Đăng vào: 12 tháng trước
Tịnh Kỳ hoảng hốt ngước lên nhìn, rồi bất ngờ khi thấy đó chính là chàng trai lúc sáng cô vừa gặp.
- Cô gái, tôi lại vừa cứu cô thêm một bàn, chúng ta có duyên thật đấy.
Chưa kịp định thần về sự gặp gỡ tình cờ cô liền bị cánh tay ai đó mạnh bạo lôi ngược về sau. Lúc này mặt Mạc Tư Hàn đã chuyển sang chế độ giận dữ không kiểm soát, ánh mắt đầy tia lửa nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng trước mặt.
- IVy, gọi Lâm Tiêu đưa vị đây về khách sạn, không được để xảy ra sơ xuất.
IVy từ phía sau khẽ đưa mắt liếc nhìn Tịnh Kỳ rồi chầm chậm lên tiếng.
- Vâng, thưa Boss
Mạc Tư Hàn ngẩng cao đầu, gương mặt không chút cảm xúc mà tạm biệt.
- Thứ lỗi! Không tiễn.
Chàng trai ngoại quốc khẽ nháy mắt với Tịnh Kỳ, mang nụ cười đầy kiêu ngạo mà rời đi.
- Cô gái, hẹn gặp lại, nhớ để ý điện thoại nhé!
Tịnh Kỳ tái xanh mặt không dám ngẩng đầu nhìn lên "Chết tiệt, làm ơn biến giùm đi"
Sau khi bóng dáng hắn vừa rời đi, Tịnh Kỳ còn đang hoang mang chưa biết phải nói như thế nào thì Mạc Tư Hàn bên cạnh đã lạnh nhạt lên tiếng,
- Muốn gặp lại không?
- Không... đương nhiên là không? (Tịnh Kỳ vội vàng xua tay phản bác)
- Gọi điện cũng không tồi!
- Không thể có chuyện đó!
Tịnh Kỳ lẽo đẽo bước theo sau anh, lên tiếng giải thích.
Tư Hàn, lúc sáng em suýt chút nữa bị xe moto va phải là hắn ta đã cứu em, mặc dù em có đưa số điện thoại nhưng nó đều là giả.
- Ngu ngốc!
- Hic... anh không thể vờ như quan tâm em một chút sao? Em đã cuốc bộ từ tiệm cafe về đây chỉ để anh khiển trách thôi hả?
"Bộp"
- Á!
Vì Mạc Tư Hàn bất chợt quay lại nên khiến đầu Tịnh Kỳ va phải ngực của anh,Tịnh Kỳ đưa tay xoa xoa trán vẻ mặt hờn giỗi không thèm nhìn lên.
Mạc Tư Hàn vòng tay qua eo kéo người cô sát vào khuôn ngực của mình, anh cúi đầu, hơi thở cùng mùi hương nam tính phả nhè nhẹ bên tai cô.
- Nếu cảm thấy oan ức tôi có thể gọi Lâm Tiêu tiện đường đưa về.
- Không muốn!
cô hoảng hốt quay sang nhìn anh lại vô tình chạm ngay cánh mũi của Mạc Tư Hàn.
- Tịnh Kỳ...
- Sao?
Tịnh Kỳ ngại ngùng định quay mặt đi, ngay lập tức đã bị Mạc Tư Hàn ghi chặt lấy gáy cổ mà chiếm hữu lấy bờ môi, anh xoay người để cô tựa vào mép bàn. Tịnh Kỳ hoảng hốt dùng sức gắng đẩy anh ra khỏi.
- Tư Hàn, đây là ở công ty anh không được làm như thế!
Mạc Tư Hàn dường như không quan tâm đến điều đó, cánh tay đã nhanh chóng luồn vào chiếc áo phông của cô mà quậy phá.
- Không được... Tư Hàn...
"Chết tiệt đây là lí do anh không cho phép em mặc váy phải không"
- Tịnh Kỳ..., tuyệt đối không được gặp lại hắn. Tôi không cho phép.
- Ừhm..mm..
Tịnh Kỳ tôi thấy ánh mắt hắn nhìn em chứa đựng sự si mê, thèm khát. Ánh mắt đầy sự khiêu khích, và tham vọng, tôi không thể nào chịu đựng được khi có kẻ nhìn em như vậy, dù bất cứ kẻ đó là ai cũng tuyệt đối không được.
...----------------...
Nguyên buổi sáng bị Mạc Tư Hàn dày vò, dấu tích ân ái trên cổ khiến cô không thể nào mò mặt ra khỏi phòng của Mạc Tư Hàn. Cứ như vậy cô lại tha thẩn kiểm tra các dữ liệu trên máy tính của anh.
Thấy IVy bước vào bên trong, Tịnh Kỳ nhanh nhẹn giơ tay vẫy chào. Nhưng cái tính khí của gã này giống y như chủ, chỉ đưa mắt lườm xéo cô một cái rồi lạnh lùng bước về phía Mạc Tư Hàn.
- Boss, chúng ta gặp chuyện rồi,
Mạc Tư Hàn nhanh nhẹn đứng dậy, IVy cũng vội vã bước theo sau.
- Công ty con bên New york đã bị hacker tấn công, chúng không sử dụng các hình thức lây nhiễm mã độc thông thường, mà thực hiện quyền truy cập trái phép từ xa nhằm cài thủ công mã độc mã hóa dữ liệu. Kiểu tấn công này khiến phần mềm diệt virus sẽ bị vô hiệu hóa do hacker đã chiếm được toàn quyền điều khiển máy chủ.
- IVy, công ty ở Ytalia bị tấn công rồi, tiếp theo là London... cậu mau chóng tới đây ngay!
Nhận được thông báo Mạc Tư Hàn cùng IVy càng nhanh chóng di chuyển về phía trung tâm phòng máy. Tịnh Kỳ thấy thế cũng vội vã theo sau.
Trung tâm điều kiển AIM.
- Hàn tổng không xong rồi, tốc độ tấn công đạt cực đại, bằng cách nào đó chúng đã vô hiệu hoá đường truyền của chúng ta, từng bước tấn công các công ty còn lại, nếu cứ tiếp tục thế này 1/3 dữ liệu của AIM sẽ hoàn toàn mất trắng.
Mạc Tư Hàn nhanh chóng ngồi vào bàn điều khiển, ánh mắt đăm chiêu dán vào màn hình, ngón tay cùng lúc lướt đi với tốc độ kinh khủng.
IVy căng thẳng theo dõi các chỉ số, vừa ra lệnh cho gần 100 máy tính ra sức cứu các công ty con.
- Hàn tổng, không xong rồi là mã độc APTW32 Loại mã độc tấn công cực kỳ nguy hiểm. kỹ thuật mà W32 sử dụng rất tinh vi và có thể nói đã đạt đến mức “tàng hình”. Mã độc này không để lại bất cứ dấu hiệu gì về sự tồn tại của chúng như các loại mã độc thông thường.
- Hàn tổng thiệt hại đã lên tới 1020 tỉ USD, hơn, 41,01% máy tính đã bị lây nhiễm. chúng ta mất hoàn toàn quyền kiểm soát với các công ty bị hacker tấn công.
Chưa khi nào Tịnh Kỳ thấy Mạc Tư Hàn căng thẳng như thế này, cô thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Mạc Tư Hàn đang cố gắng chống đỡ, hạn chế tối đa những lỗ hổng mà virut đang xâm nhập. Đôi mày a cau lại, ánh mắt chứa đựng đầy sự ngờ vực
"Không thể nào, chúng đã sử dụng hình thức gì để lây nhiễm"
IVy hoảng hốt kêu lên.
- Mau chóng cho các nơi đóng cổng, dựng tường lửa cấp Max bảo vệ, nhanh lên!
- KHOAN ĐÃ!
- IVy cậu gửi phiên bản nâng cấp cho các nơi vào khi nào?
- 9 giờ sáng nay thưa Boss.
- Sáng nay sao?...Tôi hiểu rồi!
- IVy ra lệnh cho tất cả mọi người, huỷ toàn bộ hệ thống tường lửa ra khỏi chương trình, chính nó mới là căn nguyên lây nhiễm virut ra toàn bộ máy chủ. Tôi sẽ ngăn chặn kẻ vô hình ngông cuồng này.
- Vâng! Thưa Boss
- Mau lên!
Tất cả trung tâm rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, họ đang gồng mình chống lại nhóm hacker quốc tế. Không ai dám nghĩ đến hậu quả khi thất bại sẽ khủng khiếp như thế nào.
- Hàn Tổng, được rồi!
- Hàn Tổng, chúng ta ngăn chặn được rồi!
- Hoan hô!
- Hàn Tổng, đúng như ngài nói, tốc độ lây lan đã dừng lại, các máy con đang dần được khôi phục.
Mạc Tư Hàn khẽ buông lơi đôi tay, thở phào nhẹ nhõm tuy vậy vẫn không ngừng nhắc nhở mọi người.
- Tất cả không được chủ quan, tôi e là chúng chưa dừng lại đâu.
Mạc Tư Hàn vừa dứt lời, trên màn hình LED P5 cỡ lớn đột nhiên tắt ngấm, tiếp theo sau xuất hiện dòng chữ "To be continued" trên nền phông đen.
- Boss chúng tiếp tục tấn công đợt 2 rồi!