Post on: 11 tháng ago
Thành phố L, tại một căn hộ sang trọng của tòa nhà nổi tiếng Night City, từ lớp kính nhìn ra bên ngoài có thể thu hết cảnh đêm thành phố vào trong tầm mắt, đèn đuốc sáng choang lung linh chứng tỏ sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng của thành phố trong ba năm trở lại đây.
Sau khi Triệu Đình dặn dò những câu nói mỗi ngày vẫn luôn nhắc nhở đến nỗi Mạc Tình thuộc nằm lòng, nhận được sự cam kết thề thốt từ phía cô, anh mới yên tâm khép cửa phòng lại, bản thân anh cũng về phòng đối diện bên cạnh nghỉ ngơi.
Mạc Tình đợi đến khi cửa đã khép lại, cô lè lưỡi tinh nghịch và thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù biết rằng Triệu Đình - anh họ cô cũng chỉ là quan tâm đến cô, nhưng cô cũng không thể nào chịu nổi những lời giống như "niệm chú" của anh.
Cô nghe anh họ kể lại ba năm trước cô gặp tai nạn giao thông, sau đó bị mất đi một phần ký ức quá khứ, lúc đó cũng may anh họ xuất hiện ở gần đó, đã cưu mang bao bọc cô và cho cô một gia đình êm ấm hạnh phúc như hiện nay.
Cô rất muốn biết những chuyện về quá khứ, linh tính mách bảo rằng có một việc rất quan trọng trong quá khứ mà cô đã đánh mất ký ức, mỗi lần cố nhớ là mỗi lần đầu đau như búa bổ.
Vì việc này mà Triệu Đình không ngớt phàn nàn la rầy cô, cô cũng hiểu anh ấy cũng vì tốt cho cô, nhưng đặt trường hợp người khác là cô, không ai lại có thể chấp nhận được một ký ức trống rỗng về quá khứ, kỳ lạ thay là cô nhớ đến Triệu Hân, Đường Lạc, những học trò trong lớp nhảy ba năm trước..
nhưng lại mảy may chẳng có chút manh mối gì liên quan đến mảnh ký ức bị lãng quên ấy, nó cũng giống như mảnh trăng lưỡi liềm đang nằm vất vưởng trên bầu trời lúc này, luôn chờ đợi có một ngày sẽ đong đầy thành vầng trăng tròn viên mãn.
Thành phố L tĩnh lặng về đêm mang lại một cảm giác bình yên và thân quen.
Ngay từ lúc xuống máy bay đặt chân lên mặt đất của thành phố này cô đã cảm nhận rõ rệt được điều này, phá bỏ đi kế hoạch bay trung chuyển đến thành phố J như dự định của Triệu Đình.
Trong thâm tâm cô có một tiếng nói luôn thúc giục cô phải ở lại nơi này, có gì đó sẽ xảy ra ở đây! J, K và L trên bàn phím máy tính liền kề nhau tựa như vị trí ba thành phố sát nhau trên bản đồ hành chính quốc gia, cô chỉ một lòng hướng đến và muốn sinh sống ở L, còn K như tồn tại một điều gì đó rất xấu xa, ghê tởm khiến cô chỉ muốn xa lánh tránh né.
Cô thừa nhận vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc kiếm tìm quá khứ của chính mình!
* * *
Những ai là tín đồ cà phê, đặc biệt là những đôi lứa yêu nhau, ắt hẳn không ai không biết đến điểm đến thú vị:
"Trái tim lạc lối."
- một quán cà phê mới nổi trong ba năm nay.
Nét đặc biệt độc đáo không chỉ bởi vị cà phê có chút đắng hơn so với vị cà phê thường, quan trọng hơn là bởi lối kinh doanh, kiến trúc và câu chuyện bí ẩn gây tò mò của ông chủ cửa tiệm cà phê độc nhất vô nhị thành phố L này.
Nhìn từ trên cao, quán có kiến trúc như một tổ ong khổng lồ có mấy chục lối vào phức tạp như một mê cung, trần nhà được lợp bằng kính có thể nhìn xuyên suốt ra ngoài trời, sở dĩ mang tên "Trái tim lạc lối" vì nhìn tổng thể nó có hình trái tim, nhưng quanh co nhiều lối, nên dễ nhầm đường đi lạc.
Quán cà phê này có cách bày trí bên trong rất trang nhã, một màu trắng kem chủ đạo xuyên suốt điểm xuyết bởi các chậu linh lan xen kẽ bày biện khéo léo bắt mắt ở khắp nơi.
Có người sẽ thắc mắc quanh năm suốt tháng làm sao duy trì cách bày biện như vậy, câu trả lời là hoa khô đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh trí duy trì bất biến với thời gian này, còn về mùi hương đã có tinh dầu linh lan luôn thoang thoảng trong không khí.
Đó là một cách trang trí theo kiểu "đốt tiền", nhưng ông chủ người ta chính là "con nhà giàu" có quyền sống "buông thả" bất chấp như vậy, không biết sở thích quái dị ấy có ai tán thưởng không, nhưng lượng khách hàng ghé thăm quán nườm nượp tấp nập không ngớt, như minh chứng cho sự đón nhận nồng nhiệt của thiên hạ.
Nếu cặp đôi mới quen hoặc cảm thấy chưa thật tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của hai bên, thì khuyến nghị không nên tham gia cuộc thi thử thách tình yêu do ban tổ chức của quán này thực hiện.
Vì đã có một số cặp ban đầu rất tự tin, nhưng khi tham gia cuộc thi xong, đến phần kết thúc là tìm đến đối phương cũng không muốn nữa, việc thử thách đã đi quá xa giới hạn có thể chấp nhận của niềm tin về tình yêu.
Không phải là không có cặp đôi vượt qua được thử thách, nhưng nếu so sánh tỷ lệ những người không vượt qua được và chia tay sau cuộc thi, thì con số đó không đáng kể.
Phương thức kinh doanh kỳ lạ ở chỗ những cặp đôi nào vượt qua được thử thách, sẽ được miễn phí uống cà phê ở đây trọn đời, với điều kiện là quán cà phê này vẫn tiếp tục hoạt động theo ý muốn nguyện vọng của ông chủ.
Nói đến ông chủ, phải kể đến một điểm khác thường nữa, đó là mỗi năm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, quán chỉ mở cửa đến 5 giờ.
Sau 5 giờ, khách nào ở lại cũng sẽ bị ông chủ đuổi ra ngoài và đóng cửa lại, mặc cho mọi người kêu gào, người đó cũng bất chấp.
Người bên ngoài cửa sẽ nghe tiếng loảng xoảng từ bên trong, qua hôm sau quán lại tạm dừng hoạt động để sửa sang lại những chỗ hư hỏng, cho đến khi đón khách lại bình thường.
Mọi người đồn rằng ông chủ vì nhớ thương tới người vợ đã quá cố nên mới thất thường như vậy, ngày 7 tháng 7 chính là ngày giỗ của vợ ông.
* * *
Người đàn ông đầu tóc bù xù ngồi thẫn thờ ngước mặt nhìn lên bầu trời, trăng non cao vút lơ lửng trên không như cười nhạt trước tình cảnh hiện tại của anh.
Đã không gặp người ấy được ba năm một tuần lẻ ba ngày, những gì xảy ra vẫn cứ như mới vừa từ hôm qua.
Người ta thường bảo thời gian là liều thuốc lãng quên tốt nhất, nhưng sao anh cố quên mà vẫn nhớ, như in tạc trong lòng.
Nếu không phải vì kế hoạch đó, vì lời hứa với chính mình, có lẽ anh đã không phải gặm nhấm nỗi đau trong ba năm dài đằng đẵng ở đây, đến nỗi thành phố này đã trở thành nơi thường trú của anh thay cho thành phố K.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn suy tư của Dương Tầm lúc này, anh khẽ chau mày vì kẻ gọi điện phá bĩnh này, định bắt máy rồi mắng cho người gọi một trận, thì đầu dây bên kia nói ra tin tức làm cho anh sững người im lặng:
"Ông chủ, cô Mạc Lam đã về nước, hiện đang ở Night City tại thành phố L cùng Triệu Đình."
Tâm trạng hiện nay của anh rất phức tạp, vui tươi hoan hỉ vì có thể gặp lại người ấy, nhưng lại sợ hãi kết quả sẽ không được như mong muốn, vừa mừng vừa lo, đầy vẻ ưu tư sầu não.
Dù thế nào đi chăng nữa người ấy xuất hiện ở thành phố L này cũng là một tín hiệu đáng mừng, anh nở nụ cười, ngây ngô như một đứa trẻ, loạng choạng bò dậy, đi tìm chiếc gương cho mình để xác nhận lại vẻ ngoài chỉnh chu, anh lẩm bẩm một câu chỉ có chính mình mới nghe rõ:
"Lam ơi, anh nhớ em!"
* * *.