Chương 37: Khắc Cốt Ghi Tâm 1

Mạc Tầm Ca

Post on: 11 tháng ago

.



Nhiều người thường bảo mong muốn có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng thực tế làm gì có một mối tình như vậy, chỉ có nỗi đau mới khắc sâu tâm khảm, luôn nhói đau xé lòng mỗi khi nhớ tới, mà đến lúc đó, người ta mới thấy cuộc sống với một tình yêu bình thường giản dị nó đáng quý biết dường nào, có lẽ trong sự kiếm tìm và chiêm nghiệm, nó vẫn hiện diện và tồn tại ở đâu đó quanh ta, có lẽ vậy!
Một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt có chút hốc hác nhợt nhạt đang đứng trước cửa một ngôi nhà biệt thự sang trọng, bụng cô đã hơi cồng kềnh vì mang bầu đã gần tám tháng, đứng tựa lưng vào một gốc cây vệ đường thở hồng hộc khi phải đứng chờ đợi hơn ba tiếng đồng hồ.

Nắng gió ngoài trời cộng với việc không được nghỉ ngơi nhiều, người phụ nữ trông rất thảm hại, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bù xù, ít ai có thể liên tưởng được rằng người này trước đó lại là nữ chính của bộ phim vang bóng một thời.
Mạc Lam nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của cô, không biết đây là lần thứ mấy cô nhìn đồng hồ rồi.

Ánh mắt cô vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn về phía bệnh viện - nơi mẹ cô đang điều trị.

Cô thực sự rất lo lắng cho mẹ.
Mặc dù bà ấy chỉ đóng vai một người mẹ nhu nhược trước mặt một người cha luôn say rượu trăng hoa, nhưng cô không trách mẹ, bà ấy là một người phụ nữ truyền thống, coi chồng con là cả bầu trời, cũng chẳng trách cha, vì hai người lấy nhau qua mai mối, cơ bản là chẳng có chút tình cảm gì với nhau, chỉ trách số cô bạc mệnh.

Cô lớn lên trong sự ngược đãi của người cha luôn say rượu đánh đập vợ con, khi tỉnh rượu thì dẫn theo người tình đến ra oai trước mặt mẹ cô, còn mẹ cô..

bà ấy thì cứ nhẫn nhục chịu đựng..

cũng chỉ vì một gia đình hoàn chỉnh trọn vẹn..

người phụ nữ nông thôn ít học lương thiện đến bạc nhược.

Nhiều lúc nghĩ quẩn, chỉ cần rạch một đường ở cổ tay rồi cứ vậy mà nhắm mắt buông xuôi, nhưng khi nhìn thấy mẹ đang chống cự với sự ngược đãi của người chồng vũ phu rượu chè ấy, ý niệm buông bỏ lại như triệu hồi vào trong sâu thẳm rồi bị phong ấn như một con quái vật trong chiếc lọ trấn yêu..

đây không phải là lần đầu tiên cô suy nghĩ và làm như vậy, nhưng chưa lúc nào thành công.
Ánh mắt xa xăm nhớ lại chuyện xưa bỗng bừng sáng khi thấy cánh cửa đang khép mình chờ đợi nãy giờ từ từ mở ra, Mạc Lam vội vàng chạy lại tới cửa cổng.

Khi người đi ra không phải là người mình tìm, cô hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng che dấu sau đôi mắt mệt mỏi đó, môi vẫn nở nụ cười gật đầu chào người thanh niên trước mặt, hỏi vội: "Không biết anh Tầm có ở trong đó không?" Không phải không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của đối phương, nhưng tới thời điểm hiện tại cô đã không còn màng đến những chuyện như vậy nữa, cô chỉ còn biết túm chặt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình, mẹ cô đang đợi cô đem tiền về để chữa trị, cô không còn cách nào khác, chỉ cần lấy được tiền cho mẹ, mọi thứ trên đời này chẳng quan trọng nữa.
Thư ký Kim nhìn vào người phụ nữ gây tổn thương nhiều cho cuộc đời ông chủ mình, không chút thương hoa tiếc ngọc mà bảo: "Đừng giả vờ nữa, ở đây không có Dương tổng, cô thôi ngay cái trò đóng kịch này đi." Nhìn vào khuôn mặt hiền lành ấy, anh chỉ thấy gai mắt, muốn kết thúc cuộc nói chuyện sớm để không phải đối diện với khuôn mặt đáng ghét giả tạo này nữa.
"Ngày mai là ngày cưới của Dương tổng và tiểu thư Vũ Ly Tuyết, Dương tổng nhắn lại với cô là sau này đừng đến tìm ông chủ nữa!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.


Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!
2.

Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4.

Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô
=====================================
Dứt lời thư ký Kim bèn nhanh chóng bước đi, khi Mạc Lam chạy tới bấu chặt lấy tay áo của anh, anh liền hất tay ra rồi chạy thật nhanh vào cửa, để lại cô khóc lóc gào thét đập mạnh tay vào cửa, anh dửng dưng như không và bỏ ngoài tai mọi câu nói chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngắt quãng của cô, vào nhà đóng sập cửa lại, thanh âm bị cách tuyệt bởi lớp cửa cổng dày đến vô tình.
Mạc Lam sau một hồi gào thét gõ cửa trong vô vọng, cô như người mất hồn vì thất vọng, chậm rãi từng bước cực nhọc đi ra, người cúi mặt xuống, vừa đi vừa xoa nhẹ cái bụng nói thì thào pha chút giọng nghẹn ngào: "Cha con..

cha con..

bỏ chúng ta..

thật rồi! Bà ngoại con.." Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, khi đã đi tới ngoài đường lớn, cô vẫn còn đang thẫn thờ với những suy nghĩ lung tung rối rắm trong đầu, bế tắc trong cuộc sống làm cô trở nên mất tập trung, chân vẫn bước tới khi đèn báo hiệu người đi bộ vẫn đang đỏ màu, một chiếc xe taxi đang lái vội trên đường phố vắng, suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô khi chiếc xe lao vào cô chính là cô và Dương Tầm đã xa nhau thật rồi.
* * *

Dương Tầm cách một lớp kính của bệnh viện nhìn vào người phụ nữ đã cho anh nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời này.

Là Mạc Lam mang lại cảm giác xa lạ mà thân quen của một người tri kỷ, ngọt ngào mà thoải mái của tình yêu bình dị, cay đắng đau đớn của sự phản bội, thù hận day dứt lại quyến luyến không nguôi, đau khổ dằn vặt lại dại dột thứ tha.

Khi phát hiện mình đã đi quá xa thì cô ấy đã mang trong bụng giọt máu của mình, đến nỗi mình phải trở thành kẻ đào tẩu trong tình yêu, tìm đến một đám cưới chóng vánh vô nghĩa với một người phụ nữ anh còn chẳng nhớ nổi cả khuôn mặt lẫn cái tên.
Khi nghe tin cô ấy bị tai nạn, anh chẳng kịp suy nghĩ gì đã bỏ lại cô dâu, tông cửa ra ngoài và đón xe thật nhanh để đi tới nơi này.

Không biết tại sao khi nghe tin về cô ấy, anh bỗng cảm thấy rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ ra sao khi đánh mất cô ấy mãi mãi.

Anh cứ tưởng rằng mình có thể quên đi cô ấy để đến với người khác và kết hôn sinh con, ai cũng được, vậy mà đến giây phút này, anh mới thật sự hiểu rằng, mình chẳng qua chỉ đang dối người dối lòng.
Có trời mới biết rằng khi chờ đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, anh đã ăn năn ray rứt, lo lắng và cuống quýt cầu nguyện như thế nào, chỉ mong cho cô ấy được bình an vô sự, việc cô ấy phản bội, những lỗi lầm trước đây anh đều có thể xóa bỏ như xóa nét phấn trắng trên bảng đen, anh sẽ làm lại từ đầu với cô ấy, hi vọng anh sẽ có cơ hội đó.
Hồi nãy khi nghe bác sĩ tuyên bố kết quả chữa trị mà tim anh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, mặc dù nhìn thấy đứa con của hai người sắp chào đời mà mình gián tiếp hại chết, lòng anh quặn đau như đứt từng khúc ruột, nhưng may thay cô ấy đã tai qua nạn khỏi.

Anh hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho cô ấy tất cả những gì mình đã hành xử tồi tệ trong thời gian vừa qua, Mạc Lam và anh vẫn còn trẻ, vẫn có cơ hội sinh lại một đứa khác, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được, chắc chắn sẽ như vậy!
* * *.