Chương 27: Salsa Lỗi Nhịp 2

Mạc Tầm Ca

Post on: 11 tháng ago

.



Tiếng nhạc Latin vang lên trong phòng bar, nhịp nhạc nhanh mạnh sôi động dồn dập theo kiểu nhiệt tình vốn có của vùng miền Latin, Mạc Lam biết bài này "me enamoré de ti" của Grupo Extra, đối với Dương Tầm thì Tango hay Flamingo anh đều biết và nhảy được, nhưng về Salsa hay Bachata thì đây là lần đầu tiên thử nhảy, anh có chút hồi hộp và vụng về.

Cô gái rất tinh ý và tâm lý, mạnh dạn nắm lấy hai tay của anh, từ từ đẩy nhẹ động tác Salsa theo điệu nhạc.
Salsa vốn ngẫu hứng và tự do, chẳng mấy chốc, được sự hướng dẫn tận tình của Mạc Lam, Dương Tầm đã dần feel được nhạc và bắt đầu nhảy theo Mạc Lam.

Công bằng mà nói, cái Mạc Lam đang nhảy là Salsa pha chút Bachata, quyến rũ và nồng nàn, còn Dương Tầm là hoàn toàn freestyle, chỉnh chu và nghi thức, chẳng có chút gì liên quan đến Salsa.
Mạc Lam vừa nhảy vừa buồn cười, "Không ra được vũ hình Salsa, ta phải tập lại cho anh chàng này!" Nghĩ là làm, Mạc Lam khóa tay Dương Tầm và bắt đầu xoay quanh như một cái bông vụ.


Chiếc áo khoác phục cổ đó bật bung dây khóa ở bụng bay phất phới theo những cú xoay người, mái tóc bồng bềnh đung đưa trong gió, khuôn mặt rạng rỡ như hoa.
Lúc này đối diện với Mạc Lam anh cảm thấy tim đập rộn ràng, reo vui theo điệu nhảy và nhạc khúc, ngay cả mục đích ban đầu là bày tỏ tấm lòng của mình với đối phương cũng tạm thời buông bỏ theo tiếng nhạc và bước nhảy.
Trong lúc Mạc Lam xoay người, Dương Tầm chỉ đứng yên và bị kéo nhẹ quay theo điệu xoay của Mạc Lam, hay bóng người như vờn như đuổi, nhịp nhàng ăn ý.

Mạc Lam cảm nhận được sự nhiệt tình của vị tổng tài lạnh lùng này, trái tim của cô cũng đã bắt đầu chung nhịp với bước nhảy, thổn thức và rạo rực.
Sau đó Dương Tầm háo thắng, không thể để người đẹp dắt mình nhảy mãi được, anh hóa bị động thành chủ động, tiến sát gần Mạc Lam, tay trái nắm tay phải của đối phương, tay phải đặt sau lưng ở ngay dưới gáy, đối phương ngược tay làm động tác tương tự, rồi hai người như ôm hờ nhau, nhìn sát lại như không, nhún nhảy bước nhỏ trong Salsa.
Dạo theo điệu nhạc, lại là những bước lơi, phiêu, đá chân, khóa tay, xoay người liên tục của người nữ và người nam xen kẽ, ong bướm dập dìu, xập xình theo tiếng nhạc.
Bước nhảy như từ từ ấm dần lên, chân bước đúng nhịp, trái tim như lỡ nhịp, như xa dần tiếng nhạc xung quanh, bên tai hai người giờ chỉ còn lại tiếng đập thình thịch của hai trái tim đồng điệu, đạp vang vũ khúc Salsa lỡ nhịp.

Kiếm Hiệp Hay
Khi bản nhạc đi dần đến hồi kết thúc Dương Tầm một chân khuỵu một chân duỗi giữ thăng bằng, cúi thấp người xuống để giữ cho Mạc Lam ưỡn cong người xuống, một chân hơi nhón gót, một chân quấn chặt lấy một chân duỗi của anh, mái tóc dài bồng bềnh cùng chiếc áo khoác rũ xuống theo hướng thẳng góc với mặt đất, nhạc dừng hẳn.

Tư thế tin tưởng phó thác, tuyệt vời! Hai người tuy ngạc nhiên mà thích thú, bất ngờ mà hợp lý, niềm tin trao nhau, chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế!
Một người nhìn xuống, một người hướng lên, hai đôi mắt chạm vào nhau, lặng đi một lúc, như quyến luyến, buộc chặt, trao nhau nụ cười, rồi chào nhau tạm biệt.


Dương Tầm định nói tiếp điều gì, nhưng chưa kịp mở lời, đã bị một lớp các cô gái bủa vây, khi anh thoát được khỏi vòng vây, nhìn quanh, người đẹp đã biến mất, chẳng để lại gì, dù chỉ là một chiếc giày!
* * *
Trăng mờ như một tấm kiếng bị anh gió bỏ quên không lau sạch, vẫn còn bám bẩn mây vờn, khiến cho người ngắm trăng không nhìn thấy rõ mặt mũi từ vệt sáng mơ hồ khó chịu của bầu trời.

Gió vẫn lùa dưới hàng cây, đem lại cảm giác dễ chịu cho dân gian, như bù đắp sự tắc trách của mình gây ra cho ánh trăng sầu thảm.
Con tim reo vui bất chấp Quảng Hàn lạnh lẽo, hai bầu trời, một nỗi nhớ, thật ngọt ngào!
Mr.

Search: "Hôm nay tôi đã biết nhảy Salsa rồi đấy nhé, có khi còn nhảy giỏi hơn cả Blue nữa đấy!" Vừa về tới nhà Dương Tầm đã khoe ngay như một đứa trẻ, không biết sao anh cảm thấy phải chia sẻ ngay niềm vui hôm nay của mình, để nhân đôi nó, với Blue! Mặc dù điều đáng tiếc là chưa thổ lộ được nỗi lòng, nhưng không sao, hôm nay được nhảy với Mạc Lam, đã là phần thưởng vượt quá mong đợi dành cho mình rồi!
Undo Blue: "Chuyện gì mà Search hôm nay tự tin vậy? Có biết tôi đây là giáo viên Salsa năm năm rồi hay không?" Một biểu tượng bĩu môi đi theo sau.

Mạc Lam nhớ lại cú nhảy cuối cùng, hai người áp sát lại gần nhau, hơi thở trao nhau, từng nhịp tim của mình và đối phương đều nghe rõ mồm một, một cảm giác nóng ran như cơn men rượu dâng lên đỉnh đầu, cô đoán là mặt mình bây giờ đỏ bừng như trái gấc, mặc dù ngay từ đầu đã xác nhận phải tránh xa đối tượng nguy hiểm đó, nhưng cảm xúc là thứ khó kiềm chế nhất, càng lảng tránh càng dâng trào, cô nghĩ mình đã có chút rung động với người ấy rồi.


Cô tuy rất thích cuộc sống đơn giản, ghét những yếu tố không xác định, nhưng với người ấy, cô cảm thấy mình có thể phá bỏ nguyên tắc của mình.
Mr.

Search: "Không may cho Blue, người đẹp dạy tôi nhảy cũng là giáo viên Salsa, điệu nhảy thuần thục, đẹp đến mê hồn, tôi không nghĩ là Blue nhảy hay hơn cô ấy!" Dương Tầm nhớ lại khoảnh khắc khắc họa lại hình ảnh Mạc Lam đang nhảy, thật quyến rũ và nồng nàn, ánh mắt anh cũng trở nên nhớ nhung xa xăm.
Undo Blue: "Hứ! Có sắc quên bạn!" Mạc Lam thoáng qua ý nghĩ trong đầu rồi vụt tắt, trên đời này đúng là có những chuyện thật trùng hợp.
* * *
"Sau đây, tôi thư ký Lâm chính thức tuyên bố, cặp đôi Salsa đẹp nhất đêm nay: Chàng trai kia và..

chà, cô gái đâu rồi nhỉ?" Sau khi công bố mới phát hiện cô gái tỏa sáng nhất hôm nay đã biến mất, thư ký Lâm vội đổi giọng nói: "Không sao! Mời chàng trai lên đây thay mặt nhận giải cũng được! Xin mời!"
Sau khi nói xong, nhìn lại phía kia thì còn đâu bóng dáng của chàng trai, anh phát hiện đây là lần đầu tiên mình bị phớt lờ triệt để như vậy, hai anh chị "kim đồng ngọc nữ" đó đúng là đôi lứa xứng đôi, lạnh lùng và thần bí như nhau, thôi thì mình trao giải cho cặp tiếp theo vậy. Sau đó thư ký Lâm tiếp tục việc dẫn chương trình vất vả gian nan của mình đêm nay.
* * *.