Chương 50: 50: Hoa Mao Lương

[Đam Mỹ] Dư Hương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lúc ăn mì Dư Tri Ý kêu lên một tiếng: "Quên giúp chú Hứa tưới nước cho hoa!"
"Đừng lo, anh tưới rồi."
"Em suýt chút nữa thì quên mất, thật là...!May có anh nhớ."
"Không sao, em không cần nhớ anh sẽ giúp em nhớ."
Ăn cơm trưa xong thì quay trở lại cửa hàng bán hoa, vừa về đến cửa đã bị Úc Lê chặn lại, Đàm Vĩ bình tĩnh đứng cạnh chơi điện thoại, Úc Lê chống nạnh, "Thẳng thắn thì được khoan hồng, hai vị đai ca tối hôm qua đi đâu?"
Dư Tri Ý đưa nho mà mình mang về cho cô, "Hai người không phải biết lâu rồi sao?"
"Em không biết, gì cũng không biết, anh Dư, hai người hôm qua chỉ đi hái nho?"
Lục Cảnh Niên cười thành tiếng, nắm lấy tay Dư Tri Ý đến trước mặt Úc Lê với Đàm Vĩ ra vẻ, "Giới thiệu với hai đứa, đây là Dư Tri Ý, là người yêu của anh Niên hai đứa."
Dư Tri Ý cũng cười học theo, "Giới thiệu với hai đứa, đây là Lục Cảnh Niên, bạn trai của anh Dư hai đứa."
Úc Lê Hừ một tiếng, "Nhớ phải phát kẹo mừng với mời cơm, đây gọi là gì nhỉ, Đàm Vĩ, có phải là, tình yêu ngầm giờ cho hấp thụ ánh sáng."

Đàm Vĩ cạn lời liếc nhìn cô, "Là lưỡng tình tương duyệt hữu tình nhân chung thành quyến chúc."
(Hai bên có tình cuối cùng cũng nên duyên với nhau.)
Dư Tri Ý cười cười, "Hôm nào cùng nhau ăn bữa cơm."
Buổi chiều Vu Lỗi với Phương Nghiên Chi tới.

Thẩm Hướng Du với Phương Đình Chi đã về sau hôm đám cưới một ngày, Vu Lỗi mang theo kẹo cưới với thuốc lá, "Lần trước tiếp đón không chu đáo, lần này đặc biệt tới để cảm ơn hai người."
Phương Nghiên Chi lấy bao lì xì lúc trước cho Lục Cảnh Niên, "Anh Lục, anh nhận cái này đi, không phải nhiều nhặn gì, chỉ là lấy lộc thôi, ảnh anh chụp mọi người rất thích, em đăng lên vòng bạn bè, bạn em đều hỏi em thuê ai chụp, còn hỏi có thể nhờ anh chụp ảnh được không, bạn của Vu Lỗi, cũng là người chụp ảnh hôm đám cưới, nói đó là phong cách riêng của anh, không ai có thể bắt chước được, anh có kỹ thuật đặc biệt gì sao?"
"Mọi người quá lời rồi, tôi chỉ chụp bằng cảm giác, không có kỹ thuật gì đặc biệt."
"Bạn thân của em cuối năm này cũng kết hôn, cô ấy nhờ em hỏi một chút, có thể hẹn anh chụp ảnh được không, giá cả có thể thương lượng, thợ chụp ảnh địa phương hầu như đều theo một phong cách chung, ảnh chụp đám cưới nào cũng một màu sắc, một tư thế, ngoại trừ mặt khác nhau, quần áo khác nhau, còn lại gần như giống hệt."
Lục Cảnh Niên nhìn về phía Dư Tri Ý, dường như không ngờ được mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng này, "Tôi tạm thời chưa xác định được, không biết đến lúc đó có bận hay không."
Phương Nghiên Chi nói: "Vậy đến lúc đó có thể hẹn anh trước nửa tháng được không? À, đúng rồi, em còn có một người bạn khác nữa, ngày mai chụp ảnh ngoài bờ biển, anh ngày mai có rảnh không, chỉ hai tiếng thôi."
"Để tôi suy nghĩ lại, lát nữa sẽ trả lời cô sau."
Vu Lỗi cười nói nửa đùa nửa thật: "Bạn em muốn mở một công ty tổ chức đám cưới, ngày đó còn nhờ em có thể hỏi anh Lục có muốn hợp tác mở studio chụp ảnh không, em nói nếu anh Lục đồng ý, em cũng muốn tham gia, chúng ta cùng mở một studio đi theo phong cách lạnh lùng cao quý."
Dư Tri Ý nghe lời này chỉ bật cười xem như chuyện đùa, nhưng Lục Cảnh Niên lại ghi nhớ kỹ.

Tiễn bọn họ xong, Lục Cảnh Niên quay đầu hỏi ý kiến Dư Tri Ý: "Em nghĩ anh có nên đi không?"
"Anh tự quyết định, muốn thì đi, không muốn thì từ chối, không sao đâu."
***

Cuối cùng vẫn quyết định buổi chiều sẽ đi chụp ảnh, Lục Cảnh Niên sớm hay muộn cũng chuyển về bên này, hạng mục trên tay đã gần hoàn thành, lần này sau khi quay lại sẽ xin chuyển công tác, anh cũng biết, nếu thuận lợi chuyển đến đây, tiền lương với phúc lợi sẽ giảm xuống, còn có thể phải từ chức học buôn bán, lúc trước vốn định mở một cửa hàng đồ thủ công mĩ nghệ gần chỗ Dư Tri Ý, hoặc là mở homestay gì đó nay Vu Lỗi còn chỉ ra một con đường khác, trước tiên có thể làm nhiếp ảnh gia thử nước xem sao, có thể mua giáo trình tự học, chỉ cần có ích thì cái gì cũng có thể thử.

Cứ mãi yêu xa thì rất khổ, hắn không muốn Dư Tri Ý phải chịu cảnh tương tư cô đơn, luôn có một người muốn nhân nhượng người còn lại, hắn thích cách sống của Dư Tri Ý, không muốn Dư Tri Ý vì mình mà thay đổi bất cứ cái gì, chỉ mong có thể nhanh chuyển về đây để ở bên Dư Tri Ý, mặc dù công việc sẽ không được tốt nhưng làm kiêm chức thêm một cái gì đó cũng ổn.

Buổi chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi, cô gái kia cực kỳ hài lòng, dựa theo giá tiền của địa phương để trả, Lục Cảnh Niên sau khi về thì giao hết số tiền kia cho Dư Tri Ý.

"Đưa cho em làm gì?"
"Quỹ gia đình, mua cây, trồng hoa, em muốn dùng làm gì cũng được."
Dư Tri Ý luôn có thể vì một hành động nhỏ của hắn mà bị đánh cho tơi bời hoa lá.

Đến tối, Dư Tri Ý, Đàm Vĩ, Úc Lê ở trong tiệm chơi đấu địa chủ, tiền cược là que cay, những gói nhỏ hình vuông, một gói tương đường với 1 tệ, Lục Cảnh Niên trước tiên phát cho mỗi người 20 gói.


Ván thứ nhất, Úc Lê làm địa chủ, Dư Tri Ý thuộc phái bảo thủ thích giữ những lá bài lớn tới cuối cùng, Đàm Vĩ lại ngược lại, Úc Lê vừa mới đánh 3, Dư Tri Ý xuống tay với Úc Lê, đánh 5, Đàm Vĩ trực tiếp chặt 2, đánh 2 xong lại ra 3 để Úc Lê có thể đánh 4, thao tác cúng hai này làm Úc Lê sợ ngây người, cô kêu lên Đàm Vĩ đâu phải là ông dân, phải là vợ của địa chủ chứ, nói xong thì vội vàng đòi tiền.

Sắc mặt Đàm Vĩ tối sầm, cũng không tiếp lời, tiếp tục ra sức đánh bài, Dư Tri Ý mắt thấy tình hình không thể khống chế, lúc Đàm Vĩ ra bài thì cố chặn, Úc Lê không đánh, Dư Tri Ý cố gắng đánh hết những lá bài nhỏ trước, vất vả chỉ còn lại 5 lá bài, lại bị Úc Lê chèn ép, mặt Đàm Vĩ nghẹn đến đỏ bừng, Úc Lê đánh một lá bài đơn, Dư Tri Ý còn chưa kịp chặn Đàm Vĩ đã ném ra một con A ra.

Dư Tri Ý đoán Úc Lê còn có một đôi vua, chọn cách nhịn, bài của anh đều là bài đơn, không đè được Úc Lê, Đàm Vĩ đánh một con bài lớn nhất của mình chặn Úc Lê, sau lại như cũ, đánh một đôi 5 nhỏ, đúng lúc đến lượt Úc Lê, cô đánh đôi vua cuối cùng, Úc Lê đắc ý duỗi tay với Đàm Vĩ, "Đưa tiền, đưa tiền! Cách đánh này của anh tiền nhiều như thế nào cũng không đủ trả, ha ha ha!"
Đàm Vĩ không biết làm sao, có lẽ do tâm tình không tốt, đứng dậy để hết tất cả que cay của mình trước mặt Úc Lê, quay đầu đi thẳng.

Nhìn Đàm Vĩ đi khỏi, Úc Lê ngây ngốc hỏi Dư Tri Ý: "Anh Dư, em làm sai cái gì sao? Anh ấy ăn phải thuốc nổ à, mặt lúc nào cũng như bị ai nợ tiền vậy."
Hết chương 50.