Đăng vào: 12 tháng trước
Bữa ăn vừa kết thúc, Lục Nhược Uyên lập tức kéo bà Lục lên phòng, nói chuyện.
Bà Lục bị con gái lôi kéo, nói "Con bé này, có chuyện gì mà sốt sắng thế hả?" "Còn chuyện gì ngoài chuyện cổ phần nữa mẹ."
Bà Lục không hiểu: "Ý con là sao?"
Lục Nhược Uyên thấy mẹ không hề hấn gì, càng sốt ruột hơn, dậm chân: "Trời ơi mẹ ơi. Bộ mẹ không lo chút nào sao. Nếu ba thật sự trả lại số cổ phần đó cho con ranh kia, thì nhà chúng ta sẽ chẳng còn gì đâu. Quyền lực, địa vị đều mất hết đó. Mẹ cam tâm sao?"
Bà Lục ngớ ra, à một tiếng: "Tưởng chuyện gì. Có mỗi chuyện này mà con sốt vó lên vậy sao?" Lục Nhược Uyên hậm hực: "Thế mẹ không lo sao? Mẹ có thể chấp nhận được chuyện không còn là chủ tịch phu nhân quyền quý chứ con không chịu đâu!" "Con gái ngốc. Nếu không muốn trả cổ phần cho nó thì đừng để nó xuất hiện là được rồi sao. Có gì mà phải lo chứ." Bà Lục cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt bình ổn từ ái loé lên tia âm hiểm chưa từng thấy.
Lục Nhược Uyên tròn mắt: "Ý mẹ là...?" "Qua đây." Bà Lục kéo tay con gái qua ghế ngồi, rồi mới nói nhỏ: "Chúng ta sẽ chọn ra một người đáng tin cậy trong đám vệ sĩ của ba con làm người truyền tin tức. Khi nào người của ba con tìm thấy Mạc Tường Lam, chúng ta sẽ ra tay trước, đưa nó vào trại thương điên. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ không cần trả lại số cổ phần đó rồi sao."
Đôi mắt của Lục Nhược Uyên sáng ngời: "Kế của mẹ thật cao siêu. Vậy mà mẹ không nói trước, làm con cứ tưởng mẹ có cùng suy nghĩ với ba chứ."
Bà Lục nguýt một cái: "Tưởng? Mày có hỏi mẹ trước chưa mà tưởng. Con gái con lứa, chưa gì đã sồn sồn lên." "Thì tại con lo lắng cho gia đình mình nên mới nóng vội thế chứ bộ." Lục Nhược Uyên lè lưỡi, ôm tay bà làm nũng. Chuyện gia sản được giải quyết, cô cũng chẳng còn gì phải vướng bận nữa. Có thể về kê cao gối mà ngủ rồi. Bà Lục hừ một tiếng, lại dặn lên dặn xuống Lục Nhược Uyên phải giữ kín, không được để Lục Bạch Văn biết. Bà biết làm vậy tuy có hơi ác, nhưng vì cuộc sống quyền quý của gia đình này, bà không còn cách nào khác, đành để con nhỏ đó chịu thiệt một chút vậy. Hơn nữa, quãng đời còn lại của nó trong nhà thương điên bà cũng sẽ lo mà, chứ bà có mặc kệ luôn đâu.
Nhưng đây là khi nó trở về, còn nếu nó không về, thì sẽ chẳng có việc gì cả.
Hai mẹ con bà Lục nhỏ to tính toán thủ sẵn mưu kế, cứ nghĩ rằng đây là bí mật chỉ có hai người biết, mà đâu hay, Tuyết Vũ đã thông qua máy ghi âm từ chiếc lắc tay của
Lục Nhược Uyên nghe thấy hết rồi.
Cô ngồi trong phòng ngủ, vừa thoa kem dưỡng thể, vừa nghe trộm, khoé môi cong cong hình trăng khuyết, rất quỷ di.
Chiếc lắc tay chính là món quà ra mắt của Tuyết Vũ tặng Lục Nhược Uyên trong ngày đầu về làm "dâu". Chi Bảo! Đâu phải tự dưng cô đi tặng cô ta món đồ trị giá tỉ bạc đâu. Đều là có ý đồ cả nha. Không chỉ có mỗi lắc tay Chi Bảo, mà cả chiếc kẹp cài áo của bà Lục cũng được gắn thiết bị ghi âm được chế tạo với công nghệ hiện đại có thể qua được tất cả các thiết bị kiểm tra hiện đại. Ngay cả siêu hacker cũng không thể phát hiện ra được.
Nếu không, làm sao nó có thể tồn tại lành lặn cho tới bây giờ và được.
Đã nói người nhà họ Lục đều khốn nạn dơ bẩn như nhau mà. Muốn hãm hại cô để nuốt trọn toàn bộ tài sản của cô sao?
Rất tốt! Vốn dĩ cô còn cho rằng hai người họ là phụ nữ, nên nương tay một chút. Nhưng bây giờ, xem ra là... Không cần nữa! Chiếc lược trong tay Tuyết Vũ bị cô bẻ gãy đôi, phát ra tiếng "rắc" đầy cô đơn rồi nhanh chóng hòa tan vào không gian, cứ như âm thanh đó chưa từng xảy ra.
Tuyết Vũ nhìn chiếc lược gãy đôi, không nghĩ ngợi gì, quẳng thẳng vào thùng rác.
Đồ không thể sử dụng được nữa thì nên bỏ đi. Cũng như kẻ nào đối xử tàn nhẫn với mình, thì nên thẳng tay trừng tri!
Chưa đến phút cuối, còn chưa biết ai sẽ phải vào nhà thương điên cả đời đâu.
Phía Lục Thần Hạo cũng bị Lục Bạch Văn gọi lên thư phòng nói chuyện. "Vì sao lúc đó súng của con không nổ?" Giọng Lục Bạch Văn nghiêm nghị vang lên giữa phòng.
Khi ấy ông ta không nói gì, không có nghĩa à không hay biết chuyện súng anh có vấn đề. Chỉ là ông ta còn nhiều việc phải xử lý, giờ mới có thời gian hỏi chuyện con trai. Thần Hạo ngồi đối diện, hổ then trình bày: "Súng của con đã bị tráo."
Lục Bạch Văn nhíu mày: "Khi nào?" "Khi chuẩn bị vào cổng nghĩa trang, cô gái giả phóng viên kia đã đụng vào con." Thần Hạo trầm mặc, ánh mắt loé lên tia sát khí.
Để một cô gái tráo súng của mình khi nào không hay là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh. Điều này không khác gì bị trộm đi bùa hộ mệnh của anh, nói không tức sao được. Nhưng tức đối phương một thì anh giận bản thân tới mười. Chung quy là vì anh mất cảnh giác. "Cả con mà cũng bị tráo súng khi nào không hay sao?" Lục Bạch Văn tức giận.
Không nghi ngờ gì, ông ta rất không hài lòng với câu trả lời của con trai.
Hôm nay nhìn thân thủ của con ranh kia, ông đủ biết nó thuộc hàng cao thủ. Mà một cao thủ thì dùng mánh khóe tráo súng không bị phát hiện thì không có gì lạ. Chỉ là, con trai ông cũng đâu phải thứ vứt đi.
Một người học võ từ nhỏ có thể quật ngã cả trăm vệ sĩ hạng A và đã được luyện các kỹ năng về cảm thụ giác quan ở mức không ai bì kịp như anh, lại bị kẻ khác tráo súng của mình đi khi nào không hay thì đúng là không thể chấp nhận được. "Con xin lỗi. Là do con sơ xuất." Thần Hạo chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Lục Bạch Văn thương quá hóa giận, lớn tiếng: "Từ khi nào mà con lại mất cảnh giác vậy hả? Súng là vật hộ thân của con, vậy mà bị tráo khi nào con cũng không biết? Nếu hôm nay đối diện với con là một khẩu súng chứ không phải chỉ là một đứa con gái thì đầu con đã bị bắn nát rồi chứ không phải còn được ngồi đây nói chuyện đâu."
Thần Hạo chỉ có thể xoa dịu ông: "Để ba phiền lòng là lỗi của con. Con sẽ chú ý, tuyệt đối không có lần sau." "Tốt nhất là như thế." Lục Bạch Văn hừ một tiếng, cơn giận trong lòng nguôi ngoai không ít. Ông ta lại nhìn anh, nghiêm túc nhắc nhở: "Con đừng quên, tương lai gánh trên vai của con là cả một gia tộc, nếu con có chuyện gì, thì ba phải sao." Thần Hạo khẳng định: "Con sẽ không quên."
Nhịn sự dứt khoát của anh, Lục Bạch Văn chỉ có thể thở dài, muốn giận thêm cũng không được. Từ bé đến lớn, anh chưa từng làm gì khiến ông không hài lòng, mọi việc anh là đều rất ưu tú. Hôm nay là lần đầu tiên anh sai phạm. Ông biết, hơn ai hết chính bản thân anh cảm thấy mình rất đáng trách, vì vậy, ông không cần phải nói nhiều làm gì. "Không còn gì nữa, con ra ngoài đi." Lục Bạch Văn nói. Lục Thần Hạo không nói thêm một lời dư thừa, đáp một tiếng, đẩy ghế, đứng dậy đi ra. Khi chuẩn bị mở cửa, như nhớ ra gì đó, anh quay lại nhìn ông, nhắc: "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ba chắc mệt rồi, ba nên đi nghỉ sớm đi. Thức khuya không tốt đâu ạ." "Ba biết rồi. Đi đi." Ông ta phất tay, kiểu như rất muốn đuổi người.