Chương 97: Vẫn chậm một bước

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Tối qua ngủ ngon không?"

Khắc Dương không vội trả lời cô, dịu dàng hỏi. Sau cùng điều anh quan tâm nhất vẫn là tâm trạng của cô.

Đêm qua xuất hiện tin sốc như vậy, anh lo tâm trạng của cô bị ảnh hưởng, sẽ bị mất ngủ.

Tuyết Vũ khựng người trong giây lát, khẽ đáp: "Em không sao. Ngủ rất ngon."

Nhưng sự thật là cô không ngủ được, phải uống ba viên hoạt huyết dưỡng não mới có thể say giấc. Mặc dù cô biết dùng thuốc nhiều không tốt, nhưng cô không quản được nhiều như vậy. Cô chỉ biết bản thân không được phép gục ngã, thể xác này lúc nào cũng phải khỏe mạnh, minh mẫn. Có như vậy cô mới có đủ nhạy bén để đối phó Lục Bạch Văn.

"Anh tìm em có gì không?" Cô hỏi. Khắc Dương tới kéo rèm cửa sổ lên, nói: "Trưa nay đi ăn cơm cùng anh nhé?"

"Trưa nay chắc không được. Em có hẹn rồi." Ánh mắt anh chợt buồn: "Với ai? Lục Thần Hạo?" "Không phải. Là bạn em." Cô chột dạ, lần nữa nói dối.

Cô vẫn chưa kể cho anh nghe vụ Lục Thần Hạo đã tỏ tình cô, muốn bắt đầu lại từ phương pháp hẹn hò. Cô sợ anh biết mình đồng ý, sẽ vì lo lắng mà càm ràm, lảm nhảm. Mệt tâm lắm!

Khắc Dương hụt hẫng: "Vậy thôi. Để hôm khác. Anh xuống nhà ăn sáng đây. Lát nhớ ăn sáng đầy đủ, mặc thêm áo choàng rồi hãy ra ngoài. Biết chưa?" "Em biết rồi. Tạm biệt anh Hai!" Tuyết Vũ nào có biết tâm trạng anh ra sao, vô tư cúp máy. Ai biết giữa giờ làm việc, Thần Hạo chợt nhận được tin xấu từ Thạch Đường.

"Tổng giám đốc, có chuyện rồi." Thạch Đường từ ngoài, hớt hải chạy vào, vẻ mặt nơm nớp lo sợ cùng hoang mang.

"Có chuyện gì? Trời sập hả?" Thần Hạo rời mắt khỏi máy tính, nhíu mày không hài lòng với tác phong chẳng ra sao của trợ lý.

Bình thường cậu ta ổn trọng lắm mà, sao nay cứ như ma đuổi vậy?

"Là chuyện..."Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của sếp, Thạch Đường như bị ai bóp lấy thanh quản, không sao mở miệng nổi.

Thần Hạo mất kiên nhẫn, phán: "Cho cậu năm giây, không nói được cuốn gói đi cho tôi."

Thạch Đường tá hỏa, vội vàng thưa: "Là chuyện cổ phần ạ. Số cổ phần của Đào Xuân Vinh và Trắng Định Cương đã bán cho người khác hết rồi ạ."

Nói xong từ cuối cùng, đầu anh trợ lý tội nghiệp đã cúi gần sát đất luôn rồi.

"Cậu nói gì?" Thần Hạo bật dậy. "Nói lại cho tôi nghe!"

Thạch Đường run bần bật, không dám nhìn vào anh, nuốt nước bọt, khó khăn thuật lại đầy đủ hơn: "Sáng nay tôi theo lời sếp đi gặp hai người họ, họ nói đã bán cổ phần cho người khác từ hôm qua rồi." "Cậu chắc chứ?" Thần Hạo không tin. Hôm qua anh và ông già mới bàn chuẩn bị thua mua lại cổ phần, như thế nào mà đã có kẻ nhanh tay đi trước một bước rồi?

"Chắc ạ" Thạch Đường xác nhận. Anh cũng mong đó không phải sự thật lắm.

Trong một ngày 25% cổ phần đều rơi vào tay kẻ khác. Đây là chuyện cực kỳ lớn đấy. Sắc mặt Thần Hạo tối sầm. So với giông tố không khác là mấy.

"Biết ai mua không?"

Cả hai lão già đó đều nói không biết danh tính đối phương, người tới mua là người được ủy quyền." Thạch Đường thầm ai oán. Tại sao người được giao nhiệm vụ này lại là anh chứ?

Còn chưa kịp xuất chiêu, đã thất bại phải quay đít chạy về rồi.

Thần Hạo bàng hoàng. Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác bàng hoàng là gì.

Anh còn chưa kịp suy tính gì, điện thoại bàn rung chuông. Thần Hạo vừa nhấc máy, chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng lạnh lẽo tức giận của ông già:


"Thần Hạo, chuyện cổ phần là sao? Ba cần con cho một lời giải thích!"

Thần Hạo giật mình. Tin tức của ông già cũng nhanh thật, mới đó đã đến tai rồi.

Anh thở nặng nề, thấp giọng: "Ba, con xin lỗi. Con cũng vừa biết tin này, tạm thời con vẫn chưa biết rõ là ai."

Lục Bạch Văn bên kia thở sâu như để nén giận: "Thần Hạo, con không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao. Chúng ta chân trước chuẩn bị thu mua cổ phần, chân sau đã có kẻ nhanh chân đi trước?"

Thần Hạo nhíu mày: "Ý ba là... cạnh con có nội gián?"

"Tự con nghĩ xem." Ông ta ném cho anh mấy từ, lại nghĩ tới cái gì đó, trầm trọng bồi thêm: "Chuyện này con có nói cho ai biết không?"

"Ngoài Thạch Đường được giao nhiệm vụ ra, không có ai khác." Anh nói dối, không nói cho ông già biết còn có Tuyết Vũ nữa.

Thạch Đường theo anh nhiều năm, con người của cậu ta thế nào, anh là người rõ nhất. Trung thành, thật thà. Nội gián tuyệt đối không thể nào là Thạch Đường được.

Còn Tuyết Vũ, khi anh nói cô nghe đã khuya rồi. Còn cổ phần được bán đi tận lúc chiều. Nếu là cô, vậy thì ít nhất cũng phải sau khi Tuyết Vũ biết, đối phương mới vội vàng thu mua cổ phần trước. Như vậy có nghĩa là, chuyện này không liên quan đến cô. Anh cảm thấy không nhất thiết phải khai ra Tuyết Vũ. Nói ra chỉ khiến cô gặp phiền phức không đáng

có. Anh tin, cô không phải nội gián.

"Được rồi. Mặc dù vậy thì con cũng nên điều tra kỹ. Bằng mọi giá, chúng ta phải lấy lại số cổ phần đó." "Con biết rồi. Con sẽ đi gặp ông Vinh và ông Cương ngay."

Lục Bạch Văn nặng nề ừ một tiếng rồi cúp máy. Bàn tay ông ta xiết chặt chiếc điện thoại, "rắc" một tiếng, màn hình chiếc iPhone vỡ nát.

Ông ta chẳng quan tâm tới điều đó, thả đống sắt vụn trong tay ra, vứt loảng xoảng xuống đất. Đôi mắt sắc bén như chim ưng híp lại thành một đường chỉ, phẫn nộ, nguy hiểm, ác độc, không khác gì con quỷ bò từ dưới lòng đất lên, hận không thể xé xác Tường Lam ngay lập tức.

Con ranh đó, không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Ông đã nhanh vậy rồi, thế mà vẫn thua nó. Cơn giận này, ông thật sự nuốt không trôi.

Thần Hạo bên này vừa cất điện thoại đi, lập tức lấy áo khoác đi ra ngoài. Thạch Đường không dám nói gì, lẽo đẽo theo sau.

Mỗi bước chân anh đi y như cơn gió lốc mang theo khí lạnh tràn qua, khiến ai gặp cũng sợ khiếp vía, cả thở mạnh cũng không dám, tận lực giảm sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất có thể.

Sếp tổng đáng sợ quá. Không biết lại có chuyện gì rồi.

Chợt nhớ ra gì đó, anh dừng lại, cầm điện thoại nhắn tin cho cô.

Tiếng chuông báo có tin nhắn mới cắt ngang công việc đang dở tay của Tuyết Vũ. Cô dừng tay, nghiêng đầu xem tin nhắn.

"Bà xã, anh có việc đột xuất. Trưa không thể đi ăn cùng em được. Em tự ăn một mình nhé. Xin lỗi vợ yêu, tối anh bù cho."

Bù cái gì? Giọng điệu gì mờ ám thật sự.

Tuyết Vũ cong khóe môi, cười lạnh. Cô tất nhiên biết hắn bận việc gì. Còn không phải là chuyện cổ phần sao.

Cô không trả lời lại, lên mạng lập một tài khoản Facebook ảo, lặng lẽ nhập vào Fanpage của công ty, đăng một dòng trạng thái:

"Ôi! Mọi người đã biết gì chưa? Hai vị cổ đông của công ty đã bán cổ phần cho người khác hết rồi." Đăng xong, cô thoát ra, nở nụ cười tà ác, lạnh lẽo. Dự là hôm nay công ty sẽ náo nhiệt lắm đây.

Xoay điện thoại hai vòng, cô lại nhắn tin cho Khắc Dương:

"Bạn em có việc đột xuất rồi, trưa em sẽ đi ăn với anh."

Đọc xong tin nhắn của Tuyết Vũ, sắc mặt ảm đạm như mùa Đông quét tới của Khắc Dương lập tức sáng bừng, rạng rỡ y như mùa Hè ngập tràn nhựa sống.

Anh cười, trả lời lại: "Trưa anh qua đón em." Sự phấn chấn bị giam giữ trong ngục tối giờ như được mở khóa, ùa ra. Anh hăng say làm việc trở lại, những vấn đề khi nãy nghĩ mãi không ra, giờ lại được giải quyết trong vòng vài phút.