Chương 55: Lục thần hạo nấu ăn

Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Hai tay Lam Bích Trâm khéo léo thắt dây tạp dề cho Khắc Dương. Một cái nơ xinh hắn hoi!

"Xong rồi!" Cô vui vẻ nhìn thành quả mình vừa tạo ra, cười đến sán lạn.

Lục Thần nhìn bên kia, thấy vậy, chợt cũng muốn được có người thắt tạp dề cho, lập tức đi tới kéo tay Tuyết Vũ:

"Buộc dây tạp dề cho anh."

Tự buộc!

Nội tâm Tuyết Vũ lạnh lùng gào lên, hai tay lại không tình nguyện buộc dây tạp dề cho Lục Thần Hạo.

Tuy rằng cô không thích, nhưng điều này chứng tỏ Lục Thần Hạo đã có cảm giác với cô. Nhìn vào ánh mắt hẳn, cô có thể nhìn ra được hắn thật lòng hay diễn kịch.

Mà ánh mắt dịu dàng hiện ra của hắn, rất thật. Lục Thần Hạo mặc dù biết Tuyết Vũ đang diễn vẫn hài lòng, đắc ý cong môi cười. Cuối cùng cũng có ngày cô chịu phục tùng anh rồi nhé. Sai bảo được Trần Tuyết Vũ, hả hê gì đâu.

Trần Khắc Dương vô tình nhìn qua, ánh mắt thoáng sa sầm xuống, rồi không dấu vết che đi. Việc nấu nướng bắt đầu. Mỗi người một việc, không

Chuyện mang tạp dề kết thúc ở đó. ai làm phiền ai.

Tuyết Vũ nấu hai món gà hầm nấm đông cô và đa nem rán. Lúc đang rán nem, cô không may bị dầu sôi bắn trúng.

Tuyết Vũ giật mình kêu lên, rụt tay về.

Trùng hợp, Lam Bích Trâm bên kia cũng bị dao cắt tay, nhưng Trần Khắc Dương và Lục Thần Hạo chỉ nghe thấy tiếng kêu của Tuyết Vũ. Lam Bích Trâm hoàn toàn bị phớt lờ.

"Em sao vậy?" Cả hai lập tức chạy tới bên Tuyết Vũ. Lục Thần Hạo nhanh tay hơn, cầm lấy tay cô, lo lắng kiểm tra.

Một vết bỏng đỏ chín to bằng đầu ngón tay chễm trệ trên cánh tay trắng như tuyết. Lòng anh chợt xót xa.

"Em không sao, chỉ bị dầu sôi bắn trúng thôi." Tuyết Vũ lắc đầu, muốn rút tay ra mà không được, chỉ hơi rát một chút, thật sự không nghiêm trọng.

"Bị bỏng vậy mà em còn nói không sao. Qua đây." Lục Thần Hạo không cho là vậy, chau mày, ngực khó chịu, nắm vào phần không bị bỏng, mau chóng kéo cô đến vòi nước, để tay dưới vòi, xả nước lạnh xuống. Vẻ mặt cau có, hành động lại hết mực nhẹ nhàng. Trần Khắc Dương cũng không đứng yên, anh chạy lên nhà làm gì đó, lúc sau quay lại đã cầm trên tay một lọ thuốc và khăn sạch.

"Thoa thuốc này lên, một lát sẽ không rát nữa." Trần Khắc Dương vừa nói, vừa lấy khăn bông chấm nhẹ những giọt nước còn dính trên tay cô.

"Chỉ bỏng một chút, không cần phiền phức thế đâu anh Hai." Tuyết Vũ dở khóc dở cười nhìn Khắc Dương. Anh luôn như vậy. Chỉ cần cô bị thương, mặc kệ là nặng hay nhẹ, anh đều sốt vó lên cứ như cô bị rất nặng.

Khắc Dương cốc trán cô một cái: "Một chút thì không phải là bỏng sao. Em là con gái, trên tay có một vết sẹo thì sao mà được."

Biết không thể cãi lại lời anh, Tuyết Vũ chỉ có thể lè lưỡi đầu hàng. Ngoan ngoãn cho Khắc Dương thoa thuốc

Được rồi, lời anh nói đều đúng!

Khắc Dương đã lau khô, anh mới lấy một lượng kem vừa phải trong lọ ra, thoa nhẹ lên vùng da bị bỏng trên tay Tuyết Vũ.

Vừa thoa, vừa xót.

Bỏng cả một mảng lớn thế này, chắc đau lắm. Xót cái, Tuyết Vũ chịu đựng rất giỏi, có đau kiểu gì cô cũng đều nói không sao. Chỉ có người tinh ý mới nhận ra cô nói dối mà thôi.

Nhìn anh em Tuyết Vũ người nói kẻ đáp, hoàn toàn không để ý tới mình, ánh mắt Lục Thần Hạo tối lại. Anh có cảm giác mình đang bị cho ra rìa! Không chỉ có Lục Thần Hạo thôi đâu, cả Lam Bích Trâm cũng có cùng suy nghĩ này.

Cô đứng bên cạnh thớt thái thịt, lặng lẽ nhìn vết thương vừa bị cắt ở đầu ngón trỏ vẫn đang chảy máu, ngẩn ngơ, lạc lõng. Cười buồn, cô tự nói với bản thân, Tuyết Vũ là em gái Khắc Dương, anh lo lắng cho em ấy là đúng, là hợp lý. Còn cô, có là gì đâu mà đòi anh quan tâm.

Thuốc Khắc Dương thoa là thuốc đặc trị mọi loại bỏng, công hiệu tức thì. Vừa thoa lên được vài giây, Tuyết Vũ đã không còn cảm thấy đau rát.


Giờ cô mới chợt nhớ ra, khi nãy có nghe thấy tiếng kêu của Lam Bích Trâm. Tuyết Vũ vội quay lại nhìn Lam Bích Trâm.

Vừa xoay người, Tuyết Vũ lập tức hốt hoảng chạy tới:

"Bích Trâm, tay chị bị thương rồi?"

Sắc mặt Trần Khắc Dương khẽ biến đổi, anh cũng vội đi tới: "Em bị thương sao không nói?"

"Không sao, chị không cẩn thận nên bị cắt trúng thôi." Lam Bích Trâm cười trừ, vội giấu tay đi.

Tuyết Vũ kéo giật lại:

"Máu chảy nhiều vậy chị còn bảo không sao. Anh Hai, mau đưa chị Bích Trâm đi xử lý vết thương đi, những việc còn lại để em lo cho."

Bích Trâm không giống cô, từ nhỏ tới lớn đều được nhà họ Lam bảo bọc, một đường thuận lợi lớn lên, chưa từng gặp sóng gió hay khổ cực, không phải động tay động chân vào việc gì, cuộc sống chẳng khác gì công chúa, giờ bị thương như vậy hẳn rất đau rồi. Nhìn sắc mặt đang tái nhợt của cô thì biết.

"Phải đấy. Trong này cứ giao cho chúng tôi, hai người mau đi đi." Lục Thần Hạo tiếp lời.

Tốt nhất là đừng quay trở lại. Tuy biết không nên, nhưng anh không thích Trần Khắc Dương xuất hiện trước mặt Tuyết Vũ.

Anh vừa phát hiện ra một điều, nơi nào chỉ cần có mặt Trần Khắc Dương, Tuyết Vũ đều sẽ coi anh là không khí, mặc dù, bình thường cô cũng coi anh là không khí, nhưng loại không khí kia với loại không khí này không giống nhau.

"Được rồi, nơi này giao cho hai em. Bích Trâm đi theo anh. Trần Khắc Dương tán thành, cầm tay Lam Bích Trâm đang ngẩn người rời khỏi nhà bếp.

Tên cuồng em gái Thế Lân mà biết Bích Trâm bị thương ở nhà anh, cậu ta sẽ làm ầm lên cho coi.

Tuyết Vũ nhìn theo hai người nào đó khuất sau cửa bếp, cười tinh quái.

Tuy Bích Trâm bị thương là điều không may, nhưng đây lại là cơ hội tốt để hai anh chị này có không gian riêng ở bên nhau.

Cô đã cố hết sức rồi đấy, phần còn lại thành cơm hay cháo thì phải phụ thuộc vào hai người họ rồi. Lục Thần Hạo nhìn nụ cười kia của vợ mình, tất nhiên đã hiểu được ý đồ của cô. Anh bỗng nổi hứng nhiều chuyện, hỏi:

"Em đang muốn gán ghép hai người họ với nhau?" Tuyết Vũ thu lại nụ cười: "Họ rất xứng đôi, đúng không?"

Lục Thần Hạo nhún vai, gật gù tán thành: "Đúng là không thể xứng đôi hơn."

Nghe được nhận xét theo ý muốn, ở nơi nào đó trong lòng Tuyết Vũ lại không thoải mái.

Hai người họ thật sự rất xứng đôi. Cô thầm thì trong lòng, giấu đi tiếng thở dài não nề, bước đến bên bàn bếp gas.

Chưa đi được hai bước, tay đã bị túm lấy, kéo lại:

"Tay chân em thế này thì nấu cái gì. Qua ghế ngồi đi, để tôi nấu cho."

Tuyết Vũ chớp mắt nhìn Lục Thần Hạo, nghi ngờ: "Anh biết nấu không đấy?"

"Sao lại không biết. Ngồi yên đây, tôi trổ tài cho em xem."

Lục Thần Hạo ấn cô xuống ghế, xoay người đi tới bếp, tiếp tục công việc dang dở của Tuyết Vũ và Lam Bích Trâm.

Tuyết Vũ cũng không cãi lại giành làm, ngồi yên trên ghế, trong đầu tính toán mình và Bích Trâm đã làm được hai món, nếu đồ Lục Thần Hạo nấu không ăn thuần thục quá đấy chứ, cái nào ra cái đấy, không có được thì ăn hai món kia thôi cũng được.

Có điều, trông thao tác của Lục Thần Hạo cũng vẻ lúng túng như Tuyết Vũ nghĩ.

Lại còn rất đẹp trai, còn cuốn hút nữa:

Nhìn một hồi, Tuyết Vũ phát ngốc ra.

Đẹp trai? Cô giật mình bừng tỉnh, thu lại vẻ ngốc dại của mình, vỗ lên mặt hai cái.

Cô bị điện rồi!

Vậy mà lại có thể vì cái vẻ bề ngoài của Lục Thần Hạo làm cho ngốc ra.

Thật là...