Đăng vào: 11 tháng trước
Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Nơi tiệm làm đầu tọa lạc không phải là phố phường sầm uất đông người, nó nằm phía cuối đường, đến đêm, bên ngoài gần như không còn người qua kẻ lại, cửa hàng xung quanh cũng đều lục tục đóng cửa. Tầm hơn chín giờ tối, trừ mấy ngọn đèn đường ra, ngoài cửa đã tối mịt chẳng còn chút ánh sáng nào.
Tầm hơn chín giờ, có bốn người đàn ông cùng kéo nhau tới tiệm.
Có lẽ vì người đàn ông để râu, Trương Dịch và Mắt Híp đều chưa nhận được đề trắc nghiệm hôm nay, tất nhiên phải trừ đi Nguyệt Nguyệt đang nằm liệt giường, nên mấy vị khách vừa khéo chọn trúng ba người bọn họ, còn một người lại có gu lạ, chọn Cẩu Lỵ đã hơi lớn tuổi.
Thật ra Cẩu Lỵ cũng mới chừng ba mươi, chỉ là đứng giữa một đám các cô gái mới mơn mởn mười tám đôi mươi, cô ta lại thành ra hơi lớn tuổi.
Sau khi rời phòng, Trương Dịch kể cho Dư Tô và anh chàng tóc đỏ nghe, đề trắc nghiệm hôm nay của anh ta là có lựa chọn mượn di động lén gọi cho người nhà hay không.
Anh ta vừa chọn có, trong đầu đã chợt hiện lên một dãy số, trong điện thoại anh ta kể lại tình hình hiện tại của mình. Vì không dám tùy tiện báo cảnh sát nên cha mẹ anh ta quyết định sáng mai sẽ tới đây, tự mình tới đồn báo án.
Cho dù Vương Thu Mai có người bên phía cảnh sát cũng không thể lén báo tin cho bà ta ngay trước mặt bố mẹ Trương Dịch được.
Đây chắc chắn là một tin tốt với bọn họ, tỷ lệ thành công khá lớn, lớn hơn việc cầu cứu một vị khách làng chơi không quen không biết nhiều.
Sau khi các người chơi khác lần lượt rời phòng, bọn họ bèn nhân lúc NPC Vi Vi và Yến Yến ngồi dưới tầng để lên tầng hai mà kéo nhau vào phòng, tụ họp lại kể vắn tắt về đề trắc nghiệm mình nhận được trong hôm nay, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ đầu mối.
Cuối cùng Dư Tô cũng có cơ hội kể với các người chơi khác về chuyện cô nhìn thấy xác chết bị phanh thây trong nhà vệ sinh, dù thuật lại cho bọn họ nghe đoạn trước câu chuyện nhưng Dư Tô không nói cho mọi người biết cô đã ghép xác giúp oan hồn nọ rồi.
Các người chơi còn chưa nói xong chuyện, Vương Thu Mai đã lên tầng hai, thấy đám bọn họ tụ tập lại trong phòng, bà ta lập tức cảnh giác hỏi: "Chúng mày đang bàn bạc gì đấy?"
Mắt Híp liên tục lắc đầu, nói: "Không có khách nên bọn em mới ngồi nói chuyện thôi."
Vương Thu Mai nghi ngờ liếc một vòng nhìn bọn họ, hừ lạnh, nói: "Tao cảnh cáo chúng mày, chỉ cần tao phát hiện ra chúng mày lén lút định ngo ngoe làm gì, tao nhất định sẽ đánh chết tươi chúng mày!"
Nói xong, bà ta nhìn Trương Dịch, thái độ có vẻ dịu đi ít nhiều: "Y Y, mày là người chị tin nhất ở đây, mày để ý chúng nó cẩn thận vào cho chị.”
Trương Dịch vội gật đầu đồng ý: "Chị Vương, chị yên tâm đi, chúng nó không nói gì thật đấy, nếu có đứa nào dám kích động mọi người chạy trốn nhất định em sẽ báo với chị ngay!"
Vương Thu Mai lại đưa mắt nhìn đám người, lạnh lùng nói: "Đừng có ngồi ì ở đây nữa, xuống nhà đi!"
Đám người chơi cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể kéo nhau xuống tầng một, không còn cơ hội bàn bạc với nhau nữa.
Vương Thu Mai cũng về phòng, chừng mười mấy phút sau, bà ta lại chợt đẩy cửa kêu "ruỳnh” một tiếng.
Tiếng vang lớn khiến đám người dưới tầng một cũng phải ngẩng đầu lên nhìn ngay, chỉ thấy Vương Thu Mai đang đắp một tấm mặt nạ trắng muốt, bước rầm rầm tới trước cửa phòng Vương Như, bà ta đập cửa rầm rầm, thét lên: "Tiểu Như, mở cửa! Mở cửa ngay cho tao!"
Nghe tiếng bà ta có vẻ đang khá tức giận.
Vương Như ra mở cửa ngay, con bé lim dim buồn ngủ, vừa ngáp vừa hỏi: "Mẹ, hơn mười giờ rồi, có chuyện gì vậy, con còn phải ngủ chứ."
Vương Thu Mai kéo phắt mặt nạ xuống, trừng trừng nhìn con bé với ánh mắt dữ dằn, nghiêm nghị trách: "Tao đã bảo mày không được gây chuyện nữa rồi cơ mà?! Mẹ mày đền cho người ta tròn năm mươi nghìn, khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện, thế mà không làm to chuyện lên là mày không chịu nổi à?!"
Vương Như chẳng mấy để tâm, nói: "Con có làm gì đâu."
Vương Thu Mai tức đến nỗi vươn tay nhưng lại không giáng được cho Vương Như một cái tát, chỉ gào lớn: "Tao đã bảo mày xóa video đi rồi, mày không những không xóa mà còn đăng lên mạng! Mày không những đăng lên mà còn gửi cho toàn những người cùng thành phố, giờ thì hay lắm, một truyền mười mười truyền một trăm, tất cả mọi người đều biết con bé kia là ai rồi!"
Mắt Vương Như sáng rực lên, vui sướng hỏi: "Mọi người đều biết thật chứ? Hừ, con khốn đê tiện, để lần này con xem xem nó còn mặt mũi ra ngoài đường nhìn mọi người không."
Cuối cùng Vương Thu Mai cũng cho Vương Như một cái tát thật, cái tát giáng xuống mặt Vương Như kêu "bốp" một tiếng giòn giã, nghe xong Dư Tô phải thầm khen "Đánh đã lắm!" trong lòng.
Vương Thu Mai mắng: "Có phải mày muốn tao tức đến chết thì mới cam tâm không?! Mày nghĩ tao là thánh là thần à? Mày làm chuyện bung bét hết ra, dù mình có quan hệ thì cũng không cứu nổi đâu mày có biết không?"
Vương Như ngẩn người ra, không biết do bị mẹ đánh hay vì những lời bà ta nói.
Vương Thu Mai nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Mày gây chuyện lớn thế này, sáng mai chắc chắn cả nước đều biết cả, cho dù mày có đang là trẻ vị thành niên thì cũng bị tống vào trại giáo dưỡng chịu trận!"
Đến lúc này Vương Như mới hoàn hồn, ngẩn ngơ một hồi, con bé vội vươn tay chỉ Nhụy Nhụy dưới tầng: "Mẹ, không phải con, là chị ta, tất cả những đoạn video đó đều là do chị ta đăng lên!"
Vương Thu Mai ngẩn ra, nhìn Nhụy Nhụy đang ngơ ngác đứng dưới tầng một.
Ánh mắt bà ta tàn nhẫn ác độc như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.
Nhụy Nhụy giật mình, đầu vội lắc lấy lắc để: "Không phải đâu, là Tiểu Như bảo em làm vậy, con bé còn bảo ít nhất phải gửi cho năm mươi nhóm, nói khi nào về con bé sẽ kiểm tra..."
"Nói dối!" Vương Như lạnh giọng cắt lời Nhụy Nhụy, thốt rõ từng câu từng từ: "Hôm nay vốn tôi định xóa video thì đột nhiên có chuyện phải ra ngoài nên quên mất, không ngờ chị lại dám lén vào phòng tôi, dùng tài khoản của tôi đăng video lên."
Nhụy Nhụy ngẩn ra, không kịp phản ứng lại.
Vẻ mặt Vương Như dữ dằn như một con hổ, nói tiếp: "Chị làm vậy là do tôi nóng tính, mắng chị mấy lần nên cố ý hãm hại tôi!"
Dư Tô đờ người ra, trong lòng phải thán phục con bé này tuổi còn nhỏ mà đã giỏi ngậm máu phun người, mở mồm nói láo mà mắt không chớp lấy một cái, quả đúng là một hạt giống tội phạm đầy tiềm năng.
Lúc này Vương Thu Mai chợt sầm mặt, nói: "Mày nghĩ là tao tin mấy lời điêu toa của mày à? Nhụy Nhụy lấy đâu ra gan mà dám làm vậy? Hơn nữa dù nó có cố ý hãm hại mày thì lần này mày cũng chỉ có thể tự đi mà chịu."
Giờ lại đến lượt Vương Như ngẩn ra: "Tại sao? Mẹ, con không muốn vào trại cải tạo đâu, mẹ kể cho cảnh sát mấy lời con vừa nói không được sao?"
Vương Thu Mai nhìn chằm chằm Vương Như một hồi rồi bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu Như, con vẫn còn nhỏ, không biết cân nhắc toàn bộ sự việc. Con không nghĩ là đến lúc ấy chúng ta để Nhụy Nhụy gánh tội thay, nó nhất định sẽ kể toàn bộ sự thật về tiệm chúng ta ra sao? Vậy nên lần này coi như Nhụy Nhụy có hãm hại con thật, con cũng chỉ có thể nhận tội thôi!"
Nhụy Nhụy không nghĩ chuyện lại lằng nhằng tới vậy, vừa mới có chút hy vọng mà trong chớp mắt đã lại thất vọng, con bé thở dài một hơi, cảm giác nhịp tim của mình vẫn chưa khôi phục lại như bình thường, còn đang đập thình thịch.
Tiếp theo, màn khóc lóc của Vương Như lại bắt đầu.
Dưới tầng một, Trương Dịch thì thầm nói một câu: "Đưa vào trại cải tạo làm gì, tốt nhất đêm nay để hồn ma giết phứt nó đi, đừng để nó được lợi!"
Lúc ấy anh ta không ngờ rằng lời của mình lại đúng được một nửa.
Vương Như chết thật rồi, hơn nữa không chỉ chết một mình.
Sau khi phí bao công an ủi con gái, Vương Thu Mai mệt mỏi dặn Cẩu Lỵ đóng cửa hàng trước giờ, lúc này mới có mười rưỡi tối.
Các người chơi về phòng rửa mặt dưới sự giám thị của Cẩu Lỵ, không dám trao đổi nhiều với nhau.
Tới chừng một giờ sáng, Dư Tô bị một tiếng kêu thảm thiết đánh thức.
Tiếng thét la này vang lên từ tầng hai, nghe có vẻ là tiếng Vương Thu Mai. Chỉ hơn một phút sau đèn đuốc trong cửa hàng đã bật sáng trưng, khi Dư Tô ra khỏi cửa Cẩu Lỵ cũng đang bước ra hành lang, người khoác áo ngủ, nghi ngờ ngẩng lên nhìn trên tầng hai, gọi với lên: "Chị, có chuyện gì vậy?"
Tóc Đỏ mở cửa, anh ta và Dư Tô đưa mắt nhìn nhau rồi cùng xuống nhà, cùng lúc đó các người chơi trên tầng hai cũng ra khỏi phòng.
Mà Vương Thu Mai cũng không trả lời lại câu hỏi của Cẩu Lỵ, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên âm thanh mơ hồ khi cao khi thấp.
Các người chơi đi theo NPC đến cửa phòng, Cẩu Lỵ lại gọi thêm vài câu nhưng chẳng có ai đáp lại, bèn gọi mọi người cùng phá cửa vào.
Tốn ít nhiều công sức bọn họ mới thành công đẩy cửa phòng ra, mà giây phút cánh cửa vừa bật mở, mùi máu tanh nồng nặc đã chợt xộc ra!
Cẩu Lỵ trước mặt ngẩn ra một hồi, ngay sau đó cô ta đã lao ra hành lang nôn thốc nôn tháo.
Trong phòng đen kịt, đèn không mở, Tóc Đỏ đưa tay sờ soạng mặt tường, tìm được công tắc đèn, "tách" một tiếng, đèn trong phòng đã sáng trưng, cuối cùng mọi người cũng đã thấy rõ được tình cảnh trong phòng...
Thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ là đống máu thịt và những mẩu chân tay ngổn ngang, máu chảy thành sông, dường như đã nhuộm đỏ cả sàn phòng.
Trong đó hình xăm quen thuộc trên một đoạn tay bị cắt cụt khiến người ta vừa liếc nhìn đã nhận ra nó là một phần vốn thuộc về Vương Như.
Còn đầu Vương Như được đặt ngay ngắn ngay cuối giường, mặt hướng về phía đầu giường.
Vương Thu Mai ngồi trên giường, người còn đắp chăn, đôi mắt đầy hoảng loạn cùng đối mặt với cái đầu nọ.
Dường như bà ta đã sợ đến mức đần người, cứ ngồi im không nhúc nhích, chỉ có những tiếng hít thở run rẩy từ miệng phát ra vì quá đỗi sợ hãi.
Vương Thu Mai từng thấy người chết, thứ khiến bà ta sợ hãi đến vậy đương nhiên không chỉ bởi vì thấy thi thể đẫm máu nọ, mà là do đầu con gái ruột được đặt ngay ngắn trước mặt mình.
Dư Tô cùng các người chơi bước vào phòng mới thấy được chính diện chiếc đầu đứt đoạn của Vương Như, mắt con bé trợn trừng trừng nhìn về phía trước, chết cũng không nhắm mắt, do hướng đặt chiếc đầu mà trông mắt con bé như đang hung tợn trừng nhìn Vương Thu Mai.
Tóc Đỏ bên cạnh lặng lẽ thốt một câu: "May là chết rồi, con bé này mà không chết tôi cũng muốn tự tay giết nó."
Anh ta vừa dứt lời đã nghe phòng cách vách vang lên tiếng hét chất đầy sợ hãi.
Mọi người đều sững sờ, tiếp đó, người đàn ông để chỏm râu nói: "Là tiếng của Nguyệt Nguyệt sao?"
Đèn trong phòng đang sáng trưng vậy nên bọn họ vừa tới ngưỡng cửa đã thấy trong căn phòng chật hẹp đặt bốn chiếc giường đơn, người đang mang thương tích nặng nề là Nguyệt Nguyệt ngã ngồi dưới đất, ánh mắt dính chặt lên Nhụy Nhụy đối diện trên giường đang nằm im không nhúc nhích.
Chiếc chăn trên người Nhụy Nhụy bị vén lên một mảng, trên ngực cô ta là một con dao được cắm sâu hoắm vào da thịt, chỉ lộ ra cán dao.
Thấy các người chơi chạy lại, Nguyệt Nguyệt quay đầu nói: "Cô ấy chết rồi! Tôi thấy mọi người chạy ra hết rồi mà cô ấy vẫn không nhúc nhích nên thấy lạ, bèn gọi cô ấy mấy tiếng mà Nhụy Nhụy không đáp lời. Tôi cố chống người đứng dậy, định xem cô ấy thế nào, nào ngờ mới vén chăn lên đã thấy cô ấy... bị găm một con dao ngay trước ngực!"