Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời
Đăng vào: 11 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lê Tuấn trơ mắt nhìn Đông Phong đưa người ra khỏi nhà. Bụng anh đau quặn lên từng cơn, từng cơn một. Nhưng nỗi đau này không thể nào bằng nỗi đau trong lòng, nỗi đau khi lòng tự trọng bị người ta dùng tiền đạp nát.
Đông Phong ỷ mình giàu có, thuê nhiều hộ sĩ như vậy đến đưa người đi, một mình anh làm cách nào để ngăn lại? Mặc dù bên cạnh anh có Dương Mai, nhưng cô gái mảnh khảnh này chỉ có thể yêu thương, đâu thể ra chiến trường? Đông Phong không đấm vào mặt, nhưng cú húc vào bụng khi nãy cũng mạnh lắm, mạnh đến mức làm anh có cảm giác nội tạng của mình sắp sửa xoắn lại với nhau rồi.
"Lê Tuấn không sao chứ?" Người nhanh chóng đi hết, Dương Mai ở bên cạnh mắt đã đẫm nước, lã chã nhìn anh xót xa "Khốn nạn, dám đấm anh.. Anh đau lắm đúng không? Bỏ áo em xem nào!"
"Không sao!" Lê Tuấn nghiến răng ngồi lên giường, gương mặt đẹp tái nhợt "Bình thường hắn ta luôn khách khách sáo sáo, hôm nay táo bạo như vậy là ý gì?"
"Đông Phong vốn dĩ đã nghi ngờ em và anh!" Dương Mai gạt nước mắt, đôi mắt thoáng suy tư "Chẳng lẽ anh ta phát hiện chuyện gì rồi, nắm chắc nên mới không hề cố kị gì nữa?"
"Phát hiện được cái gì chứ?" Lê Tuấn nhíu mày, ở trước đám đông anh và Dương Mai luôn giữ khoảng cách. Khả năng diễn xuất của hai người càng không cần bàn cãi, đến cả Dương Khả còn không nhận ra được cái gì lạ thường, nói gì tới một kẻ mới tiếp xúc như Đông Phong?
Chẳng lẽ hắn ta thấy Dương Khả mãi không tỉnh, nghĩ cô vĩnh viễn không mở mắt nên muốn chiếm thân xác đó làm của riêng? Hay Đông Phong dự tính để Dương Khả ở chỗ mình, giam giữ cô để thế giới của cô chỉ có hắn?
Dương Khả rất yêu Lê Tuấn, anh nắm chắc điều này, vậy nên nếu như Đông Phong ra tay muốn độc chiếm cô, có khi nào hắn cũng sẽ xuống tay với anh hay không?
"Anh sợ Đông Phong muốn độc chiếm Dương Khả! Ai chả biết tên điên đó yêu cô ấy đến mức nào!"
"Độc chiếm cái gì?" Dương Mai biết rõ chuyện này nhưng khi Lê Tuấn nói thẳng ra vẫn không nhịn được nhăn mày "Anh nghĩ bậy gì đấy? Nếu muốn anh ta đã độc chiếm lâu rồi, sao phải đợi đến tận bây giờ chứ?"
"Nhưng ở ngoài chúng ta rất kín kẽ, không nói chuyện quá nhiều, không làm ra hành động thân mật, càng không có mấy chuyện kiểu như hẹn hò đi chơi.." Lê Tuấn xoa xoa bụng sau đó đột ngột đứng dậy "..Không có khả năng bị người theo dõi hay chụp ảnh biết được đâu! À.. Hay là.. Đông Phong xuống tay trong nhà?"
"Lén lút sau lưng chúng ta lắp camera?" Dương Mai lạnh gáy, nếu đúng như thế thì bao nhiêu cảnh nóng của cô và Lê Tuấn chẳng bị người ta thu sạch lại hay sao. Vậy thì nguy to, tùy tiện một đoạn phim chiếu lên mạng cũng đủ khiến hai người điêu đứng!
"Không thể nào!"
"Có gì không thể?" Lê Tuấn cau mày, đi quanh phòng ra sức tìm kiếm. Anh lật ga giường, hất tung rèm cửa, treo mình lên lỗ thông gió.. Nhưng tất cả mọi nơi đều sạch sẽ, không thấy có bóng dáng của bất kì chiếc camera nào cả! "Kì lạ! Không thấy gì hết!"
"Hay không phải ở phòng này?" Dương Mai đi ra ngoài, nóng lòng tìm kiếm khắp chốn "Mẹ kiếp! Ai ngờ là dẫn sói vào nhà! Đông Phong khốn nạn dám lắp camera quay lén chúng ta?"
"Tìm đi!" Lê Tuấn gắt gỏng lật tung từng ngóc ngách "Nếu không thấy anh sẽ gọi đến trung tâm camera yêu cầu họ giúp đỡ!"
Hai người chia nhau tìm mọi chỗ, từ tủ bếp cho đến giá sách ở phòng khách. Mỗi một đồ vật, một viên gạch, một cái cây đều không thoát khỏi sự truy tìm của họ. Dương Khả bơi trong bể, quẫy đuôi khoái trá. Đông Phong lắp camera trong phòng bệnh của cô, chỉ có một mắt duy nhất. Nhưng hai kẻ khờ này đâu có hay, anh lắp không hề biết mà khi nãy đám hộ sĩ kia tháo nó đi cùng máy móc của cô cũng chẳng hay. Haha, lo lắng chết các người đi! Đông Phong chắc chắn đã quay xong xuôi video xxx N phút đấy của mấy người rồi! Sau này cô nhất định sẽ phát tán nó lên mạng, khiến cho hai người này nổi như cồn luôn. Làm huỳnh huỵch còn không dám nhận, đúng là thối không ngửi nổi!
Sung sướng khi người gặp họa, còn ngu ngốc không hiểu họa ấy từ đâu mà đến nữa chứ. Dương Khả bơi vòng quanh, thật sự muốn hát một bài ăn mừng. Đáng tiếc khi cô mở miệng chỉ toàn là bọt nước tuôn trào mà thôi. Ngẩng mặt nhìn trời, vô ý lại bắt gặp một khuôn mặt hung dữ quen thuộc.
Lê Tuấn!
Ý trời!
Đã tìm đến tận đây rồi đấy à?
Không chờ cô kịp phản ứng, Lê Tuấn đã vươn tay hất mạnh, bể cá cảnh xinh đẹp bị hất tung, thủy tinh rơi xuống mặt sàn đá hoa cương lập tức vỡ nát!
Bể cá tan tành, những rong rêu quen thuộc trong đó cũng thi nhau bay tứ tung bốn phía. Nước từ trong bể tràn ra ngoài, ướt đẫm khu vực giếng trời rộng lớn. Dương Khả trợn trắng mắt, chịu đựng đau đớn khi bị người thô bạo ném ra khỏi làn nước mát. Cô hé miệng, nằm trân trối trên nền nhà trải đầy mảnh thủy tinh nho nhỏ.
Cũng may thân thể này còn một lớp vảy thật dày, nếu không nhất định Dương Khả sẽ bị thủy tinh đâm chết! Và nữa, khi nãy nước cản nên lực rơi cũng bị giảm bớt, nếu trong bể không có nước hoặc ít nước, sợ rằng cô đã bị chấn thương sọ não mà tử vong tại chỗ rồi!
"Anh làm sao thế?" Dương Mai đang tìm trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động mạnh lập tức chạy ra. Chỉ thấy Lê Tuấn đang đứng trước con cá Chép vàng, đôi mắt đẹp đầy những ánh nhìn hung tợn và căm ghét. Thể như đó không phải con cá mà chính là chủ nhân của nó - Đông Phong vậy "Tự dưng đập đồ làm gì? Camera trong bể?"
"Không phải!" Lê Tuấn cúi người cười lạnh. Anh tóm lấy con cá đang nằm giả chết trên sàn, bóp mạnh khiến nó đau đến mức giãy lên đành đạch "Ngứa mắt nó, muốn làm thịt!"
Làm thịt!
Dương Khả bị bóp đau đang giãy thoát lập tức sợ tới mức vảy vàng chóe cũng trở nên tái nhợt. Cô ngừng mọi động tác, hoảng hốt nhìn đến gương mặt nửa quen nửa lạ của người này. Lê Tuấn vẫn đẹp như xưa, nhưng anh ta đã không còn vẻ nhiệt huyết thanh xuân kia nữa, thay vào đó là sự tàn độc, sự xấu xí của thói ganh tị kinh tởm.
Muốn giết cô - một con cá Chép - để xả giận vì Đông Phong đưa thân thể của cô ra khỏi đây. Đúng là nhỏ mọn! Có gan tự đi chạy tới trước mặt Đông Phong hỏi cho ra lẽ, đứng ở đây một hai đòi trút giận lên một con cá làm gì?
Trời ơi! Dương Khả mặc dù không muốn làm cá lắm nhưng so với chết thì cô thà làm cá còn hơn! Bị giết.. Không hiểu bọn họ định làm gì với cô đây? Tiểu thư Dương Khả chưa bao giờ phải mổ cá, nhưng trước cô đã từng không ít lần xem qua người ta làm thịt cá rồi. Đầu tiên là đánh vảy, khiến cho lớp da ngoài nát bét, sau đó rạch một đường dài từ mang đến tận đuôi, kéo sạch nội tạng bên trong ra ngoài, tiếp đến xử lý mang hai bên, rửa sạch một lượt, cắt khúc hoặc để nguyên tùy món.
Khủng khiếp quá mức!
Nếu nhìn người ta mổ một sinh vật cấp thấp khác loài thì không có cảm giác gì. Nhưng khi chính bản thân mình trở thành loài vật đó, chuẩn bị hứng chịu những cực hình kia mới cảm thấy thật sự đáng sợ. Lột da, rạch bụng, moi mang.. Mỗi một hành động đều mang đến sự ám ảnh đáng sợ, khiến Dương Khả không nhịn được lạnh hết cả người. Hơn nữa với cá bình thường thì có lẽ chỉ đơn giản như vậy là đủ để chết, đằng này cô lại là con cá thuộc sở hữu của Đông Phong mà Lê Tuấn căm hận, chỉ sợ rằng anh ta điên lên tìm đủ 72 cách hành hạ rồi mới cho cô chết.
"Anh hâm à?" Dương Mai cũng ngứa mắt con cá ngu ngốc này lâu rồi, một ngày khiến cô lau nhà đến năm sáu lần chỉ vì nó khiến nước bắn đầy ra giếng trời. Mùi thì tanh, thể hình thì xấu xí, đã thế còn dám là quà Đông Phong tặng riêng cho cô ta nữa chứ.
Mặc dù không hiểu lúc này trong tay Đông Phong có thứ gì khiến anh tự tin tới mức đưa Dương Khả đi mà chẳng hề lo nghĩ đến cảm nhận của cô ta khi cô ta tỉnh lại, nhưng cứ nghĩ tới việc thứ cô ta dễ dàng đạt được mà Dương Mai lại dùng hết sức cũng không thể chiếm cô lại căm hận. Mím môi, cuối cùng Dương Mai cũng thở hắt ra "Được, giết thì giết, một con cá nhỏ nhoi mà thôi!"
"Tỉnh lại cô ta còn nhớ đến nó sao?" Lê Tuấn cười khẩy, nhanh bước vào bếp "Nếu có nhớ cũng chẳng sao, có cả ngàn lý do để một con cá biến mất!"
"Anh muốn mổ hay để em giúp?" Dương Mai nhận thấy thú vui trong việc hành hạ vật cưng của Dương Khả, cô lạnh nhạt theo sau Lê Tuấn, ánh mắt hiển hiện mấy phần say mê. Cá Chép vàng Dương Khả thấy hai người này ăn ý với nhau nhanh như vậy không nhịn được cảm giác đau tim. Mà thật ra cô cũng chẳng biết cá có tim không mà đau, chỉ là cả người tê dại, đến vây cá bình thường dễ dàng đung đưa nay cũng cứng đờ.
Hai nhân vật thuộc tuyến phản diện kết hợp, cá nhỏ như cô sẽ ăn bao nhiêu cân hành đây?
Ông trời! Vì sao lại muốn đối xử với tôi như vậy! Làm người đã bị mổ, làm cá cảnh cũng không tránh thoát kiếp nạn phanh thây!
"Chúng ta sẽ nấu cháo nhé!"
"Nấu cháo!" Lê Tuấn cười gằn "Sau đó đổ cho chó ăn!"
"Được!"
Dương Khả bị ném lên thớt, con mắt tròn xoe của cô nhìn rõ mồn một Lê Tuấn vung con dao lớn, muốn đập vào đầu cho cô bớt giãy giụa. Sợ hãi muốn nhắm chặt mắt, nhưng hai mí cứ sững lại, Dương Khả hồi hộp chờ đợi cảm giác đau thấu tâm can. Nhưng không, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng chuông cửa, tiếng chuông dồn dập khiến Lê Tuấn giật nảy mình dừng lại, cảnh giác liếc về phía Dương Khả.
Đồ hèn!
Sợ Đông Phong quay lại bắt gặp chứ gì?
Giết một con cá cũng bối rối thật lâu, thế mà cũng đòi đối mặt trực diện với người quyết tuyệt như Đông Phong? Mẹ kiếp! Dương Khả cô đúng là bị phân dán mắt nên mới thấy Lê Tuấn này đẹp đủ đường. Xem đi, con người này nhỏ nhen, ích kỉ, tư lợi.. biết bao. Đủ các loại tính xấu được giấu thật kỹ, kỹ tới mức không ai đủ sức moi ra được!
Nhưng chung quy lại Dương Khả cũng phải cảm ơn sự hèn nhát này của anh ta, vì nó mà việc phải chết của cô tạm hoãn được một thời gian. Và thêm nữa, nếu người quay lại thật sự là Đông Phong thì có khả năng cô được cứu rồi!
"Hi chị Dương Mai!" Giọng nói vui vẻ vang lên bên ngoài phòng khách, Lê Tuấn nghe thấy không phải tiếng Đông Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vứt cá Chép Dương Khả vào bồn rửa bát, lấy xà phòng rửa sạch tay sau đó ra ngoài đón khách "Anh Tuấn em đâu?"
"Anh đây!" Lê Tuấn cao ngạo bước đến, hai người vừa tới là em trai và em gái khác cha khác mẹ của anh: Lê Tấm và Lê Tấn. Hai người này nhỏ hơn Lê Tuấn vài tuổi, đều đang còn đi học, rất ngoan ngoãn và cực kì lễ phép với Dương Khả!
Hơn nữa Lê Tấm còn là một cô gái hiền lành, luôn quan niệm không nên sát sinh. Ôi ôi, có phải ông trời phái cô gái này đến cứu cô không đây?
"Hai đứa không đến trường à?"
"Anh làm gì trong bếp đấy?" Lê Tấn nhíu mày không vui, đôi mắt liếc qua Dương Mai đầy ý trách cứ "Nơi đó là của đám phụ nữ, anh đừng vào bẩn người!"
Của đám phụ nữ?
Dương Khả ngạc nhiên trợn mắt, thật ra bình thường mắt cá của cô cũng trợn lắm rồi, nên lúc này có nhìn vào cũng chẳng thấy trợn nhiều hơn đâu. Cậu em trai này của Lê Tuấn luôn là người lịch thiệp, có học thức, tôn trọng người khác.. vậy mà sao lúc này lại có sự thể hiện cổ hủ, gia trưởng và thiển cận như thế?
Lại là diễn à? Thế thì cô em Lê Tấm có khi nào?...
"Anh biết rồi!" Lê Tuấn rất thích cậu em trai này, ai bảo cậu ta giống anh thế làm gì chứ? "Anh đang tính mổ quách con cá Chép Dương Khả nuôi, nhìn nó bẩn mắt!"
"Con cá Chép ở ngoài bể kia?" Lê Tấm thắc mắc "Không phải chị ta thích nó lắm à? Tình nhân Đông Phong tặng, còn đặc biệt nuôi ở một bể!"
Tình nhân Đông Phong?
Quả nhiên!
Dương Khả thở hắt ra, tuyệt vọng cực kì. Con nhóc này bình thường ở trước mặt cô luôn tỏ ra thánh thiện, một câu bậy bạ, nguyền rủa, chỉ trích cũng không bật ra. Ai mà ngờ sau lưng cô bộ mặt thật của nó lại là võ đoán và cay nghiệt như thế!
Mấy người này giỏi diễn quá!
Cả tông tộc, cả gia phả nhà anh ta nên theo nghiệp diễn viên mới đúng!
"Chính vì thích nên anh mới muốn giết!"
"Ủa?" Lê Tấm đi vào trong, ngạc nhiên kêu lên "Con bệnh đấy đâu rồi anh? Chả lẽ sắp chết phải chuyển đến viện?"
Độc miệng thế là cùng!
"Chưa chết!" Dương Mai lúc này mới lên tiếng "Đông Phong chuyển cô ta đi rồi!"
"Đông Phong?" Lê Tấm cười khẩy, tiến vào bếp nhìn nhìn con cá bằng ánh mắt khinh thường "Này chị Mai, chị nghĩ xem thằng đấy có khi nào máu dồn lên não động tay động chân với một con bệnh liệt giường không?"
Mẹ kiếp! Con bé này phải tên là Cám mới đúng! Tấm cái khỉ gì? Chính cô mới động tay động chân ấy, cả nhà cô động tay động chân mới phải!
"Không biến thái thế chứ?" Dương Mai khúc khích cười, nhưng ánh mắt thì không vui lắm. Cô có thể ngủ cùng người khác, nhưng nếu Đông Phong thật sự ràng buộc sâu với Dương Khả.. Cô có chút không chịu nổi!
"Biết sao được?" Lê Tấn ha ha cười, đôi mắt như hổ đói phóng về phía Dương Mai. Lê Tuấn nhìn thấy cậu em này nổi tâm tưởng xấu xa về phía nhân tình của mình cũng không ngăn lại, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm "Nhiều kẻ giàu có bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất bên trong cầm thú lắm!"
"Ui không khéo Dương Khả kia lại vì được này nọ mà tỉnh ý chứ!" Lê Tấm gian trá cười, ánh mắt tinh quái "Thế thì anh Tuấn có mà tiếc chết, hàng của mình mình chưa xơi đã bị thằng khác xơi mất!"
"Vậy càng tốt, đòi li dị chia đôi tài sản cũng không tệ!"
"Hợp lý!"
"..."
Tiếng cười đùa đẩy câu chuyện đi càng lúc càng xa, Dương Khả nằm trong bồn rửa bát, tâm tình trầm xuống rất nhanh. Ai cũng lợi dụng cô yêu thích, bao che khuyết điểm mà biến cô thành con ngốc, diễn kịch trước mặt cô. Sau lưng kẻ nào kẻ nấy ôm tâm tư riêng, thâm độc đào một cái hố thật sâu, muốn cô nhảy vào. Hẳn Đông Phong phải vất vả lắm, vừa can thiệp không để cô ngu ngốc chui đầu vào rọ, vừa giấu giếm không cho cô biết vì sợ cơn đau tim làm cô chịu không nổi. Dương Khả cười khổ trong lòng, tự dưng cảm thông sâu sắc khi Đông Phong bí bách đến mức phải tâm sự với một con cá.
Không biết hiện tại anh đang làm gì, cũng chẳng hay Đông Phong đưa thân xác không có linh hồn ấy đi đâu. Nếu sau hôm này, cô bị đám người này chính thức giết chết thân xác ấy liệu còn có tồn tại? Nhỡ như nó vẫn cứ giữ mãi trạng thái thực vật như vậy chẳng phải sẽ phiền Đông Phong đến tận cuối đời hay sao? Mặc dù Dương Khả thương yêu anh, và anh cũng coi cô như một người thân thiết nhất.. nhưng chính vì thứ tình cảm thiêng liêng mà hai người dành cho nhau ấy mà Dương Khả không muốn cô cản trở anh. Đông Phong xứng đáng có một cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc, chung quy lại, những năm tháng trước đây anh đã quá vất vả rồi.
Đáng tiếc không được gặp anh lần cuối, cũng không được nói chuyện thêm với anh câu nào. Dương Khả trợn mắt nhìn Dương Mai tóm mình lên, chết lặng nhìn con dao to lớn từ từ bổ xuống. Nếu như được trăn trối, cô nhất định sẽ bảo Đông Phong rút ống thở của thân xác kia ra đi. Thân thể và linh hồn cùng chết, không ràng buộc, cũng không cần ảnh hưởng đến bất kì ai..
Và một điều nữa, Đông Phong...
Cảm ơn anh!