Chương 8: Cùng anh sang LosAngeles

Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai ngày ngắn ngủi cũng trôi qua đã đến ngày cô phải cùng anh sang LosAngeles.


Bây giờ cô rất hồi hợp. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nghĩ hay ảo tưởng mình sẽ được đi nước ngoài hơn nữa lại là LosAngeles 1 đất nước không phải ai muốn đến là sẽ đến được.


Chuyến đi này chỉ kéo dài 3 ngày nên cô phải tận dụng để chiêm ngưỡng thành phố phát triển của nước Mỹ. Cô bây giờ cảm thấy mình rất may mắn, mẹ cô khi biết cô được sang LosAngeles công tác cũng rất vui khi con gái mình có được cơ hội mở mang tầm mắt
~~~~~~---------~~~~~ dãy phân cách


Mất tầm 20 phút cô đã có mặt ở công ty để chờ anh đến. Anh là người rất đúng giờ anh nói 8h sáng đến công ty chờ anh là đúng 8h anh có mặt không chậm trễ 1 giây. Thấy anh đến cô liền nhìn đồng hồ và tự nói " Trịnh tổng quả nhiên rất đúng giờ".


Suy nghĩ là vậy nhưng khi anh đến trước mặt cô thì cô vẫn không quên chào hỏi và khen anh:


-Chào buổi sáng Trịnh tổng. Anh thật đúng giờ - Lương Thuần Mỹ vừa nói vừa cười tươi


Vẻ mặt anh lạnh băng chỉ quăng cho cô 2 câu:


-Tôi không chậm trễ như cô!!! . Mau lên xe đến sân bay- anh ra lệnh


Cô lập tức đưa hành lý của mình cho trợ lý Lâm rồi mở cửa ngồi vào xe. Cô ngồi ghế lái phụ mà trong lòng cứ thấp thỏm và sợ cái người ngồi ngoài sau, cũng đúng thôi hắn đằng đằng sát khí thế kia mà. Nhưng suy nghĩ không bao lâu thì cô lại bị không gian xa hoa của chiếc xe bao lấy. Cô đã từng đọc báo và xem qua mẫu của chiếc xe này rồi. Nếu cô nhớ không lầm thì tên của nó là "Bentley GT" thì phải. Nó là xe có số lượng sản xuất có hạn đó nha mà giá của nó thì ở trên trời " 240.300 USD" Wow cả đời mình có làm việc đến chết đi sống lại cũng không mua nổi nó. Trịnh tổng quá giàu rồi anh ta đi cái xe cũng là 1 gia tài của người khác chứ không phải đùa. Vừa giàu vừa có quyền lực lại đẹp trai thông minh haizz chắc Trịnh tổng ngậm thìa vàng mà lớn lên rồi - suy nghĩ của cô cứ vập vờn mà không biết chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh chạy. Cảm thấy mọi thứ cứ lướt qua mắt nên tạm thời cô không suy nghĩ nữa mà quay về thực tại. Thấy chiếc xe đang chạy nhưng vẫn êm không có tiếng động gì, không tự chủ cô thốt lên lời :


-Wow cái xe này chạy như không chạy. Êm thật đó - cô la lên. Cảm thấy mình ngu ngốc nói ra lời mặt cô bắt đầu đỏ bừng.


Trợ lý Lâm quay sang bắt chuyện với cô:


-Chiếc xe này mua cũng đc 1 thời gian rồi nhưng động cơ của nó rất tốt chưa từng sửa chữa lần nào - trợ lý Lâm nói


Cô thấy trợ lý Lâm là người khá hòa đồng nên rất vui vẻ nói chuyện với anh


-Đúng vậy!!!. Nó êm thật- cô nói


Vậy là trong xe bầu không khí rất hài hòa cô và trợ lý Lâm cứ nói chuyện suốt mà không để ý đến người đằng sau. Bỗng nhiên người ngồi sau lên tiếng làm không khí vui vẻ  phút chốc lạnh như ở Bắc Cực vậy. Anh chỉ nói đúng 1 câu nhưng đã khiến cô và trợ lý Lâm im bặt:


-Tôi muốn yên tĩnh!!!! - anh bá đạo nói


Thôi rồi bây giờ không khí trong xe ảm đạm, lạnh lẽo đến không thể nào đo được. Nhưng cũng phải chịu thôi lời nói của anh thì ai mà dám cãi


5 phú sau chiếc xe Bentley GT màu đen đã dừng trước 1 sân bay tư nhân.


Trong đầu cô hiện lên dấu ? to đùng. Nhưng trợ lý Lâm đã giúp cô giải quyết thắc mắc. Anh đem hành lý đưa cho cô và nói:


-Đây là sân bay riêng của Trịnh tổng. Chỉ có anh mới được sử dụng và có quyền hành ở đây - trợ lý Lâm nói


-Hả???? Sân bay riêng!!!. Tức là Trịnh tổng có cả máy bay riêng à????- cô thắc mắc hỏi


-Đúng vậy! Cô rất thông minh. Thôi cô theo Trịnh tổng vào trong đi nếu không muốn bị nói là chậm trễ - trợ lý Lâm vừa nói vừa cười


Mặt cô thoáng chút ngơ ngác nhưng khi nghe tới Trịnh tổng là cô hoàn hồn ngay. Lập tức kéo vali và không quên tạm biệt Lâm Trung Nhân:


-Tạm biệt trợ lý Lâm!. Tôi đi đây! - cô vừa nói vừa kéo vali chạy theo người đằng trước đã đi cách cô khá xa. Chạy theo anh đúng là mệt thật, chân dài nên đi nhanh vậy sao?, anh ta mà chạy thì còn cỡ nào nữa chứ?. Cô vừa chạy theo vừa suy nghĩ, được vài phút thì cô đã chạy theo kịp anh. Anh vẫn sắc mặt ấy lạnh lùng và nguy hiểm vẫn tiếp tục sải bước đi như không có gì.


Đi được 1 lát thì có 1 người đàn ông đến hỏi anh:


-Trịnh tổng! Anh muốn bay sang LosAngeles, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mời anh và thư ký Lương - người đàn ông nói


Anh vẫn lạnh nhạt nói:


-Được!! - anh nói rồi kéo vali vào trong


Cô thấy anh đi nên cũng chạy theo. Vào trong đập vào mắt cô là 1 chiếc máy bay to lớn. Không dám nhìn lâu mắc công người nào đó lại nói cô chậm chạp, nên cô phải hết sức nhanh chóng lên máy bay và ngồi.


5' phút sau nó bắt đầu cất cánh. Trong máy bay chỉ có 2 phi công trẻ, 2 nhân viên nữ phục vụ và  anh với cô.


Anh thì ngồi sang 1 góc bên kia. Vừa đọc báo vừa uống rượu vang trông anh quá ư là lạnh lùng.


Cô bắt đầu cứ nhìn anh mãi. Bây giờ thì có ai cấm cô suy nghĩ nữa đâu. Bây giờ cô cứ thoải mái suy nghĩ thôi. " Anh ta đúng là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Người như anh ta thì sợ gì chứ. Quyền lực, giàu có, điển trai và thông minh đều hội tụ trên người anh ta. Trên đời này cũng có người hoàn hảo vậy sao?.Liệu anh ta đã có bạn gái chưa nhỉ? Tò mò thật, không biết cuộc sống anh ta thế nào. Chắc hạnh phúc và vui sướng lắm. Thế nhưng sao lúc nào vẻ mặt của anh ta cũng u ám và lạnh lùng thế kia?. Không lẽ style bây giờ là người đẹp trai, giàu có là phải lạnh lùng sao?" đang đắm chìm vào suy nghĩ thì 1 nữ nhân viên mang nước trái cây đến mời cô. Cô vui vẻ nhận và dùng. Cô vừa dùng nước trái cây vừa xem tạp chí thì, được 1 chút thì cô ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì cũng đã 17h chiều dạo này cô thiếu ngủ nên 1 khi đã ngủ thì cực kỳ sâu và lâu. Cô tỉnh dậy không bao lâu thì dùng bữa tối. Mất 20' phút thì xong. Chuẩn bị ngủ tiếp nhưng trước khi ngủ cũng không quên nhìn sang anh. Anh bây giờ đang khoanh tay lại đầu dựa vào ghế, mắt nhắm lại, lông mày cũng giản ra. Khi anh ngủ cũng một phần nào vơi đi sự lạnh lùng kiên nghị thường ngày. Nhìn anh ngủ giống như anh rất hiền lành và vô tội. Không dám nhìn lâu vì sợ anh phát hiện. Anh ta rất ghê gớm ai mà biết anh ta ngủ thật hay chưa.Mắc công cứ ngây dại nhìn anh ta, anh ta mà biết sẽ lại quăng 1 câu "Nhìn đủ chưa" thì mệt lắm. Thế rồi cô 1 lần nữa cô tiến vào giấc ngủ
~~~~---------~~~~dãy phân cách


Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì máy bay gần hạ cánh. Anh bây giờ đang rất tự tôn tự tại ngồi thưởng thức cafe. Mất 10' phút thì máy bay hạ cánh an toàn. Bây giờ ở LosAngeles đang là 6h sáng.


Cô vừa kéo vali xuống thì không thể không khen " Oa ở đây thật nhộn nhịp"


Không có thời gian để suy nghĩ hay ngắm nhìn cô liền theo anh lên xe đến khách sạn IE. Đây là 1 khách sạn rất nổi tiếng của LosAngeles.


Đến khách sạn vì còn sớm nên anh và cô mỗi người 1 phòng nghỉ ngơi. Trước khi vào phòng anh đã dặn cô 8h phải xuống quầy tiếp tân đợi anh. Anh và cô sẽ cùng sang bên chi nhánh của Trịnh Thị bên này. Cô chỉ biết " Dạ thưa Trịnh tổng " rồi vào phòng của mình