Chương 24: Cute Reader

Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cuộc sống trở lại với quỹ đạo quen thuộc, hằng ngày đến trường, thỉnh thoảng tụ tập uống nước trò chuyện với bè bạn. Thẩm Tư Duệ không thích đông người, mười lần mời hết tám lần từ chối. Hai lần còn lại do Uyển Đình sống chết kéo cô theo.
Hôm nay trời thanh gió mát, không tránh khỏi cảm giác lười biếng. Nhìn đến tán lá xum xuê ngoài cửa sổ cùng đàn kiến đua nhau tha thức ăn.
Kì thật rất sướng mắt, chẳng trách Cẩm Huyền thích kiến như thế.
Kéo tầm mắt lang thang quay về thực tại, Thẩm Tư Duệ nhoài người lên bàn. Sau buổi ngoại khoá nhóm cô liên tục họp mặt làm báo cáo lấy điểm. Vừa kết thúc bài báo cáo lại đến kiểm tra liên miên, học học học, mệt chết cô rồi.
Chuông trường reo lên một hồi dài, đóng nắp bút lại, Uyển Đình dặn dò cô: "Hôm nay đến quán Cute Reader nha. Mình đi tìm Tiểu Vân." Sau đó thong dong rời khỏi lớp.
Thẩm Tư Duệ ngồi thêm một lúc nữa mới chậm chạp lê bước ra cổng trường. Thời tiết cứ mãi như này thật tốt, không nắng gắt cũng chẳng mưa rào.
Hôm nay là lần thứ ba trong tháng bị Uyển Đình ép buộc đến quán trà sữa rồi. Kéo được đôi ba hôm liền tính toán thêm vài lần nữa. Điều này thật không ổn. Liệu có cách nào trốn đi không nhỉ?
Cô nàng sờ sờ cằm, tựa cổng trường suy nghĩ, chăm chú đến mất cảnh giác. Ngay cả có người đến gần cũng không hề hay biết.
Khi cách Thẩm Tư Duệ tầm năm bước, người kia quyết định lên tiếng. Trong giọng nói dường như lẫn chút sắc thái lo lắng.
"Thẩm Tư Duệ, sao em còn ở đây?" Tan học đã được mười lăm phút rồi.
Thẩm Tư Duệ giật mình lùi một bước, tay vô thức đưa lên vuốt ngực, mắt nhìn chằm chằm người vừa gọi, phát hiện là Diêu Vận Lạc liền mới thở ra một hơi.
Quái! Giảng viên Lạc đến đây lúc nào? Cô ấy phi thường thật, bước đi dường như không có tiếng. Thẩm Tư Duệ dòm xuống giày Diêu Vận Lạc, giày cao gót.
Thẩm Tư Duệ: "..." Cùng là con người sao cô ấy xuất thần nhập quỷ hay thế?
Đảo tròng mắt một vòng, cô chợt nãy ra ý định đi cùng Diêu Vận Lạc để trốn đám bạn, "Giảng viên Lạc, bây giờ cô rảnh không? Có thể cùng em đi... uống nước?" Như này cô có thể đường đường chính chính từ chối đến quán nước cùng các bạn rồi.
Từ chối lời mời uống nước để rủ rê lôi kéo uống nước!!? Nghe mâu thuẫn nhỉ? Ngẫm một chút cũng không mâu thuẫn lắm. Đi về nhà hay đi ăn uống vốn không quan trọng. Quan trọng là cô không thích nơi đông người. Vậy nên không muốn tham gia thôi.
Diêu Vận Lạc hếch mi, biểu cảm mây mù giăng lối. Mất ba giây sau mới nhớ ra phải hồi đáp, cô gật đầu, lời nói nhẹ tênh: "Có thể."
Mặc dù không rõ tại sao cô bé lại đột nhiên rủ cô đi uống nước. Nhưng không sao, cứ xem như bồi đắp tình cảm cô trò, xét duyệt lời mời.
Thẩm Tư Duệ tươi cười, cô lấy điện thoại gửi cho Uyển Đình một tin nhắn.
[Có chuyện gấp phải đi cùng giảng viên Lạc, hôm nay không uống nước cùng các cậu được rồi.]
Đôi tay cô nhập chữ nhanh thoăn thoắt, như sợ ngẩng mặt lên giảng viên sẽ đi mất.
Diêu Vận Lạc bộ dáng phong lưu, vô tình hữu ý nhìn cô. Tùy tiện hỏi thăm em ấy sao chưa về, em ấy lại mời mọc mình đi uống nước. Phải chăng em ấy cố tình đứng đây đợi cô?
Diêu Vận Lạc cúi đầu suy nghĩ, đợi khi Thẩm Tư Duệ chuẩn bị nhét điện thoại vào túi mới lên tiếng, "Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
Cô xoè tay ra, cong môi hỏi ý. Thẩm Tư Duệ ngơ ngác một lúc, cô ấy đã chìa tay ra rồi, nào có cơ hội để cô từ chối? Dù sao mấy ứng dụng quan trọng cô đều cài mật khẩu cả, đưa giảng viên Lạc mượn cũng chẳng sao.
Diêu Vận Lạc mở danh bạ, nhanh tay nhập một dãy số, "Cho em phương thức liên lạc với tôi." Trả điện thoại cho cô nhóc, cô tiếp lời: "Em muốn uống gì? Ở đâu?"
Thẩm Tư Duệ nhận lại chiếc điện thoại, màn hình hiển thị giao diện Diêu Vận Lạc vừa mở, trên đó có một dãy số, chưa lưu tên.
Cô hơi giơ cao điện thoại, hòng không để Diêu Vận Lạc thấy, ấn vào khung tên thử vài biệt danh.
"Cô có đề xuất nào không ạ?" Sao một hồi xoá xoá nhập nhập, hài lòng cất điện thoại vào túi, mới ngẩng đầu hỏi.
"Ừm... Cute Reader thì sao? Quán này vừa mở, nghe bảo khá được yêu thích."
Thẩm Tư Duệ: "..." Kẻ ngốc mới đến nơi mình vừa từ chối.
Mà cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên phải lắc đầu.
Diêu Vận Lạc đột nhiên "a" một tiếng, đôi mắt híp lại nói, "Hay đến nhà tôi đi." Cô suy nghĩ một chút, giải thích. "Chẳng qua tôi vừa học được cách pha chế thức uống, muốn tìm đất dụng võ."
Sáng kiến không tồi chút nào! Mắt Thẩm Tư Duệ loé lên tia sáng. Cô đáp "vâng" kèm theo nét mặt tinh nghịch. Hình ảnh này lọt vào mắt Diêu Vận Lạc vô cùng buồn cười.
"Theo tôi."
Lần đầu bỡ ngỡ, những lần sau dần quen thuộc. Đây là đạo lý muôn đời. Vậy nên lần thứ hai sánh vai cùng giảng viên Lạc đến nhà cô ấy, Thẩm Tư Duệ không cảm thấy bối rối nữa.
Thời gian trôi qua nhanh nhỉ, thoáng cái đã hai tháng rồi. Nếu lần trước Diêu Vận Lạc là người xa lạ với cô thì lần này có thể xem như thân quen hơn một tí. Cái tần suất gặp nhau liên tục, cả trên lớp lẫn Evollrig đã sớm thu hẹp khoảng cách đôi bên.
...
Uyển Đình vừa đọc tin nhắn Thẩm Tư Duệ xong: "..."
Cậu ta vậy mà lại chạy trốn? Hơn nữa còn là đi cùng giảng viên Lạc?
"Đình Đình, há miệng ra."
Uyển Đình mở miệng, Khiết Vân bỏ nho vào.
"Ngoan, ngậm miệng được rồi."
Uyển Đình đóng miệng lại, mắt tròn xoe vẫn không rời màn hình. Khiết Vân ghét bỏ nói:
"Đồ ăn đã dâng tới miệng rồi, tốt xấu cũng nên nhai đi chứ?"
Uyển Đình nghe lời, cơ miệng chuyển động nghiền nát nho bên trong. Tay vẫn liên tục soạn thảo. Khiết Vân không nói hai lời liền giật lấy điện thoại, cô nghiêng đầu, cười lạnh.
Uyển Đình ngẩng đầu, "... Tiểu Vân, em biết em sai rồi. Chị cho em mượn điện thoại một tí, năm phút thôi được không?"
"Đúng năm phút." Khiết Vân trả điện thoại, mỉm cười, nụ cười có chút sắc bén, khiến người khác vô thức lạnh sống lưng.
Uyển Đình thở phào, nhanh chóng gửi tin nhắn đang soạn dang dở cho Thẩm Tư Duệ. Sau đó mặc kệ có hồi đáp hay không, cô cất vào túi, mỉm cười tươi rói.
Khiết Vân chầm chậm mấp máy môi, âm thanh khó bắt, nhưng khẩu hình miệng rõ mồn một. Cô nàng nói, "Ngoan."