Chương 48: Quá khứ (kiếp trước)

Thời Đại Phóng Túng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Hạ Uyển

Beta: Sói

*******

Quá khứ là khoảng thời gian không hề dịu dàng đối với bất kỳ ai.

Năm 200X, Tưởng lão tiên sinh đưa Tưởng Dĩ Giác sang Mỹ, đơn giản là vì ông ta không muốn Tưởng Dĩ Giác chết trong nước làm bại hoại thanh danh của Tưởng gia.

Chờ sau khi Tưởng Dĩ Giác đến Mỹ thì hắn sống hay chết cũng hoàn toàn không liên quan gì đến Tưởng gia nữa.

Tưởng Dĩ Giác có ấn tượng rất sâu sắc đối với nước Mỹ, nhưng ấn tượng của hắn không nằm ở Quảng trường Thời Đại phồn hoa tại New York, cũng không phải là Phố Wall tập trung tinh anh thương nghiệp trên toàn thế giới.

Mà là các loại rác thải không ai xử lý trên những con đường hôi hám bẩn thỉu trong khu ổ chuột ngày mưa, xác chết của tên ăn mày ở đầu đường, đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ngang nhiên trong đống rác, khóc mãi cho đến khi không còn tiếng động nữa.

Không tìm được việc làm, trên người Tưởng Dĩ Giác không còn đồng nào, hắn chỉ có thể trà trộn vào khu ổ chuột thì thi thoảng mới có miếng cơm.

Tìm việc làm ở đây quá khó, người bản xứ cũng không dễ dàng kiếm việc chứ đừng nói là một kẻ ngoại lai như hắn.

Kỳ thị, chèn ép và ức hiếp là những thứ mà Tưởng Dĩ Giác phải trải qua hàng ngày. Hắn bị người khác nắm đầu đè xuống bùn, không những thế, vì muốn lấy lại khối gỗ bị bọn lưu manh cướp đi mà Tưởng Dĩ Giác còn bị một đám lưu manh đánh gãy 3 cái xương sườn. Nếu không phải gặp được một người tình nguyện đưa hắn đi bệnh viện thì có lẽ ngày đó hắn đã trở thành một trong những cái xác ở đầu đường.

Nhưng những thứ này chưa đáng nhắc tới đối với Tưởng Dĩ Giác, hắn đang đứng trước vấn đề lớn nhất là sinh tồn. Có khi gặp được một người tốt, sẵn sàng cho hắn một công việc thì số tiền công sau đó cũng chỉ đủ cho hắn ăn một bát cháo.

Là một người không biết sống chết ngày mai, Tưởng Dĩ Giác thậm chí còn không thương nổi mình. Trong mắt hắn, sống chết, tình người, chẳng là là chuyện thường ngày mà thôi.

Mưa xuống, Tường Dĩ Giác và một người ăn xin da đen già trốn trước một cửa hàng chưa mở cửa, cố gắng trú mưa trước khi bị đuổi đi.

Lão ăn mày cuộn người lại hỏi hắn: "Cậu không lấy cháo à?"

"Bọn họ nói đã phát xong rồi." Tưởng Dĩ Giác vừa đáp vừa cố gắng quấn cái áo khoác bị mấy đứa bé cắt hôm trước cho chặt, hắn sờ miếng gỗ trong túi để xác định nó vẫn còn ở đó, sờ được rồi trong lòng mới thoáng an tâm.

"Chỉ là không muốn phát cho chúng ta mà thôi, bọn họ kỳ thị loại người như chúng ta, tôi gặp nhiều rồi. Tôi cứ tưởng nhìn cậu có chút lai Châu Âu thế này thì bọn họ sẽ không nhận ra cơ." Lão ăn mày nói. " Lần trước tôi thấy cậu có 1 đôla, cậu không đi mua đồ ăn à?"

"Tôi..... cầm đi gọi điện thoại."

Lão ăn mày choáng váng hét lên: "Cái gì? Cậu cầm một đô đi gọi điện thoại?! Cậu có biết 1 đôla có thể mua được bánh mì ăn trong mấy ngày không! Con mẹ nó cậu đang đùa với tôi đấy hả?" Sau khi hết sốc, ông ta bắt đầu thấy tò mò. "Cậu gọi điện thoại cho ai? Người nào khiến cậu ngay cả đồ ăn cũng không cần thế? Cha mẹ à? Hay bạn gái?"

Tưởng Dĩ Giác sờ sờ khối gỗ tinh tế trong túi áo, giọng nói rất thấp: "Một người rất quan trọng."

"Người quan trọng bao nhiêu so với đồ ăn chứ, bây giờ cái bụng của cậu còn không đầy nổi kia kìa."

Tưởng Dĩ Giác không biết phải giải thích thế nào, chỉ một mực nói: "Đối với tôi mà nói, người đó thật sự rất quan trọng."

Thấy thần sắc hắn ảm đạm, lão ăn mày muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Trước kia tôi cũng từng có một người quan trọng như vậy, mãi cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng một thằng nghệ sĩ guitar." Ông ta cười khổ, lấy một miếng bánh mì màu đen ra khỏi túi áo khoác bẩn thỉu của mình. "Chỉ có một miếng này thôi, chúng ta mỗi người một nửa đi."

Tưởng Dĩ Giác đã đói bụng vài ngày nên hắn không từ chối nửa miếng bánh mì đó. Có lẽ lão ăn mày này đã nhặt được miếng bánh mì trong bãi rác, miếng bánh bị mưa thấm ướt rồi khô, trên mặt bánh còn có nấm mốc. Tưởng Dĩ Giác lau nấm mốc bên trên rồi cắn một miếng, trong miệng toàn mùi hôi hám chua lòm.

Tưởng Dĩ Giác nhớ lại, hồi nhỏ ở Pháp hắn cũng sống trong một gia đình giàu có, mẹ xuất thân quý tộc, có học thức. Nếu ông ngoại không tự sát, mẹ không mất, hắn sẽ không cần phải trở lại Tưởng gia, cuộc đời hắn sẽ tiếp tục yên bình ổn định.

Nhưng nếu vậy thì Tưởng Dĩ Giác sẽ không gặp được Từ Mục. Từ Mục là người tốt nhất mà hắn từng gặp được trong đời.

Mặc dù bây giờ nghèo đến mức này, nhưng Tưởng Dĩ Giác không hối hận khi đã quen Từ Mục.

Ngày lão ăn mày chết đói cũng là ngày Tưởng Dĩ Giác, kẻ đã màn trời chiếu đất mấy tháng liền, bắt đầu theo một kẻ lang thang đến phố đen kiếm tiền.

Đó là một khu phố không có người quản lý, an ninh rất kém, ở đây hạng người nào cũng có: tội phạm, con nghiện, gái điếm, băng nhóm bạo lực,... Trong không khí toàn là mùi thuốc lá, thuốc, nước hoa rẻ tiền và mùi cơ thể.

Tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của Tưởng Dĩ Giác, hắn sống bằng cách đánh nhau ở đây, mỗi trận đánh thắng hắn sẽ được 1 đô.

Vì mới vào nghề nên Tưởng Dĩ Giác luôn luôn bị những tên lão làng hơn dùng thủ đoạn âm hiểm để ức hiếp. Những kẻ đó thích đạp hắn xuống đất, cười hắn là thứ tạp chủng rác rưởi, chúng vừa đá vừa dùng những lời lẽ khó nghe để nhục nhã hắn.

Thua trận liên tục hai ngày, trong trận đấu cuối cùng của ngày thứ hai, Tưởng Dĩ Giác tiếp tục bị đối thủ đánh ngã xuống đất.

Ông chủ của hắn nghiến răng chửi bới: "Tên phế vật này lại thua tiếp, làm ơn giúp tôi đánh chết nó đi."

Máu ở mí mắt chảy vào mắt, thế giới đục ngầu trước mắt Tưởng Dĩ Giác biến thành một mảng máu đỏ. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt của đối thủ mang theo sự hung ác và giễu cợt, gã đang không tiếc sức mà đá vào người hắn. Trong nháy mắt đó, Tưởng Dĩ Giác đột nhiên nhớ tới những tên lưu manh đã từng ức hiếp mình, nhớ tới gương mặt hả hê của người Tưởng gia khi cười trên nỗi đau của người khác. Giờ khắc này mặt của những người đó hoàn toàn trùng khớp với mặt của đối thủ hắn.

Sự tàn nhẫn ẩn sâu trong xương đột nhiên bùng phát, gương mặt Tưởng Dĩ Giác trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn hung hăng phản kháng, đẩy ngã đối thủ, thay đổi cục diện.

Giữa những người đang kinh ngạc, Tưởng Dĩ Giác đấm hết cú này đến cú khác lên gương mặt buồn nôn của đối thủ, đánh đến mức không nhìn ra mặt mũi gã nữa, mặc kệ kẻ đó cầu xin tha thứ thế nào hắn cũng không dừng lại. Hắn coi đối thủ như những người đã từng nhục mạ hắn, nỗi uất hận nhiều năm kìm chế giờ đã hoàn toàn bộc phát.

Sau khi những người xung quanh lôi Tưởng Dĩ Giác ra, hắn mới dừng hành vi bạo lực không thể kiềm chế này lại. Ông chủ vỗ vai hắn khen hắn đánh đẹp lắm rồi nhét vào tay hắn 1 đôla.

Tưởng Dĩ Giác nhổ máu trong miệng rồi nhìn tượng nữ thần tự do lấp lánh trên đồng xu trong lòng bàn tay, một cái van nào đó trong lòng hắn đã được nới lỏng, vài thứ bắt đầu yên lặng tràn ra.

Tưởng Dĩ Giác lăn lộn trên phố đen mấy tháng, nhìn thấy người ta chết và đánh người ta chết. Trái tim hắn dần trở nên sắt đá, ánh mắt cũng không còn vẻ dịu dàng hiền lành nữa. Tưởng Dĩ Giác dần xây dựng được chút danh tiếng trên phố đen, sau khi kiếm được một số tiền nhỏ, cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi cái nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời này.

Sau khi rời khỏi phố đen, Tưởng Dĩ Giác tìm mấy người hùn vốn làm ăn. Tuy nhiên, số tiền kiếm được của một vài người bọn họ không đủ số vốn đầu tiên để khởi nghiệp.

Bọn họ bán một số phế liệu nhặt được từ nơi khác trên thị trường đồ cũ, nhưng lợi nhuận thu về chỉ nhỏ như hạt cát trên sa mạc, không tài nào lấp đầy được cái hố vốn lưu động này.

Mãi đến một lần, khối gỗ trong túi Tưởng Dĩ Giác rơi ra, bị một người sưu tầm đồ cổ đi ngang qua nhìn thấy.

Người sưu tầm đồ cổ nói đó là một khối gỗ quý hiếm khó gặp, ông ta đồng ý mua lại từ Tưởng Dĩ Giác với giá cao.

Một khối gỗ mà đổi được một đống tiền lớn. Đồng bạn vui sướng đến sắp phát điên, liều mạng khuyến khích Tưởng Dĩ Giác thực hiện giao dịch này.

"Cậu mà không chịu bán thì chúng ta bán đống phế liệu này thì đến khi nào mới góp đủ tiền?"

"Chờ sau này chúng ta có tiền, loại gỗ nào mà không mua được chứ? Đến lúc đó tôi mua một xe cho cậu!"

"Đúng vậy đó, Tưởng à, tương lai chúng ta đặt cả trên tay cậu đấy!"

Người sưu tầm đồ cổ cầm tiền trên tay, ông ta một bên nhìn đồng hồ, một bên thúc hỏi Tưởng Dĩ Giác có chịu bán hay không. Nếu không chịu bán thì ông ta phải rời đi luôn.

Nhìn cơ hội khó có được trước mắt, cuối cùng Tưởng Dĩ Giác đã bán khối gỗ kia.

Tiền tới tay, đồng bạn reo hò, nhưng khối gỗ mà Tưởng Dĩ Giác mang theo bên người nhiều năm cứ vậy mà theo một người xa lạ rời đi, không cơ hội nào có thể cứu vãn được nữa.

Hắn đã bán khối gỗ mà Từ Mục tặng, bán mất niềm tin mà hắn liều mạng giữ gìn khỏi tay bọn lưu manh, bán đi thứ mà hắn từng siết chặt hằng đêm, bán đi nơi hắn ký thác tình cảm. Trên đó có tình cảm của hắn, có linh hồn của hắn.

Vào thời khắc đó, Tưởng Dĩ Giác đã bán đi tất cả mất rồi.

Hết chương 48.