Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: @nynuvola (wp)
Đường phố quán xá sáng rực, dòng suối trong veo chảy dọc theo con đường lát đá xanh.
Quán bar Đồi Bĩ đêm nay vắng vẻ lạ thường, cửa đóng then cài. Trước quầy bar chỉ có một chiếc đèn chùm hình hoa, vài chai rượu rỗng lăn lông lốc trong góc tường, bị Hạ Cảnh Thiên mò đến, đổ vào miệng uống say sưa.
Ngay quầy bar là một Alpha với tin tức tố hoa baby M2 kèm theo mùi rượu nồng nặc tràn ngập sảnh lớn.
"Ông chủ, lấy một chai Whisky." Hạ Kính Thiên dựa người vào bàn, có vẻ rất tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã mờ mịt không thấy tăm hơi.
Cố Vị ngồi trêи chiếc ghế sô pha trong góc, vò nát tuyến thể sau gáy, cuối cùng điên cuồng ôm đầu dúi người vô ghế để chống lại tin tức tố M2 như lũ bão quét đến.
"Rượu con mẹ nhà cậu!"
——
Đèn đường trêи phố dần được thắp sáng, xe cộ ra vào trêи đường quốc lộ cũng thưa thớt dần.
Ngôn Dật bị nhét vào ghế phụ, Lục Thượng Cẩm mạnh bạo kéo dây an toàn thít chặt cậu, chẳng khác gì trói con mồi vào một góc không nhúc nhích được.
"Anh làm cái gì..." Ngôn Dật động đậy muốn nới lỏng dây an toàn, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay lớn bao phủ nắm chặt.
Lục Thượng Cẩm mặt đen sì lái xe đi, phóng bạt mạng qua những chiếc xe khác tựa như hung thần xa lộ.
"Thả ra đau quá, anh lái cho nghiêm túc vào." Ngôn Dật cố gắng bẻ những ngón tay của hắn, "Chỗ này không thể phóng như vậy."
"Tuyến thể còn chưa khôi phục, em đừng tự dày vò mình." Lục Thượng Cẩm liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn thấy dấu vết ứ máu trêи cổ cậu, liền thu hồi nắm tay, cực kì khó chịu nện vào vô lăng.
Ngôn Dật giữ khoảng cách càng xa hắn càng tốt đồng thời túm chặt dây an toàn: "Anh giận cái gì? Cho dù anh không tới em cũng có thể..."
"Có thể cái rắm."
Lục Thượng Cẩm nhìn thẳng phía trước, sắc mặt càng u âm hơn: "Tuyến thể của em được định giá lên đến 2,5 tỷ đô đó em có biết không hả? Lúc anh vắng mặt em thu liễm lại chút không được sao?"
"Em xin lỗi." Ngôn Dật quay đầu, không nhìn hắn nữa.
Theo tầm mắt xuất hiện hình ảnh phản chiếu trêи cửa kính, Ngôn Dật trông thấy ngón tay áp út của Lục Thượng Cẩm, từ khi nào bỗng có thêm chiếc nhẫn kết hôn nhiều năm của bọn họ.
Ngôn Dật ngây ngốc nhìn cửa kính một hồi, lại quan sát bàn tay của hắn trong phút chốc, sau đó ngơ ngẩn di chuyển đến gò má lạnh lùng của Lục Thượng Cẩm.
Phía trước có một chiếc xe bỗng rẽ ngang, Lục Thượng Cẩm giật mình phanh xe, hạ giọng chửi thề: "Phắc".
Cổ bị đụng trúng, Lục Thượng Cẩm tựa sau gáy, không cẩn thận đụng đến lỗ kim tiêm thuốc ức chế trêи tuyến thể, hắn hít vào một ngụm.
Đây là nguồn cơn của sự bực dọc.
Bản năng tranh đấu trời sinh trong máu của Alpha thức tỉnh, con nhện ranh ma và độc ác đã thành công chọc giận hắn.
Ngôn Dật siết dây an toàn, theo quán tính bị đẩy về phía trước, cái hộp phía sau xe cũng theo đó rơi xuống nền vung vãi lung tung.
"Cái gì mới rơi ra?" Ngôn Dật quay người nhìn xuống ghế sau, một bó hoa hồng buộc dây bạc lấp lánh văng ra khỏi hộp, vài cánh hoa thu vào con ngươi màu xám nhạt, ánh mắt cậu thoắt cái như được ngọn đèn thắp sáng, hóa thành dòng nước chảy trong trẻo vô ngần.
Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thu hồi ánh mắt, rũ mi che giấu sự ghen tị thầm kín.
"Có phải là để... tặng cho người ta?" Ngôn Dật cúi đầu, lúc nãy đánh nhau mép áo có nhơi nhàu nhĩ, thuận tay miết phẳng nó.
Chưa đủ một tiếng đồng hồ đã bị thỏ nhỏ hiểu lầm tới hai lần, Lục Thượng Cẩm hít sâu một hơi, vội vàng phóng xe vào một con đường nhỏ hẹp, dừng ngay đài phun nước của một công viên bỏ hoang.
"Xuống xe." Lục Thượng Cẩm tắt máy, ngửa đầu nhắm mắt lại.
Ngôn Dật nghĩ là Lục Thượng Cẩm muốn bỏ mặc cậu giữa đường, do dự cắn môi đáp: "Ò."
Cậu vừa bước xuống xe, Lục Thượng Cẩm cũng theo đó rời khỏi chỗ, lấy bó hoa hồng thắt dây bạc từ ghế sau kia ra, một tay vòng qua người Ngôn Dật, nâng nhẹ thân thể nhỏ bé đến cạnh mép đài phun nước khô khốc.
Ngôn Dật tay chân luống cuống ngồi trêи thành bể, đôi tai thỏ nhỏ sung huyết lập tức nóng lên, cậu mờ mịt mở to mắt nhìn Lục Thượng Cẩm, ngực tự nhiên bị nhét vào một bó hoa hồng to đùng.
Lục Thượng Cẩm có vẻ đã nộ khí xung thiên, hắn chống hai tay lên mép bể nơi Ngôn Dật ngồi, vây kín cậutrong phạm vi của hắn, dùng đôi mắt chim ưng đánh giá con mồi thỏ trắng, ánh mắt sắc bén như thể đang cắt từng miếng lên cơ thể cậu, tự hỏi nên bắt đầu gặm cắn từ đâu.
"Là cho em, tất cả đều cho em." Lục Thượng Cẩm mạnh mẽ cắn lên đôi môi hồng nhuận của Ngôn Dật, móng vuốt chim ưng khóa cứng vòng eo thỏ nhỏ, mãi đến khi Ngôn Dật mềm nhũn trong vòng tay hắn, khẽ khàng run lên, Lục Thượng Cẩm mới buông tha cậu.
"Nghe rõ chưa?" Lục Thượng Cẩm nhíu mày hỏi.
Ngôn Dật ngước mắt, trong đó tràn ngập sự mê man, cậu lau sạch khóe môi còn dính chút nước bọt, cẩn thận ôm lấy bó hồng to, đầu óc trống rỗng, trong lòng như có dây đàn đang gảy, không ngừng phát ra tiếng ong ong.
Cậu ngây ngốc nhìn chăm chú Lục Thượng Cẩm, muốn tìm thấy chút gì đó từ đôi mắt lạnh nhạt nóng nảy này, nhưng có một số thứ đã bị ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu cuồng bạo bao trùm chặt chẽ.
"Anh... ghen hả?" Đôi môi Ngôn Dật hơi hé mở vì bất ngờ.
Lục Thượng Cẩm nhất thời nghẹn lời.
Khóe môi thỏ con thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, ôm chặt bó hoa:
"Thứ này quá xa xỉ."
"Nếu em thích, mỗi ngày tôi đều sẽ mang cho em một bó."
Cũng không phải thứ gì quá đắt đỏ.
Ý cười trêи môi cậu giảm đi một chút, Ngôn Dật nhẹ giọng trả lời: "Không cần, cái này là tốt lắm rồi."
"Nhẫn." Ngôn Dật khẽ đặt đầu ngón tay mảnh khảnh của mình lên ngón tay trái đeo nhẫn của Lục Thượng Cẩm, tự lẩm bẩm, "Chưa vứt đi à?"
"Hừ." Sự nhu thuận của Ngôn Dật khiến trái tim cồn cào lửa giận của Lục Thượng Cẩn dần bình tĩnh trở lại, hắn lấy bó hoa vướng víu trong tay Ngôn Dật ném sang một bên, ôm cậu chặt hơn để cậu có thể dựa sát vào vai hắn.
Ngôn Dật có chút không nỡ buông bó hoa ra, giây phút bị hắn ôm vào trong lồng ngực, trong mũi lập tức tràn đầy hương vị thuốc lá và hoa thủy tiên ngợp trời.
Lục Thượng Cẩm thì cúi đầu kiểm tra tuyến thể sau gáy cậu, vẫn là một mảnh da non mềm bóng loáng màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi kẹo sữa ngọt ngào.
Khoảnh khắc đôi môi hắn chạm đến tuyến thể ấy, một luồng điện chạy dọc theo dây thần kinh của Ngôn Dật, cậu hơi ngạc nhiên, hồi hộp nhắm mắt lại.
Cảm giác đau đớn khi tuyến thể bị đâm thủng không xảy ra, Ngôn Dật vẫn kiên nhẫn chờ, nhưng Lục Thượng Cẩm lại chỉ để lại trêи gáy cậu một dấu hôn như có như không, sau đó buông ra.
"Đi thôi, đi ăn cơm." Lục Thượng Cẩm nhéo khuôn mặt non nớt của Ngôn Dật, có thể do đặc thù chủng tộc, cho nên mặc dù đã hai mươi bảy tuổi, làn da cậu vẫn mịn màng mọng nước như miếng đậu hũ non.
Ngôn Dật nhặt những cánh hoa rơi trêи tay, cầm bó hồng ngồi vào ghế sau, cố tình ngồi vào trong góc, né tránh tầm mắt của Lục Thượng Cẩm qua gương chiếu hậu.
Sau đó, cậu cẩn thận sắp xếp những bông hoa, đặt từng bông hồng đỏ tươi cùng với cánh hoa rụng dưới chân vào trong chiếc hộp.
Trong hộp có một tấm thiệp do cửa hàng hoa đính kèm, trêи thiệp in câu chúc mừng thường ngày, Ngôn Dật lặng lẽ lấy tấm thiệp ra, bỏ vào túi xếp chồng lên tờ giấy khám thai.
"Em đang nhìn gì vậy?" Lục Thượng Cẩn không nhìn thấy rõ động tác của cậu trong kính chiếu hậu.
"Không có gì cả." Ngôn Dật cất tấm thiệp và kết quả kiểm tra đi, vuốt ve bụng dưới, lại nâng hộp hoa đến gần, để bé cưng có thể ngửi thấy được mùi hoa hồng từ người cha Alpha của bé.
"Em không muốn anh tặng hoa cho Omega khác, được không?"