Đăng vào: 12 tháng trước
" Mặc, Mặc, Mặc!". Trần Tử Du hớt ha hớt hải chạy vào phòng, trông thấy cô đang ngồi trêи giường chơi game thì lập tức xông về chỗ cô, cầm lấy hai bả vai lắc lắc.
" Mặc! Mặc! ".
" Chuyện gì? ". Cố Tử hất hai cái tay trêи bả vai mình ra, nhíu mày khó chịu tắt điện thoại. Trần Tử Du hấp tấp :" Buổi huấn luyện hôm nay sẽ luyện võ đó!! ".
" Thì? ". Cô nhướng mày. Luyện võ thì có gì để Trần Tử Du hoảng loạn đến vậy?
Trần Tử Du trợn mắt:" Cô không nghe nói võ trong quân đội rất nhàm chán sao? Còn nữa người sẽ chỉ huy cho chúng ta hôm nay chính là Sát thần Phó Mỹ Quyên - người nghiêm khắc nhất trong cái quân khu này đấy! ".
" Chỉ như vậy? ". Con nhỏ chết tiệt này vì chuyện cỏn con như thế mà kϊƈɦ động đến nỗi làm phiền cô chơi game sao?
Cô ta khóc không ra nước mắt, than thở: " Cô không biết được sự khắc nghiệt khi nằm trong sự chỉ huy của Phó Mỹ Quyên đâu. Chúng ta phải đứng phơi nắng 5 tiếng, không được lén mang nước - quạt - bánh kẹo. Nếu bị phát hiện sẽ phải chạy 100 vòng quanh quân khu bất kể nam hay nữ! Còn nữa, nếu ai mà mất trật tự thì phải cầm hai xô nước rồi đứng một góc để chịu phạt. Bản vương không muốn đâu!".
Cố Tư hỏi, mắt tràn ngập ý cười:" Không phải cô giấu đồ rất giỏi sao? ". Trần Tử Du mím môi:" Giỏi cỡ nào cũng không thoát khỏi Hoả Nhãn Kim Tinh của bà ta! ".
" Vậy nói với tôi làm gì? ". Định bắt cô giấu đồ ăn giúp sao?
" Chúng ta tìm cách trốn đi! ". Trần Tử Du thì thầm vào tai cô.
Cô nhíu mày:" Trốn? ".
" Đúng, đúng. Rủ cả Tiểu Huyên nữa!". Trần Tử Du gật đầu như gà mổ thóc. Cố Tử cười khẩy. Thật không nghĩ tới Ác Bá lớp 12A2 lại nghĩ đến việc bỏ trốn chỉ vì một đội trưởng họ Phó. Cô đánh giá quá cao sự gan dạ của con nhỏ này rồi.
Trần Tử Du nhăn mặt:" Cô hừ cái gì chứ? Có bỏ trốn không? ".
" Trần Tử Du, không nghĩ là cô sợ đó!". Cô vơ lấy lon Coca trêи bàn uống một ngụm.
" Sợ...sợ gì hả? Tôi đây...mới không thèm sợ! Chỉ là tôi...không muốn chịu khổ thôi!! ". Bị cô hỏi đến loạn cả lên, Trần Tử Du lắp bắp phản bác. Cố Tử nhướng mày:" Không muốn chịu khổ? ".
Trần Tử Du vuốt tóc, nghênh ngang nói:"Đúng! Bản vương cao quý thế này mà phải đứng phơi nắng 5 tiếng lỡ như da cháy nắng hết thì sao? ". Cố Tử:" Có kem chống nắng! ".
" Nhưng tôi dùng hết rồi...". Trần Tử Du xụ mặt.
" Vân Huyên! Cậu còn kem chống nắng không? ". Cố Tử hướng đến giường Diệp Vân Huyên hỏi.
" A? Còn! Tớ còn tận ba tuýp! ". Diệp Vân Huyên nhe răng cười với cô.
" Tốt! Vậy không cần bỏ trốn rồi chứ?". Cố Tử rất muốn xem mặt vị Sát Thần mà Trần Tử Du nói là như thế nào.Có thể khiến con nhỏ trời đất không sợ này muốn bỏ trốn quả là không tầm thường!
Nghe vậy, người cô ta xụi lơ, mềm nhũn như bãi bùn bên cạnh Cố Tử :" Ài, Mặc ca. Cô không sợ sao? ". Cô chắc nịch:" Không! ".
" A, tôi muốn về nhà, Lăng ca mau đến đón em đi! ". Trần Tử Du úp mặt vào gối than thở. Cô nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đến giờ huấn luyện, mọi người xuống sân tập trung, nhưng đứng cả 3 tiếng vẫn không thấy đội trưởng đâu. Lúc này cô mới phát giác sự lo lắng của Trần Tử Du.
" Tại sao còn chưa ra nữa a? Định chờ tới 5 tiếng thật sao? ". Trần Tử Du dùng tay quạt quạt, khó chịu.
" Cố chịu chút đi! ". Cố Tử lạnh nhạt, đội trưởng Phó này là định thử thách đám học sinh đây mà?
Trần Tử Du bi ai than vãn:" Tôi sắp chịu không nổi rồi này!! Dì ấy lúc nào cũng vậy! ".
" Dì? ".
" Tập trung! ". Một giọng nói nghiêm trang ngăn lại câu hỏi của cô.
Cố Tử quay đầu nhìn về phía trước. Đứng trêи đó là một người phụ nữ trung niên, tầm 40 tuổi, tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của bà. Ở cạnh bà là hai nam quân nhân cao to, mặt mũi nghiêm trang đang nhìn chăm chăm về phía này.
" Rốt cuộc cũng tới rồi...". Trần Tử Du thở hắt một hơi.
" Em kia, im lặng cho tôi! " . Phó Mỹ Quyên chỉ vào Trần Tử Du quát lớn.
" Vâng! " . Trần Tử Du lập tức đứng thẳng lưng, không động đậy. Cố Tử nhíu mày, con nhỏ này sao nghe lời như vậy?
Phó Mỹ Quyên nghiêm mặt :" Chỉ mới có 3 tiếng, mà nhìn các cô cậu đi kìa! Bộ dạng chật vật như thế thì sau này phải làm sao? Các cô cậu định cứ nhờ vào ba mẹ mình à? ".
" Hôm nay luyện không xong thì đừng hòng ăn cơm tối! ". Giọng nói hùng hồn làm đám học sinh run sợ không thôi, không dám hó hé gì cả. Chỉ có cô vẫn lãnh đạm suy nghĩ về Trần Tử Du và Phó Mỹ Quyên này.
Thực sự bây giờ cô đang xem xét về ý định bỏ trốn của Trần Tử Du, buổi huấn luyện trôi qua 2 tiếng 45 phút rồi, cộng thêm 3 tiếng đợi đội trưởng Phó nữa là gần 6 tiếng rồi, đây là buổi huấn luyện lâu nhất trong hai tuần nay. Cô muốn nghỉ. Cô muốn về chơi game. Cô muốn ngủ trưa. Cứ đứng nhìn hai tên nam quân nhân ở trêи luyện võ cho bọn cô coi mà nhàm chán không thôi!
" Đội trưởng Phó, chúng ta nghỉ được chưa? Bọn em ở đây gần 6 tiếng rồi, cần được nghỉ ngơi ạ! ". Một nam sinh gan dạ yêu cầu, thì liền nhận được ánh mắt sắc bén của đội trưởng Phó. Phó Mỹ Quyên nhướn mày :" Em muốn nghỉ?"
" Vâng!". Nam sinh gật đầu kiên định.
" Được, đánh thắng hai người này thì em cùng trường của em sẽ được về nghỉ! ". Phó Mỹ Quyên chỉ về phía hai nam quân nhân lực lưỡng. Khiến nam sinh thu liễm lại sự kiên định, cúi đầu không nói nữa! Làm sao cậu ta có thể đánh thắng được hai người họ cơ chứ?
" Ai muốn nghỉ ngơi thì lên đây!". Phó Mỹ Quyên nhìn đám học sinh phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Trần Tử Du. Nhận thấy ánh mắt đó Trần Tử Du liền đứng thẳng người, mím chặt môi, khiến cô càng nghi ngờ mối quan hệ của hai người này hơn.
" Mặc, lên đi, tôi muốn nghỉ ngơi! ". Trần Tử Du nhỏ giọng nói với cô.
" Ừ! ". Nói rồi Cố Tử bước lên trêи. Cô cũng muốn nghỉ nãy giờ rồi, giờ đưa ra yêu cầu này thì cô có thể dễ dàng vượt qua.
Cố Tử bước đến trước mặt Phó Mỹ Quyên trong ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại. Có một số lo lắng sợ rằng cô sẽ bị thương, có một số thì khinh thường cho là cô muốn làm màu còn trông chờ cô bị đánh đến thảm hại.
" Em muốn đánh? ". Phó Mỹ Quyên nheo mắt, thầm đánh giá cô. Cố Tử không lộ chút biểu cảm, gật đầu :" Vâng! ".
Phó Mỹ Quyên lên tiếng hỏi :" Em tên gì? Học trường nào? ".
" Trình Di Mặc. Tây Dương! ". Cố Tử trả lời ngắn gọn, không thiếu không thừa.
" Được, nếu em đánh thắng thì em và trường Tây Dương sẽ được về nghỉ ngơi. Giờ thì bắt đầu đi! ". Phó Mỹ Quyên di chuyển ra xa, nhường lại sàn đấu cho cô và hai nam quân nhân.
" Dù em là nữ thì chúng tôi cũng không nhường em đâu! ". Một trong nam quân nhân lên tiếng.
"Hết sức!". Cố Tử lãnh đạm nhìn họ.
" Bắt đầu!" . Đội trưởng Phó vừa dứt lời thì hai nam quân nhân cùng lúc xông lên.
Cố Tử nhanh nhẹn né một người, tay cầm lấy cánh tay người còn lại đá liên tục vào bụng anh ta ba cái, sau đó đạp anh ta ra xa.
Người kia lao vào định nắm lấy bả vai cô, Cố Tử nghiêng người né được nhưng tay trái của anh ta kịp bắt vai phải của cô. Cố Tử thầm cười lạnh, cảm thán. Phản ứng không tệ. Nam quân nhân định cho cô một đấm vào bụng thì cô lập tức đưa tay đặt lên vai anh ta, dùng nó làm điểm tựa nhảy lên không trung lộn một vòng siêu đẹp. Sau khi đáp xuống, cô xoay người nâng chân đá vào mặt anh ta khiến anh ta ngã xuống.
Nam quân nhân lúc nãy bị cô đá năm cú bây giờ đang định nắm lấy tóc cô, Cố Tử phát giác được tránh đi, nên anh ta chỉ lấy được thun buộc tóc. Mái tóc ngắn của cô bị xoã xuống tạo nên một khung cảnh mê người, đám học sinh phía dưới rơi vào sự ngẩn ngơ.
Phía trêи này, Cố Tử nhìn nam nhân trước mặt, giơ nắm tay đấm mạnh vào mặt anh ta, sau đó bắt lấy cánh tay anh ta quật ngã xuống, lúc anh ta nằm xuống cô còn miễn phí thêm một đạp vào bụng.
Người còn lại tiếp tục xông về phía cô, đánh đấm điên cuồng nhưng cô hoàn toàn né được. Cuối cùng tay anh ta bị cô chặn lại, đang rơi vào trạng thái kinh ngạc thì vùng bụng, vùng ngực, vùng mặt truyền đến cơn đau đớn. Anh ta ôm bụng ngã xuống đất, lúc nãy khi anh ta mất cảnh giác Cố Tử đã đá liên tục từ bụng tới ngực rồi lên mặt anh ta. Tính lại cũng hơn mười cú đá.
Cố Tử lạnh lùng nhìn đội trưởng Phó, trông cô không có tí gì mệt mỏi chứ đừng nói tới bị thương. Suốt trận đấu, hai nam quân nhân kia chưa bao giờ đả thương được cô.
" Bọn em có thể về? ". Cố Tử nhàn nhạt lên tiếng.
" Có thể! ". Phó Mỹ Quyên thu lại sự bất ngờ, khôi phục vẻ mặt nghiêm trang trả lời cô. Cố Tử xoay người rời đi, hướng về phía Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên.
" Về thôi! ". Nói rồi không đợi hai người họ, cô tiến về ký túc xá, cô muốn tắm, muốn ngủ, muốn ăn, muốn chơi game.
" Mặc ca uy vũ!! ".
" Mặc ca là nhất! ".
" Mặc ca tuyệt vời! ".
" Mặc ca vô địch! ".
Tiếng reo hò của bọn trường Tây Dương vang lên phía sau, mặc kệ sự tiếc nuối của hai trường còn lại. Nhưng trong đó cũng có ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, ghen tị, sợ hãi nhìn cô. Còn có cả ánh mắt đầy ý cười.
Còn về phía hai nam quân nhân bị cô đánh đến tứ chi đau nhức, cố gắng bò dậy đi đến trước mặt đội trưởng Phó.
" Đội trưởng, cô đón được Đại thần này ở đâu vậy? ". Một trong hai nam quân nhân vừa xoa ngực vừa nói.
" Không biết! ". Phó Mỹ Quyên nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô.
Diệp Vân Huyên hai mắt lấp lánh nhìn cô:"Di Mặc, cậu siêu thật đấy, đánh bại được cả hai quân nhân! ".
" Vậy à? ". Cố Tử lau tóc, vừa về phòng là cô đã tắm ngay rồi.
Diệp Vân Huyên gật đầu chắc nịch.
" Đúng đó Mặc ca, lúc nãy anh rất soái! ". Chu Dư Tịnh dùng ánh mắt trái tim khen ngợi.
" Thật sự em không nghĩ, một mình Mặc ca có thể hạ gục cả hai tên đàn ông cao to kia!". Phương Hiểu Lâm cũng không kém, si mê bật ngón cái với cô. Cố Tử chỉ cười trừ, rồi quay sang Trần Tử Du hí hửng xem phim đam mỹ kia :" Tử Du! ".
Trần Tử Du không dời mắt:" A? "
Điều làm cô khó hiểu từ nãy tới giờ, lúc này mới có cơ hội để hỏi:" Cô và đội trưởng Phó có quan hệ gì? ".
" Dì ấy là em của mẹ tôi! Lúc nhỏ tôi và anh hai được dì ấy trông giữ nên rất sợ. Bấy lâu nay dì ấy chẳng thay đổi gì cả! ". Trần Tử Du thản nhiên lên tiếng, khiến Diệp Vân Huyên và hai người kia ngạc nhiên vô cùng.
" Thật sao? ". Cả ba người họ đều lên tiếng.
Trần Tử Du gật gù:" Thật! ".
" Không thể tin được mà, không ngờ bà đội trưởng nghiêm khắc đó lại là dì của Ác bá đại nhân! ". Chu Dư Tịnh trợn tròn mắt.
" Nhà cậu ai cũng vậy sao? ". Phương Hiểu Lâm chớp chớp mắt.
Trần Tử Du một mồm snack trả lời:"Chỉ có dì ấy thôi, chứ mẹ và ông bà ngoại của tôi hiền từ biết bao. Không hiểu sao dì ấy lại vậy! ".
" Tớ không nghĩ là cậu và đội trưởng Phó lại là họ hàng! Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra! ". Diệp Vân Huyên chống cằm cười cười nói. Trần Tử Du:" Ai biết cũng nói vậy cả! Mà Mặc sao cô lại biết vậy? ".
" Khi cô nói chuyện với tôi, vô tình nói ra tiếng "dì"! ". Cố Tử chỉnh lại mặt nạ trêи mặt. Cái mặt nạ này là cô xin của nữ chính, vì đắp lên rất mát nên cô khá thích. Coi như là có thể thư giãn.
" À...". Trần Tử Du tiếp tục công tác xem phim của mình.
Thực ra ban đầu khi đến đây, Trần Tử Du không hề nghĩ sẽ gặp dì của mình. Phó gia là gia tộc bình thường, nhưng Phó Mỹ Quyên lại muốn làm quân nhân nên đã thi vào trường quân đội. Ngay từ nhỏ Phó Mỹ Quyên đã rất lạnh lùng và nghiêm khắc dù trong nhà không ai như vậy cả. Khi hai anh em Trần Tử Lăng còn nhỏ, ba mẹ họ hay đi công tác nên giao họ cho Phó Mỹ Quyên trông giữ, họ khá nghịch ngợm nên thường xuyên bị Phó Mỹ Quyên phạt. Cho đến khi lớn họ vẫn luôn sợ hãi Phó Mỹ Quyên. Nên buổi sáng Trần Tử Du mới muốn trốn đi, cô ta rất sợ phải đối mặt với Phó Mỹ Quyên.
END.