Đăng vào: 11 tháng trước
Khi Gia Văn đi xe đến Trụ sở Công an Thành phố, áng chừng vào khoảng 8 giờ sáng. Lúc này, phố xá đã rất đông. Bên trên con đường đang thi công dở còn bao phủ khói bụi mù mịt. Thời điểm cậu đi được đến đồn bảo vệ cũng đã mệt đến mức mồ hôi tuôn ướt trán.
Người gác cổng là một người đàn ông trung niên lớn tuổi mặc đồng phục ngay ngắn. Trên vầng trán có mấy nếp nhăn in sâu như nếp gấp trên vạt áo sơ mi. Khi ông cất giọng hỏi, ban đầu cậu chưa vội trả lời, chỉ tháo kính râm rồi lễ phép chào hỏi đôi câu, còn cẩn thận mời ông một hớp nước khoáng mát lạnh. Người trong quân đội có kỉ cương rất nghiêm, Gia Văn biết thế nên cũng không đem thuốc lá theo. Xin xỏ, năn nỉ một hồi. Lúc đầu người kia còn cự nự, nhưng khi cậu nói tên người cần gặp ra thì ông cũng gật đầu, miễn cưỡng cho phép cậu đi vào.
Tiếng gót giày của hai người gõ những âm thanh lộc cộc đều đều trên bậc thang bằng đá. Gia Văn hơi hồi hộp nhưng trên nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, hòa nhã. Sau khi bước qua xấp xỉ một trăm bước, cuối cùng hai người cũng dừng lại trước một cánh cửa văn phòng rất lớn được đóng bằng gỗ thông.
"Ai vậy?"
"Đồng chí Quân, có người tìm gặp. Cậu ta tự xưng là bạn của đồng chí."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng một tiếng đồng ý cũng vang lên. Tay nắm cửa được mở ra. Viên cảnh sát đứng nghiêm giơ tay chào một cái, sau đó bỏ lại cậu mà quay lưng đi xuống. Lúc này, Gia Văn mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ưỡn thẳng lưng đi vào bên trong, kín đáo liếc mắt quan sát xunh quanh, tiếp đó nở một nụ cười thân thiện với người đang đứng khoang tay phía trước.
"Không ngờ muốn gặp bạn thân một chút mà cũng phiền toái như vậy. Mình đến giờ này, không biết có lỡ làm phiền cậu không?"
"Đấy là do cậu không báo trước. Nếu cậu gọi cho mình sớm thì đã chẳng phải tốn công. Mà thực ra cậu cũng giỏi thật đấy! Nếu như người khác, có lẽ đã chịu cảnh bất lực, ôm mặt khóc hu hu từ ngoài cổng rồi."
Lúc này, mới nhìn rõ người trước mặt ấy, thực ra chỉ là một thanh niên xấp xỉ tuổi cậu. Do lối ăn mặc và tác phong mà có vẻ chững chạc, già dặn hơn. Anh cũng mặc quân phục xanh lá thẳng tắp, quân hàm bốn sao sáng rực lên trên vai. Anh ta có vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng lại ngang, dù không cao hơn nhưng lại có vẻ vững chãi nghiêm nghị khác hẳn với Gia Văn. Bên trên khuôn mặt trẻ tuổi là mái tóc đen chải ép vô cùng ngay ngắn. Đôi mắt vừa to vừa sáng, trông rất đôn hậu gần gũi. Làn da anh một màu rám nắng, cử chỉ dứt khoát, trang nghiêm. Dù khi đứng trước mặt người thân thì trên cơ thể vẫn không hề lộ ra dù chỉ một chút vẻ bất cẩn, suồng sã.
"Văn, cậu bất chợt đến tìm mình như vậy, là có chuyện gì đúng không?"
Gia Văn chưa vội trả lời, trước tiên chỉ dùng hai tay nâng lên chiếc tách sứ nhấp nhẹ một ngụm trà thơm.
Một tiếng "Văn" kia đã phần nào nói lên quan hệ của hai người. Vào thời điểm ấy, không có nhiều người có thể gọi cậu như thế. Lối xưng hô ấy chỉ áp dụng cho những người thân thiết hoặc kẻ vô hại không có chút liên quan nào tới công việc trong ngành giải trí của cậu. Riêng người đàn ông trước mắt này, có thể xếp vào cả hai.
"Quân à, thì ra cậu nghĩ mình như vậy ư? Chẳng lẽ mình là bạn cậu, không thể vì đột nhiên nhớ nhau mà chạy đến thăm cậu được hay sao?"
"Tất nhiên là không. Chỉ là nếu đơn giản thế thôi, thì cậu sẽ không làm mọi cách mà chạy xồng xộc vào cơ quan mình như vậy."
Người tên Quân kia dứt khoát trả lời, trong ánh mắt không có một chút giả dối hay ác ý. Gia Văn cũng không bác bỏ, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn vào chén nước màu lá mạ trong vắt trên tay.
Thực ra, lời anh ta nói hoàn toàn đúng. Bởi vì hai người rất thân nhau nên mới có thể quen thuộc với mọi chuyện như vậy. Tính lại, nếu nói Gia Văn là thể loại công tử nhà giàu quyền thế thì Quân mới đích thị là con ông cháu cha. Bố của hai người có tình cảm anh em thân thiết từ khi còn trai trẻ. Ông Thường bố anh từng làm Giám đốc Công an Tỉnh Bắc Giang, đến sau này lại về công tác ở Cục Cảnh sát Hình sự ở Hà Nội. Ông Phan Lâm vốn là doanh nhân buôn bán vật liệu xây dựng. Thời điểm hình thành mỏ cát đầu tiên ở Bắc Giang cũng nhờ có ông Thường mà phất lên nhanh chóng.
Chính nhờ những điều ấy mà từ nhỏ Quân và Gia Văn đã vô cùng thân thiết với nhau. Cậu còn nghĩ nếu mình là con gái, không chừng vừa lớn lên đã bị ông già đóng gói thẳng thừng gửi sang bên đấy.
Cũng như Gia Văn, Quân là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm. Nếu cậu từ bé đã nổi loạn, khi vừa lớn lên liền bỏ nhà theo đuổi ước mơ, thì anh ta lại an phận đi trên con đường đã được cha mẹ dọn sẵn. 18 tuổi đỗ vào Học viện, ra trường liền có ngay công việc phù hợp với chuyên môn, rồi cứ thế thăng tiến nhanh chóng. Không như nhiều nhà khác, Gia Văn cũng phải công nhận là ông Thường dạy con quá tốt, cậu bé Quân từ nhỏ đã gọi dạ bảo vâng, năm điều Bác Hồ dạy từ lúc chưa biết chữ đã có thể đọc ngược từ cuối lên đầu. Anh còn tốt bụng đến độ bao lần cậu gây chuyện khiến người nhà nổi giận, đều ra mặt nói giúp đôi câu. Ông Thường không chiều con. Sau khi được lo cho công việc, Quân cũng phải tự mình phấn đấu, nhờ năng lực mà chưa đầy 25 tuổi đã lên cấp đại úy, đường đường thành đội trưởng đội Phòng chống Tệ nạn của một quận trong thành phố.
Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, tính cách trái ngược nhưng lại cứ thế mà gắn bó thân thiết. Cho đến lúc Gia Văn trở nên nổi tiếng, Quân ra trường nhận công tác, hai người mới ít gặp mặt nhau. Dù vậy, tình cảm đôi bên, vẫn trước sau không hề thay đổi.
Gia Văn càng nghĩ, càng cảm thấy trong vụ lần này, người duy nhất có thể nhờ cậy, chỉ có mình anh.
"Cứ nói đi, mình sẵn lòng nghe! Nếu có thể giúp cậu, mình nhất định sẽ giúp hết mình."
Cậu chỉ đợi có câu này, lập tức mỉm cười lấy tập hồ sơ đem theo từ trong túi ra. Quân nhìn thấy vật ấy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc thắc mắc. Cậu đẩy chiếc bao đựng giấy tờ kia ra trước mặt anh, bấy giờ mới cất giọng đi vào việc chính.
"Quân, người này bị vu oan. Tạm thời anh ấy đang bị công an của thành phố bắt giữ. Đây chính là hồ sơ của người ấy, cậu có thể giúp mình được không?"
Quân vươn tay đón lấy, mở túi giấy ra, ngắm nghía một hồi tấm chân dung và giấy tờ đựng bên trong đó. Dù không hay xem phim nghe nhạc, nhưng anh cũng nhận ra Lâm Khanh rất quen, chỉ là không biết đã từng trông thấy ở chỗ nào. Anh đọc một lượt tất cả những thông tin bên trong, chân mày thoáng chút cau lại. Tiếng hỏi phát ra mang theo hơi thở vô cùng trầm thấp.
"Vụ này diễn ra lâu chưa?"
"Khoảng một tuần trước."
"Người này từng có tiền án tiền sự gì trước đó không?"
"Không."
"Bị phát hiện và bắt giữ ra sao?"
"Ở sân bay, cảnh quan đột nhiên ập đến kiểm tra hành lí."
"Những người đi theo thì sao?"
"Toàn bộ đều là người của công ty, có thể tự chứng minh vô can."
"Bằng chứng ngoại phạm của anh ta thế nào?"
"...Gần như không có"
Sau câu nói cuối ấy, cả hai người trong phòng đều đồng thời lặng đi. Quân hít sâu một lần nữa, nghiêm túc đọc kĩ những dòng thông tin quan trọng trên tay. Gia Văn ngồi bên gần như nín thở, chăm chú quan sát theo anh. Rất lâu sau, anh mới ngập ngừng lên tiếng. Câu trả lời kia gần như đến cùng lúc với tiếng thở dài ngao ngán của cậu.
"Văn ạ, vụ này rất khó."
Gia Văn gật đầu, chống tay vào thành ghế đứng lên. Một lần nữa, cậu ra giọng đề nghị với người kia, chất giọng đã gần như biến thành khẩn khoản.
"Vì biết là khó nên mình mới nhờ đến cậu. Thực sự ngoài cậu ra, mình cũng không biết tìm ai. Cậu xem lại lần nữa giúp mình, sau đó thử tìm cách xem. Hết bao nhiêu mình cũng lo được. Trong chuyện này, thực sự là anh ấy bị oan."
Quân lắc đầu, ái ngại đáp.
"Mình hiểu, nhưng cậu cũng phải hiểu cho mình. Cái quan trọng không phải là tiền, mà là địa vị của mình còn chưa cao đến mức ấy. Mình biết có thể người ta bị oan, nhưng pháp luật là thứ chỉ biết đến bằng chứng và nhân chứng, không thể dựa trên tình cảm vu vơ. Án ma túy luôn bị đánh rất ngặt nghèo, lôi thôi thì đến người bên ngoài cũng sẽ bị vạ lây. Hay, cậu thử tìm đến bố mình xem. Ông ấy lúc này đã vào đến trong bộ, uy tín cao, có thể sẽ có cách giúp cậu."
"Quân ơi, cậu biết nếu mình nhờ ông ấy, thì không khác gì là đem đầu ra cho ông già nhà mình lia máy chém mà."
Hai người nhìn nhau thở dài, nhất thời sắc mặt đều xám xịt căng thẳng. Quân vẫn cố gắng xem lại hồ sơ lần nữa, trầm ngâm cúi đầu nghĩ ngợi. Không biết đã qua bao lâu, anh mới lại tiếp tục lên tiếng.
"Văn ạ, thực ra tạm thời thì mình mới có thể nghĩ ra hai cách, nhưng thực sự nó khá là bí bách, không biết cậu nghĩ sao?"
Hai mắt Gia Văn sáng lên, giọng đầy chờ mong, hỏi.
"Là gì? Cậu cứ nói đi."
"Theo hồ sơ cậu đưa, mình nghĩ án của người này có thể rơi vào khoản hai. Số lượng ma túy ấy, mình áng chừng vào khoảng giữa và cuối khoản 2, tương đương độ 5 đến 7 năm. Nếu anh ta chịu khó vào nhà giam ngồi ít lâu, mình sẽ cố gắng lo cho anh ấy về đầu khoản 2, tức là chỉ độ hai năm thôi. Nếu trong thời gian ấy mà có lệnh ân xá gì đó, không chừng sẽ còn ra về sớm hơn."
Gia Văn đau khổ nuốt nước bọt, vẫn cố gắng kiên nhẫn nói tiếp.
"Vậy còn cách thứ hai, thì sao?"
"Cách hai là cậu phải chịu khó làm việc với bên bệnh viện. Có lẽ sẽ tốn công móc nối với họ một chút để làm được một cái bệnh án thương điên. Nếu được như vậy, khả năng sẽ được miễn thi hành án, không phải vào ngồi trong nhà giam. Chỉ là anh ấy sẽ bị cấm xuất cảnh, cấm ra khỏi khu vực sinh sống. Hàng tháng, cần chịu khó vào nằm trong bệnh viện vài hôm. Mỗi khi có thanh tra đến, đều phải có mặt ngay lập tức. Ngoài ra, cách này khá tốn kém. Nhiều đứa cò mồi thấy những nhà bị cáo có tiền, lại càng coi như con gà béo mà vặt lông dần dần. Cậu muốn thì cũng được, nhưng thực tâm mình không tán thành cho lắm."
Gia Văn gần như đã muốn điên tiết. Nếu không phải đây là văn phòng của người bạn nối khố, chắc cậu đã lật luôn cái bàn lẫn bộ ấm chén trước mặt lên. Cậu cười khổ, ngẩng đầu. Trong giọng nói là vẻ u ám không tài nào tả siết.
"Quân, cậu biết mà. Anh ấy là ca sĩ, ca sĩ nổi tiếng đấy! Anh ấy không thể đi tù, cũng không thể vào ngồi trong nhà thương điên. Mà điều quan trọng, là trong vụ này anh ấy hoàn toàn vô tội."
Quân mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngán ngẩm liếc nhìn Gia Văn.
"Cậu nói với mình thì có ích gì? Cái quan trọng là lôi bằng chứng ra, đem đến tận mặt mấy ông bên trại giam và tòa án. Đến lúc ấy, người mà cậu cần sẽ lập tức được thả ra cho về với cậu. Mình cũng muốn giúp, nhưng trong tay một mẩu bằng chứng cũng không. Không có gươm, không có giáp, cậu bảo mình ra trận thế nào bây giờ?"
Gia Văn thở dài thườn thượt, buồn bã lên tiếng.
"Mình cũng đang điều tra thêm. Chỉ là phiên tòa chỉ ít ngày nữa là diễn ra rồi. Mình sợ rằng sẽ không kịp mất."
Quân gật đầu, bỗng dưng trong lòng nảy ra ý tưởng gì đó.
"Đợi chút. Nếu là thả người thì mình không thể. Nhưng nếu muốn kéo dài thời gian xét xử lại thì chắc cũng không quá tốn công. Nếu chỉ nội trong ít tuần hay ít tháng thì mình nghĩ cũng có thể làm được. Theo như cậu nói, thì có vẻ đây giống như một số vụ bê bối khác trong ngành giải trí. Nếu kiên nhẫn tìm kiếm, không chừng sẽ có thể tìm ra bằng chứng ngoại phạm cho anh ta."
Gia Văn vội vã ngẩng đầu, tia hy vọng mỏng manh cuối cùng cũng được vụt sáng lên trên khuôn mặt.
"Đúng rồi, vậy cậu giúp mình như vậy đi. Trong thời gian ấy mình gắng sức tìm kiếm, nhất định sẽ có thể lùng ra manh mối."
"Mình tin cậu, cố gắng lên. Mình vẫn luôn tin rằng người thực sự vô tội, nhất định sẽ đến lúc được minh oan, thoát nạn."
Gia Văn gật đầu, vẻ mặt đầy cảm kích đứng lên nhìn thẳng vào mắt Quân. Cậu nắm chặt lấy tay anh, trong giọng nói lộ ra sự xúc động mạnh mẽ.
"Cảm ơn cậu. Đối với mình, cậu chính là chiến sĩ công an xuất sắc nhất. Cho đến giờ, vẫn luôn là cậu luôn hết lòng giúp đỡ mình. Lần này, mình thay mặt Lâm Khanh gửi đến cậu một lời thật lòng biết ơn."
Gia Văn nói xong, còn định gập người cúi chào kính cẩn, may mắn mà Quân kịp cản lại. Anh lắc đầu vỗ vai cậu, nét cười thoáng hiện lên trên môi. Bằng một giọng chắc nịch, anh nói.
"Chúng ta là anh em mà cậu còn cân đo đến mấy chuyện này ư? Mình đã hứa thì mình sẽ làm cho kì được. Nên các cậu cũng phải vững tin lên. Thời gian không nhiều nên mọi thứ phải hết sức khẩn trương. Ngày mai, mình sẽ đến đến trại tạm giam trực tiếp hỏi thêm một số thứ với anh ấy. Chỉ cần tìm ra bằng chứng xác thực sớm nhất, bạn của cậu nhất định sẽ được trả tự do."
Gia Văn gật đầu, cũng thu dọn tất cả rồi đứng lên. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào bóng dáng uy nghiêm bệ vệ như một bức tượng của người bạn thân. Một khắc quay đi ấy, trong đôi mắt đong đầy niềm tin và nỗi xúc động không thể nói thành lời.
"Đồng chí Quân, mình trăm sự nhờ cậu."
End chap 47