Chương 76: Dòng lệ nóng của con người sắt đá

Chiến Thần Bất Bại

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Ôm vào lòng thân hình mềm mại kia.

Đường Thiên không thể điều khiển tốt được lực cánh tay khi Tái Lôi ngồi mặt đối mặt phía trước hắn. Lưng của Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu đủ rộng cho hai người ngồi nhưng mà tầm mắt Đường Thiên bị những lọn tóc bay bay của Tái Lôi cản tầm nhìn nên trong lòng quýnh quáng, phịch, ép mạnh cơ thể Tái Lôi vào trong lòng.

Tái Lôi không kịp phản kháng, cả người lập tức mất thăng bằng úp vào trong lòng Đường Thiên.

Tóc Tái Lôi bị gió thổi tung bay, Đường Thiên cắn răng một cái không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn đưa tay ấn đầu Tái Lôi xuống, miệng rống lên giận dữ: "Nằm úp xuống!"

Tái Lôi chỉ cảm thấy đầu nặng trình trịch, phịch, mặt bị ép vào...

"Ô ô!" Tái Lôi cảm giác mặt mình bị chèn ép mạnh đến mức không thở nổi, nàng muốn nói điều gì đó nhưng chỉ có thể rên lên ô ô được mà thôi.

Bỗng nhiên, thân thể Tái Lôi cứng đờ.

Chờ chút!

Cái chỗ này. . . Cái chỗ này. . .

Nơi này là... Nơi này là...

Đầu óc Tái Lôi trống rỗng, mặt bị ép đến khó thở nhưng dưới tình thế cấp bách, Đường Thiên căn bản không hề lưu lực, lực đạo thật mạnh mẽ. Hơn nữa Đường Thiên sợ nàng loạn động, tầm mắt lại bị cản lại nên tay phải ép chặt đầu của nàng xuống.

Tái Lôi hoàn toàn hoảng loạn.

Đường Thiên vẫn không biết bản thân mình đang làm gì gì đó bởi hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nắm đấm đã bốc hỏa diễm màu xanh, Khổng Tước Lam ưu nhã hoa lệ xuất hiện, linh giáp như con sóng lớn nhấp nhô chờ sẵn, con mắt hắn lóng lánh hỏa diễm màu đỏ.

"Tiểu đà đà, giết!"

Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa nằm phục người xuống, thanh đồng đà điểu cơ giới rầm rập phóng tới chỗ Bạch Hùng miêu!

Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị xuất hiện bên sườn, đánh về phía Đường Thiên. Rõ ràng là Hắc Hùng miêu. Khuôn mặt Hắc Hùng miêu thon gầy, sát khí tràn bốn phía. Bản mặt băng hàn, hai tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm mấy thanh phi đao. Giữa không trung, cổ tay run lên, phi đao rời tay, bắn tới.

Những thanh âm quái dị rít lên tràn ngập màng tai, tốc độ phi đao như điện, bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, trôi nổi bất định giữa không trung, làm người khó lòng phòng bị.

Trong khoảnh khắc phi đao rời tay Hắc Hùng miêu, tâm Đường Thiên đã sinh cảm ứng. Trải qua huấn luyện chịu đòn nên trực giác của Đường Thiên nhạy cảm kinh người. Không thèm quay đầu lại mà bàn tay vươn ra phía sau một cái.

Vù vù vù!

Vài đạo hắc quang từ cổ tay Đường Thiên bắn nhanh ra.

Hắc thiết bí bảo của Thiên Tiễn tọa, Tiểu Càn Khôn Ám Tiễn!

Tốc độ ám tiễn quá nhanh, hàn quang trong mắt Hắc Hùng miêu chợt lóe, đột nhiên y khựng lại, trong tay lại xuất hiện hai thanh hồ điệp đoản nhận. Bàn tay như hồ điệp tung bay, ánh đao lấp lánh.

Leng keng!

Mấy tia lửa bắn tung toé, Hắc Hùng miêu liền lùi lại mấy bước, trong lòng sợ hãi.

Mà lúc này, phi đao cũng xuất hiện ở sau lưng Đường Thiên. Thủ pháp Hắc Hùng miêu tinh tế. Vốn nhìn các phi đao bay lung tung trong không trung thế mà trong nháy mắt đã phong tỏa các phương vị Đường Thiên, cho dù hắn né tránh theo hướng nào đi nữa đều sẽ bị phi đao bắn trúng!

Nhưng vào lúc này, Đường Thiên bỗng gầm lên: "Khổng Tước Lam!"

Phút chốc một đạo hư ảnh nổi lên bên ngoài trang phục, boong boong boong!

Vài miếng linh giáp đột nhiên duỗi thẳng, bỗng nhiên vùng vẫy bắn ra. Vài đạo lam quang hiển hiện trong không trung, đinh đinh đinh, mỗi một đạo lam quang bắn trúng một thanh phi đao, không sai một chiếc.

Sắc mặt Hắc Hùng miêu kém vô cùng, cái thằng khốn chắn giữa đường này thực lực không kinh lắm, nhưng bí bảo tầng tầng lớp lớp. Chỉ trông vào bí bảo mà có thể trực tiếp đẩy lùi chính mình, sự tức giận trong lòng Hắc Hùng miêu nhìn cũng có thể hiểu được.

Đường Thiên cười ha ha, ánh mắt hắn khóa chặt Bạch Hùng Miêu.

Trên tay Bạch Hùng Miêu lại hiện ra một cây côn đồng, y vọt tới nghênh chiến thanh đồng đà điểu cơ giới phía đối diện. Trên khuôn mặt tròn vo không có ý lùi bước.

Cự ly song phương càng lúc càng gần, Bạch Hùng Miêu bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể thấp lùn chắc nịch rùn xuống, hai tay cầm côn quét ngang!

Quang mang màu vàng đất nhàn nhạt, có thể mơ hồ thấy một con gấu mèo dữ tợn cuồng dã há mồm rống giận.

Côn âm* trầm thấp như dã thú rít gào.

*Âm thanh khi múa côn.

Chân lực ngũ giai thôi động đến cực hạn mới có thể hình thành nên cảnh tượng côn mang* huyễn hình như thế.

*Bóng côn.

Khuôn mặt Hắc Hùng Miêu băng lãnh có vẻ như trông mong một điều gì đó. Rất ít người biết rõ, trong cơ thể thấp lùn của Bạch Hùng miêu ẩn chứa thần lực trời sinh. Gã lại có thêm thiên phú thổ hành nữa nên thật là vừa đẹp. "Hùng Miêu côn pháp" gã đã tu luyện đến đỉnh cao, uy lực rất mạnh, trực tiếp đối kháng chưa thua bao giờ.

Đường Thiên cũng thất kinh đối với uy thế một côn này. Thế nhưng, khóe miệng hắn bỗng nhiên hiện lên nụ cười giảo hoạt.

Ầm ào, ầm ào... Ầm!

Cặp chân tráng kiện của Thanh Đồng Đà Điểu bỗng dưng chùng xuống.

Con ngươi Hắc Hùng Miêu co rụt lại, thất thanh kinh hô: "Hắn muốn..."

Ầm!

Sức mạnh cường hãn vô cùng đột nhiên từ chân của Thanh Đồng Đà Điểu bạo phát. Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu bay lên trời.

Côn ảnh đáng sợ lướt sát thân ảnh Đường Thiên. Toàn thân Đường Thiên run lên, trong lòng hoảng sợ, kình khí dường như muốn chui vào cơ thể của hắn. Một côn này, không ngờ lại cường hãn như thế!

Phù phù!

Nóc của Thương khố bị va vỡ một mảng lớn. Hai người và một chim vụt bay thẳng lên bầu trời.

Bạch Hùng Miêu và Hắc Hùng Miêu nhanh chóng chạy đến phía dưới mảng vỡ, chúng ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Nào ai tính toán tới cú nhảy của Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu bay thẳng lên trời những sáu mươi thước. Thế nhưng khi nhảy đến điểm cao nhất, Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu bắt đầu rơi xuống.

Phía dưới, Bạch Hùng Miêu và Hắc Hùng Miêu biến ảo vị trí liên tục, hung quang trong mắt lấp lánh, vận sức chờ phát động, chờ Đường Thiên rơi xuống giành cho một kích trí mạng.

Bỗng nhiên, Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu khựng lại trong không trung, vậy mà lại ngừng giữa không trung. Cặp cánh Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu vốn vẫn dính chặt vào thân đột nhiên mở rộng. Nó bắt đầu vỗ càng lúc càng nhanh. Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu chở hai người bềnh bồng tại không trung.

Ba người phía dưới thấy vậy thì trợn mắt há mồm.

Đường Thiên hoàn toàn đã quên bản thân đang dùng lực ấn Tái Lôi, Tái Lôi hít thở không nổi. Nàng hổ thẹn với tình cảnh mặt mình bị ép chặt vào lòng Đường Thiên. Động tác của hắn quá mạnh, đâm ra dù cách cái quần nàng cũng có thể cảm nhận được được có thứ gì đó thỉnh thoảng hoặc bật hoặc đâm vào mặt nàng.

Tên khốn chết tiệt!

Càng làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là cho dù nàng giãy dụa thế nào thì tay Đường Thiên vẫn không chút động đậy.

Cái tên khốn này là dã thú sao? Khí lực sao lại lớn như vậy?

Nàng cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khắn, cái thứ ý còn thỉnh thoảng đâm tới đâm lui làm trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa hận, dưới tình thế cấp bách đành bất chấp nó là gì, nàng hé miệng cắn mạnh một cái!

Lúc này trong lòng Đường Thiên đắc ý vô cùng, mặt ngửa lên trời cười to: "Ha ha ha ha! Ngu ngốc! Không nên nghĩ đà điểu không phải là chim..."

Ngửa mặt lên trời cười to, Đường Thiên giống như con thiên nga bị người ta bóp chặt cổ họng, tiếng kêu quàng quạc đột nhiên ngừng lại.

Vẻ mặt của hắn cứng đờ, một tay kia khựng lại giữa không trung, thân thể cứng đờ như điêu khắc.

Đứng hình mất ba giây, Đường Thiên hét lên thảm thiết kinh người.

"A a a a a a a!"(Xong!)

Từ xa, một đạo thân ảnh xông lại tựa như tia chớp, trong mắt Binh đang bừng lên một cơn lửa giận, sát ý sục sôi.

"Đường Thiên, ngươi bị thương hả?" Chỉ trong chớp mắt, Binh đã vọt tới trước mặt Đường Thiên.

"A a a a..." Đường Thiên a nửa ngày, nửa ngày nói không ra lời, hắn đau đến rơi nước mắt, thân thể còng xuống như tôm.

Thật vất vả hít một hơi không khí, Tái Lôi chuẩn bị đứng dậy. Vừa nghe thấy những lời này của Binh, mặt đỏ bừng lên.

Mắc cỡ chết người rồi!

Tái Lôi hận không thể tìm khe nứt nào để trốn, một lúc sau, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình mới rồi lại úp mặt vào chính chỗ đó ... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Tái Lôi xấu hổ đến mức phát khóc mất.

Tuy rằng bình thường nàng thích tỏ ra dáng điệu thục nữ, công nương, lúc đùa giỡn cũng có khi quá đà nhưng trên phương diện nam nữ lại tương đối bảo thủ. Thế này thì sau này còn dám gặp ai nữa!

Nhìn thấy nước mắt ầng ậc trong mắt Đường Thiên chỉ chực tuôn rơi, lửa giận trong lòng Binh càng thêm dữ dội. Y hiểu rõ cái tên Đường Thiên là người có bao nhiêu kiên cường. Từ trước đến nay y chưa bao giờ thấy Đường Thiên chảy nước mắt. Cho dù là đau đớn, khổ sở như thế nào, tu luyện gian khổ biết bao nhiêu, chiến đấu gian nan ra sao, Đường Thiên chưa từng tuôn lệ.

Đường Thiên là thiếu niên cứng như sắt thép, nên phải chịu tổn thương nặng nề cực kỳ lớn, đau đơn khổ sở cực kỳ mới đau xót rơi lệ như thế! (Quả thực là quá đau đớn, nghĩ thôi cũng phải đưa tay giữ lại…)

Sát ý trong mắt Binh bốc lên, bỏ lại một câu: "Đừng tên nào mong chạy được!" rồi phóng xuống phía dưới.

Đến thời điểm này, sau một hồi giãy dụa Tái Lôi mới bò ra khỏi lòng Đường Thiên mà ngồi thẳng dậy được.

Hai người mặt đối mặt.

Khuôn mặt Tái Lôi đang đỏ bừng bỗng soạt cái biến thành băng hàn, đằng đằng sát khí.

Thân thể Đường Thiên cứng ngắc, động tác khựng lại, nước mắt vòng quanh mắt.

Tái Lôi vốn đang ngập tràn lửa giận, nàng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Đường Thiên, bỗng nhiên trong lòng thầm dễ chịu, lửa giận tan hơn phân nửa. Nàng vươn ngón tay thon dài, móng tay đỏ tươi nhẹ nhàng nâng cằm Đường Thiên, đầu lưỡi ướt át mềm mại nhẹ nhàng lướt qua hàm răng tuyết trắng, giống như nhớ lại dư vị, lại giống như than thở: "Khẩu vị không quá tệ nhỉ!"

Hình ảnh Tái Lôi trong mắt Đường Thiên trở nên hoàn toàn khác trước.

Hai hàng răng tuyết trắng như được lau sạch lóe lên sáng loáng như lưỡi cưa kim loại, hàn quang tràn ra bốn phía. Đầu lưỡi Tái Lôi mềm mại ướt át trong mắt Đường Thiên giống như giấy ráp tẩm nước đang chà sạch lưỡi dao càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng sáng như tuyết...

Dường như càng đau ...

Thật đáng sợ...

"A a a a a!"

Đường Thiên kêu thảm thiết, so vừa rồi càng thêm tê tâm liệt phế, như cơn lốc truyền ra xa xa!

Hiệu suất của Binh kinh người, với thực lực của y, ba người Hùng Miêu phỉ đoàn căn bản không phải đối thủ, từng tên từng tên đối mặt là bị thu thập. Binh đang ngập tràn lửa giận nên không nói một lời nào. Y dùng một sợi dây trói nghiến ba người thành một bó thật chặt. Y muốn để Đường Thiên chính tay đâm ba người, tiêu đi mối hận trong lòng.

Vừa mới trói xong ba người, Binh bỗng nhiên nghe thấy trên đầu lại vọng đến tiếng kêu thảm thiết. Binh ngẩng đầu nhìn lên chấm đen trên bầu trời, trong lòng cực kỳ đồng cảm.

Thương thế nặng hơn rồi sao...

Gã thiếu niên sắt thép cũng chịu nổi thương thế thì nó nhất định rất đáng sợ!

Tái Lôi vốn đang cực kỳ xấu hổ, nàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại như thế bỗng cười đến run cả người, trong lòng cực kỳ đắc ý. Nếu là có ai nhìn thấy Tái Lôi lúc này, nhất định sẽ bị dáng phong tình mê hoặc làm thần hồn điên đảo.

"Này, nhóc con, đi xuống đi, Hồn tướng của ngươi hình như đã xử lý xong trận chiến rồi đấy." Tái Lôi cười hề hề bảo.

Vẻ mặt Đường Thiên e sợ gặp phải rắn rết, quả thực thật là đáng yêu đó!

Đôi mắt Tái Lôi đẹp như điện, hơi thở như lan, trong tiếng nói đầy vẻ mê hoặc: "Chẳng lẽ nhóc con còn muốn thêm một lần nữa sao?"

Sắc mặt Đường Thiên đã trắng bệch lại càng thêm trắng bệch như tờ giấy, đầu lắc quầy quậy. Hắn vội vàng liều mạng thúc động Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu bay xuống phía dưới. Trong đầu vẫn còn kinh hoàng, trong lúc vội vàng Đường Thiên gặp lỗi ngay. Vốn sức nâng của Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu rất nhỏ, mãi mới có thể thăng bằng trôi nổi trên không nên khi Đường Thiên hành động sai lầm thì cánh của Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu đột nhiên ngừng lại.

"A a a a a a!"

Đột nhiên mất thăng bằng, làm Tái Lôi cực kỳ hoảng sợ, sợ đến mức phải ôm chầm lấy Đường Thiên.

Bất ngờ rơi vào tình trạng mất thăng bằng không hù được Đường Thiên, nhưng đột nhiên bị Tái Lôi ôm chặt dọa cho Đường Thiên khiếp sợ. Huyết sắc trên mặt hắn thoáng cái trôi đâu mất.

"A a a a a a!"

Hai người đồng thanh kêu thảm thiết. Rầm ầm ầm, tiếng đập xuống mặt đất.

Binh nghiêng đầu nhìn chỉ thấy bụi bốc lên, trong lòng lẳng lặng ngẫm nghĩ.

-- Đau xót đến mức không thể khống chế được Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu thì tên Đường thiếu niên chỉ sợ tổn thương đến tâm thần. Thương tích như thế rất khó khôi phục a...