Chương 43: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG

Đen Và Trắng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


CHƯƠNG 43: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG
Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc Huỳnh Đức Duẩn tiến hành nghi lễ đổi mạng.
Mục Nhất Dương luôn trong trạng thái đờ đẫn, dường như cậu không thể chịu đựng được cú sốc to lớn này. Cậu tuyệt thực, nhốt mình trong phòng ngủ, cả ngày không nói nửa lời, khuôn mặt phờ phạc, chẳng còn chút sức sống.
Cao Minh nhìn cậu đau lòng như vậy, không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Mỗi một lời anh nói, cậu chỉ "ừ" một tiếng, có cũng như không.
Nỗi đau mất cha - mấy ai có thể chịu đựng?
Hơn thế nữa, khi nhìn thấy Cao Minh, cảm giác áy náy lại càng hiện ra rõ hơn.
Cao Minh sống lại, nhưng cha cậu không còn. Cậu thật lòng mong muốn rằng cả hai người đều sống tốt. Như vậy, có ích kỉ, tham lam quá không?
"Haizz" - tiếng thở dài đều đặn của Mục Nhất Dương nghe thật ai oán, não nùng.


Đã là ngày thứ bảy rồi.
Mục Nhất Dương vẫn mang vẻ mặt thất thần như cũ.
Cao Minh không thể chịu được nữa. Qua dòng hồi tưởng của Tống Minh Chi, anh đã biết tất cả.
Thế nhưng, cảm giác này là sao chứ? Tại sao lại cảm thấy mình có lỗi? Tại sao lại cảm thấy - mình chính là người hại chết Huỳnh Đức Duẩn?
Không chỉ riêng cậu, mọi người ai cũng đau buồn trước cái chết này.
Tống Minh Chi - từ ngày đó, cũng giống như Mục Nhất Dương, khổ sở, đau đớn, không ngừng gào khóc. Trách làm sao được, người mình yêu thương nhất - chồng của mình - mất đi, dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm nổi nước mắt.
Bà ta thấu hiểu Mục Nhất Dương, nhưng trong thâm tâm không trách móc Cao Minh vì: "Đó cũng là ý trời!"
Muốn nói chuyện với Mục Nhất Dương, nhưng Cao Minh không dám, sợ cậu ghét bỏ anh. Phải làm sao đây? Làm thế nào để kéo linh hồn cậu ấy trở lại?
Cao Minh đã đứng ở đây, nhìn chằm chằm Mục Nhất Dương qua lăng cửa kính hơn một ngày rồi. Thấy cậu buồn, anh cũng buồn.
Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn không phải cách hay.
"Cạch" - tiếng vặn chốt cửa vang lên, Cao Minh đi vào, Mục Nhất Dương ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nhanh chóng cúi gầm xuống, không dám đối diện với người trước mắt.
Cao Minh ủ rũ nói: "Tại sao cậu lại trở nên như vậy?"
Không một tiếng trả lời.
Anh tiếp tục nói: "Có phải cậu giận tôi? Hận tôi?"
Ruột gan Mục Nhất Dương bắt đầu khuấy động. "Hận" sao? Cậu có tư cách sao? Chính sư phụ đã lựa chọn như thế mà. Làm thế cũng muốn tốt cho mình.
"Sư phụ cậu, ông ấy đã cứu tôi!"
Nhắc đến người đó, tâm can Mục Nhất Dương đau đớn tột độ.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Lại thêm một giọt nữa.
Thêm một giọt một giọt.
Từng hàng nước mắt chảy trên gò má Mục Nhất Dương.
Cuối cùng, không thể kìm nén cảm xúc, cậu òa khóc, bật lên những tiếng nức nở.
Cao Minh không khỏi sửng sốt, nhanh chóng tới bên cạnh giường, ôm Mục Nhất Dương vào lòng, vỗ nhẹ vai cậu: "Dương Dương, đừng khóc! Đừng khóc!"
Như có được sự đồng cảm, Mục Nhất Dương càng gào khóc lớn hơn.
"Ngoan, không khóc nữa!" - Hiếm thấy Cao Minh ôn nhu như vậy
Sau một hồi được "chồng" dỗ dành, Mục Nhất Dương chỉ còn khóc thút thít, tựa như một đứa trẻ mới lớn, sau lần tỏ tình đầu tiên bị từ chối...
Cao Minh tiếp tục khuyên bảo "vợ": "Nghe tôi, sư phụ cậu ra đi không phải là vô ích, ông ấy muốn chúng ta hoàn thành đại sự này!"
Mục Nhất Dương nghĩ tới chuyện này lại khóc to hơn.


Cao Minh tức giận, siết chặt hai bả vai Mục Nhất Dương, nói to: "Không được khóc!"
Mục Nhất Dương hoảng sợ, lại thét ra những tiếng khóc man rợ.
"Tôi bảo cậu dừng lại" - Cao Minh tiếp tục trấn áp Mục Nhất Dương.
"Hừ, để xem anh làm gì được tôi" - Hành động của Cao Minh vô tình khiến Mục Nhất Dương vui vẻ.
Đang tự mãn, một cảm giác ngọt ngào xông đến, môi cậu đã bị bao phủ bởi miệng lưỡi của ai kia.
Không còn là nụ hôn kịch liệt như lần trước, càng không phải một nụ hôn lướt qua lần đầu. Nụ hôn lúc này mang thâm ý sâu nặng, dường như để trấn an người còn lại. Cao Minh cọ cọ viền môi của mình vào hai cánh môi Mục Nhất Dương, tỏ ý muốn an ủi, đồng cảm.
"Nếu muốn sư phụ mình thanh thản, cậu hãy hoàn thành ước nguyện của ông ấy đi. Sống thật tốt, như vậy ông ấy mới yên lòng" - Cao Minh dõng dạc.
Mục Nhất Dương lặng người đi một lát, cậu tự trách bản thân mình: "Anh ta luôn như vậy, mình lại ngu ngốc giận hờn vô cớ! Mà chuyện này, xét đến cùng cũng không phải lỗi của anh ta. Mà đến giờ anh ta còn sống, thật tốt quá!"
Mục Nhất Dương ngu ngốc, bây giờ mới nhận ra điều này.
Cao Minh không phải là người biết nói những từ ngữ hoa mỹ, những câu nói sâu sắc - rung động lòng người. Tình cảm của anh chỉ thể hiện qua hành động.
Lần này, cậu chủ động ôm chầm lấy Cao Minh.
Giữa hai người, đã không còn khoảng cách.
"Cậu có muốn đi đâu đó không?" - Cao Minh dò hỏi.
"Còn có thể đi đâu sao! Nghi lễ đã bị phá hủy giữa chừng" - Mục Nhất Dương bất ngờ.
Cao Minh suy nghĩ một hồi, lần trước tới vùng này, còn chưa kịp tham quan đã xảy ra biến cố thử thách. Lần này, phải trở lại khách sạn kia, tận dụng cơ hội chơi cho thỏa thích"
"Yên tâm, nơi đó gần đây, rất nhanh có thể trở về".
Mục Nhất Dương ưng thuận.


Ở địa phương xung quanh Tích Nhược.
Những con sóng nhẹ nhàng, cuốn trôi đi lớp cát dưới chân hai người họ. Tâm tình Mục Nhất Dương cũng khá hơn rất nhiều.
Đi nhẹ những bước chân trên cát, chơi đùa cùng sóng biển, cùng nhau nghịch ngợm dưới nước, chơi những trò chơi kinh dị và quái đản. Buổi tối hai người vác thân xác khô héo ra về.
Đến khách sạn, một vấn đề khó nói hiện ra trong suy nghĩ Mục Nhất Dương. Vẫn bị ám ảnh bởi sự kiện "đêm đó", cậu không khỏi rùng mình, cư xử mất tự nhiên.
Cao Minh biết được sự "lo lắng" của cậu, khẽ cười nói: "Yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng!"
Mục Nhất Dương đỏ bừng mặt, không cam chịu: "Cái gì? Anh lại muốn? Tôi không muốn! Đồ trơ trẽn"
Chẳng qua trong lòng cậu đang sợ "đau" mà thôi.
Cao Minh nhếch mép cười: "Cũng không phải lần đầu, cậu khẩn trương cái gì?"
Mục Nhất Dương cố chấp: "Ai nói tôi sợ? Chẳng qua là tôi không muốn. Lần trước chẳng phải đã dùng rất nhiều "thuốc" sao?"
Quanh quẩn một hồi, nhìn thấy nụ cười trên miệng Cao Minh, Mục Nhất Dương biết mình bị hố nặng, liền câm như hến, không một động tĩnh.
Cao Minh bắt lấy thời cơ, ngay lập tức đè Mục Nhất Dương xuống giường, muốn lột sạch quần áo cậu, bắt đầu thực thi gia pháp, xử tội "vợ" không nghe lời.
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đầu môi rồi nhanh chóng thành hôn sâu, thân thể Mục Nhất Dương run lên bần bật, nóng lên tức thời. Cao Minh cứ bá đạo xâm chiếm khoang miệng cậu, cho đến khi hai người không thở nổi.
Không mang hương vị son môi của nữ nhân, hai nam tử dương cương tưởng như không thể hòa hợp - lúc này lại ăn ý đến vậy. Cao Minh cắn nhẹ lên vành tai Mục Nhất Dương, bàn tay không ngừng sờ xoạng lung tung, cởi áo người tình của mình. Da gà Mục Nhất Dương bỗng chốc nổi lên, khuôn mặt đỏ bừng - là vì xấu hổ, hay còn có ý gì khác?
Kì thực, lần "làm" này, Mục Nhất Dương không còn bài xích như lúc đầu.
Đến khi bàn tay Cao Minh chạm tới thắt lưng, Mục Nhất Dương mới thốt lên những tiếng rên rỉ, dướn thân hình mềm mại lên, giống như là mời gọi. Điều này làm cho Cao Minh hưng phấn, tăng thêm lực đạo, cởi áo cậu ra, chà xát lên hai điểm nhỏ nhô lên trước ngực. Sau một hồi kích thích, hai đầu vú trở nên vừa cứng vừa thẳng, một bên được Cao Minh xoa nắn, một bên được anh dùng lưỡi liếm nhẹ.
Mục Nhất Dương - ngoại trừ lần trước thì đây là lần đầu tiên phải chịu loại kích thích này, cho nên cậu cả gan kéo đầu Cao Minh xuống, ưỡn cao ngực, thắt lưng nâng lên cao hơn, mong muốn mãnh liệt hơn. Vòm họng thi thoảng bật lên tiếng rên khe khẽ..."a....a"
Lần này Mục Nhất Dương có thể chủ động, Cao Minh cảm thấy thật tuyệt, anh càng ma sát nhanh hơn, hạ thân cọ cọ vào đùi cậu, khiến cả hai cùng nhận được khoái cảm. Nhanh chóng cởi nốt món đồ còn vướng víu trên thân thể cậu, Cao Minh xoa xoa hai cặp mông tròn trĩnh, cứ như muốn nuốt hết vào bên trong.
Thấy Cao Minh bắt đầu tiến xuống "phía dưới", Mục Nhất Dương rùng mình, hoảng sợ nhớ tới lần trước: "Không được!"
Cao Minh không đáp lại, từ đâu đó lôi ra "thuốc đặc hiệu" - dầu bôi trơn đã mua từ rất lâu rồi.
"Này, tôi nói....ừm!" - Chưa kịp phản bác, môi cậu đã bị lấp kín, Cao Minh không cho cậu cơ hội phản kích.
Nhìn mật động nhỏ nhắn, Cao Minh thật thấy hứng thú. Thật sự chỉ muốn lúc này đè chết cậu ta, "ăn" cậu ta đến sạch sẽ. Lần trước không có dầu bôi trơn, nên rất khó ra vào, lần này nhất định phải cẩn thận, không được làm cậu ấy đau.
Anh cẩn thận chuẩn bị, khuếch trương, dùng một ngón tay...hai ngón...dần dần là ba ngón đi vào...thăm dò.
"Chết tiệt! Thật chặt!" - Cao Minh hưng phấn nói.
Mục Nhất Dương - sự đau đớn như lần trước không còn, khoái cảm đã lấn át cậu.
Vì không muốn cậu phải chịu đau đớn, Cao Minh chuẩn bị rất kĩ càng, nhẫn nại đợi cậu tiếp nhận.
Càng được ve vãn, cơ thể Mục Nhất Dương càng phản ứng kịch liệt hơn. Nhìn khuôn mặt hồng hào tràn đầy sung sướng của cậu - một chút phiếm hồng và vẻ dâm đãng hiện ra, Cao Minh biết đã tới lúc... Hạ thân Mục Nhất Dương cũng không tự chủ mà cương cứng.
Cũng phải thôi, hạ thân to lớn đã trướng lên, lúc này mà không "thao" cậu ta ngay lập tức, anh cũng chẳng phải là đàn ông.
Nghĩ gì làm đấy, anh đem hai chân Mục Nhất Dương kéo về phía mình, rồi dùng cự vật của mình, tiến sâu vào hạ huyệt. "Phịch" một cái, thân thể hai người đã hòa làm một.
Dù là lần thứ hai, nhưng cảm giác đau xót cũng không thể tránh khỏi.
"Đau....." - cậu thở hổn hển.
Thấy Mục Nhất Dương nhăn mặt, anh di chuyển nhẹ nhàng, tránh khiến cậu bị thương.
Sau khi đã chậm rãi bị rút ra cắm vào, Mục Nhất Dương dần dần tiếp nhận hạ thân của Cao Minh, liền ôm chầm lấy anh.
Có lẽ đây chính là dấu hiệu của cậu, Cao Minh bắt đầu khuấy đảo mật động liên hồi, thúc những cú thật sâu, tràng bích co rút mãnh liệt, Mục Nhất Dương suýt chút nữa hét lên.
"Tôi là ai?" - Cao Minh không kiềm chế được liền hỏi.
Mục Nhất Dương chưa kịp hiểu, chỉ nghe loáng thoáng, không nghĩ ra dụng ý bên trong: "Cao Minh"
Cao Minh lại kịch liệt ra vào, hôn lên trán cậu thở dốc nói: "Người đang thao cậu là ai?"
Mục Nhất Dương không nói gì, cắn chặt môi, trong cổ họng phát ra tiếng rên - vừa thống khổ lại giống như tiếng khóc.
"Hừ, dám không trả lời tôi. Được, hôm nay tôi thao cậu đến chết"
Cao Minh tức giận, cắm mạnh cây gậy nóng hổi vào tiểu huyệt, Mục Nhất Dương bật ra những tiếng kêu thống khoái đang trực chờ trong cổ. Cao Minh luồn lách trong hang động kia, tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu. Đến nơi sâu nhất, Mục Nhất Dương hét lên sung sướng - anh đã chạm vào điểm G của cậu.
Phát hiện ra sự thay đổi này, Cao Minh đắc ý. Điểm mẫn cảm bị ma sát mạnh mẽ bởi quy đầu của dị vật khiến Mục Nhất Dương run lên - như bị điện giật, phần eo chấn động, khoái cảm mãnh liệt dâng cao khiến cậu la hét không ngừng: "Thao chết tôi".


Cao Minh bỗng chốc dừng lại, không di chuyển nữa, khiến Mục Nhất Dương có phần hụt hẫng.
"Cao Minh...muốn..." - cái miệng nhỏ nhắn kia đã thốt lên như vậy đó, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt dễ thương. Dù không chịu được loại kích thích này, Cao Minh vẫn cố kiên nhẫn:
"Cậu gọi tôi là gì?" - Nụ cười nhếch lên mang một chút dâm tà.
"Cao Minh" - Phía dưới thèm muốn đến khó chịu, Mục Nhất Dương bướng bỉnh không ngừng.
Cao Minh "nhử mồi", lén đâm lên trên vài cái nữa, không đủ để thỏa mãn cậu.
Mục Nhất Dương bực tức trong lòng. Phát hiện mình bị chơi, liền mông lung suy nghĩ.
Cao Minh cứ vờn cậu mãi, thật không thể chịu nổi. Cuối cùng, hai tiếng gợi tình trên cánh môi mỏng phát ra: "Chồng!"
Cao Minh thật vui sướng, hảo hảo nói: "tốt, lão công đây sẽ thưởng cho cậu!"
Dứt lời, Cao Minh liền kẹp lấy núm vú trước mặt cậu kĩ xảo xoa nắn, đầu núm vú vốn có màu hồng, nay bị đụng chạm thì sưng lên có màu đỏ tươi. Từng trận khoái cảm ở ngực truyền đến khiến Mục Nhất Dương giãy giụa không ngừng.
"Lão công thao chết cậu!"
Cao Minh lần này dùng hết sức lực đi tới, cây gậy thô thiển kịch liệt xâm chiếm mật động, khí thế kinh thiên động địa, như cuồng phong vũ bão, tiểu huyệt sưng đỏ có bôi trơn nên phát ra những tiếng dâm mỹ khiến Cao Minh kích động, thao chết nơi dâm đãng kia. Tay Cao Minh còn dịu dàng an ủi phân thân của anh, tuốt từ gốc đến ngọn, cậu sung sướng, co giật liên hồi. Mục Nhất Dương rất nhanh chóng lên đỉnh, giải phóng hết nguồn sinh lực đã ứ đọng lâu ngày trong cơ thể mình.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng lạch bạch do sự va chạm của da thịt.
Cuối cùng, Cao Minh chạy nước rút, lâu sau đó mới tiết ra "thứ đó", "bắn" lên khắp thân thể Mục Nhất Dương.
Một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ hiện ra, nếu nhìn thấy nó, bạn chắc chắn sẽ xấu hổ không ngừng.
Cứ nghĩ làm một lần là đủ, ai ngờ Cao Minh sinh lực dồi dào, gặng hỏi Mục Nhất Dương: "Có sướng không?"
Cứ nghĩ một câu hỏi đơn giản, Mục Nhất Dương trả lời "có" qua loa cho có lệ. Cao Minh càng thêm hưng phấn, lật người cậu lại, tiếp tục muốn làm: "Được, vậy thì ông đây sẽ khiến cậu sung sướng hơn nữa!"
Mục Nhất Dương, không kịp phản ứng, khi tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường, người bên cạnh vì "dùng sức quá độ" nên đã ngủ say.


Mục Nhất Dương hổ thẹn, tức giận suy nghĩ lại chuyện ban nãy:
Lúc đầu, cậu còn cố gắng kêu la: "Cao Minh, đồ khốn, tôi phải giết anh!"
Thế nhưng sau đó, Cao Minh khiến cậu rên rỉ dưới thân không ngừng, còn bật lên những tiếng dâm đãng... thật là mất mặt!
"Lần thứ hai này, không đau đớn như lần đầu tiên, quả nhiên anh ta nói đúng..." - Đây là suy nghĩ Mục Nhất Dương, khi cậu đang nằm trên giường, sau trận chiến ác liệt với Cao Minh.
Hai người, sau đó cùng ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn trên biển, đi dạo biển đêm, lắng nghe lòng mẹ biển cả, tận hưởng làn gió biển.
Cứ hạnh phúc, cứ mãi vô tư như vậy, không hề lo lắng, không hề phiền muộn. Họ không nhận ra rằng, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của mình, trước khi tấn thảm kịch bắt đầu!!!