Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 30: TỐNG MINH CHI
"Có chuyện gì, trực tiếp nói ở đây đi."
Cô gái kia không phản ứng, chỉ mỉm cười rồi nói thầm vào tai Cao Minh cái gì đó: "Tôi biết các cậu là ai. Tôi biết sức mạnh của hai người, cũng biết Tống Minh Chi"
Mặt Cao Minh tái mét."Sao cô ta lại biết?". Anh tự vấn.
"Tôi sẽ chỉ nói ra, khi anh chịu đi theo tôi!"
"Được!"
Sau khi dặn dò Mục Nhất Dương, Cao Minh bước chầm chậm theo cô gái, đến bãi cát trắng ven biển thì dừng lại. Cô gái nhẹ nhàng cất giọng: "Biển... thật là đẹp! Anh nghĩ sao, nếu như đây là lần cuối cùng được nhìn thấy biển?"
"Cô rốt cuộc muốn nói gì?"- Cao Minh không chịu được nữa, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy!
Cô gái thong thả nói: "Tôi là Trương Tuyết Nhi."
Cao Minh kinh ngạc: "Sao....sao? Chính là cô?"
Trương Tuyết Nhi bình thản: "Đúng vậy. Sư phụ kêu tôi đến đây."
Cao Minh kinh ngạc hơn nữa: "Sư phụ cô? Tống Minh Chi sao?"
"Đừng gọi thẳng tên bà ấy như thế!" - Trương Tuyết Nhi không vui, ánh mắt sắc lẹm nhìn Cao Minh.
"Tại sao bà ấy lại biết bọn tôi?" - Cao Minh chưa hiểu ra vấn đề.
"Ngu ngốc, chúng tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của hai người."
Lần thứ hai có người mắng mình ngu ngốc, Cao Minh không khỏi tức giận: "Tại sao?"
"Nếu anh muốn biết rõ, đi theo tôi."
"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô?"
Trương Tuyết Nhi cười nhạt: "Dựa vào cái gì sao? Dựa vào thân phận thật sự của hai người, dựa vào cuộc trả thù sắp diễn ra....."
"Tôi muốn gặp bà ta để hỏi cho rõ chuyện này." - Cao Minh nói.
"Được thôi, thế nhưng..." - Trương Tuyết Nhi ngập ngừng, nhìn thẳng mắt Cao Minh rồi nói.
"Có chuyện gì?" - Cao Minh biết, một điều gì đó sẽ xảy ra.
Đây là điều mà Cao Minh đã đoán trước. "Nếu đi tới đó, anh sẽ không bao giờ có thể quay trở lại đây nữa."
Nói rồi, Trương Tuyết Nhi kể cho Cao Minh về hai vụ thảm sát kia. Không một chút hoảng sợ, không một biểu cảm, khuôn mặt ấy lạnh lẽo, vô cảm kể lại hai vụ án.
Sắc mặt Cao Minh có chút biến đổi. Nếu như trước đây, quan niệm sống của anh là: "Hôm nay chết cũng được, ngày mai chết cũng chẳng sao", thì bây giờ, anh thực sự muốn sống, bởi vì cậu ấy... cần anh.
Anh có chút lo lắng. "Vậy tôi sẽ chết sao?"
Không chút lưu tình, Trương Tuyết Nhi nói: "Đúng vậy. Nếu lựa chọn ra đi, rất có thể anh sẽ tìm ra đầu mối, bảo vệ được dòng tộc của mình, nhưng sẽ không thể quay về thế giới hiện tại."
Cao Minh trầm mặc không nói gì. Trương Tuyết Nhi cũng không làm khó anh, một lúc sau, cô mới hỏi. "Vậy, quyết định cuối cùng của anh là."
Cao Minh do dự một hồi, "Tôi muốn đi, nhưng, tôi muốn gặp cậu ấy, một lần cuối cùng."
"Được, điều đó sẽ được thực hiện vào đêm nay. Bây giờ chúng ta phải đi chuẩn bị, tôi sẽ tìm con đường an toàn nhất!"
......................................
Buổi tối hôm đó. Mục Nhất Dương ngủ không sâu, cậu vẫn đợi, dù một tiếng động nhỏ nhất.
Cả đêm, cậu không hề nghe thấy gì cả, bởi vì Cao Minh đến đây bằng thuật DỊCH CHUYỂN*.
( Các nhà khoa học Đức sử dụng laser để dịch chuyển tức thời thông tin từ điểm này tới điểm khác mà không thay đổi vật chất và đánh mất năng lượng.
Trước đây, hiện tượng dịch chuyển tức thời đã được các nhà khoa học chứng minh trong thế giới lượng tử. "Những hạt lượng tử như electron và hạt ánh sáng tồn tại trong một trạng thái không gian bất định", Alexander Szameit, giáo sư tại Đại học Jena, Đức, giải thích.
Nói cách khác, các hạt này có thể ở hai hay nhiều nơi cùng lúc theo một xác suất nhất định. "Trong một không gian trải rộng trên nhiều địa điểm, các hạt này có thể truyền tải thông tin từ nơi này đến nơi khác cùng lúc", giáo sư Szameit cho biết trong nghiên công bố hôm 11/1 trên tạp chí Laser & Photonics Reviews.
Theo UPI, trong thí nghiệm mới nhất, kỹ thuật dịch chuyển tức thời được áp dùng thành công để truyền tải các thông tin vật lý cổ điển. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng các hạt lượng tử để dịch chuyển tức thời thông tin cần thiết thông qua quá trình phức tạp mang tên "sự rối lượng tử".
"Tương tự trạng thái vật lý của các hạt cơ bản, tính chất của chùm ánh sáng cũng có thể được liên kết theo một ý đồ nào đó", Marco Ornigotti, đồng tác giả nghiên cứu, giải thích. "Nhờ đó, bạn có thể gắn các thông tin muốn truyền tải với một thuộc tính cụ thể của ánh sáng".
Cụ thể, thuộc tính ánh sáng mà các nhà nghiên cứu sử dụng trong thí nghiệm này là sự phân cực để mã hóa thông tin trong chùm tia laser. Thông tin mã hóa trong sự phân cực của ánh sáng được dịch chuyển tức thời tới một địa điểm khác mà không bị mất mát và sai lệch.)
Anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu, nhìn khuôn mặt của cậu, nhìn cơ thể của cậu. Mục Nhất Dương cứ ngủ ngon, cứ an lành như một đứa trẻ. Khuôn mặt ấy đã làm anh xao xuyến, nhớ nhung bồi hồi.
Anh chậm rãi cúi xuống, hôn lên môi cậu, nhấm nháp hương vị tinh khiết này... lần cuối cùng.
Cậu ấy sẽ ra sao nếu không có anh đây? Sẽ tự biết lo cho bản thân chứ? Sẽ không bị lạc đường chứ? Cậu ấy có nhớ anh không? Có nuôi hi vọng tìm kiếm anh không?
Anh không nỡ để cậu một mình, cũng không thể đánh mất dòng tộc, anh vẫn mang trong mình trách nhiệm.
Sự mâu thuẫn này làm trái tim anh quặn xót. Anh chưa từng đau đớn như thế này.
Phải một lúc lâu sau, anh mới rời khỏi. "Dương Dương, vĩnh biệt!"
Cao Minh bước vào vòng tròn dịch chuyển, anh chậm rãi cùng Trương Tuyết Nhi đi tới đảo Tích Nhược. Trương Tuyết Nhi đã chứng kiến cảnh hai người ở trong khách sạn kia. Cô cũng đã từng trải qua những ngày tháng như vậy.
"Mối quan hệ giữa anh và cậu ta là gì?" Trương Tuyết Nhi lạnh lùng hỏi.
"Chúng tôi là tình nhân" - Cao Minh chững chạc nói.
Trương Tuyết Nhi thoáng thay đổi sắc mặt, nhưng sau đó lại trở về trạng thái ban đầu: "Anh sẽ không hối hận chứ?"
"Có! Tôi rất hối hận. Thế nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vào lúc này."
Trương Tuyết Nhi hiểu ra điều gì, cô khẽ mỉm cười.
Cao Minh đi theo Trương Tuyết Nhi, đến một cung điện rộng lớn....
Lính gác cửa - họ là người của tộc Yuuka - bộ tộc có những nghi lễ Hồi giáo quái dị.
Cung điện xa hoa tráng lệ kia, đối nghịch hoàn toàn với cảnh quan bên ngoài. Đảo Tích Nhược hoang sơ, nguyên thủy; cung điện tiện nghi, xa xỉ... toàn bộ đều được nạm bằng ngọc bích.
Để đi đến điện thờ - phòng của Tống Minh Chi, phải đi qua hàng chục dãy hành lang dài, qua nhiều lần cửa.
Trên chiếc ghế lông phượng ở giữa điện thờ, một thiếu nữ trẻ đang ngồi đó. Cô gái ấy xinh đẹp đến kì lạ. Thế nhưng Cao Minh không chút mảy may để ý, anh lạnh lùng hỏi: "Bà là Tống Minh Chi?"
Người con gái ấy cười nhẹ, nâng chén trà lên, nhấm nháp một chút hương vị, đặt chén trà xuống rồi mới trả lời: "Đúng vậy!"
"Tôi muốn nghe toàn bộ những sự việc đã xảy ra, cũng như..."
"Cậu không cần phải vội, ngồi xuống, uống chén trà đã." - Tống Minh Chi vẫn điềm tĩnh.
Cao Minh đành phải ngồi xuống.
"Người trẻ tuổi bây giờ thật nóng vội. Haizz, ta già quá rồi. Mà... cậu tự nguyện đến đây sao?"
Cao Minh không chút do dự đáp lại: "Đúng vậy!"
"Chắc cậu cũng biết, vào đây thì dễ dàng, nhưng lúc ra ngoài, cậu sẽ chết!"
"Tôi biết!"
"Được, tốt lắm. Đã muộn rồi, cậu hãy đi nghỉ đi." - Tống Minh Chi ý muốn tiễn khách.
"Nhưng tôi muốn nghe." - Cao Minh tranh thủ đoạt lấy cơ hội.
"Im ngay. Ta làm việc theo tâm trạng. Hôm nay mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Ta cũng đã sắp xếp phòng cho cậu. Nếu cậu còn cố chấp, ta sẽ không nói gì hết. Người đâu! Đưa "khách quý" về phòng."
Một tốp người cầm vũ khí tiến đến sát Cao Minh. Trong tình thế này, anh bắt buộc phải quy thuận.
..............................
Bây giờ, đã là hai giờ sáng.
Cao Minh bị "giam lỏng" trong một căn phòng rộng rãi đến rợn người. Nằm trên chiếc giường mềm mại này, anh nhớ đến Mục Nhất Dương.
Người xưa nói: "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" (Một ngày không gặp nhau thì dài như ba mùa thu). Bây giờ anh mới thực sự hiểu ý nghĩa câu nói ấy.
Khi thức dậy, không thấy anh ở bên, cậu sẽ thế nào? Cậu còn không lo nổi cho mình một ngày tử tế, thiếu anh, cậu sẽ ra làm sao?
..............................
Mục Nhất Dương ở lại khách sạn, trong lòng lo lắng không nguôi.
Cậu nhất định phải đi tìm Cao Minh. Cậu dự định sẽ tìm anh trên biển, cậu có thể cảm nhận được anh. "Bà chủ, thuê một con tàu hết bao nhiêu tiền?"
"Một ngày là hai ngàn"
Mục Nhất Dương lấy hết số tiền trong chiếc ví Cao Minh để lại ra: "Được, tôi thuê nó ba ngày."
Mục Nhất Dương bắt đầu khởi hành, kĩ năng lái tàu, trước đây cậu đã đọc được. "Cao Minh, anh nhất định phải sống!"
Con tàu cứ vô định hình, mất phương hướng mà lướt trên biển. Mục Nhất Dương không có kinh nghiệm đi biển, vậy mà dám liều lĩnh đi tìm Cao Minh.
Một cơn bão nhân tạo ập tới, lật đổ tàu Mục Nhất Dương. Cậu bất tỉnh trước tai họa này.
Trong cơn mê sảng, cậu cảm thấy cơ thể mình đang được khiêng lên. Ngoài ra, những tiếng nói cứ sang sảng bên tai: "Hắn là một kẻ ngoại biên, dám xâm phạm đảo Tích Nhược của chúng ta, mau nhốt vào trong ngục, chờ ngày hành quyết."
"Két." Tiếng kêu của cánh cửa sắt cũ kĩ phát ra. Mục Nhất Dương bị đám người ấy đẩy vào bên trong.
Cậu bừng tỉnh.
"Vậy... đây chính là đảo Tích Nhược?"