Chương 125: Chương 125

Sao Rơi

Post on: 11 tháng ago

.


=============
Hai bên đường mới không có chỗ dừng xe, Kỷ Xuân Sơn phải đỗ xe vào trong tiểu khu rồi cùng Thẩm Hòe Tự đi bộ ra ngoài đường cái.
Thẩm Hòe Tự thất thần nhìn nơi cây hòe già kia từng tồn tại —— một đoạn nhựa bê tông rất tầm thường, bên trên sơn vài đoạn vạch chỉ đường màu trắng.
Là chỗ này sao?
Chắc là đúng rồi.
Mất đi vật tham chiếu và vị trí chuẩn xác, thật ra anh không còn nhớ rõ lắm.
"Ngày hôm đó em ném hỏng điện thoại." Thẩm Hòe Tự nói nhàn nhạt.
"Tôi biết."
"Anh không biết đâu.

Em làm hỏng bộ nhớ, bên bảo hành nói không sửa được nữa.

Những tin nhắn anh gửi cho em chỉ còn sót lại một cái cuối cùng thôi."
Kỷ Xuân Sơn nhìn qua sườn mặt anh.

Hắn có thể hiểu tâm trạng anh vào lúc này.

Lần đầu tiên trông thấy nơi đây biến thành một mảnh đất bằng cũng có dáng vẻ buồn bã mất mát tương tự.
"Di động hỏng, cây cũng không còn, nhà cũ thì bán." Thẩm Hòe Tự khẽ than thở, "Đoạn hồi ức đó, em không giữ lại được chút gì."
Chứng cứ tồn tại của giấc mộng xưa cũ kia chỉ còn lại một lọ sao giấy, một chiếc áo thun của Kỷ Xuân Sơn và một quyển đề thi vật lý lớp 11.
Kỷ Xuân Sơn không biết nên an ủi anh như thế nào.

Bản thân hắn cũng chỉ giữ lại được một phong thư tình năm đó Thẩm Hòe Tự đưa cho.
"Về nhà nhé?" Hắn ôm vai Thẩm Hòe Tự, nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Hòe Tự gật đầu: "Được."
*
Hôm nay cả hai người đều có chút cấp bách, Kỷ Xuân Sơn vừa sập cửa chính đã quấn lấy không ngừng hôn môi.

Không rõ là ai mất khống chế trước, quần áo nhanh chóng bị bọn họ ném đầy xuống đất.
Kỷ Xuân Sơn ấn anh lên mặt tường huyền quan, mỗi một cú va chạm đều không hề thu sức lực.

Cánh mông trắng nõn bị giã đỏ bừng, Kỷ Xuân Sơn không muốn kiềm chế, th ở dốc hỏi anh: "Bắn trước một lần, được không."
"Cắn em đi." Thẩm Hòe Tự nâng cánh tay sờ vào gáy hắn rồi áp môi hắn vào cổ mình, cất giọng khàn khàn, "Cắn em mạnh vào."

Làm xong một trận tình ái trời đất quay cuồng, thể lực cả hai đều tiêu hao nặng nề, sau khi vệ sinh qua loa lập tức ôm nhau lăn ra ngủ.
Thời điểm sắc trời tối mịt, Thẩm Hòe Tự đói đến tỉnh.
Hiện giờ thời gian ngày ba bữa của anh quá mức quy luật, dạ dày không được lấp đúng hạn chính thức cao giọng kháng nghị, tiếng bụng kêu mơ hồ truyền l3n đỉnh đầu kéo theo một trận cười khàn khàn trầm thấp.
Kỷ Xuân Sơn xoa xoa cái dạ dày khó chiều của anh: "Tôi gọi cơm hộp rồi, lát nữa sẽ giao đến."
Thân thể dưới bàn tay hình như có béo lên một chút.
Thẩm Hòe Tự dán mặt lên ngực hắn, buồn bực hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"9 giờ." Kỷ Xuân Sơn sột soạt đào ra từ dưới gối đầu một vật, nói với anh, "Xem này."
Thẩm Hòe Tự ngẩng đầu, quả tim như bị một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất qua, anh hơi cong khóe môi, nhận phong thư màu xanh biển từ trong tay Kỷ Xuân Sơn, mở ra.
"Truy phong cản nguyệt mạc đình lưu, bình vu tẫn xử thị xuân sơn.

Có biết nghĩa là gì không?" Kỷ Xuân Sơn cười hỏi anh.
Thẩm Hòe Tự nhìn lại bút tích bản thân mười ba năm trước, nhẹ giọng đáp: "Ý là...!em yêu anh."
Kỷ Xuân Sơn vươn tay sờ lên đuôi mắt phiếm hồng của anh, hạ giọng: "Tiểu Tự, sắp tới sinh nhật tôi rồi."
"Em biết." Thẩm Hòe Tự gấp bức thư tình lại, cho vào phong thư, "Ngày 15."
Kỷ Xuân Sơn bất ngờ nhướn mày: "Em biết?"
"Đương nhiên là biết rồi."
Vào ngày thứ hai sau khi chính thức hẹn hò với Kỷ Xuân Sơn, anh đã đi tìm lớp trưởng hỏi danh sách, tra được ngày sinh nhật hắn.
Kỷ Xuân Sơn do dự vài giây mới nói: "Về nhà tôi dự tiệc sinh nhật đi."
Thẩm Hòe Tự cạn lời: "Không phải em đang ở nhà anh đây à?"
"Đến ngôi nhà năm tôi mười bảy tuổi dự tiệc sinh nhật." Kỷ Xuân Sơn dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Nhà ba mẹ tôi."
Thẩm Hòe Tự nhẹ giọng bật cười, vùi mặt vào cổ anh: "Có ý gì đây, đưa em về ra mắt cha mẹ hả."
Kỷ Xuân Sơn lại rất nghiêm túc: "Em có đồng ý đi không?"
"Chuyện này thì có gì mà không..." Thẩm Hòe Tự nói được một nửa đột nhiên ngậm miệng, cuối cùng anh mới nhận ra Kỷ Xuân Sơn đang bối rối vì điều gì.
Anh chần chừ hỏi: "Bọn họ biết năm đó..."
Bọn họ biết năm đó là em hại anh bị bệnh sao?
"Bọn họ biết em, cũng biết hai chúng ta quay lại với nhau rồi." Kỷ Xuân Sơn vuốt v e tấm lưng căng chặt của anh, "Chuyện năm đó, tôi không biết nên giải thích thế nào mới tốt, cho nên đành phải nói thật với bọn họ.".