Chương 179: Cục cưng của ảnh đế (17)

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Bạch Diệp Thảo

Có ai còn thức hông nạ 😁😉

****

Tiền Giai Di thấy người nọ, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhắm thẳng về phía Bạch Quân Ngọc mà chạy như bay. Chỉ là cô ta còn chưa tới gần thì đã bị bảo vệ ngăn lại.

Tiền Giai Di nhìn chằm chằm Bạch Quân Ngọc, vội vàng hô, "Quân Ngọc, Quân Ngọc, em là Giai Di."

Bạch Quân Ngọc nghe tiếng, quay đầu nhìn cô ta.

Tiền Giai Di vẻ mặt kỳ vọng đối mặt với đôi mắt đen lạnh nhạt của anh, tim đập thình thịch, "Quân Ngọc, em là Giai Di."

Bạch Quân Ngọc vung tay với bảo vệ, những bảo vệ đó buông cô ta ra. Tiền Giai Di vui mừng, kích động đi về phía anh.

"Quân Ngọc, em nguyện ý làm bạn gái anh." Tiền Giai Di bức thiết nói, rất sợ mình không nói, sẽ lại bỏ qua anh.

Giờ đang là lúc đi làm, nhân viên ra vào nhiều, tất nhiên đều chú ý màn này, đặc biệt khi vai chính còn là Đại Boss, cả đám đều tò mò thò đầu qua.

Bọn họ không dám ngừng chân lại xem, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, các tinh anh ngày thường nhanh như gió giờ lại chậm như rùa bò.

Khi mọi người nghe Tiền Giai Di trước mặt nói, cả đám đều trượn to mắt, không phải kinh ngạc vì cô ta to gan, mà là kinh ngạc vì khẩu khí của cô ta, cảm giác như chỉ cần cô ta đồng ý là sự ban ân với Đại Boss ý.

"Con bé này là ai?! Cô ta nghĩ cô ta là ai?!"

"Thật là không biết xấu hổ!"

"Chậc chậc, con bé này đúng là to gan, dám mơ ước Đại Boss."

......

Chung quanh khe khẽ nói nhỏ, Tiền Giai Di không nghe được, toàn bộ tâm trí cô ta đều đặt trên người Bạch Quân Ngọc.

Đối mặt với lời thổ lộ của cô ta, nếu là người khác, Bạch Quân Ngọc sẽ chẳng nhìn một cái, nhưng mà nhớ đến hiểu lầm lúc trước, khiến cô ta bối rối, Bạch Quân Ngọc mới kiên nhẫn đứng lại.

Bạch Quân Ngọc hờ hững nhìn cô ta, giọng nói đạm mạc, không chút cảm tình, "Lúc trước nhận sai người, khiến cô bối rối, tôi cảm thấy rất có lỗi."

Nói xong, Bạch Quân Ngọc vươn tay.

Chu Phong lập tức lấy một tờ chi phiếu từ tập công văn đưa cho anh.

Bạch Quân Ngọc điền một chuỗi số.

Chu Phong nhận, đưa đến trước mặt Tiền Giai Di.

Tiền Giai Di nhìn tấm chi phiếu kia, bên tai vẫn luôn lặp lại lời anh nói.

Nhận nhầm người!!

Tiền Giai Di ngốc lăng tại chỗ.

Cô ta không tin, không tin anh nhận lầm.

"Quân Ngọc, em không bao giờ thử anh nữa, anh đừng đùa với em mà?" Tiền Giai Di không muốn tin anh nhận lầm người, cô ta lừa mình dối người tin là anh giận cô ta.

"Có phải anh đang thử em không?" Tiền Giai Di vội vàng tiến lên muốn níu lấy anh, lại bị bảo vệ ngăn lại.

"Tiền tiểu thư, giữa tôi và cô không có quan hệ gì cả. Cô rất giống một người, tôi chỉ là nhận lầm cô với cô ấy. Khiến cô hiểu lầm, tôi rất xin lỗi."

"Không thể nào, em không tin!" Tiền Giai Di chấp nhất, "Nhất định là anh đang lừa em!"

Bạch Quân Ngọc không để ý tới cô ta, đi nhanh về phía cao ốc.

Tiền Giai Di giãy giụa muốn đuổi theo Bạch Quân Ngọc, nề hà bị bảo an khống chế gắt gao.

Chu Phong nhìn cô ta, nói lời thấm thía, "Tiền tiểu thư, cô đừng lừa mình dối người nữa. Boss có nhận nhầm người hay không, cô hiểu rõ trong lòng."

"Lâu như vậy Boss không xuất hiện, vốn còn tưởng cô hiểu ý nghĩa việc này. Nhưng hôm nay cô tới đây, cũng biết rồi, còn mong cô sau này đừng tìm Boss nữa. Tiền cô giữ đi, đây là một chút tâm ý của Boss."

Tiền Giai Di nhìn chi phiếu trước mặt, cảm giác mình bị vũ nhục, đột nhiên đẩy Chu Phong, "Ai cần đồng tiền dơ bẩn của mấy người. Đám bội tình bạc nghĩa các người đừng tưởng có tiền thì ghê gớm lắm."

Chu Phong vốn còn chút áy náy, là cậu không tìm hiểu rõ ràng, nháo ra hiểu lầm này, nhưng mà thấy Tiền Giai Di như vậy, cậu lại hơi nhăn mày.

Nói thật ra, Boss chỉ gặp cô ta có một lần, một tuần trước đều là cô ta lăn lộn Boss, đối với cô ta mà nói, hoàn toàn không có tổn thất gì.

Huống chi, Boss còn cho cô ta một số tiền xa xỉ, tự dưng có tiền, cô ta còn có gì không hài lòng?

Aizz, đúng là lòng tham rắn nuốt voi!

Muốn mơ ước trở thành Bạch phu nhân, vậy phải xem Boss có đồng ý hay không!

Chu Phong biết đối mặt với mấy nữ nhân kiểu này thì nói nhiều cũng vô dụng.

Cậu cầm tờ chi phiếu đi vào cao ốc.

Tiền Giai Di thấy cậu đi, muốn giữ lại, nhưng bị bảo vệ cản, dù cô ta có gào thế nào, Chu Phong cũng bỏ mặc.

Người xem náo nhiệt xung quanh cũng tản đi.

Chỉ là tiếng thì thầm, tiếng cười trộm, còn những ánh mắt khinh thường, khiến Tiền Giai Di vừa thẹn vừa phẫn.

Lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy, lần đầu tiên bị một người đàn ông chơi!

Anh nghĩ anh nói một câu nhận nhầm người là xong việc sao?

Mơ đi!

Trêu chọc Tiền Giai Di cô mà muốn rời đi nhẹ nhàng như vậy? Quả là nằm mơ!

Tiền Giai Di nghẹn một bụng lửa giận, cô ta muốn báo thù, càng muốn biết anh nhận nhầm cô ta thành ai. Tiền Giai Di tiêu tiền thuê người theo dõi Bạch Quân Ngọc, mỗi người nhận việc, làm chưa đến một ngày đã xin kiếu.

Điều này khiến Tiền Giai Di kinh hãi, bắt đầu có chút sợ hãi, rút lui có trật tự. Nhớ ngày đó không lấy chi phiếu, cô ta lại hối hận.

Khi Tiền Giai Di chuẩn bị rời khỏi thành phố H, Úc Khả Tâm tìm tới cô ta.

Úc Khả Tâm nhìn khuôn mặt của Tiền Giai Di, thầm kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải có người bạn thám tử nói cho cô ả, chỉ sợ cô ả phải bỏ lỡ người này.

Tiền Giai Di tuy không có thần tượng, nhưng vẫn quan tâm giới showbiz, cũng không hiểu tại sao đại minh tinh Úc Khả Tâm lại tới tìm mình.

"Xin hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Tiền Giai Di nghi hoặc.

Úc Khả Tâm cười nói: "Tôi biết, gần đây cô đang tìm phụ nữ của Bạch Quân Ngọc, muốn biết người trong lòng anh ta là ai. Vừa lúc, tôi biết người đó là ai."

Khi liên hệ Tiền Giai Di, tất nhiên phải điều tra qua, Úc Khả Tâm đã biết Tiền Giai Di tìm Bạch Quân Ngọc, càng biết cô ta phái người theo dõi Bạch Quân Ngọc.

Tiền Giai Di không ngu, biết Úc Khả Tâm không thể nào vô duyên vô cớ tìm mình, có lòng tốt nói cho mình, nhất định là có bí mật không thể để ai biết.

"Nếu là ba ngày trước cô tới nói cho tôi, có lẽ tôi còn có hứng thú muốn nghe. Nhưng bây giờ tôi hết hứng rồi." Tiền Giai Di không chút suy nghĩ từ chối.

Úc Khả Tâm cười nói: "Thật ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này của cô, tôi lại cảm thấy tiếc thay cho cô. Mấy năm nay, hẳn có không ít người coi cô là Bắc Vũ Đường. Ngay cả bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của cô, người cô thích, đều là vì khuôn mặt này mà tới gần cô, không phải vì bản thân Tiền Giai Di cô."

"Câm miệng!" Tiền Giai Di kích động gầm một tiếng.

Lời Úc Khả Tâm nói hoàn toàn chọc vào nỗi đau của cô ta.

Trước Bạch Quân Ngọc, cô ta đã yêu đương mấy lần, đối phương đều là người giàu có. Cô ta cho rằng những thiếu niên đó đều thích mình, không ngờ họ đều là fans của Bắc Vũ Đường.

Bọn họ không thể ở bên thần tượng của mình, nên kéo cô ta làm thế thân.

Mỗi lần họ lôi kéo cô ta, dùng giọng điệu kiêu ngạo giới thiệu mình có một người bạn gái giống Bắc Vũ Đường, cô ta không những không thấy kiêu ngạo, mà còn cảm thấy nhục nhã.

Sau khi chia tay với những người đó, cô ta không dễ dàng kết giao nữa. Cô ta muốn thử bọn họ, rốt cuộc là vì cô ta giống Bắc Vũ Đường mà thích cô ta, hay là vì bản thân cô ta.

Lúc này, Bạch Quân Ngọc xuất hiện, anh chấp nhất chờ đợi một tuần, làm cô ta động tâm. Vốn tưởng anh khác những người khác, dù sao đại nhân vật như anh, gặp minh tinh là dễ như trở bàn tay, biến minh tinh thành vợ anh cũng như vậy.

Nhưng anh lại tới tìm cô ta, cô ta nghĩ anh là khác biệt, không ngờ, anh nhận nhầm người, coi cô ta là Bắc Vũ Đường.

Vì sao, vì sao đều là Bắc Vũ Đường!

Bắc Vũ Đường, vì sao cô phải lớn lên giống tôi!

(Bị điên à, giống hay không là tại chị nhà tui chắc?! Con nì nó bị thần kinh chị em ạ -.-)

Cô ta hận không thể hủy dung Bắc Vũ Đường, khiến cô ta thành độc nhất vô nhị.

Úc Khả Tâm vừa lòng nhìn khuôn mặt tối tăm đối diện, "Thật ra, chúng ta có chung một kẻ địch. Đều nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Lại nói, chúng ta cũng có thể coi là bạn bè, cô cảm thấy sao?"

Tiền Giai Di ổn định cảm xúc, "Tôi nhớ rõ cô và Bắc Vũ Đường mới là bạn tốt."

Úc Khả Tâm nhếch môi, nhàn nhạt trào phúng, "Bạn tốt?! Tôi cũng không dám làm bạn Bắc Vũ Đường!"

Tiền Giai Di ít nhiều cũng biết, trong giới giải trí, mặt ngoài quan hệ tốt không có nghĩa là phía sau cũng vậy. Nhìn Úc Khả Tâm như vậy, cô ta biết lời đồn là giả.

"Tôi là một người không quyền không thế, không có bản lĩnh gì. Cô muốn giúp, khiến cô thất vọng rồi." Tiền Giai Di không muốn chen vào giữa.

Úc Khả Tâm sao có thể thả cô ta, khuyên nhủ, "Không, cô có ưu thế mà tất cả chúng tôi không có."

Tiền Giai Di tức khắc hiểu cô ả coi trọng điều gì ở mình.

"Chẳng lẽ cô......"

Úc Khả Tâm cười nói: "Tiền tiểu thư rất thông minh, đoán đúng rồi. Thật ra, cô chỉ cần gặp mặt vài người, để chúng tôi chụp vài tấm ảnh là được."

"Nhưng mà,......" Tiền Giai Di vẫn có chút cố kỵ, lỡ sự việc bại lộ thì sao?

Úc Khả Tâm liếc qua đã biết cô ta lo lắng điều gì, "Cô yên tâm, dù xong việc phát hiện không phải Bắc Vũ Đường, vậy cô cũng không có liên quan. Là do truyền thông nhận sai người, không phải cô sai. Cô chỉ là gặp mấy người mà thôi, ai cũng không có quyền ngăn cản cô ăn cơm với bạn, đúng không?"

"Lui một bước mà nói, chẳng lẽ vì cô giống Bắc Vũ Đường, cô không thể gặp mấy người giàu và nhà làm phim chắc?"

Câu cuối cùng đã chạm vào tâm khảm của Tiền Giai Di.

Úc Khả Tâm thấy cô ta động lòng, lấy một tờ chi phiếu trong túi xách ra, "Đương nhiên, chúng tôi sẽ không bắt cô làm không công, đây là thù lao của cô."

Tiền Giai Di nhìn sáu số không đằng sau, không thể nói là không động tâm.

Chuyện này đối với cô ta, chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức.

Úc Khả Tâm tiếp tục nói: "Cô không nghĩ xem, mấy năm nay, vì Bắc Vũ Đường, cô bị ủy khuất bao nhiêu. Giờ chẳng qua chỉ là làm cô ta nếm thử ủy khuất mà cô từng phải chịu thôi."

Nghe được lời này, Tiền Giai Di hạ quyết tâm.

"Được."

Úc Khả Tâm cong môi, "Buổi tối ngày mai tôi sẽ cho người tới đón cô."

"Được."

Tiền Giai Di nhìn theo bóng cô ả rời đi, nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, không ngừng tự nhủ, mình làm vậy không sai, chỉ là cho Bắc Vũ Đường một giáo huấn nho nhỏ thôi.

Úc Khả Tâm rời khỏi phòng trà, gọi cho Trương Cảnh Tuyên, gấp gáp nói cho hắn tin tốt này.

"Cảnh Tuyên, con bé kia đồng ý rồi."

Trương Cảnh Tuyên đang đóng phim, mắt sáng ngời, "Được. Chuyện này không nên để lâu, thừa dịp cô ta đồng ý, làm luôn đi, miễn cho cành mẹ đẻ cành con."

"Em cũng nghĩ như vậy." Úc Khả Tâm sung sướng nói, "Em đã hẹn đạo diễn Hoàng Dần nổi danh trong giới."

Hoàng Dần là đạo diễn nổi danh chụp phim con heo, những bộ điện ảnh lộ liễu. Lúc còn trẻ, giới điện ảnh ít người quay phim con heo, nên ông ta rất nổi tiếng.

Mấy năm đó Hoàng Dần rất phong cảnh, nhưng từ sau khi quốc gia quản chế, sự nghiệp của Hoàng Dần bắt đầu xuống dốc. Thanh danh của Hoàng Dần không phải rất tốt, đương nhiên, đây là ở trong giới.

Ngoại giới chỉ biết ông ta là đạo diễn lâu đời, có danh khí không nhỏ.

Trương Cảnh Tuyên vừa nghe là ông ta, "Em chuẩn bị không tệ. Nhưng mà, anh cảm thấy chỉ chụp mấy tấm ảnh thì không đủ để vặn ngã cô ta."

Úc Khả Tâm nghe hắn nói thế, sáng mắt, xem ra hai người họ nghĩ giống nhau, nhưng mà, người thiện lương như cô ta sao có thể nói ra những lời như kia.

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Úc Khả Tâm thiên chân hỏi.

"Một đại mỹ nhân đưa đến tay Hoàng Dần, em nói ông ta có thể cự tuyệt không?" Trương Cảnh Tuyên ngậm nụ cười âm tà.

"Chỉ sợ Tiền tiểu thư sẽ không đồng ý."

"Khả Tâm, dùng chút đồ, tất nhiên sẽ đồng ý. Chờ sau khi xong chuyện, cô ta cũng không dám vọng động." Trương Cảnh Tuyên máu lạnh nói.

"Được rồi. Em nghe anh." Úc Khả Tâm ngoan ngoãn đáp.

Chiều hôm sau, Tiền Giai Di bị Úc Khả Tâm cho người tới trang điểm tốt, mặc một bộ đồ hàng hiệu, kiểu tóc giống Bắc Vũ Đường, cầm túi xách Bắc Vũ Đường quen dùng, tiến vào một nhà ăn xa hoa.

Tiền Giai Di cho rằng chỉ cần ăn một bữa cơm, khiến họ chụp mấy tấm ảnh giả dối là được, cô ta hoàn toàn không ngờ, một bước vào nhà ăn này, cô ta đã bước thẳng vào địa ngục vạn kiếp bất phục.

Hoàng Dần thấy người đến thật sự là "Bắc Vũ Đường", trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thanh danh của ông ta trong giới không tốt, rất nhiều minh tinh đang hot không muốn liên quan gì đến ông ta.

Lần này, "Bắc Vũ Đường" chủ động mời, ông ta bán tín bán nghi, giờ thấy người thật, ông ta lại cảm thấy nóng lòng.

Vừa vào nhà ăn, thấy mục tiêu, Tiền Giai Di dựa theo luyện tập lúc trước mà chào hỏi, "Hoàng đạo."

Trước khi tới, Úc Khả Tâm đã dặn dò cô ta, giờ người cô ta sắm vai là Bắc Vũ Đường.

Hoàng Dần tiến lên kéo ghế ra, thân sĩ phục vụ Tiền Giai Di, "Lúc trước cô gọi điện, tôi còn nghĩ cô nói đùa."

Tiền Giai Di có chút khẩn trương, nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt.

Hoàng Dần nhìn ra cô ta khẩn trương, trong lòng hơi nghi hoặc, lại không hỏi, chờ cô ta mở miệng. Nếu hẹn ông ta ra, ắt là có việc muốn nhờ, chỉ là không biết chuyện đó là gì.

Hoàng Dần là người hay nói, bằng giọng điệu hài hước của mình, Tiền Giai Di dần thả lỏng, nói chuyện càng tự nhiên.

Tiền Giai Di dùng lý do thoái thác trước đó đã chuẩn bị sẵn. "Tôi muốn nhờ Hoàng đạo giúp chút chuyện, gần đây Dương Phỉ Nhi rất nhàn rỗi, tôi muốn ông mời cô ta đi quay một bộ phim, một bộ phim vĩnh viễn không thể chiếu."

Hoàng Dần là người thông minh, nhìn quen thị phi trong giới giải trí. Lúc trước đã nghe Dương Phỉ Nhi đắc tội ai đó, hư hư thực thực bị tuyết tàng.

Dương Phỉ Nhi đoạt vai diễn của Bắc Vũ Đường, ông ta cũng từng nghe qua. Giờ Bắc Vũ Đường muốn bỏ đá xuống giếng, Hoàng Dần không ngạc nhiên chút nào.