Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 96. Người bị giam giữ bên trong địa cung kia, chính là Nhiễm Trần!
Nhưng tất nhiên đến bố thị vệ cũng không dám nói ra, ngược lại còn phụ họa:
"Ai nói không phải đâu! Chúng ta cũng khuyên hắn như vậy đó. Nhưng nghe lời ấy, Duệ Thân Vương giãy giụa càng mạnh. Vị Tổng quản Đại nhân này, mặc dù Bệ hạ lệnh cho chúng ta không được đả thương hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ thật sự chạy mất tiêu luôn ớ."
Ngự lâm quân kia đầy mặt khó xử:
"Hay là ta cứ đánh gãy chân hắn, hắn sẽ không chạy trốn được nữa. Đến khi vào cung rồi lại tìm ngự y đến nối lại, cũng chẳng có vấn đề gì to tát... Ngài thấy có được không? Nếu được, ngài đến thông báo với Bệ hạ một tiếng nha?"
"Cái gì? Ngươi muốn đánh gãy chân hắn?"
"Thái giám" phản ứng quá lớn, khiến binh sĩ kia giật này mình.
Hắn đành cẩn thận từng li từng tí hỏi:
"Sao vậy? Tổng quản Đại nhân vì sao lại kinh ngạc như thế?"
"Ta chẳng qua là cảm thấy thân phận của hắn tôn quý, ngươi làm như vậy nhất định sẽ rước lấy phiền phức! Không ổn không ổn."
"Đa tạ Tổng quản Đại nhân quan tâm, chuyện này ta không sợ. Duệ Thân Vương đâu có biết ta là ai, ta lại che mặt, ai biết là ta làm?"
Tên lính này thoạt nhìn thì có vẻ ngu ngốc, hóa ra đầu óc lại càng không đủ dùng. Nói xong câu này, giống như thật sự kinh ngạc về trí tuệ của mình, cầm binh khí muốn chạy về hướng xe ngựa. Lại chẳng ngờ bị "thái giám" kia gắt gao tóm lại.
"Không được!"
"Thái giám" cơ hồ nghiến răng nghiến lợi:
"Đây là ý chỉ của Bệ hạ, sao có thể để ngươi tự mình động thủ! Ngươi không cần để ý đến việc này, ta tự có chừng mực, để ta vào!"
Giờ phút này, Cơ Hà vẫn đang giãy giụa không ngừng. Những tên lính Lang Nghiệp kia thực sự không chế trụ nổi hắn, đành đè hắn xuống đất, ấn đầu gối lên trên người hắn, trọng lượng của mấy người đều đặt trên thân hắn. Lần này, hắn thật sự không bò dậy nổi, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, chẳng những cả người lăn lộn trên thân xe đến dính đầy cát đất, ngay cả gương mặt cũng bị rạch mấy vết.
"Đừng vùng vẫy nữa, ngươi không thoát được đâu..."
"Thái giám" kia nhìn bộ dạng của hắn, nhịn không được mở miệng. Nhưng Cơ Hà căn bản không để ý tới gã. Gã lại tiếp tục nói:
Cơ Hà lúc đầu bị ấn trên mặt đất vẫn không ngừng giãy giụa. Nghe được câu này, hắn đột nhiên an tĩnh lại, cả người cứng đờ trên nền đất. Đột nhiên, từ cổ họng hắn gạt ra mấy âm tiết, đám người Lang Nghiệp nghe được cuống quýt buông lỏng hắn ra... Bọn họ cho là hắn đang kêu đau. Bởi vì thanh âm kia quá đỗi đau đớn, vang vào trong tai chẳng khác nào kim đâm đến phát nhói.
Chẳng ai nghe được, hắn chỉ đang gọi danh tự của một người.
Nhưng những người kia không nghe lầm. Hắn quả thực rất đau. Giờ phút này, cái tên ấy chính là một thanh đao nhọn, mỗi một âm tiết đều hung hăng cắt một đao vào tim hắn.
Thanh Vũ... Chết rồi sao? Hắn ở nơi nào... Cũng như tất cả những thứ khác trong sứ quán... Cũng cháy thành tro rồi sao?
"Thái giám" ngồi xổm xuống. Gã không nhìn thấy sắc mặt Cơ Hà, nhưng gã có thể cảm nhận được Cơ Hà đang vô cùng thương tâm. Thế là gã nhỏ giọng nói bên tai Cơ Hà:
"... Hắn không chết. Ngươi muốn đi tìm hắn sao? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn."
"Thật?"
Cơ Hà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn từ tuyệt vọng đột nhiên trở nên tràn trề hy vọng. Nhưng một giây sau, hy vọng lại biến thành không dám tin... Bởi vì người đối diện này đột nhiên đem một cây châm đâm vào thân thể hắn.
"A Nhan?! Ngươi..."
Không kịp phát ra một tiếng chất vấn, hắn đã triệt để ngất đi.
"Duệ Thân Vương không sao chứ?" Đám lính Lang Nghiệp bên cạnh có chút lo lắng nhìn người đang nằm trên mặt đất này, "Dược hiệu của ngài phát tác cũng quá nhanh đi."
"Hắn không có việc gì."
"Thật sao? Đại nhân, nếu bên này xảy ra biến cố gì, tính mạng của chúng ta coi như để gió cuốn đi luôn đấy."
"Các ngươi yên tâm." Thái giám kia cúi đầu quan sát Cơ Hà một hồi, nói khẽ:
"Ta làm sao lại để hắn xảy ra chuyện được? Còn có vài lời, ta phải đối mặt với hắn hỏi cho rõ ràng."
Chỉ nói một câu kia, gã liền đứng lên.
- Từ đoạn sau mình lại để là "cậu" nhaaa vì thân phận và tâm lý quá rõ ràng rùi -
Dáng vẻ đi ra khỏi xe ngựa của cậu có chút thất hồn lạc phách. Bởi vì trong đầu cậu toàn bộ đều là một màn vừa trông thấy kia... Người mà cậu quen biết mấy chục năm... Nam nhân tung hoành sa trường, trước mặt địch nhân chưa từng chịu cúi đầu kia... Nam nhân vĩnh viễn không chịu trói buộc, nơi nơi chiếm hết thượng phong kia... Vậy mà khóc đến nước mắt nhòe nhoẹt.
... Mặt hắn bị ấn trên mặt đất, nước mắt giàn giụa cùng bụi đất vẽ thành từng khe rãnh ngang dọc tung hoành.
... Hắn là Cơ Hà cơ mà! Cơ Hà mệnh có thể vứt bỏ, nhưng xưa nay chưa từng chịu vứt xuống kiêu ngạo! Hắn sao lại có thể rơi lệ trước mặt binh lính Lang Nghiệp... Chẳng nói đến lúc này hắn còn bị người ấn chặt, đè trên mặt đất!
... Là bởi vì nghe nói mình bị vây trong đám cháy, khó giữ được tính mạng sao?
Một lời gọi đến khàn giọng kia, quanh quẩn thật lâu trong lòng cậu.
... Gặp dịp thì chơi, ha? Gặp dịp thì chơi... Vậy sao ngươi lại phải gọi tên ta, gọi đến khàn giọng, nước mắt lăn dài?
Cậu lại cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cắn đứt một miếng thịt từ trên thân người kia xuống mới hả giận; Lại muốn cất tiếng cười to, bóng ma tựa hồ bị đè nén rất nhiều năm trong lòng đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Còn có một chút ít xúc cảm cậu chưa từng dám tin tưởng, phảng phất phá vỡ lớp vỏ, nảy mầm.
... Đương nhiên, cậu cũng không định tùy tiện bỏ qua cho tên gia hỏa khi dễ mình nhiều năm kia. Một ngựa là một ngựa, cái cần tính sổ vẫn phải tính sổ chớ.
Đoàn người Nhiễm Dật rất nhanh tới Hoàng cung Lang Nghiệp.
Hoàng đế Lang Nghiệp cưỡi trên ngựa lớn, đi xuyên qua một đám cung nữ thái giám đang quỳ xuống thỉnh an. Tất cả mọi người đều dừng lại tại quảng trường trước nội cung, theo gã tiến quân ngoại trừ một vài Thái giám Tổng quản tùy hành, cũng chỉ có cỗ cung kiệu của Cơ Dận kia.
Bọn họ một đường đi đến nội điện mới dừng lại. Cơ Dận hạ kiệu, nhìn Nhiễm Dật, lại nhìn tòa cung điện trước mặt này. Mặc dù hắn chưa từng tới Hoàng cung Lang Nghiệp, nhưng dù sao cũng là quân chủ một nước. Chỉ vẻn vẹn nhìn hình dạng và cấu tạo bài trí là hắn đủ biết nơi đây là địa phương nào.
Tựa như đã đem trận hỏa hoạn kia quẳng ở sau đầu, thần sắc Cơ Dận không chút khác thường, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười:
"Làm sao, ngươi đây là đang muốn mời ta đến tẩm điện của ngươi ở một đêm?"
"Ta chỉ sợ là ngươi không dám đi."
"Có gì mà không dám?"
"Nếu ngươi thật sự dám, cũng sẽ chẳng kiêu ngạo như bây giờ."
Nghe lời này, Cơ Dận nhìn Nhiễm Dật đầy thâm ý.
"Ta lại rất tò mò, những ấn tượng này của ngươi đối với ta là từ đâu ra thế."
"Ta sống chừng ấy năm, chưa từng có kẻ nào nói ta phách lối. Vì sao ta trong mắt ngươi lại khác biệt với trong mắt người khác đến vậy?"
Nhiễm Dật nhìn chằm chằm nét mặt Cơ Dận, giống như đang muốn từ nụ cười không chút kẽ hở của hắn nhìn ra suy nghĩ thật sự phía sau. Nhưng gã lại quên mất, nếu đã không chút kẽ hở, sao có thể để gã nhìn ra manh mối gì?
Trầm mặc một lát, Nhiễm Dật vung tay lên:
"Gọi Phó Diễm tới đây, bảo hắn ở chỗ này chờ ta... Chuẩn bị kiệu, đưa khách nhân của trẫm khởi giá đến Thiên điện!"
Nói xong, gã cũng chẳng ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía trước. Cơ Dận đi theo phía sau, âm thầm đánh giá gã.
Nhiều năm không gặp, Nhiễm Dật vẫn mảnh khảnh như trước. Nhưng so với thời niên thiếu, toàn thân lại phảng phất như đều là góc cạnh. Bờ vai cao ngất, lông mày nhíu lại, thậm chí đường gấp khúc trên cằm cũng tựa như lưỡi đao sẽ đem bất luận kẻ nào dám can đảm mạo phạm gã chém thành mảnh vụn!
... Tóm lại, trước sau như một vẫn là vẻ không khiến người ta yêu thích.
Nhiễm Dật và Cơ Dận rời đi không lâu, một nam nhân ôn tồn lễ độ được Thái giám Quản sự dẫn đến Tẩm điện.
"Bệ hạ không ở đây, ta có cần tránh đi không?"
Nghe nam nhân lên tiếng, Thái giám quản sự đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói:
"Phó Đại nhân, ngài đang đùa chăng. Bệ hạ thỉnh ngài vào tẩm điện đợi người trở về cũng không phải lần một lần hai, đây là Bệ hạ tín nhiệm ngài, là ân điển vạn tuế. Ngài sao phải né tránh?"
Nói đoạn, gã đẩy cửa điện ra, đưa tay làm dấu mời rồi tự mình lui xuống.
Để lại nam nhân kia dạo qua một vòng trong điện, quan sát tứ phía một hồi, đứng giữa đại điện, lâm vào trầm tư.
Nhìn khuôn mặt, hắn đích thị là Phó Diễm. Nhưng giờ này khắc này, thần sắc cử chỉ của hắn đều cùng với vị đại thần vĩnh viễn khí định thần nhàn kia chênh lệch rất lớn, giống như một người khác ngụy trang mà thành, nhân lúc không người tháo xuống phòng bị.
Thật sự rất kỳ quái, Phó Diễm chỉ là một đại thần, vì sao Nhiễm Dật lại tín nhiệm hắn như thế, vậy mà có thể để hắn đơn độc ở lại tẩm cung? Không đúng, hôm nay đây là Nhiễm Dật cố ý gọi hắn tới... Gã biết rõ mình không ở lại, còn để Phó Diễm tới... Gã không phải muốn gặp Phó Diễm, mà là để Phó Diễm thay gã làm sự tình gì?
... Mà chuyện này nhất định Phó Diễm thường thay gã làm, cho nên Nhiễm Dật mới chắc chắn Phó Diễm trong lòng hiểu rõ, căn bản không cần phải chỉ điểm hắn nên làm cái gì!
... Nhưng có sự tình gì mà Nhiễm Dật lại muốn hoàn thành bên trong tẩm cung của mình? Chuyện này thực sự quá kỳ quái!
Nam nhân ngụy trang thành Phó Diễm đương suy tư, đột nhiên nghe được một thanh âm rất nhỏ.
Thanh âm này giống như dùng hai khối gạch xanh ra sức ma sát, lại như dùng giũa mài thanh sắt, khiến người ta nghe mà rùng mình.
"Phó Diễm" tập trung quan sát, phát hiện nền đất nguyên bản lát gạch xanh kín kẽ thế mà chậm rãi nứt ra một khe hở... Khe hở kia từ hẹp thành rộng, từng chút một khuếch đại ra, cuối cùng tạo thành một địa động!
Đây là có chuyện gì?
"Phó Diễm" kinh ngạc vạn phần. Cũng chẳng chờ hắn tiến lên xem xét, một thanh âm đã truyền đến từ trong địa động:
"Phó Đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"
"Ngươi là..."
Đây là thanh âm của Nhiễm Trần!
Nhưng hắn không phải là Quận Vương Lang Nghiệp sao? Tại sao lại ở bên trong địa động dưới tẩm điện của Hoàng đế? Hẳn là đây không phải địa động, mà là ám thất trong Hoàng cung Lang Nghiệp được giữ kín không nói ra?
Quả thực, trong tẩm cung của Hoàng đế nhất định phải có ám thất để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiễm Trần là thân đệ đệ của Nhiễm Dật, hắn biết bí mật này cũng có thể hiểu được. Nhưng hiện tại cũng không phát sinh nguy cơ gì, vì sao hắn lại ở bên trong?
Quá mức kinh ngạc, "Phó Diễm" thật lâu không nói gì. Nhiễm Trần đợi một hồi, lại cười một tiếng:
"Sao thế, mới mấy ngày không gặp, Phó Đại nhân đột nhiên không thể nói chuyện rồi?"
"Nhiễm Quận Vương, sao ngươi lại ở đây?"
"Sao ta lại ở đây?!"
Thanh âm Nhiễm Trần mang theo ba phần mỉa mai:
"Ta không ở đây thì còn có thể ở đâu? Hoàng huynh hy vọng ta ở đây, ta sao có thể ở nơi khác?"
Thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến từ lòng đất, nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng lộ diện. "Phó Diễm" tiến lên phía trước, tập trung nhìn vào, đột nhiên che miệng lại... Hắn phát hiện, Nhiễm Trần cũng không phải là không muốn đi ra, mà là không thể đi ra!
Chỗ của hắn, căn bản không phải địa động, càng không phải ám thất! Hắn cũng không phải trốn bên trong, mà là... Bị giam ở bên trong!
Nơi hắn ở chính là một gian địa cung to lớn lại sâu hun hút, bên trong nửa điểm ảnh sáng cũng không có. Ánh sáng đi vào nơi cửa hang chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không nho nhỏ... Địa cung có hơn mười bậc thang cao lớn, Nhiễm Trần ngồi ở hướng cầu thang đi lên trên tư thế quỳ. Trên người hắn vẫn là áo bào hoa lệ, là khoản thức mà Quận Vương nên có. Nhưng bên dưới lớp áo bào rộng lớn, dọc theo từng sợi xích sắt, sợi xích cuối cùng ghim xuống mặt đất... Rất rõ ràng, hắn một mực bị giam trong lòng đất bên dưới cung điện, là không thể nào ra được!