Chương 112: Đã Bỏ Công Vô Ích

Thế Giới Anh Ấy Sống

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đoạn clip nhanh chóng được gửi đến cho ông Trương, còn kèm theo một tin nhắn hâm dọa: "Muốn con gái ông sống thì từ bỏ ứng cử."
Ông Trương xem xong nhưng nét mặt vẫn không tỏ ra lo lắng hay bàng hoàng.

Là một người làm việc lớn cho nên ông đã luôn chuẩn bị tinh thần trước những tình huống như thế này.


"Ngài định sẽ làm như thế nào?" Thư ký của ông Trương lên tiếng hỏi.


"Sẽ phải hành động cho chúng thấy tôi từ bỏ ứng cử."
"Nhưng ứng cử là việc mà ngài đã chuẩn bị rất lâu, giấc mộng thay đổi đất nước của ngài không lẽ sẽ phải từ bỏ ư?"
Ông Trương bình thản cười: "Tôi có nói là sẽ từ bỏ sao?"
"Vậy ý ngài là?"
"Diễn kịch." Ông Trương nói.


"Tôi lo ngại nếu bọn bắt cóc phát hiện, chúng sẽ nổi giận và gây hại đến tiểu thư Ân Kỳ.

Khi đó, muốn cứu cô ấy lại càng khó khăn."
Ông Trương suy nghĩ rồi bảo: "Con gái tôi đương nhiên phải bảo vệ, nhưng vì sự nghiệp của ba nó thì nó cũng phải chịu hi sinh một chút."
"Vậy ngài sẽ làm thế nào để bảo vệ cho cô Ân Kỳ?"
"Bí mật cử người điều tra cho tôi, càng sớm càng tốt phải tìm cho ra Ân Kỳ."
"Dạ vâng."
Bọn bắt cóc cử một tên bước vào phòng, hắn mang cơm và nước đến cho Ân Kỳ nhưng vì cô ấy bị trói nên không thể nào dùng tay để múc cơm ăn.

Hắn hiểu rõ nhưng hắn cũng rất khốn nạn, hắn đã dí đầu của Ân Kỳ xuống hợp cơm để cô tự dùng miệng mà ăn.

Ân Kỳ không ăn, cô cho dù bị dí cả mặt vào hợp cơm cũng không mở miệng nhận lấy thức ăn.


Hắn tức giận đổ hết cơm xuống đất: "Cơm dâng tận miệng, không ăn thì lếch xuống đất mà cạp đi!"
Hắn bỏ đi thì Ân Kỳ chợt nói: "Tôi muốn đi vệ sinh!"
Tên đem cơm quay lại: "Đi vệ sinh thì tự đi đi."
Ân Kỳ giả vời thân thiện: "Tôi bị trói thế này kia mà, phiền anh một chút."
Hắn nghe Ân Kỳ dịu giọng thì cảm thấy khoai khoái.

Vậy nên hắn cũng đồng ý giúp cô.

Hắn đẩy chiếc ghế mà Ân Kỳ bị trói vào, đi ra hướng cửa toa lét.

Đến nơi, hắn tháo dây ở chân cho Ân Kỳ, tay Ân Kỳ bị trói riêng không quấn vào ghế nên cô có thể dễ dàng đứng dậy, Ân Kỳ hạ mắt nhìn hắn: "Cởi cả quần nữa."
Hắn có vẻ thích thú khi Ân Kỳ nói vậy: "Là cô muốn đấy nhé hehe."
Hắn đưa tay chạm vào khóa quần của Ân Kỳ kéo xuống.

Vừa làm vừa nở nụ cười biến thái, nhưng hắn chỉ mới kéo được phân nữa thì đã bị Ân Kỳ lên gối đập vào mũi.

Hắn ngã xuống sàn ôm cái mũi chảy máu.

Ân Kỳ tiện thể đá cho một phát vào đầu khiến hắn phải ngất xỉu.


Ân Kỳ ngồi xuống, cố gắng dùng hai tay đang bị trói ngược ra sau để lục tìm xem có con dao trong túi của tên này hay không? Cuối cùng cô đã lục được, Ân Kỳ mừng rỡ cô cố gắng để cứa dây thừng.

Sau một lúc Ân Kỳ cũng đã tháo được dây.


Ân Kỳ kéo lại khóa quần, cô quan sát căn phòng và nhìn thấy cửa sổ.

Ân Kỳ đi đến mở cửa sổ ra và nhìn xuống bên dưới: "Đây là tầng hai." Ân Kỳ thầm nói, cô sẽ leo xuống từ vị trí này để tẩu thoát.


Ân Kỳ không sợ độ cao cho nên cô đã mạnh dạn leo xuống từ vị trí này.

Hai tay Ân Kỳ bám vào thành ống nước, cô cố gắng đu xuống, cũng may chỉ là tầng hai cho nên Ân Kỳ không quá khó khăn để chạm chân đến đất.

Nhưng khi Ân Kỳ chỉ vừa mới đứng dậy thì cô đã nghe thấy tiếng nói: "Đứng lại!"
Ân Kỳ nhíu mày, cô lặp tức chạy.

Bọn bắt cóc đã phát hiện việc Ân Kỳ bỏ trốn, chúng nhanh chóng đuổi theo cô.


Ân Kỳ chạy được một đoạn thì đã bị trận đầu ở phía trước.

Ân Kỳ lùi lại, cô quay ra sau thì từ đằng sau lại có một đám người tiến đến.

Không còn cách nào khác Ân Kỳ buộc phải xông lên, tấn công bọn chúng để thoát thân.


"Za!" Ân Kỳ tiến tới ra quyền.


Năm tên chặn đằng trước của Ân Kỳ cũng nhào vô đánh trả, nhưng Ân Kỳ đánh rất mạnh.


Cô là nữ cảnh sát mạnh mẽ nhất trong tổ trọng án, khả năng đánh đấm của Ân Kỳ cũng không phải dạng vừa.


Năm tên lần lượt đều bị Ân Kỳ đánh cho nằm bẹp, cô quay lại liếc nhìn đám đang kéo đến mình.

Ân Kỳ quay đầu bỏ chạy nhưng khi cô vừa ngoảnh lại thì đã có một bàn tay bóp siết lấy cổ họng của cô, ánh mắt hắn ta hung tợn: "Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy!"
Ân Kỳ giẫm vào chân hắn một cái thật mạnh, hắn nhăn mặt thả Ân Kỳ ra nhưng cũng kèm theo việc tát cô một cái.

Cái tát của hắn dùng lực cực kỳ lớn khiến Ân Kỳ chao đảo ngã xuống.

Ân Kỳ đứng dậy thì liền bị hắn đấm một cái vào bụng, đau đến mức cô phải ngất đi.


"Lôi nó vào trong, dùng dây xích trói lại cho tao!"
"Dạ đại ca!"
Mấy ngày trôi qua bên phía cảnh sát không hề tìm được một chút tin tức nào về Trương Ân Kỳ.

Cảnh sát Tịnh cũng đang rất cố gắng để tìm tung tích của đội trưởng, cô đã tìm đến một bãi đỗ xe phế liệu.


Nơi bãi đỗ xe rất hỗn tạp.

Cảnh sát Tịnh tìm đến chiếc xe mang biển số X, cô mở cửa ra quan sát bên trong xem thử có tìm được manh mối gì hay không.


Cảnh sát Tịnh đóng cửa xe lại, cô nhíu mày vì không có bất kỳ dấu vết nào cả.


"Cô tìm thứ này à?" Một ông chú tầm 50 tuổi bỗng dưng lên tiếng.


Cảnh sát Tịnh quay lại, cô nhìn thấy ông chú đang đưa cho mình một chiếc điện thoại: "Cái này là?"
"Tôi tìm thấy nó trên chiếc xe này! Là của cô à?"
Cảnh sát Tịnh cầm lấy: "Cái này là của cảnh sát Trương."
"Nếu cô biết của ai thì mang trả họ đi." Ông chú nói xong thì quay lưng bỏ đi.


"Này chú ơi!"
Ông chú quay lại thì cảnh sát Tịnh nói: "Chú có biết chủ nhân của chiếc xe này không?"
Ông chú im lặng trước câu hỏi của cảnh sát Tịnh.



"Nếu chú biết xin hãy nói cho tôi.

Bởi vì, có một nữ cảnh sát đã bị bắt cóc lên chiếc xe này."
Ông chú vẫn im lặng, cảnh sát Tịnh thêm sự nôn nóng: "Xin hãy giúp đỡ, vì mạng người quan trọng!"
Ông chú lúc này mới lên tiếng: "Chúng là người của một băng nhóm xã hội đen, tôi chỉ biết có vậy."
"Chú có biết tên băng nhóm đó là gì không?"
Ông chú lắc đầu.


Cảnh sát Tịnh tiếp tục hỏi: "Vậy chú có biết tên của ai trong số bọn chúng không?"
Ông chú lại lắc đầu.


Cảnh sát Tịnh bất lực thở dài: "Vậy thôi, cám ơn chú!" Đôi mắt của cảnh sát Tịnh rũ xuống, tỏ vẻ thất vọng.


"Chúng đến từ thế giới ngầm, thì cô phải dùng người trong thế giới ngầm mới có thể tìm ra được chúng."
Lời ông chú nói đánh động đôi mắt của cảnh sát Tịnh nâng lên.

Ông chú chỉ nói vậy rồi cười với cảnh sát Tịnh một cái sau đó thì bỏ đi.

Lúc này trong đầu cảnh sát Tịnh lại chợt gợi nhớ đến lời nói của Trương Văn Hi:
"Nếu cảnh sát không cứu được chị của em, thì chị hãy tìm anh ấy; người mà chị Ân Kỳ luôn muốn bắt."
Một buổi tối có chút lành lạnh, không khí ẩm thấp, những vũng nước động lại sau một trận mưa rào.

Người mang đôi giày hình móc câu trắng giẫm lên những vụng nước ấy, nhấc lên từng bước chân mạnh mẽ làm bắn những giọt nước ra sau.


Ngọn đèn điện chiếu xuống, rợp bóng chàng trai đi ngang qua.

Bộ trang phục đen huyền bí lại mang chút sự hung ác tàn bạo.

Chuột nhắt cảm giác được có bước chân người đi cũng vội quay đầu tránh mặt.

Anh ta nở nụ cười cong ở khóe miệng, bất chợt đứng lại: "Tại sao đi theo tôi?"
Người ẩn núp đằng sau bức tường biết đã bị phát giác, không còn cách nào khác đành phải xuất đầu lộ diện.

Cảnh sát Tịnh bước ra đứng sau lưng của Lục Nghị, đôi mắt nghiêm túc khẽ chớp.


Lục Nghị xoay người lại, đôi con ngươi chỉ nhìn người trước mặt bằng một vẻ rất thản nhiên.


"Sát nhân bóng đêm." Cảnh sát Tịnh thốt lên chỉ làm Lục Nghị bật cười, anh ta nhẹ nghiêng đầu nhìn cảnh sát Tịnh: "Gọi tôi như vậy thì chỉ có thể là cảnh sát."
Cảnh sát Tịnh thẳng thắng nói: "Đúng! Tôi chính là cảnh sát."
Lục Nghị nhếch khóe miệng: "Dạo này tôi hành động hơi sơ xuất thì phải, làm sao cứ bị cảnh sát bám đuôi thế này?"
Lục Nghị nói xong thì rút súng chỉa về hướng cảnh sát Tịnh.

Cảnh sát Tịnh không lo sợ, cô vẫn rất bình tĩnh để nói: "Tôi tìm anh là vì cảnh sát Trương Ân Kỳ."
Lục Nghị hơi nhíu mày, cảnh sát Tịnh tiếp tục nói: "Anh có thể cứu cô ấy không?"
"Cứu cảnh sát? Các người còn không tự cứu được các người sao?"
"Là một băng đảng xã hội đen đã bắt cóc Ân Kỳ.

Phía tổ trọng án và tổ điều tra AB, đều cho rằng Ân Kỳ giả vờ dàn dựng vụ bắt cóc.

Cho nên họ đã không tập trung nhiều lực lượng để điều tra."
Lục Nghị chớp mắt lạnh lùng hỏi: "Tại sao không tin Ân Kỳ?"
Cảnh sát Tịnh nói: "Là bởi vì họ cho rằng cô ấy đã từng rất liều lĩnh để dẫn dụ anh.

Vậy nên lần này có lẽ không phải ngoại lệ."
Lục Nghị vẫn lạnh lùng ở nét mặt, cảnh sát Tịnh không cảm thấy anh ta có chút quan tâm gì đến cảnh sát Trương, liệu có phải cô đã tìm sai người rồi không?
"Tìm được sát thủ tổ chức RED xem ra cô cũng rất có bản lĩnh.

Nếu vậy hãy dùng bản lĩnh đó để mà đi cứu lấy đồng nghiệp của mình đi!" Lục Nghị giãn môi cười, anh ta buông súng xuống rồi xoay người bỏ đi nhưng cảnh sát Tịnh liền lên tiếng: "Tôi tìm được anh không phải là chuyện dễ dàng!"
Lục Nghị đứng lại khi cảnh sát Tịnh lớn tiếng nói.


"Đã phải mất rất nhiều thời gian! Tôi còn xem trộm hồ sơ điều tra của đội AB, trong khi bản thân tôi không tham gia vào cuộc điều tra đối với tổ chức RED.

Là 18 ngày, đúng 18 ngày tôi mới có thể có chút thông tin để tìm ra anh.

Bám theo anh cũng là một điều đe dọa đến tính mạng của tôi, nhưng tôi đã bỏ qua tất cả.

Bởi vì, tôi cho rằng chỉ người trong thế giới ngầm mới có thể nhanh chóng tìm ra người trong thế giới ngầm.

Tôi xin anh hãy cứu lấy đội trưởng Trương!"
Cảnh sát Tịnh dứt lời, giọng nói cô xót xa thốt lên: "Cô ấy đã mất tích 18 ngày rồi!"
Lục Nghị lạnh giọng thốt lên: "Tại sao cô lại đi nhờ một kẻ giết người cứu cảnh sát? Cô có hiểu là tôi và cảnh sát các cô là hai phe đối đầu nhau không?"
Cảnh sát Tịnh mạnh dạn nói: "Tôi biết, biết rất rõ! Nhưng đội trưởng Trương đã từng bất chấp cả tính mạng chỉ để tiếp cận anh."
"Thế thì sao?"
"Cô ấy đã từng nói là anh thích cô ấy, chính vì cảm xúc này của anh cho nên cô ấy mới dám liều mạng như vậy."
Lục Nghị thẳng ánh mắt nhìn về đằng trước: "Sát thủ thì không có chữ tình.

Trương Ân Kỳ ắt cũng hiểu rõ điều đó, muốn tôi cứu cô ta thì để xem tôi có lợi ích gì? Nhưng mà Trương Ân Kỳ lại là người luôn muốn tống tôi vào tù, cô nghĩ tôi sẽ tự mình đi nộp thân cho hổ sao? Ai mà biết được, cô ta là vì quá điên cuồng muốn bắt tôi lại tự dàn dựng nên một vụ bắt cóc thật thì sao? Xác xuất cũng có thể xảy ra kia mà, có đúng không?"
"Cảnh sát thích chơi đùa thì cứ chơi một mình, tôi đây không có hứng cũng không ngu xuẩn để sa lưới đâu."
Lục Nghị nói dứt lời liền bỏ đi.

Cảnh sát Tịnh bóp chặt nắm tay, cô không còn biết phải nói gì thêm với kẻ sát nhân này, có lẽ cô đã tìm sai người thật rồi.


"Đã bỏ công vô ích." Cảnh sát Tịnh thốt lên.