Chương 31: 31: Rau Trụng Nước Lèo

Nông Trường Lưng Chừng Núi

Đăng vào: 10 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sáng hôm sau, nông trường lại quay trở về cuộc sống yên bình.
Thịnh Vô Ngung dậy rất muộn, đến khi vào bếp thì thấy mười mấy loại rau rừng đã được rửa sạch đặt trên bàn dài, trông khá hoành tráng.
Đậu bắp xanh mơn mởn, bí đỏ mềm, đậu đũa non, rau dền, cây dương đề, lá xà lách, đậu Hà Lan, bắp cải Trung Quốc, cứ hễ là rau được trồng trong vườn thì đều hái đúng những phần tươi non đẹp nhất, được rửa sạch sẽ rồi bày trên bàn.

Ngoài ra còn có cả ngó sen, nấm kim châm, nấm hương, táo đỏ, củ từ, măng tây...!được cắt gọn gàng đẹp mắt.
Huyên Hiểu Đông đặt một nồi ngọc sứ nhỏ màu trắng trước mặt anh, bên dưới có bếp điện từ đun nóng, sau khi đun cho nước canh sôi lăn tăn, nhìn ra được cả trứng muối thái nhỏ lẫn bên trong nước canh xương hầm màu trắng sữa, thơm nức cả mũi, "Anh muốn ăn gì cũng có luôn, còn có cả cá, tôm, thịt lợn, có thể tự làm nóng."
Thịnh Vô Ngung hơi buồn cười, "Sao lại ăn lẩu buổi sáng?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Sắp vào đông rồi, tôi muốn thu hoạch hết rau trong vườn để đổi sang rau cỏ mùa đông."
Thịnh Vô Ngung nói: "Nhiều món thế này hai người chúng ta phải ăn đến mấy ngày đó."
Huyên Hiểu Đông nói: "Để anh ăn thì nhất định phải lấy đồ tươi rồi, trừ một vài loại rau cải, củ cải, đậu cô ve có thể phơi khô từ từ làm dưa muối ra, những thứ còn lại lát nữa tôi sẽ mang đến trường học trên xã."
Thịnh Vô Ngung nói: "Cậu có lòng thật đấy, nhớ đừng lấy tiền nhé."
Huyên Hiểu Đông kinh ngạc, "Không lấy tiền mà." Không biết vì sao bỗng nhiên Thịnh Vô Ngung lại nói ra câu đó.
Thịnh Vô Ngung nói: "Đồ ăn cho tặng, lỡ như căng tin trường học có khâu nào làm không tốt, hoặc tự bản thân học sinh ăn linh tinh bên ngoài rồi đổ bệnh, nhiều học sinh như thế, không biết đến lúc đó ai mới trùng hợp bị đau bụng thật, lại đổ cho việc cậu giao thực phẩm tới.

Cậu giúp đỡ phi lợi nhuận thì không sao, nhận tiền rồi là phiền toái."
Huyên Hiểu Đông cười nói: "Ngài Thịnh suy xét mọi việc chu đáo quá, tôi thường xuyên tặng nhưng chưa bao giờ để ý tới vấn đề ấy cả."
Thịnh Vô Ngung nói: "Quen rồi, trước đây chúng tôi làm việc, lúc nào cũng phải nghĩ đến những sự cố xảy ra đột ngột khẩn cấp nhất, để còn có công tác dự phòng tốt.

Cậu có ý tốt, nhưng người bên ngoài chưa chắc đã nhìn nhận cậu như vậy, chỉ cho là cậu muốn trao đổi lợi ích gì tương quan." Nếu không phải vậy thì họ đã không chà đạp lên tấm lòng vàng của cậu ấy.
Huyên Hiểu Đông mỉm cười, "Cảm ơn ngài Thịnh."
Thịnh Vô Ngung lại nhớ ra một việc, về phòng mình, một lát sau anh bê một chiếc hộp ra ngoài, đưa cho Huyên Hiểu Đông, "Đợt này về nhà thấy loại bát này đẹp nên mang về tặng cậu."
Huyên Hiểu Đông mở ra xem, đôi mắt toát ra sự trầm trồ, "Đây là ngọc sao? Đẹp thế này chắc đắt lắm, tặng tôi có ổn không?"
Thịnh Vô Ngung thản nhiên nói: "Đây là đồ giả cổ, có thể dùng được, cậu xem mấy cái hoạ tiết trắng xanh lẫn lộn này đẹp không, có thể dùng để đựng đồ tráng miệng hoặc canh cá gì đó."
Huyên Hiểu Đông lắc đầu nói: "Được rồi, vẫn nên cất đi để thưởng thức, cầm bát cơm như thế này cứ là lạ.

Không có công thì không nhận lộc, ngài Thịnh toàn tặng đồ cho tôi thôi, tôi cũng không biết nên báo đáp anh thế nào."
Thịnh Vô Ngung chọn vài mầm rau non còn tươi thả vào trong nồi, cười nói: "Đây là báo đáp tấm lòng của cậu, hôm nào cậu cũng nghiêm túc nấu ăn cho tôi, tâm ý của cậu tôi đều nhận được."
Huyên Hiểu Đông quay đầu, chẳng hiểu tại sao mà bên tai ửng hồng, y nói: "Ban ngày anh ăn tạm mấy món này trước, tôi chở rau lên trấn, đang hầm liu riu trên bếp là thịt bò sa nhân(*) để chúng ta ăn vào bữa tối, anh quen ăn trần bì(**) không? Ăn quen thì để tôi thả một ít, không quen thì không thả nữa."
(*) Sa nhân là dược liệu thường được sử dụng để điều trị bệnh trong Đông y.

Đặc biệt, vị thuốc có khả năng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ các chứng ăn không ngon, khó tiêu, tiêu chảy mạn tính rất hiệu quả.
(**) Là vỏ cam quýt phơi khô được sử dụng làm gia vị truyền thống trong nấu ăn và y học cổ truyền Trung Quốc.
Thịnh Vô Ngung nói: "Cái gì tôi cũng ăn được——Thịt bò hầm sa nhân có tác dụng gì vậy?" Anh nhớ lại trong chốc lát, nói: "Hình như hồi trước tôi có thấy chị dâu tôi ninh gà với sa nhân cho con dâu ăn...!bảo là để dưỡng thai?"
Huyên Hiểu Đông bị anh hỏi mà thấy hơi ngượng ngùng, "Tĩnh dưỡng dạ dày và bổ khí, người mang thai cũng không có khẩu vị mấy cho nên dùng sa nhân cũng được, dạ dày anh không khỏe nên cần bồi bổ...!Lần trước lúc tôi hầm canh gà có thả mấy hạt sa nhân, thấy anh vẫn ăn được nên nghĩ là anh quen.

Tôi nghĩ thịt bò sa nhân hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu."
Mặt mày Thịnh Vô Ngung giãn ra, mắt cười cong cong, "Tôi dễ nuôi lắm, gì cũng ăn được, vậy mai ăn ba ba kho được không? Cậu toàn mưu đồ cho tôi bồi bổ cơ thể thôi."
Huyên Hiểu Đông không nhịn được cười, "Anh thật sự muốn ăn ba ba thì tôi có thể làm giúp anh, đảm bảo ngon." Sau khi nhanh nhẹn thu dọn xong, y lấy mấy cái sọt đựng rau vừa mới hái từ vườn ra, đặt lên xe ba bánh rời đi.
Thịnh Vô Ngung chậm rãi ăn món rau non trụng nước lèo này, chỉ cảm thấy vị tươi mát ngọt thanh.

Anh từng ăn món này của bếp tư nhân cao cấp, nhưng nó không ngon bằng ở đây.

Có lẽ một là do tâm tình, hai là biết tất cả những thứ này đều tươi rói do vừa mới hái, lại còn là những phiến lá ngon nhất được chọn lựa cho anh, đương nhiên là ăn càng thấy ngon hơn rồi.
Thịt bò hầm nhỏ lửa trong nồi đất đang từ từ phả hương ra ngoài, mùi thơm lượn lờ trong phòng bếp.

Đã rất lâu rồi anh không nhàn nhã thưởng thức mỹ thực thuần túy từng chút từng chút một thế này, không có bất kỳ công việc gì đang chờ anh, anh chỉ cần thong thả nếm thử món rau trụng nước lèo mà người ta làm giúp mình.
Dùng cơm xong, Thịnh Vô Ngung để hết chén đĩa vào máy rửa bát, sau đó dẫn Tiểu Bố ra ngồi dưới giàn nho ngoài sân đọc sách.
Có người gõ cổng gỗ, sau đó gọi: "Hiểu Đông ơi?"
Thịnh Vô Ngung xoay người nhìn, người đến là một người đàn ông trung niên, ông ta đẩy cửa vào, tò mò hết nhìn đông sang tây, thấy anh ngồi xe lăn thì ngẩn ra.


Mặc dù hôm nay Thịnh Vô Ngung chỉ mặc áo sơ mi xanh xám rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo, tay áo xắn lên, nhưng anh sở hữu sống mũi cao, mắt sáng như sao, lông mày xếch về phía hai bên tóc mai, khí chất nổi bật, trông không giống người nông thôn bình thường.
Đối phương thu lại vẻ suồng sã trên gương mặt, tự dưng gượng gạo giậm chân, sửa sang lại ống quần bên cao bên thấp, tỉa tót từng chữ một rồi mới cười nói: "Chào cậu, Huyên Hiểu Đông có ở đây không? Tôi là Mạc A Mộc, chủ tịch xã Tiên Thủy, tôi đến tìm cậu ấy có chút việc."
Thịnh Vô Ngung khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi: "Chào chủ tịch Mạc, tôi là bạn Huyên Hiểu Đông, họ Thịnh.

Hiểu Đông đến trường học trên trấn rồi, cậu ấy nói thu hoạch được nhiều rau quá nên muốn tặng trường học."
Mạc A Mộc à một tiếng, thở dài nói: "Ôi chao vậy thì phải bỏ qua thôi, tôi còn vài nhà phải đi, làm phiền cậu Thịnh báo một tiếng khi nào cậu ấy về nhé.

Chỉ cần nói có công ty đến nhận thầu ba xã gần chỗ chúng ta, họ rất vừa ý ngọn núi này và cả vùng bên dưới, nói là muốn làm khu du lịch nông nghiệp, hàng năm có thể gửi xã tiền thuê, ngoài ra còn chia hoa hồng nữa.

Đến lúc đó Hiểu Đông cũng không cần vất vả vậy nữa, ngồi yên cũng có tiền, ký hợp đồng xong là ngay lập tức tiền sẽ được gửi tới.

Làm phiền cậu đưa hợp đồng này cho cậu ấy, tốt nhất là ký luôn rồi sáng mai đưa lại là được.

Xã chúng ta đã thống nhất thu đủ, bên kia cũng đã đóng dấu, tiền sẽ về đúng hạn.

Nhất là ngọn núi này của Hiểu Đông, chiếm diện tích lớn, tiền cũng nhiều lắm, còn chưa chia hoa hồng đâu."
Thịnh Vô Ngung nhìn hợp đồng, cười nhận lấy rồi hỏi: "Không cần trưng cầu ý kiến sao? Tôi nghe Hiểu Đông nói đây là đất của ông nội cậu ấy, vậy nên rất có tình cảm."
Mạc A Mộc nói: "Trên xã đã họp quyết định cả rồi! Đây không phải chỉ là chuyện của mỗi xã Tiên Thủy đâu, mấy xã khác cũng đã cử đại diện bàn bạc, chỉ có hời chứ không bị thiệt.

Gia đình nào cũng được lợi, chuyện tốt như vậy cơ mà, xã bên cạnh cũng đã dọn ra ngoài rồi, một năm được hẳn mười mấy chục ngàn tệ! Còn chưa tính hoa hồng đâu nhé! Hơn nữa họ còn hứa sẽ ưu tiên cho thanh niên trong xã vào làm việc, có lương có thưởng, đây là sếp lớn vừa đi xúc tiến đầu tư trên huyện về, nói phải quyết định thật nhanh, không thì huyện bên cạnh cũng hóng hớt được mà đổ xô tới mất."
"Cậu là người thành phố, không hiểu phong tục nơi này của bọn tôi.

Người nông thôn ấy, thường làm chuyện vì lợi ích chung.


Cậu một mình một kiểu không muốn ký, nếu chuyện không xảy ra bất trắc gì thì không sao, chứ còn đã làm ảnh hưởng tới tất cả mọi người thì chết, người nhà quê nổi tiếng là thích đâm chọc xỉa xói mà.

Trên huyện cũng không hòa nhã với chúng ta nữa, đợi khi nào Hiểu Đông về, làm phiền cậu nói với cậu ấy, có gì không hiểu thì gọi điện hỏi tôi là được.

Tốt nhất nên ký trong tuần này luôn, tôi còn phải đưa tới vài nhà nữa, làm phiền cậu nhé."
Thịnh Vô Ngung cầm hợp đồng trong tay, cười nói: "Được, chủ tịch Mạc muốn uống chèn trà nghỉ ngơi một lát không?"
Mạc A Mộc khua tay, "Không cần đâu——Tôi thấy dưa chuột ngon quá, xin phép hái một quả giải khát.

Cậu truyền đạt lại cho Hiểu Đông nhé, làm phiền cậu." Ông ta vội vàng đi ra ngoài, quả nhiên ngắt một quả dưa chuột.
Thịnh Vô Ngung thấy Mạc A Mộc đi rồi mới từ tốn mở hợp đồng ra, nhìn hai bên A và B rồi đọc lướt các điều khoản nhanh như gió, khóe miệng tủm tỉm cười, anh cầm điện thoại lên chụp gửi cho Thi Ký Thanh, "Tìm hiểu xem công ty nông nghiệp này là gia đình nào bỏ vốn——Ngoài ra cô tìm kế hoạch dự án của tổ Đường Thanh Bình, bảo cậu ta gửi lại bản kế hoạch đầu tư thí điểm khu sinh thái lần trước mà tôi đã xem qua."
Huyên Hiểu Đông giao rau đến trường xong thì đi thăm bà Hạ, biếu đôi vợ chồng già một ít rau rồi rẽ qua chợ mua thức ăn.

Không ngờ phiên họp chợ hôm nay lại có rắn và ba ba thật, nhớ đến lời chòng ghẹo của Thịnh Vô Ngung, y không nhịn được cười thầm, không mua ba ba mà mua nửa con dê đã làm thịt sẵn mang về, ngoài ra còn chọn này chọn kia, vác thêm được hai con vịt về nữa.
Lúc về tới nhà, thịt bò sa nhân đã được hầm đến thời điểm ngon nhất, Thịnh Vô Ngung thấy y xách dê và vịt trở về thì không nhịn được cười, "Mua nhiều dê thế để làm gì vậy?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Ngày mai lạnh dần rồi, người yếu nên ăn nhiều thịt dê vào mùa đông.

Ở đây bọn tôi toàn làm theo phương pháp này thôi, sức khỏe của trẻ con không tốt thì nên bổ sung nhiều thịt dê vào mùa đông, như vậy sang năm cơ thể sẽ khỏe hơn.

Dê ăn các loại cỏ, ăn nhiều thịt dê là có thể cải thiện thể chất.

Thịt vịt giúp điều hòa, bổ khí hạ nhiệt, bồi bổ thêm thịt vịt cân bằng cũng rất tốt."
Thịnh Vô Ngung thấy y nói rõ ràng mạch lạc, một lòng suy nghĩ cho mình thì nở nụ cười nhẹ, "Được rồi, tôi đợi cậu."
Bữa tối là thịt bò sa nhân đã được hầm nhừ, vịt nấu củ cải, ớt xanh nướng qua, gọt vỏ rồi giã nhuyễn thơm nức, trộn lẫn với tỏi băm và trứng muối, xối thêm dầu sẻn gai(*) và các loại gia vị khác, chua chua cay cay ăn với cơm rất đưa miệng.
(*) Một loại gia vị dùng thay cho hạt tiêu, phân bố ở Trung Quốc và Việt Nam.

Đây là một loại gia vị phổ biến ở Tứ Xuyên.
Thịnh Vô Ngung phát hiện ra trước đây Huyên Hiểu Đông đều cho anh ăn uống hết sức thanh đạm và dễ tiêu hóa, gần đây lại bắt đầu có ý thức tăng thêm thức ăn chua cay ăn kèm cơm để anh tẩm bổ thêm.

Mà hình như dạ dày của anh cũng dần mở lòng hơn với người ta rồi, không biết từ bao giờ anh đã có thể hưởng thụ hẳn hoi hương vị từng món ăn, cũng dần ăn thêm cả cơm.
Cho nên đúng là cậu ấy đang rất nghiêm túc điều trị sức khỏe cho mình!
Thịnh Vô Ngung dùng cơm xong, lại cùng Huyên Hiểu Đông lên núi tản bộ như mọi khi, đầy hứng thú quan sát Huyên Hiểu Đông đi dạo một vòng, xem y trồng các loại thảo dược xanh um tươi tốt trong vườn thuốc, ngắm hoa sơn trà và hương phỉ y mới trồng, nhớ đến bản hợp đồng nhận thầu của công ty nông nghiệp, sau khi ký đối phương sẽ có quyền dựa vào quy hoạch tổng thể mà diệt sạch những cây nông nghiệp vốn có ở đây, anh khẽ thở dài trong lòng.
Buổi tối về phòng mình, anh bật máy tính lên, nhìn thấy Thi Ký Thanh đã trả lời rõ ràng về công ty bỏ vốn, ánh mắt Thịnh Vô Ngung dừng lại trên dòng Lâm Thị, trong lòng nghĩ quả nhiên là vậy.
Anh mở hòm thư ra, tải tài liệu kế hoạch đọc qua, gọi vài cuộc điện thoại liên tiếp nói rõ sự tình, rồi lại gọi cho mấy người nữa hàn thuyên một lúc, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Sau đấy, anh đến trước cây dương cầm, chậm rãi đàn một khúc nhạc nhẹ, trong đầu từ từ kiểm tra lại lần nữa xem mình còn bỏ sót gì không.
Huyên Hiểu Đông đang xới đất trồng rau mà ban sáng vừa mới thu hoạch, nghe thấy tiếng đàn tinh tinh tang tang, thầm nghĩ xem ra hôm nay tâm tình ngài Thịnh không tệ.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thấy trong bình luận luôn có người thắc mắc ngài Thịnh hai chân bị hạn chế thì lái xe thế nào.

Rất nhiều xe có thể được cải tiến lại dành cho người gặp trở ngại trong việc bước đi, cũng có cả kỳ thi giấy phép lái xe đặc biệt cho họ.

Mặt khác hiện tại xe tự động lái cũng được nghiên cứu ra rồi, cho nên chỉ cần đủ điều kiện là người khuyết tật ở chân cũng có thể làm được việc mà người bình thường làm được.
Ngài Thịnh vì lòng tự trọng siêu cường và chủ nghĩa hoàn mỹ của mình nên từ chối sự trợ giúp của người ngoài, tự túc hoàn thành công việc và sinh hoạt của bản thân, thế nhưng anh ấy vẫn chịu đón nhận sự giúp đỡ của Huyên Hiểu Đông.

Một người bình thường không muốn làm phiền tới người khác, một khi đã bằng lòng đón nhận sự hỗ trợ của người ta thì cũng có nghĩa là, ở một phương diện nào đó sự tiếp nhận đồng nghĩa với sự tín nhiệm, không biết tôi đã biểu đạt ý này rõ ràng chưa.
___________________
Chú thích của editor:

Thịt bò sa nhân

Ba ba kho

Vịt nấu củ cải

Dầu sẻn gai.