Chương 144: Tai nạn sưng đầu (1)

Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân túm lấy cánh tay cô kéo giật lại, nhìn chằm chằm vào cô tức giận nói: “Đúng thế, cuộc sống riêng tư của tôi đúng là không cần cô quản, nhưng biểu cảm bây giờ của cô khiến tôi rất không thoải mái, rốt cuộc cô đang nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ hôm nay tôi ra ngoài chơi gái sao? Bạch Ánh An, cô nghĩ tôi ra ngoài chơi gái lại phải giấu cô, rồi cố gắng kiếm cớ để nói dối cô sao?”.

Đúng là không cần, chỉ là…

Ánh mắt Bạch Tinh Nhiên lại một lần nữa nhìn vào vết son dưới cổ áo anh nói: “Vậy ý của anh là, hôm nay anh không ra ngoài chơi gái? Đại thiếu gia, tôi cũng biết bản thân tôi không có tư cách quản anh, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi, tôi không thích bị nói dối, tôi không thể nào làm được cái chuyện chồng mình ra ngoài chơi gái xong, về nhà thì mình lại vồ vập ôm ấp rồi ngửi cái mùi nước hoa của cô ta, anh hiểu không?”.

“Tôi đã nói rồi, tôi không làm vậy”, Nam Cung Thiên Ân cảm thấy bản thân anh như muốn phát điên, thế mà lại tốn thời gian và công sức ở đây giải thích nhiều như vậy với người con gái mà mình không hề yêu.

“Không có sao? Không nói dối hay là không chơi gái?”

“Không có người phụ nữ khác”.

“Thế đây là gì?”, Bạch Tinh Nhiên hất cằm chỉ vào vết son môi trêи cổ áo anh.

Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn cổ áo mình, vì góc nhìn không tốt lắm, Bạch Tinh Nhiên sợ anh không nhìn thấy nên còn chủ động kéo áo ra cho anh thêm.

Thấy vết son đỏ trêи nền áo sơ mi trắng, Nam Cung Thiên Ân nhíu mày, anh thế mà lại không hề biết chuyện trêи áo mình có vết son môi của phụ nữ!

Trong đầu anh đột nhiên nhớ ra cảnh tượng khi Phương Mật ngã vào người anh, xem ra vết son này là do cô ta để lại. Vì tối nay từ đầu đến cuối phụ nữ mà anh tiếp xúc thì chỉ có mình cô ta, đến cả nhân viên phục vụ nhà hàng cũng là đàn ông cơ mà!

“Sao? Cứng họng rồi chứ gì?”, Bạch Tinh Nhiên cười chế nhạo, đẩy bàn tay của anh ra khỏi cánh tay cô, quay người định bỏ đi.

Chỉ là lần này Nam Cung Thiên Ân vẫn không cho cô đi, đồng thời còn dùng ngón tay bóp chặt cánh tay cô, với chứng cứ rành rành như vậy, anh nhất thời chưa biết mình nên giải thích với cô như thế nào.

Thực ra không giải thích cũng không phải là không được, nhưng việc mà mình không làm thì anh thực sự không muốn chịu oan. Anh nghĩ một lúc, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Cái này… chỉ là hiểu nhầm thôi, cô ta là người yêu của Kiều thiếu gia, tôi chẳng có gì với cô ta cả”.

Bạch Tinh Nhiên bực bội lườm anh một cái: “Anh đừng giải thích nữa còn hơn”.

“Vì sao?”.

“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nghe mấy lời nói dối”.

“Tôi đã bảo tôi không nói dối mà, cũng chẳng việc gì phải nói dối cô cả!”, Nam Cung Thiên Ân tức giận: “Cô ta là người phụ nữ của Kiều thiếu gia, tôi có thiếu phụ nữ thì cũng sẽ không chơi cô ta. Lúc nãy chỉ là cô ta bị ngã một cái, không may ngã vào người tôi, đơn giản vậy thôi”.


“Vậy sao? Nhưng lúc tôi gọi điện cho anh thì là cô ta nghe giúp anh, cô ta nói hai người đã quấn với nhau trêи giường, còn khen anh có kỹ thuật giường chiếu rất giỏi cơ mà, thế là sao?”.

Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên, cô ấy đang nói gì vậy? Không ngờ Phương Mật lại nói với cô ấy những lời như vậy.

Đúng thế, điện thoại của anh đúng là do Phương Mật nghe, chỉ là anh không ngờ người phụ nữ này lại làm mấy chuyện phá hoại anh như thế.

Nam Cung Thiên Ân vẫn không buông tay, tay còn lại nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi ra gọi cho Kiều Tư Hằng.

Chuyện thế này anh đúng là khó mà giải thích nổi, nhưng lại không muốn bị mang tiếng, cho nên đành tìm đối phương để hỏi cho ra nhẽ.

Nam Cung Thiên Ân mở loa ngoài điện thoại, điện thoại kêu một lúc mới có người bắt máy, giọng nói bực bội của Kiều Tư Hằng vang lên: “Nam Cung Thiên Ân! Từ lúc nào mà cậu lại trở nên không biết điều như vậy hả?”.

Kèm theo giọng nói của anh ta là âm thanh của phụ nữ vang lên, vừa nghe đã biết là sao rồi.

Nam Cung Thiên Ân mặc kệ hai người họ đang làm gì, anh tức giận hét vào điện thoại: “Bảo con khốn Phương Mật nghe điện thoại đi”.

“Em yêu, Thiên Ân thiếu gia tìm em này”, Kiều Tư Hằng nói xong, đưa điện thoại cho Phương Mật.

“Alô… Thiên Ân thiếu gia, giờ tôi đang rất bận…”.

Bạch Tinh Nhiên nghe mà mặt cũng phải đỏ lên vì ngại.

Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng nói: “Vợ tôi đang ghen lồng lộn đây, Phương tiểu thư, vừa rồi rốt cuộc cô đã nói với cô ấy những gì trong điện thoại? Tốt nhất là cô giải thích rõ ràng cho tôi ngay”.

Giọng nói phía đầu dây bên kia của Phương Mật có chút bực dọc: “Không phải chứ, chỉ là đùa với cô ta chút thôi, có thế mà cũng ghen sao? Thiên Ân thiếu gia, tôi nói này, anh giữ người vợ nhỏ nhen như vậy bên mình thì sớm muộn cũng gây chuyện, liệu mà bỏ cô ta sớm đi”.

Phương Mật nói tiếp: “Thiên Ân thiếu gia, vợ anh như vậy là không được, phải bảo cô ta học hỏi Tô Tích nhiều hơn đi, anh xem Tô Tích hiểu chuyện biết mấy”.

Nghe thấy những lời nói không chút nể nang của Phương Mật trong điện thoại, Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng đưa tay lên bịt kín hai tai, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng.

Nam Cung Thiên Ân không hề cúp máy, mà ném điện thoại lên ghế sofa, cúi đầu liếc khuôn mặt đỏ gay của Bạch Tinh Nhiên: “Sao? Có cần tôi phải giải thích nữa không?”.

Bạch Tinh Nhiên cúi gằm đầu xuống, tay cô vẫn không dám dịch khỏi tai, cô thẹn đỏ mặt nói: “Có thể cúp máy đi được không?”.


Nam Cung Thiên Ân giơ tay ta ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô: “Cô còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc không cần tôi giải thích nữa, hay là… muốn kiểm chứng cơ thể của tôi?”.

Bạch Tinh Nhiên càng ngại thêm, cô cố gắng dùng hai tay đẩy ngực anh ra rồi buông một câu: “Không cần đâu, tôi đi ngủ đây”.

Nói xong, cô đi nhanh lên giường, cuộn tròn mình trong chăn.

Thấy bộ dạng cuộn tròn trong chăn như cái bánh tét của cô, Nam Cung Thiên Ân nở nụ cười nham hiểm, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang có những âm thanh sống động kia đi thẳng về phía giường. Cô ngại không dám nghe, nhưng anh cứ muốn cô phải nghe, thậm chí còn đặt điện thoại ngay bên cạnh gối cô nói: “Nghe thấy chưa hả? Đây mới là phụ nữ thực sự”.

Đâu giống cô, lần nào cũng cắn chặt răng không kêu một tiếng, như khúc gỗ vậy.

“Anh… đồ mặt dày!”, Bạch Tinh Nhiên tức giận chửi một câu, rồi tóm lấy điện thoại dập máy.

Nam Cung Thiên Ân leo lên giường, lật chăn trêи đầu cô rồi nhìn mà trêu chọc: “Sao thế? Không ghen nữa à?”.

“Tôi việc gì phải ghen”, Bạch Tinh Nhiên hậm hực ném cho anh một câu.

“Vừa nãy mặt dài như cái bơm còn nói là không ghen đi”, Nam Cung Thiên Ân vừa cởi áo sơ mi trêи người, vừa trêu tức cô.

Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho ngại tím mặt, cô lật chăn ra nhìn thẳng vào anh nói: “Thế anh nghe lời cô ta đi, bỏ tôi đi”.

Nam Cung Thiên Ân giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, nói: “Hiện tại vẫn chưa bỏ được”.

“Vì sao thế?”.

“Vì… nhu cầu của cơ thể hôm nay vẫn chưa được giải quyết”, Nam Cung Thiên Ân nói xong, kéo cô vào trong lòng, mặc kệ cho cô phản kháng, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Bạch Tinh Nhiên nghiêng mặt sang một bên tránh nụ hôn của anh: “Tôi vẫn có chuyện muốn hỏi anh”.

“Có chuyện gì không thể để đến mai sao?”, Nam Cung Thiên Ân cảm thấy không chờ thêm được nữa, đều tại âm thanh của hai người vừa nãy trong điện thoại đã hại anh.

————————-

Đọc truyện: Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma cập nhập nhanh tại nhayho.com