Chương 117: Sự thay đổi của anh (1)

Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Thôi... mình về đây, hai người nói chuyện với nhau đi nhé”, Diêu Mỹ nói một câu rồi quay người bước nhanh ra phía cửa phòng bệnh.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ấy đi ra khỏi phòng bệnh mới quay đầu lại nhìn Bạch Tinh Nhiên đang trong bộ dạng căng thẳng lo lắng.

“À mà...”, Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, mở miệng lắp bắp hỏi một câu: “Anh đến khi nào thế? Tôi... sao lại không biết nhỉ?”.

“Cô còn đang bận nói xấu chồng cô thì đương nhiên là không biết rồi”.

“Đâu có...”, Bạch Tinh Nhiên chột dạ cúi gằm mặt xuống.

May mà nhìn phản ứng của anh hình như anh chưa nghe được những lời mà Diêu Mỹ có nói trước đó, cũng là chưa phát hiện được cô đã có bầu.

“Thì ra gả cho tôi khiến cô phải chịu nhiều ấm ức như vậy?”, Nam Cung Thiên Ân mỉm cười với kiểu mỉa mai.

“Anh biết vậy thì tốt”, Bạch Tinh Nhiên lẩm bẩm một câu.

Tuy cô nói rất nhỏ, nhưng Nam Cung Thiên Ân vẫn nghe thấy, anh bất lực nhếch miệng nói: “Tôi thấy bạn của cô nói rất đúng, tất cả đều là do cô lựa chọn, cho nên kể cả có ấm ức như thế nào cũng phải tự chịu thôi”.

“Tôi đã đang cố gắng chịu đựng rồi”, Bạch Tinh Nhiên nói.

Phản ứng của cô khiến Nam Cung Thiên Ân rất hài lòng, anh đặt cặp lồng trêи tay xuống bàn: “Đây là canh gà mà chị Hà nấu cho cô, mau ăn đi cho nóng”.

“Cảm ơn”, Bạch Tinh Nhiên lật chăn ra rồi xuống giường.

Nam Cung Thiên Ân thấy cô hành động có chút khó khăn, nên hỏi: “Cô muốn làm gì thế?”.

“Tôi... muốn vào nhà vệ sinh.”

“Cô nhiều chuyện quá đấy”, Nam Cung Thiên Ân chần chừ một lúc rồi đi lên phía trước bế cô lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó đặt cô xuống trước bồn cầu.

Bạch Tinh Nhiên đứng im ở đó một lát, thấy anh vẫn đứng yên đó, cô đỏ mặt hỏi: “Sao anh còn không ra ngoài đi?”.

“Nhanh lên, tôi chờ cô”.

“Gì cơ? Anh định nhìn tôi đi vệ sinh á? không được... có người khác ở đây tôi không đi nổi”, mặt Bạch Tinh Nhiên càng đỏ hơn.

Nam Cung Thiên Ân bất lực, đành phải đi ra ngoài.

Anh đứng ngoài cửa đúng năm phút vẫn chưa thấy cô ra, thế là bực bội hỏi một câu: “Xong chưa đấy?”.

“Xong rồi...”, Bạch Tinh Nhiên vừa nói dứt, trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng ‘phịch’, sau đó là tiếng kêu đau đớn của Bạch Tinh Nhiên.

Nam Cung Thiên Ân giật thót mình, anh không nghĩ gì mà đẩy cửa xông vào bên trong luôn.

Trong nhà vệ sinh, một nửa người của Bạch Tinh Nhiên ngồi trêи nền gạch ướt, ngã một cách thê thảm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Nam Cung Thiên Ân thấy cô không bị gì to tát, anh thở phào rồi nhìn cô mà bực bội nói: “Đây chính là kết cục của việc thích ra vẻ, cô đã đi vệ sinh chưa đấy?”.

“Tôi đi rồi...”, Bạch Tinh Nhiên nhăn nhó ngồi trêи nền gạch, thực ra tiếng phịch vừa rồi là tiếng nắp bồn cầu rơi gập xuống, cô chỉ là không cẩn thận chạm vào vết thương nên đau quá mới thuận theo tư thế ngồi xuống luôn, ngoài vết thương bị đau ra thì chỗ khác không bị gì cả.

Nam Cung Thiên Ân cúi rạp người xuống bế cô lên, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh đặt cô lên giường rồi quay người đi mở tủ lấy ra một bộ đồ của bệnh nhân.

Vừa rồi cô ngồi bệt xuống đất nên quần đã ướt nhẹp, không thay thì chắc chắn là không được. Nhưng Nam Cung Thiên Ân đang ở đây, cô thực sự thấy ngại, đành giả vờ nói với giọng không sao hết: “Không cần thay đâu, lát nữa khô giờ ấy mà”.

“Chờ nó khô thì chắc cô cũng lại bị cảm thôi, sau đó lại phải ở đây thêm vài ngày nữa, Bạch tiểu thư, tôi bận lắm, đâu có nhiều thời gian mà đến chăm sóc cô đâu”, Nam Cung Thiên Ân vừa nói vừa lật người cô, anh lấy tay kéo luôn quần cô.

Bạch Tinh Nhiên sợ tái mặt, vội vàng đẩy anh rồi kêu lên: “Nam Cung Thiên Ân anh đang làm cái gì đấy? Để tôi tự làm! Anh đi ra đi...!”.

Nhưng cô còn chưa phản kháng xong thì chiếc quần đã bị Nam Cung Thiên Ân cởi ra rồi.

Trời ạ, người đàn ông này đến cả những chuyện thế này mà cũng bá đạo như vậy, có tử tế chút được không đây?

Vùng vẫy cũng vô dụng, cô đành thuận theo ý anh.

Đôi chân thon dài trắng nõn của cô trông rất cuốn hút, Nam Cung Thiên Ân nhìn và phải thừa nhận anh đã bị rung động. Nếu không phải vì cô đang bị thương thì chắc anh đã ấn cô nằm xuống mà... luôn.

Anh ngước mắt lên nhìn Bạch Tinh Nhiên đang mặt đỏ tía tai vì ngại, rồi cố tình trêu chọc cô: “Có phải chưa từng bị ai nhìn đâu, còn giả vờ trong trắng nỗi gì”.

Mặt Bạch Tinh Nhiên không chỉ đỏ gay mà bắt đầu nóng lên.

Cô quả thực đã bị anh nhìn thấy không ít lần, nhưng bảo anh thay quần cho thì đúng là lần đầu tiên mà, làm sao mà không ngại cho được?

Để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, cô cố tình buông một câu: “Anh cởi quần của phụ nữ cũng thuần thục đấy chứ”.

Nam Cung Thiên Ân đang thay quần giúp cô đột nhiên dừng tay lại, đưa mắt liếc cô một cái, Bạch Tinh Nhiên bị anh nhìn cho đột nhiên im bặt lại, nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi còn có động tác càng thuần thục hơn đấy, cô có muốn thử không?”, Nam Cung Thiên Ân nhìn thẳng vào cô mà buông một câu, nói xong còn giả vờ làm động tác kéo quần cô xuống.

Bạch Tinh Nhiên vội vàng túm chặt quần mình mà lắc đầu lia lịa: “Không cần đâu, anh tìm người khác thử thì hơn”.

“Hào phóng vậy cơ à?”, hai tay Nam Cung Thiên Ân chống lên giường phía hai bên người cô, anh áp sát người xuống ghé vào tai cô mà nói nhẹ: “Tuy cô lắm lời lắm chuyện, tính cách cũng không tốt lắm, nhưng cũng vẫn có điểm đáng để công nhận, tôi lại thích người phụ nữ hiểu chuyện như cô đấy”.

Bạch Tinh Nhiên bị thơi thở của anh nói bên tai khiến cô hơi nhột và khó chịu, cô vừa ngọ nguậy đầu để trốn tránh vừa bực bội nói: “Anh... anh đừng có mà nói kiểu đấy với tôi”.

Anh khen cô như vậy, chẳng phải là sau này anh thích qua lại với người phụ nữ nào thì cô đều không được lên tiếng? Nếu lên tiếng thì sẽ là không hiểu chuyện rồi.

Trong những chuyện như thế này, cô cũng như những người phụ nữ khác tuyệt đối không thể thông cảm nổi đâu.

Những ngón tay thon dài của Nam Cung Thiên Ân lướt trêи má cô, giống như đang sờ lên những sợi tơ mềm mịn vậy, chỉ là khi anh lên tiếng thì vẫn là cái điệu bộ khó nghe: “Nhờ có phúc của cô mà bây giờ xung quanh tôi không bao giờ thiếu phụ nữ”.

Bạch Tinh Nhiên biết ý anh ám chỉ chính là chuyện cô khiến anh được công khai trước công chúng, chuyện này cũng luôn là khúc mắc của anh, thôi được, là cô không đúng, là cô đã tự tìm rắc rối cho mình.

Nếu biết trước sẽ như vậy thì lúc đầu cô đã không chịu trận thay Bạch Ánh An rồi, cũng không đến mức chịu kết cục là ba tháng sau phải hoán đổi thân phận với Bạch Ánh An.

Nghĩ đến chuyện của ba tháng sau, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại dấy lên một cảm giác buồn bã, và là lần đầu tiên nảy sinh cảm giác không nỡ với anh một cách mãnh liệt như vậy.

“Xin lỗi nhé, tôi sai rồi”, cô áy náy nói.

Nam Cung Thiên Ân bất lực nói: “Xin lỗi à, đây đâu phải là tác phong hành sự của cô đâu? Cô giả vờ giả vịt như vậy chẳng hay ho gì cả”.

Anh vẫn thích nhìn thấy cái cảnh cô bị anh hành cho giãy nảy như đỉa phải vôi, nhưng lại không thể làm gì được anh, như vậy mới thú vị chứ.

Thấy anh đang định đứng thẳng người lên, Bạch Tinh Nhiên vội vàng lấy hai tay ôm chặt cổ anh, kéo đầu anh xuống phía cô rồi hôn lên môi anh một cái: “Bất kể ra sao, hy vọng sau này anh sẽ luôn được vui vẻ”.

Bất luận anh ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ đi nữa, dường như đều không liên quan đến cô, nhưng nếu với tính cách của Bạch Ánh An thì chắc chắn là sẽ không chịu nổi, thật không dám tưởng tượng đến lúc đó hai người họ sẽ sống với nhau như thế nào nữa.