Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Đăng vào: 12 tháng trước
Tim co thắt lại, Từ Mạc lấy hết cam đảm ra để chất vấn hắn: “mọi chuyện.. tất cả, có phải cậu đã biết từ lâu rồi không?”
“Ừ”
Da mặt Từ Mạc run rẩy, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, một lần nữa lại cắn răng hỏi, vừa nói, bàn tay của hắn vừa nắm chặt lại với nhau, gân xanh trên trán hiện rõ lên: “có phải cậu cũng vì thế mà tiếp cận tôi đúng không?”
Thấy người trước mặt không nói, Từ Mạc càng khó chịu, hắn đưa hai tay lên mà nắm chặt bả vai của Lăng Tiêu, điên cuồng mà gằn lên từng chữ: “Bắc Trạch! Cậu nói đi, có phải cậu cũng là vì vậy mà tiếp cận tôi đúng không! Bởi vì tôi là con ruột của Bắc gia, bởi vậy cậu mới tiếp cận tôi đúng không!!! Bắc Trạch, cậu nói, nói rõ cho tôi!!!”
“Cậu vốn dĩ không coi tôi là bạn, ngay từ đầu, tất cả chỉ là diễn thôi đúng không?! Bắc Trạch, tại sao cậu lại làm như vậy?! Tại sao?!!!”
“Tại sao tôi lại ngu ngốc coi đó là thật, nực cười, thì ra tất cả đều là diễn, từ đầu tới cuối, một chuyện cũng không thiếu, Bắc Trạch, cậu nói đi!! Sao cậu không nói, hả!! Cậu còn có lương tâm hay không?!!!”
Vừa nói cậu ta vừa điên cuồng mà siết chặt bả vai Lăng Tiêu, như cố gắng tra hỏi, như mất hết lý trí, cậu ta như con thú dữ mà lao tới chất vấn hắn.
Lăng Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn cao giọng quát lớn: “phải! Tôi tiếp cận cậu từ đầu tới cuối đều là có mục đích!! Cậu vừa lòng chưa?! Tôi thật ra không muốn làm bạn với cậu, không muốn tới gần cậu, cậu vừa lòng chưa!!”
Nói rồi hắn liền tránh khỏi đôi tay đang nắm chặt bả vai mình ra, không chút do dự mà xoay người bước đi, để lại Từ Mạc ngây ngốc đứng đấy, hắn im lặng một lúc, sau đó như điên như dại mà cười, hắn ngẩng mặt lên trời, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.
Nhưng nước mắt dường như không nghe theo sai khiến của hắn, Từ Mạc bất lực ngồi gục xuống dưới mặt đất.
Đau, đau lắm, trái tim co lại từng hồi, đôi tay run rẩy đưa lên gạt lấy nước mắt, hắn, hắn vẫn không tin đây là sự thật, vừa mới hôm qua hai người còn nói chuyện cười đùa, hôm nay cậu ấy quay sang nói cho hắn rằng tất cả chỉ là diễn, tất cả..
Hắn tựa như thằng ngốc bị cuốn sâu vào trong đấy, mang cả tấm chân tình đến cho người ta, cuối cùng lại nhận ra đây chỉ là một trò lừa gạt.
Tin tớ, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu.
Dẫu cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu quay người lại, tớ sẽ luôn đứng đằng sau cậu.
Từ Mạc bật cười, nước mắt lại từ khoé mi chảy xuống, hắn bất lực nói một tiếng: “lừa đảo”
Dù biết mọi chuyện là như vậy, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy đau lòng?
Nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành, đi tới góc khuất, Lăng Tiêu không chút do dự mà nói với hệ thống: “rời đi”
[tốt, Lăng Thiếu] 6666 lên tiếng.
..
Bắc Trạch về tới thân thể của mình, hắn không nói một lời mà bỏ đi thật xa, lúc này hắn cũng không còn mặt mặt mũi nào để đối mặt với mọi người nữa.
Người kia cũng thật hiểu ý, ấy vậy mà còn thu xếp tất cả hành lý lại cho hắn.
Bắc Trạch đứng ở sân bay, quay đầu nhìn nơi quen thuộc này một lúc lâu, như vậy cũng tốt, cuối cùng thì mọi chuyện hắn muốn làm thì cũng đã làm xong.
Lúc này cũng không còn thứ gì để lưu luyến nữa, nơi này rốt cuộc thì nơi này cũng không thuộc về hắn.
Năm năm, không dài cũng không ngắn, lúc này Từ Mạc cũng đã trở thành một nhà nghiên cứu vật lý có tiếng, cậu ta sáng tạo kỹ thuật, phát hiện ra những nguyên lý vật lí mới, một đường đưa quốc gia lên đứng đầu thế giới về phương diện khoa học kỹ thuật.
Khuôn mặt, tính cách của cậu ta lúc này cũng thành thục không ít, đứng trước bao nhiêu lời phỏng vấn của phóng viên, cậu ta vẫn bình tĩnh trả lời.
“Thưa ngài, hiện nay ngài chính là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các giáo sư tiến sĩ đạt được thành tựu lớn như vậy, vậy trong lúc học tập, phấn đấu, ngài có từng gặp khó khăn, hay là có bí quyết gì để đạt được chúng không?”
Từ Mạc rũ mi mắt xuống, sau đó mỉm cười: “tôi thật ra lại muốn cảm ơn một người bạn..”
“Người bạn? Nghe nói hồi ngài đi học có quen biết với một vị học bá siêu giỏi, có phải là cậu ấy không?”
“Thưa ngài, thưa ngài..”
Từ Mạc cũng không nói, mặc kệ phóng viên đang đuổi theo ở phía sau.
“Làm ơn tránh đường..” Vệ sĩ hai bên đứng ra can ngăn.
..
Cuộc sống của Bắc Trạch hiện giờ rất yên bình, cũng rất tự do, nuôi một chú mèo trắng, mở một cái tiệm nhỏ, tuy đơn giản, nhưng lại rất thoải mái, đời trước hắn từng ở trốn thị phi rất nhiều, đời này có cơ hội được làm lại, hắn tự nhiên thích những nơi yên tĩnh.
“Cậu đúng là mở một tiệm hoa” giọng nói trầm thấp vang lên, động tác tưới hoa của Bắc Trạch ngừng lại một chút, theo bản năng hắn ngẩng đầu lên nhìn người phía trước.
Thiếu niên năm nào hắn thấy, giờ đây đã cao lớn thành thục đi không ít.
Từ Mạc cười như không cười mà nhìn Bắc Trạch, lại giống như những chuyện khi trước hắn đã quên hết, như chào hỏi một người bạn cũ mà tới cạnh y.
“Khi trước tôi còn tưởng cậu nói giỡn cơ đấy, không ngờ cậu lại thật sự mở một tiệm hoa, cuộc sống thế nào? Vẫn hạnh phúc?”
Bắc Trạch mím môi, hắn rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “xin lỗi..”
Từ Mạc sửng sốt một chút, sau đó hắn bỗng nhiên lên tiếng: “cậu ấy đâu?”
Hai từ ‘cậu ấy’ này, tuy không nói rõ, nhưng trong lòng đối phương đều biết là đang nói tới ai.
Bắc Trạch ngây người trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên cười khổ một tiếng.
Cậu ta lắc đầu, thở dài đi vào trong nhà.
Nhân sinh như một giấc mộng, mộng đẹp, tỉnh dậy cũng hoá tro tàn.
Nếu nói cuộc đời là một giấc mộng, thì đối với Từ Mạc, ‘Bắc Trạch’ chính là mộng của hắn, bi thương có, hạnh phúc cũng có.
Chỉ là khi tỉnh lại mới chợt nhận ra, giấc mộng ấy không còn nữa, tới cả hoài niệm cũng không kịp.
Cảm ơn cậu đã tham gia vào những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.
-Từ Mạc.