Chương 6: Vả Mặt Tu Chân Giới (6)

Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trong sơn động lúc ấy cũng chỉ có Tiểu Thất với mấy cái xác của đám người trong thôn, mùi tanh nồng của máu pha lẫn mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí.

Vậy nên bây giờ nhóc nhìn thấy Nam Thính Phong trong lòng không khỏi hiện lên hoảng sợ.

Bắc Thanh Vân nhận ra nhóc không ổn liền hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Gọi đến tận mấy tiếng Tiểu Thất mới hoàng hồn lại, nó lắc đầu không nói, chỉ là ánh mắt vẫn luôn cẩn thận nhìn sắc mặt của Nam Thính Phong.

"Ngươi đã làm gì nó?" Bắc Thanh Vân nghi hoặc nhìn hắn hỏi.

Ngay từ lần đầu tiên gặp người này, y đã biết hắn không đơn giản, lai lịch không rõ ràng, trên người không có ma khí cũng không có yêu khí.

Ngay cả tu vi của hắn y cũng nhìn không đến, hắn chỉ đơn giản là người thường xuống núi du ngạo sao?

Không đơn giản như vậy.

Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Bắc Thanh Vân cũng đoán không ra.

Nam Thính Phong đứng đối diện nghe y nói cũng không bực mình, ngược lại nụ cười trên mặt lại tăng thêm vài phần, bất quá ánh mắt hắn ảm đạm đi không ít: "Ta cũng chỉ là tới diệt yêu quái, tiểu tử này vô tình nhìn thấy bị dọa sợ thôi"

"Phải không?" Nam Thính Phong cười cười nhìn Tiểu Thất mặc quần áo rách rưới bẩn thỉu đứng sát cạnh Bắc Thanh Vân nói.

Nam Thính Phong lớn lên đã đẹp, hiện tại cười lên liền mười phần câu nhân, ánh mắt đào hoa cong cong tạo thành hình trăng tròn, lông mi đen nhánh rũ xuống, đẹp không gì sánh bằng, càng nhìn lại càng thấy tuấn lãng vô song.

Nhưng mà nụ cười của hắn quá giả tạo, lúc này cũng chỉ làm cho người xem cảm thấy ớn lạnh, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Tiểu Thất vội cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn nữa, vội nói: "Phải, tiên sư, chính là vị ca ca này đã cứu con, chỉ là nghĩ tới cảnh đầy máu trong sơn động nên con mới thấy sợ hãi"

"Ừ" Bắc Thanh Vân rũ mi mắt xuống nhàn nhạt nói.

Y không có hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng đứng đây chờ đệ tử quay trở lại, được một lúc, cuối cùng cũng thấy Lưu Dương và Nhuận Ngọc dẫn theo mười mấy người thôn dân đi tới.

Thôn Hoa Sơn có cả gần trăm người, vậy mà bây giờ số người còn sống sót còn chưa đến cả hai mươi!

Đám người kia nhing thấy bọn họ thì đáy mắt liền sáng lên không ít, giống như thấy sợi rơm cứu mạng, bọn họ nhanh chóng chạy tới bên Bắc Thanh Vân.

Đám người đó ai cũng gầy rọc, tóc tai lộn xộn, da vàng vọt, quần áo trên người tất cả đều rách nát bẩn thỉu.

"Sư tôn"

"Tập hợp đủ lại rồi?"

"Vâng" Lưu Dương nói xong liền dừng lại một chút, sau đó hắn đảo mắt nhìn qua hài tử mặt nhem nhuốc đang lấp phía sau Bắc Thanh Vân, tò mò hỏi: "Sư tôn, đây là.."

"Đứa nhỏ vi sư tìm được trên núi"

"Vâng.."

Lưu Dương không hỏi tiếp nữa, mặc dù rất sùng bái Bắc Thanh Vân nhưng thực tế hắn cũng rất sợ sư tôn nhà mình.

Sư tôn làm việc lúc nào đều có nguyên do hết, hắn không dám xen vào mà chỉ có thể yên lặng tiến tới cung kính đứng phía sau y.

"Sao ngươi lại tới đây?" Lúc này Lưu Dương mới để ý người đứng bên cạnh Bắc Thanh Vân, nhìn thấy nam nhân mặc một y cậu hồng y kia liền nhíu mày không vui, mặc dù người này dáng người cao lớn, nhưng mà khi nãy trong mắt của Lưu Dương cũng chỉ có nhìn một mình Bắc Thanh Vân nên cậu không để ý người xung quanh mà chạy thẳng tới.

Mà bây giờ cậu nhìn thấy Nam Thính Phong ở đây thì không khỏi trừng to con mắt, tức giận nói.

Nhưng so với cậu thì Nam Thính Phong thong dong hơn rất nhiều, hắn cũng chỉ hơi nhướng mày nhìn thiếu niên đang nổi giận trước mắt.

"Ngươi có thể tới ta liền không thể?"

"Ngươi.." Lưu Dương tức đến đỏ cả mặt, bất quá sau đó liền ưỡn ngực lên, đứng thẳng lưng cố cãi lại: "ai biết được ngươi tới đây làm cái gì? Nhìn ngươi thế này liền biết không phải là hạng người đứng đắn gì, ai biết trong lòng ngươi có mang tâm tư dơ bẩn gì hay không?"

"Hừ, bổn thiếu gia nói đúng rồi? Nhìn ngươi như vậy liền biết đã bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Nam Thính Phong híp mắt lại, cười lạnh một tiếng: "Đã ngu lại còn cho là mình đúng, hết thuốc chữa"

Hắn làm sao không biết cái tên này ngu ngốc đến mức nào?

Theo cốt truyện Lưu Dương một đường đi tìm đường chết, xuống núi không biết gây ra không biết bao nhiêu chuyện phiền toái cho người khác, nhưng mà mỗi lần như vậy hắn không những không biết hối cải mà còn cho rằng việc mình làm là đúng, đầu óc ngu xuẩn còn không nói, đã vậy lúc nào cũng ra vẻ tự phụ kiêu ngạo, cũng không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra?

Nếu như không có người phía sau giúp đỡ e rằng tên này đã chết không dưới trăm nghìn lần.

Nhưng mà Lưu Dương lại là nhân vật chính của thế giới này, nguyên lai câu chuyện xoay quanh một tiểu thụ từ nhỏ được Bắc Tiên Quân - người đứng đầu tu chân giới nhặt về nuôi lớn.

Đứa nhỏ này căn cơ cũng không phải cực kỳ tốt, phải nói là cùng ngoại môn đệ tử cũng không bằng, ngũ linh căn tạp chất rất nhiều, không thích hợp để tu luyện.