Chương 104: Dị năng của tôi gọi là dị năng VẢ MẶT

Địa Cầu Online

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cái tên Nguyễn Vọng Thư này cũng không quá nổi tiếng, nhưng Luyện Dư Tranh lại là nữ ca sĩ hot nhất Trung Quốc trước khi địa cầu online, ở nước ngoài cũng rất có tiếng tăm.

Một phút trước, Đường Mạch vừa mới suy đoán thủ lĩnh của tổ chức Thiên Tuyển có khi nào sẽ là một trong hai người chơi đã đi thử thông quan Hắc tháp tầng thứ ba hay không, một phút sau Hắc tháp liền đã trực tiếp nói cho hắn biết: Bạn của ta ơi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi.

Trầm tư một lát, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh: “Em không nghe được thông báo vừa rồi của Hắc tháp à?”

Phó Văn Thanh gật gật đầu: “Đúng vậy, em không nghe thấy gì cả.”

Đường Mạch: “Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh. Hai người kia đồng thời thông quan Hắc tháp tầng thứ hai hình thức khó khăn, bọn họ hẳn là tổ đội rồi tham gia trò chơi công tháp. Hắc tháp thông báo việc này cho người chơi, nhưng em lại không nghe được.” Đường Mạch cầm cục đá gõ nhẹ trên mặt đất, hắn nheo lại hai mắt: “…… Có thể nghe được tin tức này, chỉ có người chơi Hắc tháp tầng thứ hai thôi sao?”

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là người chơi Hắc tháp tầng thứ hai, Phó Văn Thanh lại chỉ mới thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất. Nếu phải nói đến sự khác biệt giữa ba người bọn họ, vậy nhất định chính là điểm này.

Thời điểm ba tháng trước khi Đường Mạch thông quan Hắc tháp tầng thứ nhất hình thức khó khăn, cũng chỉ có Phó Văn Đoạt nghe được thông báo của Hắc tháp, đám người Lạc Phong Thành hoàn toàn không hề biết đến chuyện này. Lúc ấy Phó Văn Đoạt liền suy đoán chỉ có người chơi thông quan trò chơi công tháp mới có thể nghe được tin tức này, hiện giờ xem ra, Đường Mạch đã có thể đưa ra kết luận: “ Tin tức thông quan hình thức khó khăn, chỉ có người chơi đã thông quan số tầng tương ứng mới có thể nghe được.”

Ba người đều đồng ý với quan điểm này.

Nếu việc khiêu chiến Hắc tháp tầng thứ ba không liên quan gì tới tổ chức Thiên Tuyển thần bí kia, ba người liền không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa.

Kế tiếp, Phó Văn Đoạt lại tỉ mỉ kể về tình huống hiện giờ ở Bắc Kinh cho Đường Mạch.

“Người chơi Bắc Kinh phần lớn đều tương đối độc lập, cũng không hình thành quá nhiều tổ chức. Trong số đó, tổ chức lớn mạnh nhất Bắc Kinh là tổ chức Khách lén qua sông kia —— Thiên Tuyển. Thời điểm bốn tháng trước khi tôi rời khỏi Bắc Kinh, vẫn chưa có Người chơi chính thức gia nhập vào tổ chức của bọn họ, tất cả các thành viên đều là Khách lén qua sông.” Phó Văn Đoạt thấp giọng nói.

Nghe những lời này, Đường Mạch nghĩ nghĩ, nói: “Luyện Dư Tranh là Người chơi chính thức, không phải Khách lén qua sông.”

Lời vừa nói ra, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ suy nghĩ của đối phương ——

Trong bốn tháng này, tổ chức Thiên Tuyển đã phát triển cực nhanh. Có lẽ nó đã không còn chỉ là một tổ chức Khách lén qua sông đơn thuần nữa.

Trong bãi đỗ xe ngầm yên tĩnh, ba người Đường Mạch dùng xăng vẽ ra một tấm bản đồ thô sơ về Bắc Kinh, tạm thời định ra kế hoạch tương lai cho đội ngũ. Bọn họ không định va chạm chính diện với tổ chức Thiên Tuyển, Bắc Kinh cực kì rộng lớn, Phó Văn Đoạt trở lại nơi này là vì muốn từ bên trong quốc gia tìm thêm một số manh mối mới có liên quan tới Hắc Tháp. Còn Đường Mạch lại là vì muốn đi tìm bạn thân.

Sau khi sắp xếp xong kế hoạch cho mấy ngày kế tiếp, ba người đơn giản nghỉ ngơi thêm một chút, sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ lái xe rời khỏi Hàm Đan.

Xe Jeep màu đen chạy trên đường cao tốc, càng chạy về hướng bắc, sắc trời càng thêm tối tăm. Ngay khi ba người chuẩn bị tiến vào Bắc Kinh, một đám mây đen dày đặc bỗng bao phủ trên bầu trời, gần như là che khuất khắp cả không trung. Sau khi tiến vào vành đai thứ bảy, trận mưa ấp ủ đã lâu này rốt cuộc cũng trút xuống.

Nước mưa rả rích rơi xuống nóc xe, phát ra tiếng lộp bộp.

Phó Văn Đoạt mở cần gạt nước, mưa như thác đổ dội xuống. Toàn bộ thế giới như bị bao phủ trong cơn mưa dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 100 mét. Phó Văn Đoạt đánh tay lái sang bên trái, xe đi lên đất đá phát ra tiếng lộc cộc, xe tiến vào một siêu thị bán đồ đặc sản.

Phó Văn Đoạt: “Trước tiên vào đây tránh mưa một chút, được không?”

Tình hình thời tiết hiện tại quả thật không thích hợp để lái xe tới Bắc Kinh, Đường Mạch gật đầu nói: “Ừ, chờ trận mưa này ngớt chút rồi chúng ta đi tiếp.”

Ba người quyết định tạm thời nghỉ chân tại siêu thị bán đồ đặc sản.

Nói là một siêu thị bán đồ đặc sản, thật ra thực phẩm bên trong đều đã bị người khác cướp đoạt hết. Trên quầy hàng lộn xộn chỉ còn bày một ít đồ gốm sứ, ngọc khí không ai muốn lấy. So với những thứ xa xỉ đắt tiền trước địa cầu online này, thức ăn nước uống mới là thứ mọi người cần nhất hiện tại.

Đợi hai giờ đồng hồ, mưa cuối cùng cũng nhỏ dần. Khi mưa tạnh hẳn, ba người lại lên xe hướng về phía nội thành Bắc Kinh.

Xe đi qua hai con phố, Phó Văn Đoạt lái xe tiến vào một trạm xăng dầu. Đường Mạch xuống xe, nhìn thấy Phó Văn Đoạt đi vào trong trạm tìm kiếm xăng dầu. Dư quang nơi đáy mắt hắn nhìn đến một *ki – ốt bán sách báo bỏ hoang ở đối diện đường cái, sau đó lại nhìn sang một loạt gian nhà trệt thấp bé ở bên cạnh ki – ốt.

*ki – ốt bán sách báo



Đường Mạch cao giọng nói: “Tôi sang bên kia nhìn qua một chút xem có đồ ăn thức uống gì không. Đồ ăn của chúng ta sắp hết rồi, biết đâu trong ki – ốt kia còn có bản đồ chi tiết của Bắc Kinh nữa.”

Phó Văn Đoạt vừa đi vào trạm xăng, nghe vậy liền ngẩng đầu, xuyên qua cửa kính nói: “Ừ, cậu đi đi.”

Phó Văn Thanh ngồi ở ghế sau, nhìn Đường Mạch ra khỏi trạm xăng dầu, băng qua đường cái, đi vào một gian nhà trệt thấp bé.

Đường Mạch sau khi tiến vào gian nhà này liền tìm kiếm trong chốc lát, và giống như hắn đã suy đoán, hắn tìm được một chút bánh quy đồ ăn vặt. Vào thời điểm này, các cửa hàng bán lẻ và siêu thị chỉ sợ đã tìm không thấy đồ ăn nữa, chỉ có khu dân cư kiểu này mới có tài nguyên như vậy. Đường Mạch đem mỗi gian nhà đều tìm một lần, cuối cùng tìm được không ít bánh mì và bánh quy, còn có một khối chocolate.

Đường Mạch nghĩ nghĩ, đem chocolate bỏ vào trong túi, đi ra khỏi gian nhà trệt. Đi đến bên đường, hắn ngẩng đầu phát hiện, ở nơi xa kia, Phó Văn Đoạt còn đang tìm kiếm xăng, Phó Văn Thanh cũng vừa tiến vào trạm xăng giúp đỡ anh họ mình tìm kiếm thùng đựng. Hai người không biết đã chạy đi những đâu rồi.

Đường Mạch ôm đống thức ăn kia băng qua đường cái, đi đến phía trước một ki – ốt bán sách báo bỏ hoang. Lúc này, trời lại bắt đầu có chút mưa nhỏ rả rích.

Đầu tóc Đường Mạch rất nhanh đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, hắn đi từng bước hướng về phía ki – ốt, trong đầu đang nỗ lực nhớ lại địa chỉ nhà của bạn thân hắn.

Lần trước khi hắn tới Bắc Kinh, toàn bộ hành trình đều là được người bạn kia dẫn đi dạo mấy ngày vòng quanh Bắc Kinh, hắn căn bản nhớ không ra địa chỉ và đường phố.

“Trước cửa nhà cậu ta hình như có một siêu thị Walmart? Gần đó còn có quảng trường……” Đường Mạch thầm nghĩ.

Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, một cổ nhiệt lượng chảy thẳng xuống phần thân dưới. Ánh mắt Đường Mạch chợt dại ra, hắn có chút khó hiểu đưa mắt nhìn về phía bộ vị khó nói kia của chính mình. Nơi đó vẫn là một mảnh bình thường, cũng không có gì khác lạ cả.

…… Cái quỷ gì vậy!

Đường Mạch ho khan một tiếng, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, đem cỗ tà hỏa không ngọn nguồn này kiềm chế xuống. Đúng lúc này, chân hắn bỗng nhiên dẫm vào một vũng nước. Đường Mạch sửng sốt, cúi đầu phát hiện giày trên chân đã ướt sũng. Hắn nhíu mày, đang chuẩn bị rút chân ra khỏi vũng nước, ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ.

Đường Mạch nhanh chóng nghiêng người, một con dao nhỏ màu bạc nhanh chóng bay qua trước mắt hắn.

“ĐM, tại sao hắn lại phát hiện rồi. Không còn thời gian nữa, mau giết chết hắn đi!”

Đường Mạch trợn to hai mắt, mơ hồ nhận thấy được một tia không đúng.

Nhưng đối phương căn bản không cho hắn thời gian suy nghĩ, vèo!

Lại là một cây đao đánh úp lại từ phía sau. Lưỡi dao sắc bén phá gió mà đi, nhẹ nhàng cắt đứt lông mi Đường Mạch, hắn ngửa ra sau một tay chống đất, lùi về sau hai ba bước, phía sau lưng kề sát ki – ốt bán sách báo, tùy thời chuẩn bị phản kích. Nhưng hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh.  Ngay một khắc khi hai con dao kia lao tới, một bóng đen lấy tốc độ mắt thường không thể theo kịp đột nhiên vọt lên từ phía sau hắn.

Đường Mạch theo bản năng muốn mở ra cây dù nhỏ để phòng ngự, nhưng hắn duỗi tay sờ hông mới phát hiện dù đã bị hắn bỏ lại trên xe.

…… Mẹ nó!

Bóng đen kia đã vọt tới trước mặt hắn, Đường Mạch giơ hai tay chặn lại trước đầu mình, một nắm đấm hung hăng nện lên khuỷu tay hắn.

Đường Mạch kêu lên một tiếng, cả người bị đánh bay ba mét. Hắn ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ kẻ địch liền đã có một bóng người chạy ra từ phía sau nhà trệt. Trường đao bén nhọn thẳng tắp mà bổ xuống đầu Đường Mạch, Đường Mạch lật tay lấy ra Que Diêm Lớn. Đầu đỏ que diêm đánh vào trường đao, ấy thế mà lại nhìn ra một dấu vết màu trắng.

Đường Mạch trong lòng cả kinh, cảnh giác nhìn về phía đối phương.

Ngay sau đó, lại có thêm hai bóng người đồng thời từ phía sau nhà trệt chạy ra. Tổng cộng bốn người, từ bốn phía xông lên, đồng thời tấn công Đường Mạch. Một người trong đó giơ súng lục lên, nhắm thẳng về phía giữa trán Đường Mạch, đoàng một tiếng bắn ra một viên đạn. Tiếng súng vang vọng trên đường cái trống trải, Phó Văn Đoạt đứng trong trạm xăng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa.

Phó Văn Thanh kinh hãi nói: “Sao lại thế này!”

Cậu nhóc còn chưa kịp nói dứt câu, Phó Văn Đoạt dưới chân vừa giẫm liền đã lao đi như một tia chớp xông ra bên ngoài.

Thực lực của bốn người này còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Đường Mạch. Gã đàn ông trung niên cầm đầu thân thể cường tráng, mỗi một quyền gã quyền nện xuống đều như che trời lấp đất mà tới, bức cho Đường Mạch chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Một người khác ở bên cạnh hỗ trợ, dùng trường đao lần lượt phong toả đường di chuyển của Đường Mạch, đem hắn bức đến góc chết. Ngoài ra còn có một người dùng phi đao đánh lén. Chỉ có một cậu thanh niên gầy gò trẻ tuổi là đang cẩn thận tránh ở nơi xa, thỉnh thoảng nổ súng tập kích hắn.

Mỗi chiêu thức của bốn người này đều hướng về phía tử huyệt của Đường Mạch. Bọn họ tựa như nắm bắt được hết tất cả các động tác của hắn, mỗi khi hắn tìm được cơ hội phản kích, đối phương liền sẽ nhanh chóng né tránh.

Gã cầm đầu hô lớn: “Phó Văn Đoạt tới rồi. Chúng ta đi ngăn hắn lại, lão Lục, giao cho anh đấy!”

Nghe thấy lời này, Đường Mạch nheo lại hai mắt. Hắn nhanh chóng động não suy nghĩ, thời điểm ba người kia đồng thời xoay người đi đón đánh Phó Văn Đoạt, tay phải hắn vừa động, tận dụng cơ hội đối phương đang bị phân tâm, một ngọn lửa nóng cháy bay ra từ lòng bàn tay hắn, hướng về phía người đứng gần hắn nhất tên gọi là Lão lục kia. Ai ngờ người sau thế nhưng lại biết được động tác của hắn, quay đầu tránh đi một kích này, đồng thời một chân đá vào bả vai Đường Mạch.

*Mình nhớ trong số các dị năng của Đường Mạch, chỉ có dị năng “Trả ta gia gia” là liên quan đến lửa, nhưng dị năng này là thét ra lửa, chứ có phải phun lửa từ tay đâu nhỉ. Hay mình nhớ nhầm, là phun ra từ tay mới đúng? Hay còn dị năng nào khác liên quan đến lửa nữa nhỉ? Dạo này hơi bận nên cũng không muốn ngồi lục lãi chương cũ nữa, ai đọc liền mạch vẫn nhớ chi tiết thì cmt đi nào =))

Cả người Đường Mạch bay ngược ra ngoài, phía sau lưng nện vào vách tường ki – ốt bán sách báo.

Lão lục châm chọc nhìn về phía Đường Mạch, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra một nụ cười cổ quái. Đồng bạn trực tiếp bám trụ lấy Phó Văn Đoạt vừa chạy tới cứu viện, lão Lục cũng không lãng phí thời gian, gã một bên giơ lên trường đao hướng về phía Đường Mạch, một bên cười lạnh nói: “Để xem mày còn trò mèo gì nữa đây!”

Đường Mạch bị dồn vào góc chết, nhìn như không còn đường thối lui.

Trường đao của Lão Lục đang muốn đánh xuống, chỉ còn cách Đường Mạch khoảng 10cm. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh lạnh băng bỗng nhiên vang lên bên tai gã. Thân thể lão Lục cứng đờ, trường đao dừng lại trong không trung, một sự lạnh lẽo từ sống lưng chạy thẳng lên não gã.

Đường Mạch nằm trên mặt đất, khóe môi khẽ nhếch lên: “Đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi…… Checkmate!”

Da đầu Lão Lục bỗng nhiên tê rần, tầm mắt gã hạ xuống, nhìn đến bàn tay Đường Mạch không biết tự khi nào đã nhiều thêm một khẩu súng lục màu bạc. Tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn ra. Tố chất thân thể của Lão Lục cực tốt, cho dù ở khoảng cách gần như vậy gã vẫn có thể nghiêng người tránh đi viên đạn này, nhưng gã lại trăm triệu lần không nghĩ tới, viên đạn này sau khi xượt qua mắt, lại tiếp tục vòng về bắn thẳng về phía ấn đường của gã.

“ĐM ĐM ĐM!!!”

Đoàng!

Phó Văn Đoạt đang giao thủ với ba người kia, nghe được tiếng súng liền ngẩng đầu, vừa lúc thấy được một người đàn ông ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Trên trán người này là một lỗ đạn đen như mực, hai mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm lên không trung, tựa như không rõ Đường Mạch tại sao lại vẫn còn hậu chiêu như vậy. Máu tươi rất nhanh chảy đầy đất. Đường Mạch bò dậy, hắn không hề nghỉ ngơi, quay đầu liền xông lên hỗ trợ Phó Văn Đoạt.

Gã cầm đầu tức giận mắng: “Lần này con mẹ nó lại là dị năng gì nữa đây!”

“Chỉ còn lại ba cơ hội cuối cùng thôi đấy!”

Đường Mạch lúc này đã vọt tới trước mặt ba người kia, Phó Văn Đoạt nhìn thấy hắn xông lên, một chân đá vào ngực gã cầm đầu, đá hắn đến trước mặt Đường Mạch. Đường Mạch ăn ý giơ lên Que Diêm Lớn, đầu đỏ que diêm cọ xát mãnh liệt vào mặt đất, xoẹt ra một tia lửa chói mắt. Nhưng ngay khi đầu diêm sắp chạm vào thân thể gã cầm đầu, thời gian đột nhiên dừng lại.

Trên bầu trời, mưa bụi ngừng ở giữa không trung.

Không khí yên lặng, máu chảy ra từ trán Lão Lục cũng đọng lại trên mặt đất.

Trên đường cái vắng vẻ rộng lớn, hết thảy toàn bộ đều ngừng lại. Giống như bị người ấn nút pause, cả thế giới ngưng lại thành một bức tranh mưa bay đầy trời.

Ba giây sau, Đường Mạch ôm một đống đồ ăn vặt và bánh quy đi ra từ gian nhà trệt. Hắn sờ sờ chocolate trong túi, quyết định đợi chút nữa sẽ tự thưởng cho mình khối chocolate này, hắn đã lâu không ăn qua đồ ngọt. Nhưng lại nghĩ tới trong xe còn có một bạn nhỏ mới 12 tuổi, Đường Mạch nghĩ nghĩ, làm ra quyết định: Nếu Phó Văn Thanh thật sự muốn ăn, hắn sẽ chia 1/3 miếng chocolate này cho nhóc ấy.

Đường Mạch vừa đi vừa thử cố gắng nhớ lại địa chỉ nhà của bạn thân mình: “Trước cửa nhà cậu ta hình như có một siêu thị Walmart? Gần đó còn có quảng trường……”

Bỗng nhiên, bước chân Đường Mạch dừng lại một chút. Sắc mặt hắn cổ quái cúi đầu nhìn xuống, nhìn về phía hạ thể của chính mình. Nhìn một giây, Đường Mạch ho khan một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Chân phải hắn dẫm lên một vũng nước nhỏ, Đường Mạch nhíu mày, đang chuẩn bị rút chân ra khỏi vũng nước, hắn bỗng chốc dừng động tác, nghiêng người tránh đi.

Đoàng!

Một viên đạn bay sượt qua mặt Đường Mạch, thẳng tắp mà bắn thủng cửa sổ ki – ốt bán sách báo.

“Lão Lục, lão Cửu, trực tiếp giết hắn!!!”