Chương 20: Mẹ Bên Trong Là Gì Thế

Cao Thủ Tu Chân

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Về đến nhà, Tiếu Văn Nguyệt vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn, nhớ lại chuyện xảy ra tại quán cà phê hôm nay, cô ta vẫn cảm thấy như thể nằm mơ vậy.

“Nguyệt Nguyệt, con về rồi à, Tiểu Thiên đâu?”.

Hà Tuệ Mẫn đi từ trong bếp ra, bà ấy cũng mới về đến nhà được lúc, thấy một mình Tiếu Văn Nguyệt và không thấy Diệp Thiên đâu, bà ấy cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Diệp Thiên à? Chắc anh ta đi rồi!”.

Tiếu Văn Nguyệt có hơi mất tập chung, trước đó còn kịch liệt phản đối Diệp Thiên ở lại trong nhà cô ta, giờ lại muốn gặp Diệp Thiên, cảm giác này đúng là vô cùng mâu thuẫn.

“Đi rồi á?”, Hà Tuệ Mẫn mặt đầy lo lắng: “Mình cậu ấy ở Lư Thành không nơi nương tựa, cậu ấy đi đâu được chứ?”.

Trong lòng Tiếu Văn Nguyệt cảm thấy hơi hoảng loạn, liền trả lời đại: “Chắc là anh ta có chỗ ở riêng của anh ta, à phải rồi, trước khi anh ta đi đã để lại một gói đồ cho mẹ, chính là cái kia kìa!”.

Cô ta chỉ vào gói đồ được bọc bằng giấy màu da bò mà Diệp Thiên để lại.

Hà Tuệ Mẫn nghe thấy là đồ Diệp Thiên để lại, lập tức mở ra xem, sau khi nhìn thấy thứ bên trong, ban đầu bà ấy sững sờ, sau đó biểu cảm giãn ra, lộ ra nụ cười vui mừng.

“Mẹ, bên trong là gì thế?”.

Tiếu Văn Nguyệt quay đầu sang nhìn với vẻ tò mò.

Hà Tuệ Mẫn mở gói đồ ra, nhìn thấy nhiều xấp tiền mệnh giá 100 tệ, phải đến 10 xấp, còn bên cạnh chính là 1000 tệ tiền mặt mà Hà Tuệ Mẫn đưa cho Diệp Thiên trước đó.


Hà Tuệ Mẫn đặt tiền sang một bên, phía dưới là một tờ giấy, Tiếu Văn Nguyệt không kìm được đi nhanh tới muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì.

Chỉ thấy trên tờ giấy có một dòng chữ: Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, ân tình của cô Hà, Diệp Thiên mãi mãi khắc ghi trong lòng, đây là tiền cháu trả lại cô, dịp khác sẽ lại đến thăm cô sau!
Hà Tuệ Mẫn bùi ngùi nói: “Năm đó mẹ bị lạc đường ở trong núi, là Tiểu Thiên đưa mẹ ra khỏi vùng núi rộng lớn đó, sau đấy mẹ cho cậu ấy 10 nghìn tệ coi như cảm ơn, nhưng cậu ấy kiên quyết nói đây là tiền cậu ấy vay mẹ, sau này nhất định sẽ trả lại, khi đó mẹ cũng không để trong lòng!”.

“Không ngờ vài năm sau, cậu ấy lại trả tiền thật, hơn nữa con trả 100 nghìn tệ, một đứa con trai tốt như vậy đúng là hiếm có trên đời này!”.

Tiếu Văn Nguyệt đứng bên cạnh nghe thấy lập tức như thể bị sét đánh, đứng hình tại chỗ.

Tiếu Văn Nguyệt quay về phòng, một mình ngồi dựa vào ban công suy tư.

Trước đây cô ta cảm thấy Diệp Thiên mặt dày, không có tự trọng, mặt dày chạy đến dựa vào mẹ cô ta, còn vô liêm sỉ đến mức muốn ở lại đây, cô ta dùng thái độ cao ngạo để dạy dỗ Diệp Thiên, nói cậu không biết tự lượng sức mình.

Sau đó lại đi kể lể chê bai với cô bạn thân Lí Tinh Tinh, Lí Tinh Tinh còn chạy đến trước mặt Diệp Thiên nói một trận.

Cuối cùng, Diệp Thiên căn bản không phải đến để nhờ giúp đỡ, mà đến để trả nợ, hơn nữa còn trả gấp 10 lần.

Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không phản bác một lời, cũng không giải thích gì cả, và trong lúc cô ta gặp nguy hiểm còn ra tay cứu cô ta, vậy mà đến một lời ‘cảm ơn’ cơ bản nhất cô ta cũng chưa kịp nói!
Tiếu Văn Nguyệt tự vỗ vào đầu, cô ta chưa bao giờ buồn như lúc này.

“Diệp Thiên, anh đi đâu rồi thế?”.

Chiều tối, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Ngô Quảng Phú.

“Cậu Thiên, mảnh đất màu mỡ nhất trong tỉnh mà cậu đang tìm vẫn phải cần thêm thời gian để lựa chọn, còn thông tin về cô gái mà cậu nói, thì đã điều tra ra rồi!”.

“Cô ấy học lớp 12A4 trường Tam Trung, tôi đã giúp cậu chuẩn bị thân phận học sinh chuyển lớp, thẻ học sinh cũng đã làm xong, tối nay sẽ mang đến biệt thự cho cậu!”.

.