Chương 69: Là mình điên, hay B tiên sinh điên đây ?

Địa Cầu Online

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Sự khinh bỉ đến từ các vị trinh thám” vào đúng 12 giờ trưa ngày thứ tư, bay tới tay những người chơi may mắn thông qua Hắc tháp tầng thứ nhất. Trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh bến tàu, toàn bộ đội ngũ năm người chơi đều đã bắt được đạo cụ của chính mình. Sau khi bọn họ nhìn thấy tấm bản đồ, cả năm người đồng thời ngẩng đầu.

“Đi!”

Cả đội ngũ nhanh chóng xuyên qua đám người, rời khỏi bến tàu chạy về phía tòa nhà bỏ hoang.

12 giờ 02 phút, người đàn ông đeo kính là người đầu tiên đến được nơi xuất hiện trên bản đồ. Hắn ta ẩn mình sau một tảng đá lớn, cẩn thận quan sát tòa nhà bỏ hoang cách đó 100m. Hắn vươn tay cản lại đồng đội mình, hạ giọng nói: “Quả nhiên là ở gần một con đường bằng đá, đáng tiếc chúng ta cũng không tra ra được nơi này. Số lượng người chơi hiện tại tính cả chúng ta chắc hẳn còn 18 người, kẻ địch chúng ta phải đối mặt không chỉ là A tiên sinh, B tiên sinh, mà còn cả những người chơi khác nữa.”

*Lại là chuyên mục giải đáp cùng các bé đây:v: đoạn này nói là 18. Vậy hình như 23 là đúng á. Nghĩa là tất cả người chơi đều được thông báo tổng số lượng người chơi tham gia là 23. Con số 18 mà ông đeo kính nói chính là: 23 – 2 (Vương Quế Anh và Lão Điểu mà ông đeo kính tưởng là chết rồi) – 3 (ba người bị giết treo trên mái hiên) = 18 (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧Với cả giờ nghĩ lại, tui thấy có đoạn nói chuyện của 5 người này lúc nhắc đến 21 là sai thui. Còn đâu lời nhắc nhở của Hắc tháp khi thông báo 21 người chơi sẽ nhận được vị trí của quái vật vào 12h trưa ngày thứ tư là vẫn đúng vì chuẩn cơm mẹ nấu là chỉ có 21 người nhận được ( chương trước tui bảo đoạn này phải sửa thành 19 hic:<). Có 23 người chơi nhưng Đường Mạch vs Phó Văn Đoạt không nhận được mà Vương Quế Anh với Lão Điểu cũng chưa chết, so, still 21 nha (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Lâm Nghệ nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, dị năng của tôi tương đối thích hợp để điều tra tình hình xung quanh, để tôi đi kiểm tra một chút xem phụ cận nơi này còn có người chơi khác hay không.”

“Ừ, cẩn thận đấy.”

Lời vừa nói xong, Lâm Nghệ hơi nhích người liền đã biến mất. Chỉ còn lại bốn người. Người đàn ông đeo kính nhìn chằm chằm vào tòa nhà, ba giây sau, hắn nói: “Bên trong không có động tĩnh. Chúng ta cách nơi này này khá gần, tốc độ chạy tới cũng tương đối nhanh, những người chơi khác có khả năng còn chưa tới được đây. Tiểu Trần, lão Lý, các cậu thủ ở chỗ này. Hạo ca, chúng ta đổi vị trí.”

Tiểu Trần kinh ngạc nói: “Đội trưởng, tại sao đột nhiên lại muốn đổi vị trí vậy?”

“Phòng ngừa bị một lưới bắt hết.” Người đàn ông đeo kính nói xong, nhanh chóng đứng dậy cùng Hạo ca rời đi.

Đội ngũ năm người chia làm ba nhóm, hai người ở nơi xa mai phục, hai người lặng lẽ tới gần tòa nhà bỏ hoang. Lâm Nghệ một thân quần áo đen sì dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua dãy nhà. Phòng ốc ở Vương quốc Dưới Lòng Đất phần lớn đều thấp bé cũ nát, mỗi gian nhà san sát cách nhau rất gần. Ở vào giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất, Người dưới lòng đất lười biếng đều đi ngủ trưa.

Lâm Nghệ đi ngang qua rất nhiều phòng ngủ, nghe được tiếng ngáy đinh tai nhức óc của bọn chúng truyền ra từ cửa sổ. Thân hình cô ta linh hoạt, gần như đã hóa thành một tia sáng đen, rất nhanh đã ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, thử đi xem xét tình hình xung quanh. Bước chân Lâm Nghệ rất nhẹ, động tác lại rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho người khác không thể nhìn thấy rõ động tác của cô ta, thoắt cái đã chạy được mấy km.

Bỗng nhiên, trước mặt Lâm Nghệ xuất hiện ba người. Cô ta nhanh chóng xoay người chạy vào một ngõ nhỏ, ẩn mình trong bóng tối. Lâm Nghệ trộm nhìn chằm chằm ba người kia. Bọn họ đi lại rất nhanh, trên người đều mặc kiểu quần áo của Vương quốc Dưới Lòng Đất. Ba người nhìn như chỉ đang tùy tiện đi trên đường, cũng không hề cố ý đi về hướng nào cả, nhưng tay bọn họ lại nắm chặt vũ khí, ánh mắt đề phòng nhìn quét bốn phía.

Ba người họ đảo mắt về phía con hẻm nhỏ, Lâm Nghệ lùi bước chân, phía sau lưng đã kề sát vào vách tường.

Nhưng ba người cũng không có chú ý tới cô ta, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Nghệ nhẹ nhàng thở ra. Ba người đi rồi, cô ta lén lút ra khỏi ngõ nhỏ. “3 người rồi, còn 10 người nữa. Ít nhất phải còn 2 đội ngũ.” Vừa dứt lời, Lâm Nghệ lại lần nữa biến mất ở ngõ nhỏ, hướng về nơi khác tiếp tục tìm kiếm.

Thời gian chầm chậm trôi qua. 1h chiều, một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc Hắc tháp bắt đầu tuyên bố vị trí của quái vật. Rốt cuộc cũng có người chơi không kìm nén được.

Hai thân ảnh vèo một tiếng xuyên qua bụi hoa, tiến vào tòa nhà bỏ hoang. Hạo ca hơi sửng sốt, anh ta nhổm người muốn chạy nhanh theo sau, người đàn ông đeo kính lấy tay đè lại nói: “Đừng nhúc nhích. Đây là nhóm người thứ nhất. Bọn họ có hai người, rất có thể còn an bài đồng đội ở bên ngoài phối hợp tác chiến, không thể tùy tiện.”

Hạo ca gật gật đầu, hai người lại im lặng ghé người vào trong bụi cỏ.

Quả nhiên, sau khi hai người này tiến vào, một thân ảnh khác cũng theo sau lẻn vào. Ngay sau đó, trong gian nhà truyền đến tiếng đánh nhau, âm thanh kia rất nhẹ, người đàn ông đeo kính nhắm mắt đem lỗ tai dán trên mặt đất mới có thể nghe được. Một lát sau, từ trong tòa nhà truyền ra một tiếng chửi tục: “Con mẹ nó, không có ở đây, chúng ta tới chậm rồi. Quái vật đã bị A tiên sinh, B tiên sinh đem đi rồi!”

Người đàn ông đeo kính sửng sốt.

Hạo ca kỳ quái nói: “Chúng ta từ bến tàu tới đây vỏn vẹn chỉ có mấy km, tốn hai phút đường đi, sau đó còn cố ý dựa theo lời đội trưởng nói, từ những con đường đá khác nhau tới đây, ngăn không cho B tiên sinh đem quái vật rời khỏi tòa nhà này. Chẳng lẽ tốc độ của B tiên sinh lại nhanh đến mức chỉ với hai phút mà đã có thể đem quái vật rời đi?”

Người đàn ông đeo kính chau mày. Hắn không nói gì, những người khác cũng sẽ không động đậy. Cho dù là Lâm Nghệ không biết có trở về hay không, hay lão Lý, Tiểu Trần đang ở nơi xa kia. Trầm tư trong chốc lát, người đàn ông đeo kính nói: “Đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút.”

Một phút đồng hồ sau, có ba bóng người rời khỏi tòa nhà bỏ hoàng. Đợi thêm năm phút, người đàn ông đeo kính và Hạo ca mới đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong. Sau khi bọn họ tiến vào liền phát hiện trên mặt đất toàn là máu. Hai người xem xét một chút: “Vết máu vẫn mới, còn chưa khô lại.” Xem ra đây đều là do ba người vừa rồi lưu lại.

“Hai người vào đầu tiên hẳn là cùng một đội ngũ, người thứ ba vào sau kia thuộc về một đội ngũ khác. Ba người bọn họ đã xảy ra xích mích.” Người đàn ông đeo kính phân tích nói, “Kết quả trận đấu là *lưỡng bại câu thương. Người tiến vào cuối cùng kia thực lực tương đối cao nên mới dám một người tiến vào như vậy. Nhưng thực đáng tiếc, bọn hắn cũng vẫn chưa tìm được quái vật, cũng không gặp được A tiên sinh, B tiên sinh.”

*Lưỡng bại câu thương: ý muốn nói không lo lắng gì đến sự thiệt hại của bản thân, cùng lắm ôm đối thủ chết chung, Trạng chết Chúa cũng băng hà, miễn sao có thể gây tổn hại tới đối thủ.

Hạo ca nói: “Nơi này không nên ở lâu, đội trưởng, chúng ta cũng đi thôi.”

“Chờ một chút.” Người đàn ông đeo kính cau mày, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào tòa nhà bỏ hoang cũ nát này “Nơi này rất gần với chỗ trú ngụ của chúng ta, chúng ta chạy tới đây chỉ tốn hai phút, hơn nữa lối đi bằng đá thông tới tòa nhà này tổng cộng có bốn lối. Năm người chúng ta đã phá hỏng cả bốn lối đó, B tiên sinh rốt cuộc đã dùng cách gì để đưa quái vật ra ngoài. Xe chở không thấy đâu, nhưng lồng sắt vẫn còn ở đây. Tên đó để lại lồng sắt……”

Hạo ca cũng kỳ quái nói: “B tiên sinh vì sao lại muốn đổi một chiếc lồng sắt khác? Là bởi vì lồng sắt không tiện mang đi, hay là vì cái gì khác……”

Người đàn ông đeo kính đột nhiên nói: “Chúng ta cũng tới tìm thử xem!”

Hạo ca: “Đội trưởng?”

“Có 50% B tiên sinh đã mang quái vật đi. Nhưng tôi tin tưởng vào tốc độ của chúng ta. Hai phút, chặn hết mọi con đường, nhưng trước sau vẫn không chặn nổi B tiên sinh và xe của hắn. Cho nên…… 50% còn lại, B tiên sinh căn bản không hề mang quái vật đi, con quái vật kia vẫn còn ở nơi này, chỉ là nó đang bị giấu ở một nơi nào đó mà thôi.”

Đúng lúc này, một tiếng va chạm cực khẽ truyền đến. Người đàn ông đeo kính và Hạo ca lập tức ngậm miệng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Một phút đồng hồ sau, lại là một tiếng va chạm rất nhẹ. Người đàn ông đeo kính lập tức quay đầu nhìn về phía Hạo ca. Hai người gật gật đầu. Hạo ca đột nhiên bay ra ngoài cửa sổ, dừng lại ngoài sân. Trong tay người đàn ông đeo kính đột nhiên xuất hiện một lá bài Poker màu bạc, hắn ẩn thân ở tầng hai, trốn trong bóng tối không đi ra ngoài.

Một người ngoài sáng, một người trong tối.

Hạo ca cảnh giác mắt nhìn bốn phía, không phát hiện dị thường, anh ta rảo bước đi xem xét xung quanh.

Tòa nhà này bị bỏ hoang đã lâu, cây cỏ trong sân đã khô héo rơi đầy trên đất. Con đường nhỏ bên ngoài vườn hoa mọc đầy các loại cỏ dại. Hạo ca bước đi cẩn thận, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cái cây ở giữa hoa viên, nhưng nhìn vài giây cũng không thấy gì khác thường. Tiếp theo anh ta đi đến trước một cái hồ nhân tạo.

Đây là một hồ nước nhỏ, chiếm diện tích không lớn, nhưng nước lại rất sâu. Cả hồ là một mảnh yên tĩnh, trong nước dường như không có bất kì sinh vật nào, mặt hồ bóng loáng như gương. Ánh mắt Hạo ca gắt gao nhìn chăm chú mặt hồ, anh ta như nhìn thấy gì đó, dùng sức cầm chặt chủy thủ bên hông. Trên tầng hai, người đàn ông đeo kính cũng siết chặt bài Poker, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Hạo ca gầm lên một tiếng, một quyền vỗ xuống mặt hồ yên ả.

Ầm!

Nước trong hồ bị sức mạnh khủng bố này làm cho bắn tung tóe, hồ nước tách ra hai bên, tựa như Moses phân hải*, lộ ra xác cá và cành khô lá úa dưới đáy hồ. Nhìn một màn này, Hạo ca hơi ngẩn người, người đàn ông đeo kính cũng kinh ngạc trợn to mắt. Hạo ca cẩn thận kiểm tra một lúc. Đáy hồ thật sự không có gì kỳ lạ, anh ta quay đầu nhìn về phía tầng hai, ý bảo mình đang chuẩn bị rời đi.

*Ngày xưa có thím nào xem kênh Bibi hông nhỉ. Hoàng tử Moses chính là vị hoàng tử Ai Cập đã giương cao cây gậy của mình cầu xin Chúa Trời hiển linh, làm cho Biển Đỏ rẽ sang hai bên, mở lối cho người Do Thái đi qua ấy. Nhạc phim huyền thoại một thời When you believe của Mariah Carey chính là từ đây mà ra :))

Người đàn ông đeo kính trầm mặc nhìn Hạo ca rời đi, chuẩn bị rút lui. Bỗng nhiên, dư quang nơi đáy hắn nhìn đến một bụi cỏ bên hồ, ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên. Ngón tay hắn vừa động, một lá bài Poker nhanh chóng bay ra, bắn vào bụi cỏ. Dường như lá bài đã bắn trúng thứ gì đó, phía dưới mặt đất truyền đến một tiếng kêu thống khổ.

Hạo ca trừng mắt, hai chân dùng sức, trong chớp mắt liền chạy tới bên cạnh bụi cỏ. Sức lực anh ta khỏe như trâu, chỉ đào hai cái liền đã xới tung đất đai xung quanh lên, lộ ra hai chiếc lồng sắt nhỏ và người bị nhốt ở bên trong. Cả người hai gã trần trụi, quần áo bị lột sạch, trên người được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lấp lánh. Trên vai một trong hai gã còn cắm một lá bài Poker, thực rõ ràng là lá bài do người đàn ông đeo kính vừa bắn ra.

Hạo ca vẫn đang tiếp tục đào. Tốc độ đào của anh ta cực nhanh, từ lúc anh ta bắt đầu đào cho đến khi đào được ra hai người kia, hết thảy chỉ tốn hai giây. Mà khi Hạo ca đào đến chữ cái “A” đang sáng lập lòe trên đỉnh đẩu người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia, chỉ mới qua đi ba giây.

Trên tầng hai, người đàn ông đeo kính nhìn thấy một màn này, kinh hô kêu lên: “Hạo ca, cẩn thận!”

Một chân Hạo ca dùng sức lùi về sau hai bước. Nhưng Phó Văn Đoạt đang ẩn thân ở dưới nền đất kia đã rút ra tiểu đao, cổ tay hắn vừa động, tiểu đao liền đã bắn ra ngoài. Một đao này phi đến cực nhanh, thoắt cái đã cắt qua cánh tay Hạo ca, đâm thẳng vào cây đại thụ ở giữa sân.

Ầm!

Cây đại thụ ầm ầm ngã xuống.

(Đoạn này điêu ha (;・`д・´) . “Tiểu đao” mà phi cái “đại thụ” đổ rầm luôn chứ (;・`д・´) . Bảo ném ra quả lựu đạn hay bazooka may ra tui còn tin nha =))

Sắc mặt Hạo ca chợt biến đổi, người đàn ông đeo kính không nói hai lời liền nhảy xuống từ tầng hai.

Dưới hố đất, hai tên người chơi kiệt sức bị nhốt trong lồng sắt.

Một người kỵ sĩ cao lớn thân mặc áo giáp thong thả đi ra từ trogn hố đất. Trên đỉnh đầu hắn là chữ cái “A” đang lập lòe phát sáng, trên vai hắn còn cõng thêm một cái bao tải cực lớn. Ở trong bao tải kia, một con quái vật khổng lồ đang không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng kêu “Kỉ kỉ”. Vừa nghe thấy âm thanh này, Vương Anh Quế và lão Điểu đang bị nhốt trong lồng sắt đều hoảng sợ cuộn tròn thân thể, tựa như vừa nhớ tới chuyện gì đó rất đáng sợ.

Người đàn ông đeo kính và Hạo ca liếc mắt nhìn nhau. Người đàn ông đeo kính lấy từ trong túi ra một cục đá màu trắng, dùng sức bóp nát nó. Ngay sau đó, lão Lý và Tiểu Trần ở bên ngoài kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, vèo một tiếng chạy vào trong tòa nhà bỏ hoang.

Cỏ dại mọc thành cụm trong sân, bốn người đề phòng nhìn chằm chằm kỵ sĩ cổ quái trước mắt. Phó Văn Đoạt cũng lẳng lặng quan sát bọn họ, ngay khi hắn nhìn sang người đàn ông đeo kính, cả đám liền bắt đầu xông lên tấn công đối phương.

Cùng lúc đó, Lâm Nghệ đã đi thám thính xung quanh nơi này được khoảng  ba vòng.

Khi ba người chơi đi ra khỏi tòa nhà bỏ hoàng, Lâm Nghệ cũng nhìn thấy bọn họ. Cô ta suy tư hồi lâu, sau đó quyết định lén lút đi theo phía sau người chơi đi một mình. Tuy rằng người chơi này thực lực rất cao, sau khi giao chiến với hai người chơi khác mà vẫn có thể thuận lợi thoát thân, nhưng anh ta cũng đã bị thương. Máu tươi theo cánh tay chảy đầy đất.

Có lẽ bởi vì bị thương, tính cảnh giác giảm xuống, cho nên anh ta cũng không phát hiện Lâm Nghệ đang theo dõi ở phía sau.

Lâm Nghệ âm thầm nghĩ: “Đây là đội ngũ thứ năm. Ba người chơi chết lúc trước là một đội, hai người chơi bị A tiên sinh, B tiên sinh giết chết là một đội, ba người chơi vừa gặp ở trên phố kia một đội. Ngoại trừ đội ngũ của mình, người này hẳn là thuộc về một đội ngũ khác.” Đội trưởng hôm nay giao cho Lâm Nghệ nhiệm vụ là phải cố gắng tìm kiếm 13 người chơi còn sống sót, yêu cầu cô ta phải nhớ rõ khuôn mặt bọn họ.

Lâm Nghệ đi theo người chơi này đến tận vùng ngoại ô.

Rời khỏi đô thành, hai bên đường không hề có phòng ốc để Lâm Nghệ ẩn thân, may mắn cỏ dại ở nơi này sinh trưởng tốt, mỗi cây cỏ đều tựa như đại thụ, vô cùng to lớn, trông cực kỳ giống cây cỏ ở vương quốc người khổng lồ. Lâm Nghệ đi theo người chơi này tới một ngôi nhà bằng đá

“Bọn họ trú ngụ ở nơi này sao?”

Mắt thấy người đàn ông kia đang định tiến vào nhà, Lâm Nghệ mở to hai mắt, muốn thấy rõ trong phòng còn có bao nhiêu người chơi. Nhưng ngay khi tay anh ta vừa mới đụng tới chốt cửa, Lâm Nghệ đột nhiên hoảng sợ, cô ta thầm nghĩ: “Không tốt!”

Phập!

Cửa vừa mở ra, một ánh sáng màu bạc từ trong phòng bắn ra, thẳng tắp bắn thủng đầu người đàn ông kia. Anh ta kinh hãi trợn to mắt, trước khi chết cũng vẫn chưa thấy rõ kẻ địch đã ám hại mình. Thân thể anh ta ngửa ra sau, ngã trên mặt đất.

Lâm Nghệ xoay người liền chạy. Nhưng cô ta vẫn chậm một nhịp, một giọng nói kinh ngạc truyền ra từ trong phòng: “Vẫn còn một tên nữa cơ à?”

Da đầu Lâm Nghệ tê dại, cô ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Dị năng của cô ta không thuộc về loại hình chiến đấu, nếu gặp phải kẻ địch lợi hại chỉ có nước chạy trốn. Nhưng cô ta lại không nghĩ tới, kẻ địch không chỉ có ở trong nhà, mà bên ngoài cũng có hai tên đang mai phục.

Phía trước, một gã đầu trọc to lớn đi tới từ nơi xa, xuyên qua đám cỏ dại, cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Nghệ. Bên trái, một thiếu niên trông cực kỳ đẹp trai mặc áo khoác đỏ cũng đang tò mò nhìn cô ta, ánh mắt tên đó quét từ trên xuống dưới, cuối cùng lại nhìn về phía khuôn mặt Lâm Nghệ. Nhìn ước chừng nửa phút, thiếu niên đẹp trai vui vẻ nói: “Tôi muốn đầu cô ta! Móc não và mắt cô ta ra, nhất định có thể làm tổ cho lũ sâu của tôi!”

Dưới chân Lâm Nghệ vừa giẫm, quyết định chạy về phía bên phải.

Gã đầu trọc quát lên: “Đưa tới cửa còn muốn chạy?!”

Người đàn ông trung niên từ trong nhà vọt ra, vô số tiểu đao bạc bay ra từ trong tay ông ta, thẳng tắp mà bắn về phía Lâm Nghệ. Gã đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay gã đấm ngực, rất nhanh sau đó, trên mặt và đỉnh đầu gã mọc ra một lớp lông gấu màu nâu rất dài. Gã dùng tay thay chân, tứ chi cào mạnh trên đất, sau đó gào thét chạy về phía Lâm Nghệ.

Lâm Nghệ dù chạy trốn nhanh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nhanh bằng tiểu đao và gã đầu trọc biến thành gấu nâu. Và nhanh hơn thế nữa, là hàng ngàn hàng vạn con sâu đen đang bay về phía cô ta. Tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, đàn sâu khổng lồ bay đến nơi nào, cỏ dại to lớn ở nơi đó đều sẽ bị gặm sạch. Tựa như khi xảy ra nạn châu chấu, không có lấy một ngọn cỏ sống sót.

Thấy sâu đã sắp cắn tới tóc mình, Lâm Nghệ cắn chặt răng, xoay người rút ra tiểu đao, chuẩn bị chiến đấu với lũ sâu này.

Ngay một khắc khi sâu sắp tới gần, một cây dù nhỏ hồng nhạt chắn trước mặt Lâm Nghệ. Cô ta kinh ngạc đứng ngây ngốc tại chỗ. Bên tai cô ta vang lên một câu nói kỳ quái, hình như là “Biến thân” cái gì đó (đm cười ỉa =))). Lâm Nghệ còn chưa kịp nghe rõ, đám sâu đen kia đã đụng phải cây dù nhỏ.

Sâu đen lao thẳng vào cây dù nhỏ, sau đó tràn sang hai bên như một cơn mưa lớn. Tiếng bùm bụp qua đi, lũ sâu đen bay lên không trung, chuẩn bị nhằm về phía hai người từ một hướng khác.

Tiếng kêu ầm ầm của đàn sâu khiến Lâm Nghệ ù một bên tai, cô ta mơ hồ nghe thấy có người ở phía sau hô lên một câu.

“…… Ông nội? Ông nội gì cơ?”

Không chờ Lâm Nghệ kịp suy nghĩ cẩn thận, ngay sau đó, lửa lớn che trời lấp đất liền nhằm về phía đàn sâu khổng lồ.

Gặp phải lửa lớn, sâu đen liền bị thiêu rụi. Thiếu niên đẹp trai kêu lên một tiếng ai oán, tiểu đao bạc của người đàn ông trung niên liền bay về phía Đường Mạch. Hắn giơ lên cây dù nhỏ chặn lại cơn mưa đao này, ngay sau đó gã gấu nâu cũng lao tới. Bốn chân gã dùng sức, một đầu đâm vào cây dù nhỏ.

Sức mạnh này khủng bố vô cùng, Đường Mạch và Lâm Nghệ ngay sau đó liền bị hất bay ra ngoài, ngã trên đất, phun ra một búng máu.

Đường Mạch nuốt xuống một trận tanh ngọt trong cổ họng, hắn ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía gã gấu nâu kia.

Trong miệng gã phát ra vài tiếng rống giận, thiếu niên đẹp trai ở phía sau gã rít gào nói: “Giết hắn! Tôi đ* quan tâm hắn là A hay B tiên sinh gì cả, hắn giết sâu của tôi! Tôi muốn giết hắn!”

Ba người cùng nhau xông lên tấn công.

Tiểu đao bạc của người đàn ông trung niên là ám khí mạnh nhất, ông ta sở hữu vô số tiểu sao, mỗi một cái bắn ra đều hướng về phía tử huyệt của Đường Mạch. Đàn sâu đen của thiếu niên đẹp trai lại không ngừng bò về phía Đường Mạch, phong tỏa vị trí của hắn. Mà gã gấu nâu còn lại kia chính là kẻ đáng sợ nhất.

Gã là người chơi có sức lực khủng bố nhất mà Đường Mạch từng gặp qua, sức mạnh của gã có lẽ còn mạnh hơn cả Phó Văn Đoạt.

Tốc độ của gã không nhanh bằng Phó Văn Đoạt, nhưng sức lực lại đáng sợ đến kinh người. Gã một quyền đánh xuống, mặt đất liền bị nứt ra. Nắm đấm gã nện lên cây dù nhỏ, cây dù nhỏ hơi hơi rung lên, bàn tay Đường Mạch liền bị chấn đến tê dại, liên tục phải lùi về phía sau. Thật may gã di chuyển vẫn không đủ nhanh nhẹn, thân thể có chút cồng kềnh.

Đường Mạch không ngừng né tránh. Mắt thấy thiếu niên đẹp trai  quay đầu đi đối phó Lâm Nghệ đang ngã trên mặt đất, hai mắt Đường Mạch hơi nheo lại, mở ra cây dù nhỏ ném về phía Lâm Nghệ. Lâm Nghệ vội vàng tiếp được, học theo bộ dáng vừa rồi của Đường Mạch dùng cây dù nhỏ ngăn lại đám sâu đen đáng sợ, đồng thời cũng chớp cơ hội xoay người chạy đi.

Sau khi Lâm Nghệ chạy mất, thiếu niên đẹp trai liền quay đầu đối phó Đường Mạch.

Ba người cùng nhau động thủ, Đường Mạch nghiêng đầu tránh đi một quyền của gã gấu nâu, hắn tìm đúng thời cơ, lật tay lấy ra Que Diêm Lớn, nhằm đúng cổ đối phương nện xuống. Gã không nghĩ tới Đường Mạch còn có Que Diêm Lớn, một tiếng răng rắc thanh thúy vang lên, gã rống giận trừng hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch nhân cơ hội giơ lên Que Diêm Lớn, thẳng tắp đập xuống đầu gã. Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ lạnh băng vang lên phía sau lưng hắn ——

“Checkmate!”

(Người quen cũ nè ٩(♡ε♡)۶)

Một tia tử vong quét qua đại não Đường Mạch, hắn ngay lập tức từ bỏ ý định giết chết gã gấu nấu, cánh tay xoay vòng, đem Que Diêm Lớn che sau đầu mình. Phập một tiếng, một viên đạn bắn trúng Que Diêm Lớn, đầu đỏ que diêm lộ ra một vết lõm nhỏ to bằng ngón tay cái.

Hóa ra là có bốn người!

Đường Mạch xoay người liền chạy, hắn chạy trốn quá mức đột ngột, vừa rồi còn giơ lên que diêm muốn lấy mạng gã gấu nâu, hiện tại lại đã đột nhiên chạy trốn. Tuy rằng tốc độ của hắn có chậm hơn Lâm Nghệ một chút, nhưng bởi vì khi hắn bỏ chạy bốn người kia cũng chưa kịp phản ứng lại, chờ đến khi bọn họ nghĩ tới việc đuổi theo, thân ảnh Đường Mạch đã biến mất trong bụi cỏ.

Do cổ bị Que Diêm Lớn đánh gãy, đầu của gã gấu nâu lệch hẳn sang một bên vai, thế nhưng gã vẫn chưa chết. Người đàn ông trung niên đến gần, dùng sức bẻ lại đầu gã. Một lúc sau, khi đầu gã đã về lại vị trí ban đầu, lông gấu trên mặt gã cũng chậm rãi biến mất, gã phẫn nộ quát lớn: “Tôi nhất định phải giết tên chó má kia, phải giết chết hắn!”

Cô gái tóc ngắn lúc này đi tới, cô ta thu súng ngắn vào túi, lạnh lùng nói: “Trên thực tế, vừa rồi B tiên sinh suýt chút nữa đã giết được anh.”

Thiếu niên đẹp trai nói: “Tôi cũng muốn giết hắn! Hắn giết chết gần 900 con sâu của tôi, tôi phải giết chết hắn! Lần này là do chúng ta không có phòng bị, lần tới tôi sẽ không cho hắn cơ hội chạy thoát nữa đâu. Ba người chúng ta vốn dĩ đã có thể giết được hắn, thực lực của hắn còn chưa mạnh tới mức đó. Anh tại sao lại khinh địch, anh vừa rồi đáng lẽ nên một quyền đập nát đầu hắn mới đúng chứ!”

Gã gấu nâu cả giận nói: “Vậy cậu thì sao, cậu tại sao lại không gọi sâu cắn nát mắt hắn đi!”

“Anh……!”

Trên một cánh đồng cỏ dại bất tận ở vùng ngoại ô, Lâm Nghệ chạy nửa giờ mới dám dừng lại, dựa vào một thân cây nghỉ ngơi. Sau khi xác định chính mình đã tạm an toàn, cô ta bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra…

“…… Sao có thể, B tiên sinh sao lại cứu mình chứ?”

Lâm Nghệ ngốc lăng nhìn cây dù nhỏ hồng nhạt trong tay mình. Trước mắt cô ta hiện lên bộ dáng một người ngâm thơ rong, trên chiếc mũ xám là một cọng lông chim trắng, B tiên sinh mang mặt nạ, không thấy được khuôn mặt hắn. Hắn cao gầy, ánh mắt bình tĩnh, mặc dù nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn con sâu đen đáng sợ như vậy, hắn cũng vẫn đem tư thế thong dong ra mà đối phó. Sau đó…… Còn đem cây dù này vất ra cho mình?

Lâm Nghệ lẩm bẩm nói: “Là mình điên, hay B tiên sinh điên rồi đây……”

“Hì hì, là ngươi điên, hay B tiên sinh điên đây?”

Hôm nay gặp quá nhiều chuyện khó tin, Lâm Nghệ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, theo bản năng nói: “Tôi không điên, là B tiên sinh điên……” Thanh âm đột nhiên im bặt, Lâm Nghệ bỗng chốc xoay người, rút ra tiểu đao, nhìn về phía người tới. Sau khi thấy rõ đối phương, cô ta lập tức sửng sốt.

Dưới ánh mặt trời, B tiên sinh dựa vào thân cây quýt, cười hì hì nhìn cô ta. Hắn dường như đang cười, nhưng nụ cười căn bản không kéo tới đáy mắt. Vẻ tươi cười kia khiến Lâm Nghệ sinh ra một loại chán ghét, tựa như người này đang chê cười mình. Khi trào phúng người khác, hắn lại vẫn luôn cười như vậy, trông cực kỳ giống một tên thần kinh.

Lâm Nghệ không biết nên đối mặt với B tiên sinh như thế nào. Vừa rồi là B tiên sinh cứu mạng cô ta, sau đó còn đem cây dù này vất cho cô ta. Lâm Nghệ do dự hồi lâu, quyết định trước tiên vẫn nên cảm ơn B tiên sinh thì hơn. Nhưng khi cô ta vừa cúi đầu liền thấy được trên tay B tiên sinh là một thứ gì đó nhão nhão dính dính màu hồng nhạt, kéo dài thành một sợi tơ, một đầu khác lại đang dính trên người cô ta.

Lâm Nghệ kinh ngạc quay đầu, sau eo cô ta không biết từ khi nào vậy mà cũng có thứ hồng nhạt kia!

“Kẹo cao su dâu tây siêu dính đó nha.” Đường Mạch mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Lâm Nghệ, hắn nhớ lại hành vi cử chỉ của Bạch Nhược Dao, học tập miệng lưỡi của y một chút rồi nói: “Bị cái này dính lên rồi, là không chạy thoát được đâu. Cô nói xem…… Đây không phải giống như một tình yêu vĩnh cửu không bao giờ kết thúc sao?” (chết cười =]]])

Ngay tại một khắc này, thiện cảm duy nhất mà Lâm Nghệ dành cho B tiên sinh đã biến mất sạch sẽ. Ngữ khí ghê tởm của đối phương khiến toàn thân cô ta đều nổi da gà, đồng thời, cô ta ý thức được: “Anh đã sớm đem thứ này dính lên người tôi, anh vẫn luôn biết tôi ở đâu ư?” Cho nên, cô ta chạy hơn nửa giờ, B tiên sinh vẫn có thể rất nhanh liền đã tìm được cô ta. Cả người Lâm Nghệ rét run lên.

B tiên sinh nghiêng đầu, cười một tiếng: “Tôi vẫn luôn biết nha.”

Lâm Nghệ nghe được giọng nói của chính mình đang run lên: “Anh muốn làm gì, Anh vừa rồi không phải đã cứu tôi……”

“Cứu cô, thì sẽ không thể lại bắt cô về sao?” Đường Mạch cười hì hì nói.

Vừa dứt lời, Lâm Nghệ liền thấy thân hình Đường Mạch chợt lóe lên. Chờ đến khi cô ta nhìn thấy hắn lần thứ hai, Đường Mạch đã đứng trước mặt cô ta. Hắn vươn tay, một đao bổ xuống cổ Lâm Nghệ, đánh ngất cô ta. Lâm Nghệ trước khi té xỉu còn nghe được chính mình tức giận mà mắng: “…… Đm!!!”