[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)
Đăng vào: 12 tháng trước
Dịu dàng, với bạn mà nói, là gì?
Ôn nhu có lễ với cả thiên hạ như Trạch Vu Quân, hay dành hết ôn nhu chỉ cho một người như Hàm Quang Quân?
Với tôi mà nói, dịu dàng chính là dù bạn thương cho roi cho vọt, dù bạn khẩu xà tâm phật, dù bạn không biết cách thể hiện, có thể khiến người khác hiểu lầm, nhưng bất kể thế nhân có hiểu lầm như thế nào chăng nữa, bạn vẫn giữ vững sơ tâm ấy, lương thiện giúp người, không cần lưu danh, tiếng xấu nhận về mình.
Làm việc tốt không cần hồi đáp, quan tâm nhưng chỉ âm thầm cho đi, đối với tôi, đó là dịu dàng.
______
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vừa mới hạ xuống trấn Thanh Hà, một bóng đen đã từ trong hẻm nhỏ vụt qua, đâm sầm vào người Trạch Vu Quân, khiến hắn mất đà lùi lại, đập vào người Giang Trừng đi ngay bên cạnh.
Đứa nhỏ này tính ra thân thủ cũng không vừa, sau khi va phải người khác xong cũng không hề nao núng, như một cơn gió bật dậy rồi lủi mất.
Lam Hi Thần vịn vào tay Giang Trừng, nhìn theo bóng đen nho nhỏ kia, bật cười: "Thân thủ không tệ." Dứt lời, hắn tung người lên, thoáng chốc đã chặn đường lui của kẻ nọ.
Người bị chặn lại là một đứa trẻ hành khất, ăn mặc rách rưới, toàn bộ khuôn mặt đều đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh. Có lẽ, nó cũng không ngờ vị công tử thoạt trông hiền lành, có phần thư sinh nhu nhược kia lại có thân thủ cao tới mức này, toàn thân cứng đờ lại, nhưng vẫn quật cường chống đỡ, không để bản thân run rẩy mà ngã xuống đường.
Chứng kiến toàn bộ, Giang Trừng chỉ chậm rãi tiến lại phía sau hai người, thờ ơ khoanh tay, một bộ dạng chờ xem trò vui.
"Người bạn nhỏ, túi tiền ngươi đang cầm là của ta. Trả lại cho ta nào." Lam Hi Thần vươn tay ra phía trước, nở một nụ cười hòa ái. Nụ cười của nhất bảng mỹ nam huyền môn xưa nay vốn được mệnh danh xán lạn tựa thái dương, êm ả như gió xuân, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến đứa nhỏ hành khất sợ tới run người, vội vàng đem túi tiền đang nắm chặt trong tay ném trả lại, xoay người định chạy.
Thế nhưng, Lam tông chủ dường như không có ý định chỉ dừng mọi chuyện ở đây. Hắn lại khẽ lắc người, chớp mắt đã lại đứng chắn trước mặt đứa nhỏ kia, vẫn ôn hòa cất tiếng: "Ngươi còn nhỏ tuổi, đừng nên tự hủy hoại tương lai bằng những hành động thế này. Ngươi..."
Lam Hi Thần còn chưa dứt lời, đứa nhỏ mới ban nãy còn run rẩy bỗng nhiên đột phát lớn mật, hét lớn một tiếng: "Im đi!"
Giọng hét non nớt của nó khiến người qua đường đều đổ dồn lại nhìn. Đó đây, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên:
"Thằng nhóc Tiểu Hoàng đây mà."
"Đúng là ăn cắp quen tay. Giải nó lên quan phủ đi."
"Phải tôi, tôi đánh gãy tay nó cho chừa..."
Những câu nói này đều lọt vào tai Lam Hi Thần rõ mồn một. Hắn kéo y phục, ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của bạn nhỏ, vẫn dịu dàng khuyên bảo: "Bạn nhỏ, ngươi tên Tiểu Hoàng sao? Ngươi thấy đấy, làm chuyện xấu, dù là nhỏ nhặt bao nhiêu chăng nữa, vẫn sẽ bị người đời đánh giá là kẻ xấu. Ngươi làm chuyện xấu sẽ cho người khác cái cớ để đánh đập ngươi, trách mắng ngươi, ngang nhiên làm chuyện tàn nhẫn với ngươi. Lúc đó, bọn họ có giết ngươi hay vu oan cho ngươi chăng nữa, ngươi cũng có miệng chẳng thể biện giải, ngươi hiểu không?"
"Ta hiểu. Nhưng hiểu thì sao?" Đứa nhỏ bật cười một tiếng, khiến Trạch Vu Quân sững sờ: "Ngươi ăn trắng mặc trơn, ngươi chưa từng bị dồn vào đường cùng, ngươi nói gì chả được. Ngươi từng có đàn em sáu đứa chờ ngươi kiếm tiền về chưa? Từng có một người cha nát rượu chỉ chờ ngươi mang đồ ăn thức uống về chưa?"
Chỉ ba câu, Trạch Vu Quân danh vang huyền môn cứ như vậy bị một đứa nhỏ nói cho tới á khẩu. Hắn lúng túng một hồi, ánh mắt tràn đầy thương cảm, cuối cùng cầm túi tiền của mình dúi lại vào tay tiểu hành khất nọ, xoa đầu nó đầy trìu mến.
"Trong này có không ít tiền, Tiểu Hoàng, tặng cho ngươi. Nhưng hứa với ta, từ nay cố gắng tự bản thân kiếm tiền, đừng làm việc xấu nữa được không?"
Tiểu Hoàng nhìn bọc tiền trong tay, rồi lại sững sờ nhìn vào ánh mắt thương cảm của vị công tử áo trắng đẹp như thiên tiên kia, cuối cùng cúi đầu lí nhí hai tiếng cảm ơn rồi chạy biến.
Đứng khoanh tay bàng quan nãy giờ, lúc này Giang Trừng mới bước lên trước, dùng ánh mắt như ngắm nghía một kẻ thiểu năng mà nhìn chòng chọc Lam tông chủ. "Lam Hi Thần, ngươi là đồ ngốc thật hả?"
Có vẻ không ngờ Giang Trừng sẽ nói như vậy, Lam Hi Thần hơi cúi nhìn, khẽ "A?" một tiếng đầy mờ mịt. Giang tông chủ một điệu bộ tiếc hận rèn sắt không thể thành thép, nói với hắn: "Trạch Vu Quân tấm lòng quả nhiên rộng khắp thiên hạ. Nhưng thiên hạ này rộng lớn như vậy, sinh lão bệnh tử, giàu nghèo của cả thế gian chả lẽ ngươi vẫn muốn quản hay sao?"
"Giang tông chủ nói như vậy rất phải" Lam Hi Thần bị mắng nhiều chuyện cũng không giận, chỉ mỉm cười "Nhưng giúp được một người chẳng phải hay một người đấy sao? Ta không cần cứu thiên hạ, nhưng những chuyện gặp được có thể giúp, chúng ta tiện tay giúp đỡ một, hai cũng là điều tốt."
Giang Trừng nghe hắn đáp như vậy, bật cười, nửa trào phúng, nửa lại bất đắc dĩ, lắc đầu: "Ta... cũng thật không biết nên nói Lam gia các ngươi là ngây thơ, nhiệt huyết hay là thiếu hiểu biết cuộc sống nữa!"
Dừng một chút, hắn hất đầu ra hiệu cho Lam Hi Thần đi theo mình, vừa đi vừa nói: "Ngươi nên mở to mắt ra nhìn, xem mình đang giúp nó, hay là đang hại nó."
Hai người ẩn đi khí tức, đi vào con hẻm tối thùi và bẩn thỉu Tiểu Hoàng vừa chạy vào. Vào sâu tít bên trong, từ một góc tối bỗng nhiên vang lên tiếng binh bốp không ngừng, tựa như có ai đó đang đánh nhau. Giang Trừng đưa tay lên làm động tác "im lặng" với Lam Hi Thần, tung người lên một mái nhà, theo sát phía sau là Trạch Vu Quân vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Từ trên mái nhà nhìn xuống, lúc này cả hai đã thấy rõ chuỗi tiếng va chạm kia chính là một đoàn những đứa trẻ hành khất đang bao vây lấy Tiểu Hoàng tay đấm chân đá liên hồi, xung quanh là sáu đứa trẻ nhỏ hơn không ngừng gào khóc xin tha cho ca ca mình nhưng vô dụng.
Kẻ cầm đầu đám bắt nạt đang tung tẩy túi tiền của Lam Hi Thần trên tay, giọng cười đầy vẻ thỏa mãn: "Giỏi lắm Tiểu Hoàng, ngươi bịa chuyện cũng khá đấy, kiếm về không tệ. Nhờ ngươi, ta mới nhận ra kẻ càng có số phận đáng thương thì càng dễ kiếm tiền từ thiên hạ." Dừng một chút, nó gằn giọng, cười lên sằng sặc: "Hay là ta bẻ đi một tay một chân của ngươi, chẳng phải sẽ càng dễ kiếm tiền hơn sao?"
Lời này của nó làm Lam Hi Thần sững sờ chết lặng. Hắn định nhảy xuống ngăn cản, nhưng Giang Trừng đã đưa một tay ghì hắn xuống, nhỏ giọng: "Chưa phải lúc, quan sát tiếp đi."
Tiểu Hoàng ở dưới kia hiển nhiên cũng bị những lời này dọa sợ, co rúm vào một góc, vội vàng cầu xin: "Đại ca, ngươi đừng như vậy. Chẳng phải ta là đứa có thân thủ tốt nhất ở đây sao. Tay nghề trộm đồ của ta nhanh như vậy, hủy đi không phải đáng tiếc lắm sao?"
Đứa nhỏ được gọi là "đại ca" kia dường như bừng tỉnh, gật gù, sau đó nói tiếp: "Vậy thì bẻ chân của em út ngươi đi. Nó còn nhỏ như vậy, càng dễ khiến người khác rủ lòng thương."
Tới đây, Lam Hi Thần không thể ngồi yên được nữa, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã thấy bên cạnh trống không. Một luồng ánh sáng màu tím bất thần rọi sáng con hẻm tối tăm, như một tia chớp rạch ngang không gian.
Giang Trừng giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, lại càng giống với tu la từ địa ngục đi lên, tay vung Tử Điện, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, tựa như xé không khí hiện ra: "Ngươi còn nhỏ như vậy mà đầu óc làm ăn tốt đấy. Để ta giúp người hoàn thành tâm nguyện, bẻ tay bẻ chân đi cho dễ xin tiền, ngươi thấy sao?"
Những đứa trẻ côn đồ mới ban nãy còn hung hãn, hiện tại gặp phải Giang Trừng liền mềm nhũn cả người, chân tay cứng đờ ngã xuống, ngay cả di chuyển cũng không nổi. Chúng lắp bắp ú ớ xin tha, nhưng Giang Trừng chỉ cười gằn: "Ban nãy những đứa trẻ này xin tha, ta thấy ngươi cũng đâu có để vào mắt."
Dứt lời, hắn quất một roi xuống đường. Con hẻm đang yên đang lành cứ vậy lạo xạo tách ra, tạo thành một khe nứt sâu hoắm dẫn tới ngay bên chân đứa trẻ được gọi là "đại ca" kia. Thằng bé sợ tới nỗi đáy quần ướt đẫm, luôn miệng hứa sẽ không tái phạm.
Tới đây, Giang Trừng mới vung roi cuốn lại túi tiền của Lam Hi Thần, gằn giọng: "Nếu còn dám làm điều ác, vậy lần sau, roi này sẽ đánh lên chân của nhà ngươi thay vì mặt đất đấy, rõ chưa? Còn không mau cút cho khuất mắt ta?"
Đám trẻ xấu ba chân bốn cẳng chạy đi rồi, Giang Trừng mới quay lại bảy anh em Tiểu Hoàng đang vừa thán phục vừa sợ hãi co rúm trên mặt đất, lạnh lùng liếc chúng một cái, bỏ lại một câu "Theo ta" rồi rời đi.
Tiểu Hoàng run tới nỗi giọng cũng lắp bắp theo: "Ta... ta... ban nãy không cố... cố ý lừa vị tiên sinh kia... mà.... Ngươi... đừng..."
Lam Hi Thần thấy vậy vội vàng tiến tới giúp đỡ đám nhỏ lên. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn lại, trừng mắt một cái, không kiên nhẫn lặp lại: "Ta đếm tới ba ngươi còn chưa đi theo, đừng trách!"
Quả nhiên với trẻ nhỏ dịu dàng quá cũng không phải cách. Một lườm này của Giang Trừng khiến bảy đứa trẻ đồng loạt bật dậy, vươn chân ngắn lẽo đeo theo sau lưng hắn, cố gắng đuổi kịp vị thiếu hiệp trước mặt. Lam Hi Thần nhìn cảnh này mà đờ người ra. Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy, cảnh này thật giống một bầy gà con líu ríu đi theo gà mẹ; mà Giang Trừng như vậy, thật sự có chút... đáng yêu?
Ý nghĩ này làm cho Trạch Vu Quân nổi danh nho nhã trời cao trăng sáng ở tiên môn chút xíu nữa đã tự cho mình một bạt tai để cảnh tỉnh chính mình, vội vàng rảo bước đuổi theo mọi người.
Giang Trừng một đường đi thẳng tới một hiệu thuốc lớn giữa trấn Thanh Hà, nghênh ngang bước vào. Chủ quầy vừa thấy hắn liền bỏ công việc xuống, chạy tới nghiêm trang chào hỏi: "Giang tông chủ." Lại quay lại nhìn Lam Hi Thần cùng bảy đứa nhỏ phía sau, bối rối cất tiếng: "Lam tông chủ. Còn có..."
Nhưng Giang Trừng dường như không muốn tốn thời gian lòng vòng cùng hắn, đơn giản chỉ tay vào bảy đứa nhỏ, bảo chủ quầy: "Bảy đứa trẻ này gửi gắm cho ông theo học nghề y. Hiện tại không trả lương, nuôi ăn ở học nghề. Sau này xuất đạo sẽ theo mức lương của y quán mà trả. Chúng nó tuổi còn nhỏ, thiên phú tốt, nhờ cả vào ông."
Chủ quầy nhận lời phân phó của tông chủ, dẫn theo sáu đứa nhỏ lui xuống, chỉ có Tiểu Hoàng vẫn còn chưa tiêu hóa kịp tình cảnh này, lá gan đột xuất to lên, ôm chầm lấy chân Giang Trừng.
Giang tông chủ đã quay đầu dợm bước đi, lại thấy chân mình vướng víu, quay lại mới thấy một cục tròn tròn lấm lem đang giống như sóc chuột mà ôm cứng lấy chân mình, trợn mắt uy hiếp: "Bỏ ra."
Cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm, đứa nhỏ vẫn cứ ôm cứng lấy chân hắn mà lắc đầu.
"Không bỏ ra, ngươi tin ta đánh gãy chân ngươi không?"
Chứng kiến sự lợi hại của Tử Điện trong hẻm tối ban nãy, đứa nhỏ thoáng chốc xanh mét mặt, vội vàng buông chân Giang tông chủ ra, nhưng lại sợ người ta đi mất, cuống quýt nắm lấy vạt áo hắn, hỏi nhỏ: "Ngươi... ngươi... ta còn chưa biết tên ngươi nữa!"
"Ha..." Giang Trừng bật cười một tiếng, nhìn đứa nhóc, trêu đùa hỏi lại "Tại sao ta phải cho ngươi biết tên ta cơ chứ?"
Giữa lúc đứa nhỏ quýnh lên không biết phải làm sao, dường như sắp khóc tới nơi rồi, Lam Hi Thần vội vã bước lên, đỡ lời: "Vị này họ Giang, mọi người gọi hắn là Giang tông chủ. Anh bạn nhỏ, hãy nhớ, hắn là Vân Mộng Giang tông chủ, được không?"
Tới đây Tiểu Hoàng mới lưu luyến không nỡ mà bỏ ra vạt áo của Giang Trừng, lí nhí nói một câu "Cảm tạ".
Khi hai người kẻ trước người sau bước ra khỏi y quán, một lần nữa hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố, Giang Trừng mới nhẹ tay ném trả lại cho Lam Hi Thần túi tiền, tùy ý nói một câu: "Muốn xử lý mọi chuyện, trừ khi tìm tới gốc rễ vấn đề, còn không, đều là càng giúp càng loạn."
Một câu này, người nói vô tình, người nghe lại hữu ý.
Một câu vu vơ của Giang Trừng không thể ngờ lại như một mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào vết thương chí mạng vẫn chưa từng đóng vảy của Lam Hi Thần. "Càng giúp càng loạn" - chuyện giữa hắn cùng hai huynh đệ của mình chẳng phải chính là vậy hay sao?
Hắn có ý tốt khuyên nhủ đại ca và A Dao giảng hòa, lại vô tình khiến họ có khúc mắc mà không thể thẳng thắn nói ra. Hắn có ý tốt dạy A Dao Thanh Tâm Khúc đàn cho đại ca để thắt chặt tình cảm, lại vô tình biến mình thành đồng phạm giúp tam đệ hại đại ca.
Tất cả những việc hắn làm, dù xuất phát từ ý tốt, nhưng lại gây ra biết bao hậu họa khôn lường, hắn làm sao có thể giống như thế nhân nói, ung dung làm một "người vô tội" mà nhàn nhã sống qua ngày sau khi hai người họ đều vì hắn mà vong mạng đây?
Giang Trừng đi một đoạn, cảm thấy bên cạnh im lặng tới đáng ngờ, mới quay người lại nhìn. Xuyên qua bể người mênh mông, một vạt bạch y trắng tới đau mắt lặng lẽ bất động đứng đó, trông lẻ loi tới cùng cực.
Hắn nhìn Lam Hi Thần đứng đó, tưởng như đã lạc vào thế giới riêng của mình, tay nắm chặt túi tiền tới hằn lên gân xanh, lúc bấy giờ mới nhận ra những lời vừa rồi mình nói gần như "nhất châm kiến huyết", đâm thẳng vào vết thương lòng của Lam Hi Thần.
Quay ngược trở lại, Giang Trừng còn chưa kịp cất tiếng, Lam Hi Thần đã bất chợt vươn tay ra nắm lấy cổ tay hắn. Hành động này của Trạch Vu Quân trước giờ vẫn luôn tuân thủ quy củ, lễ nghĩa khiến Giang Trừng không khỏi giật mình, vừa muốn gạt ra, lại phát hiện bàn tay của Lam Hi Thần run tới lợi hại.
Lam Hi Thần nhìn thẳng hắn, đáy mắt trở nên mờ mịt vô cùng, lực trên tay lại càng thêm gia tăng, rành rọt hỏi một câu: "Giang tông chủ, ta vẫn luôn tự hỏi, nếu như làm việc tốt có thể đem lại quả ngọt, cũng có thể đem lại trái đắng, vậy ta làm là đúng hay sai? Ta nên làm hay không nên làm?"
Câu hỏi này, Lam Hi Thần đã tự hỏi bản thân nhiều lần, cũng từng được Vong Cơ và thúc phụ khuyên giải nhiều lần. Nhưng, mọi người chỉ nói rằng "ngươi không sai, ngươi chỉ là bị Kim Quang Dao lợi dụng". Chẳng ai có thể giải đáp cho Trạch Vu Quân biết quãng đời về sau hắn nên sống tiếp thế nào, nên đối mặt cùng quá khứ như thế nào.
Lam Hi Thần cũng không rõ tại sao bản thân lại kỳ vọng Giang Trừng có thể cho mình một đáp án mình hằng mong đợi. Với tính cách của Giang Trừng và giao tình chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người, hắn cũng chẳng kỳ vọng gì việc Giang Trừng sẽ an ủi hắn, lý giải tâm trạng hắn. Nhưng, có lẽ là những lời Giang Trừng vừa nói đã đánh động hắn, cũng có lẽ là bởi những gì Giang Trừng phải đối mặt và vượt qua trong quá khứ so với hắn cũng chẳng tốt đẹp được hơn bao phần, từ sâu thẳm trong lòng Lam Hi Thần, có một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, nói với hắn rằng "Giang Trừng sẽ có đáp án cho tất cả những gì ngươi còn chưa rõ"
"Có rất nhiều chuyện trên đời này, ngươi mang ý tốt khi làm, nhưng kết quả đưa lại đều là chuyện xấu. Có thể ngươi sẽ cảm thấy lòng tốt của mình là sai, là ngu xuẩn, là hại người. Có thể ngươi sẽ cảm thấy mình cũng là kẻ tội đồ." Giang Trừng cảm nhận được sự run rẩy bức thiết cùng cảm giác lạnh như băng truyền tới cổ tay mình, chậm rãi cất lời "Nhưng Lam Hi Thần, ngươi phải hiểu một điều, giả như ngươi không phải là kẻ làm hành động tốt kia, thì cũng sẽ có một "người tốt" khác làm điều y hệt, bọn Tiểu Hoàng cũng sẽ bị trấn lột, bị đánh đập... Tất cả những chuyện này, ngươi đều không sai, là lòng người hiểm ác lợi dụng ngươi. Dù cho không có ngươi, cũng sẽ có kẻ khác bị lợi dụng như vậy... Nếu vì chuyện này, ngươi không còn dám làm việc tốt nữa, thì trên thế gian, kẻ xấu không vì thế mà giảm đi, nhưng người tốt chắc chắn sẽ mất đi một người."
Dòng người qua lại trên đường phố Thanh Hà rất tấp nập, phía này một kẻ rao bán bánh bao nóng hổi vừa ra lò, phía kia một kẻ mời xem trâm ngọc, vòng tay thượng hạng... Trăm thứ tầm thường cuộc sống đó chen chúc nhau lọt vào tai Lam Hi Thần, cũng không thể át đi được tiếng nói cực nhỏ nhưng rành mạch, nhẹ nhàng của Giang Trừng: "Chuyện của tam tôn các ngươi, nghĩ thoáng ra, cũng giống như vậy mà thôi..."
_______
Tâm sự xíu nhỉ :3
Gần đây tính chóa nổi lên hủy đăng gần hết fic, một phần vì nhiều chuyện hamloz xảy đến trong cuộc sống, còn 1 phần nhỏ, là vì Ftour.
Mỗi năm, chỉ cần Ftour được mở ra, thì đỉnh cao nhân sinh quan của mình lại có dịp được update, đúng là không có hamloz nhất, chỉ có hamloz hơn.
Đù mé cứ cho là vơ đũa cả nắm đi, nhưng mình không hiểu fan kiểu gì lại muốn đưa những ship đầy sóng gió của tông chủ lên trên đó cho 9981 cái mồm nghiệp trong thiên hạ bu vào cắn xé? Họ cắn xé cái ship thì cũng thôi đi, ship tà đạo thì chịu tiếng xấu thôi, nhưng đm, họ bảo fan GT thèm khát tới nỗi đell ai cũng ship được, ủa đm, vui hông??? :) Đm đẹo chửi đứa ship dơ, chửi nhân vật cơ :) Ủa yêu thương một người sao có thể đem người đó đẩy vào những tình huống kiểu này vì dăm ba cái vote ảo đell mang lại gì cho cp mình ship, cũng dell thể