Chương 26: - Nghi ngờ

[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mỗi lần chóa tính lên hủy đăng fic để lánh đời là tới khi cập nhật lại muốn tuột cmn quần :) Ủa năm xưa lý do gì khiến tôi đi viết toàn long - fic vậy???


Những fic khác khi nào có thời gian t sẽ cập nhật lại sau nhé. Còn bây giờ thì coi xem đêm động phòng của 2 ông tướng có gì thú vị hông nào :)


Nói thì nói thế, ăn cơm trước kẻng nào giờ rồi =)))))


______________


Hàn Thất – Phòng cũng như tên, lạnh tới buốt người.


Giang Trừng tuột giày, ngồi khoanh chân trên giường. Có trời mới biết cả ngày hôm nay hắn đã bị bộ hỷ phục vừa dày vừa nặng vừa nhiều lớp kia dằn vặt khổ sở tới mức nào!


Mặc dù hôn lễ là làm cho người ngoài xem, tuy nhiên, Hàn Thất vẫn giăng đèn, kết hoa, dán song hỷ, đổi sang đệm chăn mới, nến cũng đổi sang màu đỏ. Giang Trừng nhún vai, nhìn lên bàn tiệc bày sẵn. Lam thị cấm rượu, rượu giao bôi cũng đổi thành trà, hắn cũng không khách khí cầm một tách lên uống cạn.


Hắn cùng Lam Hi Thần vừa mới từ chỗ của Lam tiên sinh về. Vốn dĩ Giang Trừng muốn sau khi dùng hôn lễ này dụ địch lộ mặt xong sẽ công khai chuyện Tán Linh Thảo, cảm ơn Lam tông chủ và Lam gia phối hợp hỗ trợ, cắt đứt luôn quan hệ giữa hai người, thế nhưng Giang Trừng không ngờ Du tông chủ lại giành trước việc thông báo chuyện Tán Linh Thảo, quay mũi dao về phía Giang thị, vu hắn là kẻ chủ mưu bức hôn. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đều cho rằng, trong tình cảnh này nếu bọn họ tuyên bố thoái hôn, trong mắt thế nhân kiểu gì cũng sẽ thành Lam gia phát hiện sự thật, tin vào việc Giang Trừng bức hôn nên mới vội vàng thoái hôn. Việc còn chưa ngã ngũ, truyền tin này đi, đối với Giang Trừng cùng Lam thị đều trăm hại không có một điểm lợi. Cuối cùng, ba người đành đi tới thống nhất rằng tạm thời, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vẫn cứ là diễn cho tròn vở kịch hôn nhân này, đợi tới khi có manh mối điều tra rồi tính tiếp.


Giang Trừng nhìn vòng quanh Hàn Thất một vòng, nhấc lên một chiếc chăn, khoát tay với Lam Hi Thần: "Để tránh mang tiếng phân phòng ngay ngày đại hôn, đành phiền Lam tông chủ chung phòng cùng ta đêm nay vậy. Ngươi cứ tự nhiên, ta sẽ ngủ trên ghế dài góc phòng."


Lam Hi Thần đang sửa soạn đồ tẩy rửa, nghe Giang Trừng nói như vậy, liền nhanh nhẹn bước tới một bước, đè tay hắn lại: "Người tới đều là khách, ta sao có thể để Giang tông chủ ngủ ở đó được? Ngươi ngủ giường, ta sẽ ngủ trên ghế dài."


Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Giang Trừng cũng đành thừa nhận mình đấu không lại lực tay thần kỳ nhà họ Lam, bất đắc dĩ chịu thua: "Được rồi, không cần giành qua nhường lại nữa. Không ai chịu ai, vậy thì chung giường cũng được, cũng không phải không đủ chỗ."


Quyết định xong, hắn thở dài một hơi, ngồi lại lên giường, nhìn mông lung bàn tiệc rượu một lúc, bỗng chốc ngước lên nhìn Lam Hi Thần đang bận rộn phía xa, thình lình hỏi một câu: "Lam Hi Thần, nói thật lòng xem, chuyện Du tông chủ nói hôm nay, ngươi tin ta chứ?"


Giọng nói của hắn đều đều, không nóng, không lạnh, tựa như chỉ đang tùy ý hỏi một câu vẩn vơ, kiểu như: "Lam tông chủ, sáng mai ăn gì?" Lam Hi Thần đang mang chậu nước tới cho hắn rửa mặt, nghe được câu hỏi, cả người bỗng dưng khựng lại, đăm chiêu nhìn hắn.


"Ngươi muốn nghe thật chứ?"


Giang Trừng ngồi trên giường, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân bao bọc trong hỷ phục dày rộng, bỗng nhiên mang tới cho người đối diện cảm giác vừa nhỏ bé, lại vừa yếu ớt. Đôi mắt hạnh của hắn lóng lánh từng vệt sóng nước, lập lòe phản chiếu đốm sáng từ hoa chúc bập bùng. Yên tĩnh và trầm mặc, hệt như một mặt hồ mùa đông.


"Ta, nói thật, chưa thể hoàn toàn tin ngươi."


Lam Hi Thần chậm rãi cất tiếng. Thanh âm của hắn giống như những hạt ngọc rơi trong đêm, tròn trịa, sáng bóng, từng hạt, từng hạt nảy lên, rồi chìm vào màn đêm, kéo theo tiếng ngân vang trong trẻo, êm ái. Giang Trừng ngẩn người nhìn hắn, bất chợt mỉm cười.


"Cảm ơn ngươi."


Hỷ phục loan dài trên giường, tha thướt buông trên mặt đất, tựa một đóa hoa đỏ tươi nở ra từ máu. Sắc đỏ dưới nến càng tôn lên làn da trắng của Giang Trừng. Hắn đưa tay kéo lại vạt áo, tựa như muốn làm một chút chuyện gì đó che lấp sự bối rối của bản thân, môi cùng khóe mắt hạnh cong lên, tạo thành một mạt cười mệt mỏi. Nhìn Giang Trừng như vậy, Lam Hi Thần có chút hoảng hốt.


Hắn vô cớ đau lòng, vô cớ tiếc thương, cũng vô cớ hoảng loạn.


Phần đau lòng, tiếc thương này hoàn toàn không xuất phát từ cảm giác áy náy, có lỗi hắn dành cho Giang Trừng, mà xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim, giống như hắn đau lòng khi nhìn phụ thân cùng mẫu thân không thể gặp mặt, giống như hắn đau lòng nhìn Vong Cơ chịu đủ ba mươi roi giới tiên, lại lặng lẽ vấn linh mười ba năm... Hắn không biết tại sao, nhìn thấy một Giang Trừng mỏi mệt như vậy, trái tim mình sẽ vô cớ thấy đau.


Nhưng hắn không muốn nói dối Giang Trừng.


Nếu có người nói với hắn rằng Giang Trừng đứng sau sắp đặt tất cả cuộc đại hôn này chỉ vì mưu cầu tài lợi, trợ giúp Kim gia và Giang gia vững chân, hắn có thể tự tin đáp rằng mình không tin.


Nhưng, nếu là vì ghế tiên đốc, vì thâu tóm tiên môn, vì những hoài bão to lớn, biến Giang gia thành gia tộc một tay che trời, một Ôn thị thứ hai, thì hắn lại không dám khẳng định nữa! Dù sao, quyền lực vẫn luôn là thứ có ma lực ám ảnh với nhiều người. Ngày xưa có Ôn Nhược Hàn, rồi lại có một Kim Quang Dao... hắn có cách nào để triệt để tin tưởng rằng sẽ không có thêm một người thứ ba?


...Chỉ có điều, nhìn vào ánh mắt cô đơn tới mệt mỏi của Giang Trừng, Lam Hi Thần lại cảm thấy những điều mà mình vừa nói tàn nhẫn vô cùng!


Hắn vội vàng mở miệng, muốn biện giải gì đó, nhưng lại phát hiện mình cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể yên lặng đứng một chỗ, trầm mặc nhìn người kia. Mà Giang Trừng cũng không phải là người có thói quen để lộ sự yếu đuối của mình trước người khác. Hắn lặng lẽ xoay người vào trong tường, chỉ để cho Lam Hi Thần một bóng lưng đơn bạc, cô độc. Giọng của hắn vang lên trong đêm, vẫn đều đều, bình thản như cũ: "Cảm ơn ngươi, vì đã nói thật. Hiện tại, ngươi có nói ngươi tin ta, thú thực, ta đây cũng không dám tin một chữ "tin" đó của ngươi. Nếu đổi lại, người bị nghi ngờ là ngươi, còn ta đứng ở vị trí bên ngoài phán xét, ta chắc chắn cũng sẽ không tin. Thế nhưng, ngươi biết không, cho dù ta hỏi ai, trong lòng họ có nghi ngại thế nào, cũng sẽ không tiếc vài lời an ủi, nói với ta rằng: "Đừng lo, Giang tông chủ, ta tin ngài"..."


Ánh nến bập bùng hắt lên hỷ phục, khiến màu đỏ nhuốm thêm một phần ma mị, tang thương. Giang Trừng hơi cúi người, tựa lên đầu gối, giọng nói cũng mềm đi: "Có đôi lúc, con người khiến cho lòng tin trở nên thật rẻ rúng! Vì thế, cảm ơn ngươi, Lam Hi Thần, vì đã nói thật với ta..."


* * *


Đại hôn kết thúc, con cháu Lam thị cũng không trì hoãn việc lịch luyện, lục tục chuẩn bị lên đường. Mặc dù Kim Yến đã chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết, mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cho Kim Lăng, Giang Trừng cũng không thể yên tâm, chính tay kiểm lại một lần, tự tay cho thêm vào pháp bảo, bùa chú, con dấu... cần thiết, lại cẩn thận dặn dò từng chuyện một.


Kim Lăng ngồi một bên lau Tuế Hoa, cuối cùng cũng bị sự cằn nhằn liên miên này của cậu mình làm cho dở khóc dở cười, kiếm cớ chạy biến.


Hắn vốn dĩ muốn ở lại đây cùng cậu điều tra vụ Du tông chủ, nhưng Giang Trừng lại kiên quyết phản đối. Vụ này đã có manh mối, việc điều tra có thể quang minh chính đại mang ra ánh sáng, cái gấp bây giờ là Kim Lăng cần nhanh chóng ổn định tài lực tại Kim gia, tự mình đứng vững chân ở Kim Lân Đài. Lời cậu khuyên nhủ có tình lại có lý, Kim Lăng chỉ còn cách vâng theo, chuẩn bị chu toàn để cùng Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy lên đường thẳng tiến tới vùng Miêu Cương.


Tiễn xong Kim Lăng lên đường, Giang Trừng liền cho người đi báo tin với Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, hẹn bàn chuyện bắt đầu điều tra chân tướng sự việc mà Du tông chủ đưa ra. Hiện tại hắn đã dọn về ở trong Tư Thất ngày trước Lam Hi Thần chuẩn bị cho mình, người giúp việc quanh hắn đều được đưa từ Liên Hoa Ổ tới, không làm phiền tới Lam thị.


Sau khi sai người rời đi, Giang Trừng cẩn thận thiết kết giới chống nghe trộm, lấy Truyền Âm phù ra. Lá đầu tiên cháy lên, bên kia truyền tới một giọng nữ trong trẻo, mềm mại tựa nước suối chảy ra từ khe núi: "Vãn Ngâm ca ca."


Nghe giọng nói này, Giang Trừng hiếm hoi nở một nụ cười thật tâm, hơi dịu giọng đáp lời: "Lần trước Du tông chủ xâm phạm vườn thuốc của chúng ta, hắn không phát hiện chuyện chúng ta đang làm chứ?"


Tiếng nói của đầu bên kia lẫn vào cùng tiếng sỏi đá lạo xạo và lá cây sột soạt, có vẻ người nọ đang làm việc tại vườn thảo dược. "Thuốc quý bị tàn phá một ít do ảnh hưởng của kết giới bị nổ tung. Nhưng may mắn là hôm đó Thanh Nhi cùng muội đi tới Ẩn Thôn đưa thuốc, nên bọn muội vẫn chưa bị phát hiện. Chuyện chúng ta bí mật chuẩn bị cũng vậy..."


Dừng một chút, đầu bên kia truyền tới một tiếng thở dài thật khẽ: "Nhưng... Vãn Ngâm ca ca, muội thực sự rất lo cho huynh. Chuyện nguy hiểm như vậy, liên quan tới Giang gia, liên quan tới tính mạng, huynh chắc chắn vẫn muốn làm sao?"


Giang Trừng bị lời nói này làm cho trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi nở một nụ cười: "Ta đã không còn đường để quay lại nữa rồi, muội hiểu không?"


Kết thúc truyền tin với người đầu tiên, Giang Trừng lại đốt cháy tiếp lá phù thứ hai. Lần này, một giọng nam lạnh lẽo, hơi khàn vang lên: "Chủ nhân tìm ta?"


Giang Trừng cũng không dài dòng với hắn, trực tiếp ra lệnh: "Ta sẽ cho đệ tử Vân Mộng thay các ngươi theo dõi Nhiếp Hoài Tang cùng Du tông chủ. Ngươi cùng các huynh đệ lập tức ẩn thân thật kín, gia tăng kết giới bao quanh Ẩn Thôn. Hiện tại, chuyện của các ngươi đang là tử huyệt của Giang thị, tuyệt đối không thể lộ ra việc này. Ngoài ra... thuốc còn đủ dùng chứ?"


Đầu bên kia hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp lời: "Vẫn đủ, đa tạ chủ nhân quan tâm."


"Ta biết các ngươi không thể gián đoạn việc dùng thuốc. Một khi thiếu thuốc, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái sống không bằng chết. Ngươi là người từng trải qua, ngươi phải rõ nhất điều này. Tuy nhiên, vườn thuốc của chúng ta mới bị phát hiện, tạm thời ta sẽ phải dừng việc điều chế thuốc một thời gian để điều chuyển căn cứ. Tuy ngắn, nhưng ta sợ mọi người sẽ khó lòng chịu đựng qua. Lúc này, ta cần ngươi ở bên trấn giữ họ, đừng để họ manh động."


Bàn giao xong công việc với hai thân tín, Giang Trừng thừ người trên ghế hồi lâu mới giải trừ phong ấn chống nghe trộm. Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo âm thanh ôn hòa khẽ truyền qua lần gỗ.


"Giang tông chủ?"


Giang Trừng vội vàng đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Lam Hi Thần đang mỉm cười đứng đó, buột miệng hỏi: "Lam tông chủ, ngươi tới lâu chưa vậy?"


"Ta vừa gặp người làm của Giang tông chủ tới báo tin, nên qua đây tìm ngươi tới chỗ thúc phụ cùng nói chuyện."


Nghe được hắn vừa mới tới, Giang Trừng có chút không tên nhẹ gánh nặng. Mặc dù đã thiết cấm chế chống nghe trộm, chẳng hiểu sao hắn vẫn cảm thấy có chút bất an nhen nhóm từ tận đáy lòng.


Hai người cùng Lam Khải Nhân bàn bạc nửa ngày, quyết định sẽ điều tra dần từng vụ việc, mà đầu tiên, chính là đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi Giang Trừng đã trúng Tán Linh Thảo như thế nào.


Sự việc xảy ra tại Quan Âm Miếu, có ba người trực tiếp tham dự là Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, vì thế, Giang Trừng cho rằng hắn và Lam Hi Thần nên tới Thanh Hà một chuyến, mời Nhiếp gia gia chủ cùng tham dự điều tra.