Chương 6: - Mờ ám (1)

[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Quan Âm miếu chìm trong làn mưa bụi ngày thanh minh, trông càng thêm cô liêu u tịch. Dẫu sao thì Giang Trừng cũng rất không thích trời mưa, đặc biệt lại càng không thích trời mưa mà đến chỗ này. Lần trước đến đây cũng là trời mưa như vậy, hắn cùng Ngụy Anh một lời nói thẳng, thẳng tới nỗi từ nay về sau liền chẳng thể quay đầu...


Ba vị tông chủ đương nhiên không muốn gây hại cho dân chúng, nên trước đó Giang Trừng đã phái đệ tử Vân Mộng tỏa đi các vùng phụ cận hỗ trợ giăng kết giới trấn giữ, đồng thời thông báo cho tiều phu, thợ săn... các loại tạm thời không tiến vào phụ cận khu rừng. Đệ tử của Giang, Lam, Nhiếp ba nhà phụng mệnh đứng ngoài bao vây Quan Âm Miếu, phía trong chỉ có ba vị tông chủ trấn giữ cùng hành sự.


Nhiếp Hoài Tang bày ra hương án, hoa quả và rượu lễ bái, khấn qua huynh trưởng vài câu, đại ý bày tỏ: "Đại ca, ta đón người về sum họp".


Lam Hi Thần cũng mấp máy môi nói gì đó. Hắn dù nói không ra tiếng, nhưng Giang Trừng nhàm chán khoanh tay đứng thờ ơ bên cạnh vừa vặn liếc qua nhìn thấy. Năm xưa, đoán khẩu hình là trò mà Giang Trừng và Ngụy Anh đã chơi không biết bao nhiêu lần, nhiều tới nỗi Giang Trừng nhìn thấy khẩu hình liền hình thành phản xạ tự nhiên mà đọc ra ý tứ...


"A Dao, hôm đó, ngươi không lừa ta, đúng không?"


Liên tưởng tới Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hiện tại, Giang Trừng bỗng nhiên có chút sững sờ giật mình. Lam Hi Thần sẽ không phải cũng...


Mới chỉ nghĩ vậy thôi, hắn đã cảm thấy chán ghét rồi!


Lễ bái xong xuôi, ba người dẹp hương án qua một bên. Lam Hi Thần đưa mắt xin ý kiến Giang Trừng, sau khi được gật đầu chấp thuận liền rút Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ.


Kiếm quang thuần trắng mạnh mẽ tỏa ra chói lòa khiến Giang Trừng có chút nhíu mày. Xưa nay Trạch Vu Quân xuất thủ không nhiều, lần gần nhất hắn cùng Lam Hi Thần đồng thời chiến đấu đã là chuyện gần hai mươi năm trước, khi Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, quả thực hiện tại không rõ năng lực của Lam gia tông chủ đến tột cùng là tới bao nhiêu. Tuy nhiên, hôm nay chỉ cần nhìn qua khí thế này, Giang Trừng rốt cuộc cũng hiểu, ngồi được vào ghế gia chủ Lam thị, vào một trong ba chức danh Tiên tôn, cũng không phải chỉ cần có cái mặt nhìn được cùng một nụ cười ôn nhu hòa nhã là đủ!


Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt, chém đứt tầng tầng lớp lớp dây đàn trói buộc, lại tiện tay nhấc luôn pho tượng quan âm phía trên quan tài đặt sang một bên. Giang Trừng đại khái trong lòng có một chút thắc mắc: Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lực tay đều kinh người như thế, là do di truyền dòng tộc hay là do huấn luyện mà thành? Nếu do huấn luyện, liệu Kim Lăng đang gửi học tại đó có được dạy hay không đây? Có điều, hắn cũng không suy nghĩ lan man được lâu, vì Lam Hi Thần vừa mới kịp phá giải hết thảy phù chú cùng phong ấn xong, một cánh tay rắn chắc khỏe mạnh đã từ bên trong phá tung nắp quan tài...


Nhiếp Hoài Tang vừa kêu lên một tiếng "Đại ca", Lam Hi Thần đã lao tới trước đẩy hắn lui lại đằng sau, Sóc Nguyệt vừa vặn chặn được một chiêu đầy sát ý mà thi thể của Xích Phong Tôn quăng tới. Nhưng Trạch Vu Quân chung quy vẫn là không nỡ xuống tay với đại ca kết bái thân thiết của mình, nên Sóc Nguyệt không hề rút ra khỏi vỏ, chỉ hoàn toàn dựa vào linh lực mà chống đỡ.


Thi thể của Xích Phong Tôn lúc này lệ khí và sát khí thậm chí còn mạnh hơn cả ngày trước, có lẽ là do bị việc phong ấn chung một quan tài với kẻ sát hại mình kích thích, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Lam Hi Thần còn đang chật vật, thì từ phía trong quan tài, một người khác lại tiếp tục bò ra.


Vừa nhìn tới vạt áo vàng thêu mẫu đơn kim tinh tuyết lãng kia, Lam Hi Thần tựa hồ như cứng người lại. Nhưng hắn mới chỉ kịp ngẩn người trong khoảnh khắc, một tia chớp tím chợt lóe trước mặt khiến hắn bừng tỉnh, lui vội về phía sau. Cùng lúc ấy, bàn tay của Xích Phong Tôn cũng bổ xuống một chiêu đoạt mạng. Giang Trừng kịp thời hỗ trợ hóa giải nguy hiểm, tiến đến gần Lam Hi Thần, tựa hồ như là gằn từng chữ qua kẽ răng: "Lam Hi Thần, ngươi tập trung một chút cho ta!"


Lỗi sơ đẳng như phân tâm trong lúc giao chiến trước giờ Trạch Vu Quân đương nhiên chưa từng mắc qua. Hắn nhìn Giang Trừng hầm hầm cầm Tử Điện đứng chắn trước mình và Nhiếp Minh Quyết, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại vừa ái ngại, cũng không quên nói thêm một câu cảm ơn cứu mạng.


Ban đầu, Giang Trừng vốn định để Lam Hi Thần đối phó với Kim Quang Dao, bản thân sẽ hỗ trợ áp chế Xích Phong Tôn, thế nhưng, Lam Hi Thần đối với tam đệ của hắn tựa hồ không nỡ xuống tay, vậy nên Giang tông chủ quả quyết chọn họ Kim làm con mồi của mình. Chỉ là, hắn chưa kịp tiến lên thì đã bị Lam Hi Thần cản lại: "Giang tông chủ, đại ca phiền người lo, để ta chế phục A Dao là được."


______


Lặp lại một lần nữa: Fic này ngược Giang sư muội :v