Đăng vào: 12 tháng trước
Bạch Văn Nguyên bị cúp điện thoại, cảm thấy văn phòng hơi ngột ngạt bèn đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hôm qua thức canh cả đêm, sáng sớm nay lại phải mở họp, Bạch Văn Nguyên ngoài rót vài cốc cà phê để giữ đầu óc tỉnh táo còn phải dựa vào lực lượng của thuốc lá.
Lý Hương Âm thoạt trông là một người phụ nữ nhu nhược, ai hỏi cái gì cũng run rẩy, ba từ “Tôi không biết” chính là bùa hộ mệnh. Cùng một vấn đề Uông Khải đã hỏi đi hỏi lại mấy lần, mỗi một lần đáp án đều giống nhau, nếu không phải biết được câu trả lời từ Hồ Bưu trước khi chết, anh ấy sẽ thật sự tin ả ta đang nói thật. Rất ít nữ nghi phạm có phòng tuyến tâm lý kiên cường như vậy, Uông Khải không còn cách nào khác đành phải để Tiền Vệ vào thay, Tiền Vệ không nể tình như Uông Khải, trực tiếp dùng thủ đoạn cao, không nói lời nào, không cho ngủ, không cho đi WC, để đèn bàn chiếu thẳng vào mắt. Đáng tiếc, cuối cùng hai người đều không nhận được đáp án hài lòng.
Quá trình Lý Hương Âm quen Hồ Bưu được ả ta kể lại với sắc thái rất lãng mạn. 5 năm trước, Lý Hương Âm là nhân viên tài vụ của một xưởng gia công nhỏ, mỗi tháng đều phải đi qua đi lại giữa Bình Thành và Văn Sơn để kiểm toán. Vì đã biết danh tiếng của Hồ Bưu trong giới xe dù, lúc ra Bình Thành làm việc ả ta cần đến xe nên đã liên hệ với Hồ Bưu. Bởi thế mà hai người quen nhau, Hồ Bưu rất hay nói, dọc đường luôn kể chuyện làm ăn, càng nói càng thân, cảm giác như tri âm tri kỷ. Lý Hương Âm ghét công việc đang làm, mà Hồ Bưu cũng cho rằng vợ của mình căn bản không thể giúp gì được cho sự nghiệp, anh ta đang thiếu một hồng nhan tri kỷ biết việc giống như Lý Hương Âm.
Sau khi hai người nói chuyện càng ăn ý với nhau, Lý Hương Âm lập tức từ chức ở xưởng gia công, cùng Hồ Bưu thành lập trung tâm vận chuyển. Lý Hương Âm trẻ tuổi, cũng coi như xinh đẹp, lại chưa lập gia đình, sao lại can tâm làm kẻ thứ ba của Hồ Bưu? Nhắc tới vấn đề này, Lý Hương Âm chỉ biết khóc, nói rằng bản thân thuở còn trẻ không hiểu chuyện, chưa kết hôn đã sinh con trai cho một tên côn đồ, ả ta một mình nuôi con, không dễ tìm người, nhiều năm như vậy cũng chỉ có Hồ Bưu không chê ả ta.
Bạch Văn Nguyên cân nhắc trong chốc lát, ban đầu Lý Hương Âm không bài xích tiếp xúc với Tiền Vệ, hơn nữa cũng ngoan ngoãn theo về sở, nếu khách quan mà nói thì ả ta đã nguyện ý phối hợp với cảnh sát để được bảo vệ. Song đến lúc này, ả ta lại không bằng lòng cho thấy bản thân có tài liệu, do xuất phát từ suy nghĩ không muốn trở thành thủ phạm để trốn tránh trách nhiệm hay do có mục đích khác, Bạch Văn Nguyên nhất thời không thể phán đoán.
Bạch Văn Nguyên hút xong điếu thuốc, trở về văn phòng, Uông Khải và Tiền Vệ ngáp ngắn ngáp dài ghi chép lại lời khai của ả ta, đúng lúc chuẩn bị về nhà, Bạch Văn Nguyên nói: “Các cậu tìm cho tôi một đồng chí nữ đến canh, không được cho cô ả ngủ yên, mặt khác hỏi lại xem hiện nay con trai của cô ả đang ở đâu, có an toàn hay không. Bố của đứa trẻ rốt cuộc là ai, hiện nay đang ở đâu! Thái độ người phụ nữ này có vấn đề, một bên không muốn bị diệt khẩu, một bên muốn cảnh sát bảo vệ, một bên lại không muốn khai thật.”
“Rõ thưa sếp.”
Bạch Văn Nguyên kiên trì họp xong, buổi chiều phải về nhà ngủ bù, Cao Xu gọi tới.
“Bạch Văn Nguyên, em đang làm việc ở gần đơn vị anh, anh có thời gian không, ra uống trà với em!” Mục đích Cao Xu gọi đến rất rõ ràng: “Mấy ngày nay em bận quá, chẳng có thời gian nói chuyện nghiêm túc với anh. Rốt cuộc bên anh xảy ra việc gì, có phải nên nói rõ ràng với em không?”
“Được!” Bạch Văn Nguyên muốn tốc chiến tốc thắng, hẹn cô ấy tại một quán trà đối diện văn phòng.
Bạch Văn Nguyên tới địa điểm hẹn trước, mệt mỏi ngồi trên sô pha, đoán rằng phải một lúc nữa Cao Xu mới đến bèn dựa vào ghế chợp mắt một lúc. Bạch Văn Nguyên mơ mơ màng màng, bên tai có tiếng còi xe ngoài cửa sổ, cuối cùng bị tiếng cốc chén va vào nhau làm bừng tỉnh, mở mắt, hoá ra là Cao Xu đang cúi người lấy ấm trà.
“Em tới rồi hả?” Bạch Văn Nguyên xoa mặt: “Suốt đêm qua tôi không ngủ.”
“Em mới đến được một lát thôi, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ quấy rầy.” Cao Xu rót một tách trà cho bản thân: “Đâu nhất thiết phải gặp vào hôm nay, anh mệt thì cứ nói một tiếng đổi hôm khác là được mà.”
Bạch Văn Nguyên bưng tách trà đặc đã gọi trước đó lên uống một hớp lớn, cắn lá trà: “Không cần đâu, nói sớm xong sớm.”
Cao Xu dịu dàng nhìn Bạch Văn Nguyên: “Làm sao vậy? Anh gặp được tình yêu đích thực rồi hả?”
Cao Xu nhỏ hơn Bạch Văn Nguyên sáu tuổi, đương tuổi kết hôn, nhan sắc không hẳn nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thanh tú xinh đẹp, hơn nữa khí chất nổi bật, so với những người cùng lứa thì được coi là xuất sắc. Ưu điểm lớn nhất của Cao Xu là tốt tính, chẳng bao giờ vội vàng, chẳng nổi nóng với người khác, cũng chẳng dỗi hờn, rõ ràng là tiểu thư mà phẩm chất vô cùng ưu tú. Bạch Văn Nguyên đồng ý quen Cao Xu chẳng qua vì những ưu điểm đó.
Bạch Văn Nguyên uống trà, nói: “Tôi có lỗi với em, đến thời điểm cuối cùng lại đảo ngũ.”
“Ý anh là không muốn quen em nữa hả?” Cao Xu cảm thấy khá thú vị, cô ấy nhìn Bạch Văn Nguyên: “Một tháng trước, lúc còn ở thành phố B rõ ràng vẫn tốt mà. Khi anh tới nhà em nói chuyện với người lớn còn nhắc tới chuyện kết hôn. Bây giờ mới qua 30 ngày, tại sao lại đổi ý nhanh như vậy? Với tính cách của anh nhất định sẽ không yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì thế tình yêu đích thực không phải người mới thì là người cũ đúng không?”
“Em đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại là tôi có lỗi với em. Về phía người lớn, tôi sẽ tự mình xử lý, em chỉ cần đứng bên cạnh giả vờ uất ức là được.” Bạch Văn Nguyên lại uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn Cao Xu: “Như thế có được không?”
“Không được.” Cao Xu nhẹ nhàng uống một ngụm nước ấm.
“Vậy là em yêu tôi hả?” Bạch Văn Nguyên nhướng mày.
Cao Xu cười một tiếng: “Đúng vậy!”
“Trò đùa này không vui đâu.” Bạch Văn Nguyên cười lắc đầu, nhưng Cao Xu phía đối diện lại chậm rãi dựa vào sô pha, dùng ánh mắt tràn ngập u buồn lại dịu dàng nhìn Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên cười không nổi, trong lòng thầm mắng một câu.
“Văn Nguyên.” Cao Xu nói: “Sau khi chúng ta quen nhau không lâu, đại đa số thời gian chỉ hẹn hò cho có. Anh bận công việc, em rất hiểu, còn anh thì cho dù trước người nhà hay trước mắt bạn bè cũng luôn cho em mặt mũi. Chúng ta bên nhau khá vui vẻ, vì thế lúc này em mới có thể hạ quyết tâm điều tới Bình Thành cùng anh bồi dưỡng tình cảm Đương nhiên, nếu anh một hai phải chia tay, ý kiến của em đối với anh chẳng còn quan trọng như vậy, nhưng em muốn nói cho anh biết rằng từ bỏ một đối tượng thích hợp mà lựa chọn một người cả hai bên gia đình đều không ủng hộ, áp lực anh phải chịu ——”
“Tôi biết.” Bạch Văn Nguyên lại muốn hút thuốc: “Vì vậy, tôi hy vọng em có thể hợp tác.”
“Sao có thể?” Cao Xu cười khẽ: “Văn Nguyên, anh là một người vô cùng phù hợp với em, em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”
“Cao Xu, trước đây chúng ta đã nói rõ ràng rồi! Tôi coi em là chiến hữu, trực tiếp đưa át chủ bài cho em ——”
“Em đổi ý rồi.” Cao Xu cười: “Phụ nữ luôn thay đổi như vậy đấy.”
Trong lòng Bạch Văn Nguyên muốn chửi má nó, nhìn người phụ nữ đối diện nắm chắc thắng lợi, bình thản nói: “Cao Xu, em không cần phải như vậy.”
“Em chỉ không hài lòng với thái độ của anh thôi.” Cao Xu không nóng nảy: “Anh bảo vệ tình yêu đích thực kia rất kín kẽ, chẳng bao giờ đề cập tới một câu, em cảm thấy không công bằng, ít nhất anh nên nói với em rằng người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?”
“Tôi vốn định trực tiếp tìm em hòa giải, mọi người đều vui.” Bạch Văn Nguyên uống một ngụm hết tách trà, đứng dậy: “Nếu em không đồng ý thì quên đi.”
“Anh muốn đối đầu với bố của anh hả?” Cao Xu đánh trúng điểm yếu: “Anh thử ngẫm lại xem mình có phần thắng không?”
“Không cần em phải lo.”
“Vốn đang không có gì. Anh càng như vậy em lại càng tò mò, rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến anh che chở đến vậy?” Cao Xu đứng lên, mềm giọng nói: “Tuổi anh đã lớn vậy rồi, anh không cần tương lai ư? Nếu thật sự là tình yêu đích thực thì cô ấy chắc chắn sẽ không thể nhẫn tâm để anh sống khổ sở như thế, có phải không?”
Bạch Văn Nguyên ấn chuông, phục vụ từ bên quầy phục vụ tới thu tiền.
“Nếu không thì thế này đi, chúng ta cứ kết hôn. Anh ở bên ngoài thế nào, em không quan tâm. Tính tình em ra sao anh cũng biết, em không so đo những điều đó, chỉ cần anh có thể giấu được.” Cao Xu thử hỏi: “Thế nào?”
Phục vụ vào phòng, Bạch Văn Nguyên đưa tiền, đợi sau khi phục vụ rời đi mới nói: “Cao Xu, điểm của em trong mắt tôi đã trở về con số không rồi.”
Bạch Văn Nguyên ra khỏi phòng, càng nghĩ càng thấy khó chịu, vừa thẹn vừa tức vì bị phụ nữ chơi đùa, anh hút một điếu thuốc, lúc này mới gọi điện thoại cho Bạch Văn Uyên.
Bạch Văn Uyên trong điện thoại vẫn cà lơ phất phơ như trước, Bạch Văn Nguyên nói: “Gần đây em có bận không?”
“Bận chứ!” Bạch Văn Uyên nói: “Bận chết đi được, em chỉ hận không thể phân thân ——”
“Đừng diễn kịch trước mặt anh.” Bạch Văn Nguyên dứt khoát vạch trần: “Gần đây em có liên hệ với Cao Xu không?”
Bạch Văn Uyên nói: “Có.”
“Cô ấy nói gì?” Bạch Văn Nguyên vội vã xuống tầng tìm xe của mình.
“Cũng chẳng có gì, chỉ hỏi chuyện cũ năm xưa, nói là muốn bồi dưỡng tình cảm với anh, sợ làm không tốt lại chạm vào điều cấm kỵ của anh, bắt em tiết lộ bí mật gì đó.”
“Em đã nói gì?” Bạch Văn Nguyên nghiêm mặt.
“Còn chẳng phải những chuyện anh lang thang kinh thành ăn uống chơi bời các thứ sao?”
“Em không nhắc đến Thường Tương Tư chứ?”
“Ai ạ?”
Bạch Văn Nguyên tức giận: “Em giả ngu à? Anh nói là Thường Tương Tư!”
“Cô ấy hả ——” Bạch Văn Uyên bừng tỉnh: “Đương nhiên là em không nói rồi.”
“Thế thì được.”
“Anh, rốt cuộc sao vậy? Anh lại đấu trí đấu dũng với cô nàng dối trá Cao Xu hả?” Bạch Văn Uyên hứng thú hỏi.
“Có hứng thú à?” Bạch Văn Nguyên đùa nói.
“Có!”
“Dù sao em cũng đang rảnh rỗi, tới Bình Thành đi, thuận tiện giúp anh điều tra một việc, theo dõi một người.” Bạch Văn Nguyên chậm rãi nói.
“Ai ạ?” Bạch Văn Uyên tò mò.
“Một bác sĩ mới vào bệnh trung tâm thành phố Bình Thành, Thái Bỉnh Khôn.”
“Người này có gì phải theo dõi?” Bạch Văn Uyên khó hiểu.
“Tên đó luôn quấn lấy Thường Tương Tư, nhìn rõ là ngứa mắt.” Bạch Văn Nguyên bực bội nói: “Hơn nữa trông tên đó giống một người.”
“Lại ai nữa?” Bạch Văn Uyên tò mò.
“Tiểu Thái, con trai người nhà Thái Gia Câu cách đây mười mấy năm. Lúc ấy hoảng hốt nhìn thoáng qua, chưa thấy rõ ràng, nhưng anh luôn cảm thấy rất giống, em tra kỹ lại cho anh. Chuyện này anh không tiện nói cho người khác, em để ý giúp anh nhé.”
Bạch Văn Uyên cạn lời, chuyện về Thường Tương Tư trong cuộc đời anh cũng coi như vô cùng kinh ngạc, thế nên anh ấy chỉ nghe qua một lần đã nhớ rõ, nói: “Anh, đã nhiều năm như vậy rồi, anh cần gì phải thế?”
“Anh nhớ trước đây hình như em rất thích Cao Xu đúng không?” Bạch Văn Nguyên không trực tiếp trả lời.
Bạch Văn Uyên kiên quyết tỏ thái độ: “Anh, em tuyệt đối không phải loại người xằng bậy ——”
Bạch Văn Nguyên cười nhạo một tiếng: “Đừng giả vờ ngây thơ trước mặt anh, chẳng qua là vì giữa mấy người Cao Xu lại chọn trúng anh nên em mới thích cà khịa người ta thế.”
“Này, anh đừng nói nữa, em bận lắm, em cúp máy ——”
“Anh chuẩn bị chia tay cô ấy rồi.” Bạch Văn Nguyên dứt khoát nói: “Anh đã đề nghị với cô ấy hai lần, cô ấy không đồng ý.”
“Ồ ——” Tiếng Bạch Văn Uyên chột dạ truyền đến, nhưng lại không cúp điện thoại, đợi Bạch Văn Nguyên nói xong, anh ấy mới ấp a ấp úng: “Anh, vì sao lại thế? Tuy rằng cô ấy trông có vẻ dối trá, nhưng tính tình rất tốt ——”
“Cô ấy nói cô ấy yêu anh.” Bạch Văn Nguyên nặng nề bật cười: “Em có tin không?”
Bạch Văn Uyên không lên tiếng, nhưng Bạch Văn Nguyên biết đánh rắn phải đánh bảy mét, anh tiếp tục nói: “Em không tin, chắc chắn em biết cô ấy yêu ai, đúng không?”
Hết chương 21