Đăng vào: 12 tháng trước
Đàn anh kia chưa kịp đáp lời thì một đám người ra sớm đi ngang qua nghe thấy cậu nói như vậy, cả đám hùng hổ xông tới hỏi:
\- Cậu vừa nói gì?
\- Làm được bài thì giỏi lắm sao?
\- Có tin tôi đánh cậu không?
Công Nam: ???
Đàn anh kia vội vàng kéo cậu ra sau lưng, cười tỏ vẻ xin lỗi đám người kia, nói:
\- Không phải, hiểu lầm thôi, cậu ấy làm không được bài nên tự an ủi mình một chút thôi.
Đám người kia nghe xong cũng hạ cơn giận xuống, họ đều mới vừa đi ra từ dầu sôi lửa bỏng, chưa kịp đau xót cho phận mình thì đã nghe một thằng nhóc choai choai nói đề quá dễ không có tính khiêu chiến, hỏi có tức không chứ!
\- Hừ, cũng đúng, đề năm nay khó như vậy, sao có thể làm xong hết ra sớm được?
\- Này nhóc, sau này đừng có nói bậy biết không?
Nói xong đám người kia bỏ đi, đàn anh kéo cậu vào một góc dặn dò:
\- Sau này đừng tùy tiện khoe khoang chốn đông người, sẽ bị đánh đấy!
Công Nam gãi gãi đầu ngượng ngùng gật đầu bảo đã hiểu, sau đó nói:
\- Lần này cám ơn anh đã giải vây giúp em, anh...!đàn anh, cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi.
Đột nhiên cậu phát hiện mình không biết tên đàn anh trước mặt, nếu bây giờ hỏi tên thì có bị ghét không nhỉ?
\-\-
Một ngày trôi qua rất nhanh, Công Nam bước vào ngày thi thứ hai.
Ngày thi hôm nay lại tiếp tục chia phòng, không biết trùng hợp thế nào mà cậu lại chung phòng thi với Xuân Khánh.
Cũng may hai người coi như đã hoàn toàn cạch mặt nhau, không nói lời nào là tốt nhất.
Ngồi vào bàn, bài thi ngày thứ hai được phát ra, cậu theo đường cũ lướt đọc từ trên xuống dưới, trong đề chỉ có ba câu, câu thứ nhất và thứ hai bảy điểm, câu thứ ba sáu điểm, thời gian làm bài vẫn là 180 phút.
Câu đầu tiên lại là dạng toán hình học phẳng, khá dài, tốn gần bốn mươi lăm phút và hai mặt giấy thi mới làm xong, theo đánh giá của cậu, bài này thuộc hàng khó, quan trọng nắm chắc ở phần lập luận, càng chặt chẽ càng khó mắc lỗi.
Câu thứ hai là câu đại số tìm giá trị lớn nhất của biểu thức bậc ba, Công Nam cầm bút giải một hồi phát hiện...!Haiz, sao năm nay câu đại số nào cũng phiền phức quá vậy, quá cồng kềnh, bậc thì cao lại không đối xứng với các biến, vì thế cậu phải tìm cách rút gọn nó lại và đối xứng hóa nó, tuy nhiên cậu làm nửa chừng lại nhận ra nó quá dài, bây giờ cậu chỉ còn hai tiếng mười lăm phút, mà nếu giải theo hướng rút gọn chắc chắn mất mấy tiếng mới xong, thế này sẽ toi mất.
Vì thế, Công Nam quyết định "lươn lẹo" một phen, cậu khéo léo sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange của đại học để lồng vào bài giải, nhưng kỳ thật khi sử dụng phương này, trong lòng cậu vẫn có hơi lo lắng, thầy Nghiêm đã dặn không được sử dụng phương pháp giải của đại học...
Mặc kệ, cứ làm xong rồi tính, rớt thì thôi vậy, dù sao cũng đã chinh phục được một bài khó nhằn mà dở hơi như bài này rồi, không hối tiếc!
Lần này cậu làm xong trước thời hạn chỉ mười lăm phút, cậu đi liền một mạch lên chỗ giáo viên gác thi nộp bài rồi vác cặp sách ra ngoài.
Đi ra khỏi địa điểm thi, Công Nam thở ra một hơi dài, cậu nghĩ thầm bị thi cử dày vò lâu như vậy, hôm nay cậu nhất định phải chơi bời trác tán một bữa.
Đang lúc cậu định gọi điện thoại báo tin cho Trường Quân thì một chiếc Maybach màu đen đã đậu trước mặt cậu, Công Nam nhíu mày lui ra phía sau một bước.
Cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao to mặc đồ vest đen đi xuống đứng trước mặt cậu, một người trong đó lạnh nhạt nói với cậu:
\- Cậu Nam, ông chủ nhà tôi muốn mời cậu tới nhà làm khách ít hôm, mời cậu lên xe.
Công Nam cảnh giác nhìn hai người này, gọi hệ thống trong đầu ra, hỏi:
\- 001, 001, cậu nói nếu tôi đấu tay đôi với hai người này tỷ lệ chiến thắng là bao nhiêu?
\[0%, hai người này đều là lính đánh thuê thuộc top đầu thế giới, hơn nữa trong xe còn có hai người có tay nghề tương tự, đồng thời mỗi người đều có một khẩu súng lục vắt ở bên hông.\]
Súng?
Trời ạ, cậu chỉ là một học sinh lớp mười thôi, sao lại dính vào mafia rồi?
Trong đầu xoay chuyển không ngừng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh nói:
\- Tôi không quen biết ông chủ của các người, các người nhìn lầm người rồi.
Sắc mặt của hai người kia vẫn không thay đổi, một người tiếp tục nói:
\- Ông chủ nói chỉ cần cậu gặp anh ấy, cậu sẽ nhận ra, mời cậu mau chóng lên xe, nếu không lát nữa học sinh ra đông sẽ phiền phức lắm đấy!
Uy hiếp! Rõ ràng là đang trực tiếp uy hiếp cậu, còn nói cái gì mà mời khách! Có ma mới tin.
Cuối cùng, thay vì để bắt ép, cậu thản nhiên gật đầu rồi bước lên xe, tuy nhiên, trước khi ngồi vào xe, cậu đã "vô ý" đánh rơi một chiếc đồng hồ số.
Bên này, tính toán thời gian cậu thi xong, Trường Quân lập tức gọi điện thoại cho cậu, tuy nhiên gọi mãi đầu bên kia chỉ đổ chuông chứ không bắt máy, trong lòng anh có dự cảm không tốt, vì thế vốn để trợ lý đi đón cậu thì anh đã tự mình lái xe tới trường trung học phổ thông Thị Quyết, cũng chính là địa điểm thi học sinh giỏi năm nay.
Tới nơi, các thí sinh đã thi xong đang lên xe đi về nhà, trước cổng trường tụ tập khá đông học sinh và phụ huynh, Trường Quân không đợi được bèn xuống xe đi thẳng tới phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng thấy anh tới lập tức cười tươi niềm nở ra đón, dò hỏi:
\- Sao hôm nay cậu Quân lại đến đây, chẳng lẽ có hạng mục đầu tư nào với trường của chúng tôi sao?
Trường Quân lạnh mặt nói thẳng:
\- Tôi muốn biết thí sinh Lê Công Nam thi học sinh giỏi hôm nay ra khỏi trường thi vào lúc nào.
Hiệu trưởng sửng sờ một lúc, sau đó bừng tỉnh gọi thầy tổng phụ trách đội đi kiểm tra thông tin học sinh có mặt hôm nay.
Mười phút sau, thầy tổng phụ trách đội chạy tới nói:
\- Thí sinh Lê Công Nam đã ra khỏi phòng thi trước mười lăm phút hết giờ làm bài rồi ạ.
Lòng của Trường Quân lập tức thắt lại, sau đó như nhớ ra cái gì đó, anh mở điện thoại ra bật GPS liên kết với điện thoại của Công Nam lên.
Sau đó ngay lập tức anh gọi điện thoại cho trợ lý riêng của mình ra lệnh:
\- Cho mấy chiếc xe chạy về hướng hầm Thủ Thiêm, báo với bộ giao thông chặn đầu ra của hầm, tôi gửi GPS qua cho anh, lập tức trích camera khu vực tìm ra bảng số xe đang di chuyển cho tôi.
Nói xong, không đợi mấy người bên hiệu trưởng hiểu ra chuyện gì, anh đã túm lấy cổ hiểu trưởng rống to:
\- Mau bật camera an ninh ngoài cổng trường lên cho tôi.
Hiệu trưởng hoảng sợ vâng dạ lập tức mở camera lên, nhưng đáng tiếc chỉ thấy Công Nam đi ra khỏi cổng trường thì đã khuất phạm vi quan sát của camera, hoàn toàn không nhìn ra điều gì khác thường.
Lúc này lòng của Trường Quân đã nóng như lửa đốt, anh mặc kệ tất cả chạy trở về xe, đạp hết ga lao về hướng hầm Thủ Thiêm.
Vừa đi, anh vừa gọi cho một người:
\- Thịnh, điều lính của cậu tới chi viện cho tôi, nhanh!
\-\-
Lời của tác giả:
Độc giả thân yêu của Gừng ơi, Gừng hứa bão mà vẫn chưa bão được, thời gian này quá lộn xộn, nên mọi người kiên nhẫn cho Gừng chút thời gian nhé.
Yêu thương mọi người nhiều!.