Post on: 11 tháng ago
Càng về khuya mưa càng dữ dội, Thẩm Hòe Tự mơ màng ngủ còn tưởng rằng có người đang gõ búa lên nóc lều, anh cảnh giác mở mắt ra, phát hiện trán mình đang áp vào một cái gáy ấm áp.
Ngủ đến phát ngốc, ngồi dậy rồi vẫn còn gà gật, anh lần mò trong bóng đêm tìm điện thoại di động đặt trên đỉnh đầu.
Sờ thì vẫn sờ đến, nhưng vị trí tương đối kỳ quặc.
Thẩm Hòe Tự mở màn hình di động, sau đó nảy sinh một cơn xấu hổ không nhẹ dưới luồng ánh sáng mỏng manh.
Căn lều diện tích 1.5 mét bị một mình anh bá chiếm mất ba phần tư, Kỷ Xuân Sơn bị dồn nằm nghiêng trong một góc, cực kỳ đáng thương dán nửa người lên vách lều.
Chất vải polyester trở nên ẩm ướt do chênh lệch nhiệt độ nghiêm trọng, vài giọt mưa trượt vào trong lều tẩm ướt một nửa tóc mái và nửa bên túi ngủ của Kỷ Xuân Sơn, thậm chí chóp mũi cũng bị hơi nước bao phủ.
Giờ phút này rốt cuộc Thẩm Hòe Tự mới chịu thừa nhận tư thế ngủ của mình quả là có lực sát thương cao hơn Đoàn Triết nhiều.
Anh cẩn thận dịch về vị trí cũ, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kỷ Xuân Sơn, nhỏ giọng kêu: "Kỷ Xuân Sơn."
Kỷ Xuân Sơn không phản ứng.
Thẩm Hòe Tự thở dài duỗi tay vặn vai hắn, không ngờ động tác này trực tiếp đánh thức người ta luôn.
"Chuyện gì vậy?" Giọng Kỷ Xuân Sơn nghèn nghẹn, quay đầu lại hé mắt nhìn anh.
"Cậu dịch vào đây mà ngủ." Thẩm Hòe Tự vừa nói vừa kéo túi ngủ của mình vào bên trong, "Đừng dán lên thành lều, cẩn thận cảm lạnh đấy."
Đề nghị rất nhẹ nhàng như thể hoàn toàn quên mất chính mình mới là đầu sỏ gây tội.
Người bên kia hết nửa ngày không nhúc nhích, Thẩm Hòe Tự cho rằng hắn ngủ lại rồi, vừa muốn lên tiếng đánh thức thì Kỷ Xuân Sơn đã trở mình quay lại, dán mặt lên vai Thẩm Hòe Tự cọ cọ như một con mèo lười biếng.
Cần cổ dính hơi ẩm từ lọn tóc của Kỷ Xuân Sơn, Thẩm Hòe Tự bị động tác ngoài dự đoán kia dọa tỉnh: "...!Kỷ Xuân Sơn?"
"Lều bị gió thổi đi mất rồi." Giọng nói nặng nề của Kỷ Xuân Sơn vang lên bên tai.
Bên ngoài lều là cuồng phong dữ dội, vách lều bằng vải nhựa rung lên bần bật.
Hắn nói như vậy làm Thẩm Hòe Tự cũng căng thẳng theo: "Không thể nào đâu? Phải làm sao bây giờ?"
Kỷ Xuân Sơn thấp giọng hỏi: "Sợ không?"
Thẩm Hòe Tự cắn răng: "Không sợ."
Lều do chính mình chọn, có nuốt nước mắt cũng phải ở cho xong.
"Tôi thì sợ." Kỷ Xuân Sơn nâng cánh tay khoác lên bả vai anh.
Đây là một tư thế ôm, nhưng giữa hai người bạn đồng giới hình như có chút vượt rào.
Thẩm Hòe Tự cứng người, tâm trí và cơn buồn ngủ cùng bị cơn bão đánh tan tác, chỉ có trái tim vẫn đang điên cuồng tác nghiệp.
Kỷ Xuân Sơn dường như cảm giác được trống ngực dồn dập từ đối phương, cách túi ngủ nhẹ nhàng vỗ vai anh nhỏ giọng trấn an: "Cậu đừng sợ."
*
Thẩm Hòe Tự không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Anh mở to mắt giữa những tia sáng mờ ảo, mưa đã tạnh, trong lều chỉ còn mỗi mình mình.
Cầm di động lên xem thử, mới 4 giờ rưỡi sáng.
Xem ra đêm qua Đoàn Triết cũng không ngủ được, hơn 3 giờ đã gửi qua một tin nhắn.
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Tao nghĩ có khi Kỷ Xuân Sơn thích mày đấy.
]
Đêm hôm qua Thẩm Hòe Tự trợn to mắt hoài nghi nhân sinh giữa bóng tối dài đằng đẵng.
Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ từ ngày gặp mặt Kỷ Xuân Sơn, những hành vi khó lòng hiểu nổi sau khi ráp vào đáp án này liền trở nên vô cùng hợp lý.
Đương nhiên, cũng có thể do anh suy nghĩ nhiều.
Xét cho cùng, ảo tưởng "người kia thích mình" luôn là một trong ba loại ảo tưởng lớn nhất đời người.
Huống chi cả hai người đều là nam.
Thẩm Hòe Tự gặp phải một nan đề còn khó giải hơn cả đề thi vật lý.
Anh soạn một tin nhắn "Làm sao mày biết", sau đó xóa đi, thay thế bằng "Tại sao", ấn nút gửi..