Đăng vào: 12 tháng trước
Ý Viên thần người nhìn trần nhà được điêu khắc theo phong cách Ytali cổ điển, đáy mắt trống rỗng, bất động thanh sắc...
Chớp mắt...chớp mắt...
Nửa phút sau...
Con bà nó! Ông đang ở đâu đây? Ở đâu?!
Thân thể này, căn phòng này, cái thế giới này...Thế quái nào!
Cô ngồi trên chiếc giường vốn dĩ không phải của mình, lặng người nhìn gương trên bàn trang điểm cách đó không xa.
Nhìn, nhìn, và nhìn...
Nhìn cái beep ấy! Xuyên, lại xuyên! Cào tường! Ông đây trước tích đức còn chưa đủ sao? Ngủ mà cũng xuyên được?! Vì sao?!
Trong lúc lòng Ý Viên thầm phỉ nhổ mười tám đời Lão Thiên thì cửa phòng ngủ 'két' một tiếng mở ra, một phụ nhân xinh đẹp khoảng tầm trung niên bước vào. Cả người bà toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch mà chỉ vương công quý tộc mới có. Trước khi bước qua cửa, nhìn bà như không có sức sống, viền mắt đỏ ửng, hiển nhiên là vừa khóc, nhưng nhìn thấy Ý Viên, ánh mắt bà nhìn cô sáng bừng, vui mừng không tả nổi.
Ý Viên lẳng lặng liếc bà một cái
Chắc người này là...
"Mễ nhi, con...con có thể ngồi dậy? Con có thể cử động?! Ông trời ơi, ba nó! Ba nó nhanh qua đây đi! Mễ nhi nó cử động, cử động được rồi. Ông trời ơi..."
Bà kích động chạy nhanh đến bên giường, vui sướng ôm lấy Ý Viên khiến cô chỉ biết ngây ngốc không phản ứng gì.
Mà khoan đã! Mễ nhi?! Mễ nhi nào?
Gần như ngay lập tức, một người đàn ông xuất hiện ở cửa phòng, bộ dáng gấp gáp nhưng khi thấy cô lại ngạc nhiên há hốc miệng không nói nên lời. Cũng giống như vợ mình, ông rất nhanh phản ứng, vội cất bước gần đến giường cô nằm, lại dùng vòng tay to lớn của mình ôm lấy hai mẹ con, mở miệng:"Tốt rồi, tốt rồi, con gái của ba..."
Người phụ nhân buông Ý Viên ra, vươn tay xoa xoa gò má hốc hác của cô, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:" Mễ nhi, khổ sở cho con rồi. Nhìn con xem, bộ dạng này...con bảo mẹ sao không đau lòng đây."
Nhưng đáp lại lời bà là một ánh mắt trống rỗng vô hồn, hoàn toàn không có một tia cảm xúc...
"Mấy người, là ai?"