Đăng vào: 12 tháng trước
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo lý trí Thẩm Hòe Tự online một lần nữa, móc điện thoại ra xem thử, là cuộc gọi của Triệu Văn Nhân.
Anh muốn tránh khỏi cái ôm của Kỷ Xuân Sơn, thế nhưng đối phương càng thêm dùng lực sống chết không chịu buông tay.
Tiếng chuông vang lên liên tiếp thúc giục, Thẩm Hòe Tự đành khuyên giải: "Để tôi nghe điện thoại đã."
"Cứ nghe đi." Kỷ Xuân Sơn ném ra một câu, cánh tay lại không có ý định di chuyển.
Cuộc đàm phán chưa bắt đầu đã thất bại, Thẩm Hòe Tự bất chấp ấn nút nhận cuộc gọi: "A lô?"
"Hòe Tự, mẹ với dì Vương nói chuyện xong rồi, hôm nào hai nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi."
"Dì Vương? Là dì Vương nào?" Thẩm Hòe Tự hoài nghi bản thân bị Kỷ Xuân Sơn k1ch thích đến mất trí nhớ tạm thời.
"Thằng nhóc này, mẹ của Uyển Điềm chứ là ai!"
Thẩm Hòe Tự: "..."
Nếu lúc này có cái khe đất nứt ra, nhất định anh sẽ dứt khoát nhảy vào không hề luyến tiếc.
"Mẹ," Thẩm Hòe Tự thử phân tích phải trái cho bà Triệu, "Hình như mẹ hơi đốt cháy giai đoạn rồi, con với cô ấy mới gặp nhau có mỗi một lần."
"Thì chính con nói chứ ai, trò chuyện với người ta thấy khá ổn." Triệu Văn Nhân nói, "Gặp được người phù hợp là phải hành động liền tay, con đến tuổi này rồi có gì cần do dự nữa."
Thẩm Hòe Tự nói lý không xong, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện: "Con đang đi gặp khách hàng, nói chuyện với mẹ sau nhé."
Nói xong, hiếm có một lần mà chủ động tắt máy trước Triệu Văn Nhân.
"Tôi chỉ là khách hàng của cậu thôi à?" Kỷ Xuân Sơn nhỏ giọng hỏi.
Chút không khí mờ ám vừa rồi đều bị cuộc điện thoại đánh bay sạch, Thẩm Hòe Tự vừa đẩy hắn ra vừa thong dong trả lời: "Nói sảng gì thế, anh đúng là tư bản của tôi chứ còn gì nữa."
Kỷ Xuân Sơn không tiếp tục kiên trì, hắn buông lỏng tay, tiếp tục câu vừa rồi chưa nói hết: "Tôi không lừa cậu, tầng cao nhất có một quán bar, chính là tầng này."
Thẩm Hòe Tự nâng tay lên, thật sự muốn tát cho hắn một cái.
Kỷ Xuân Sơn nhanh tay chụp kịp, kéo anh đi về phía trước: "Vào thôi, cùng uống mấy ly đi."
"Buông tay ra, đây là chỗ công cộng." Thẩm Hòe Tự muốn rút tay ra khỏi tay hắn.
"Đã là thời đại nào rồi, không ai lạ lẫm gì đâu." Kỷ Xuân Sơn bắt chước câu Đường Uyển Điềm từng nói, nương theo động tác của Thẩm Hòe Tự mà đổi thành tư thế mười ngón đan vào nhau.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở trước mặt bọn họ.
Thẩm Hòe Tự giãy giụa không có kết quả, đành phải giấu cả người cả tay sau lưng Kỷ Xuân Sơn.
Một đôi nam giới trẻ tuổi vừa nói vừa cười từ trong thang máy đi ra, hai người kia cũng nắm tay nhau, ánh mắt chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái mà bước chân không hề dừng lại.
Chờ bọn họ đi xa, Kỷ Xuân Sơn mới xoay người, giọng nói mang theo ý cười đánh thức Thẩm Hòe Tự đang ngây ra như phỗng: "Đặc biệt là ở chỗ này, càng không hiếm lạ."
Lúc này Thẩm Hòe Tự mới nhớ đến ánh mắt và phản ứng quái gở của người xa lạ trong thang máy lúc nãy.
"Kỷ Xuân Sơn," Thẩm Hòe Tự không tin nổi, trừng mắt nhìn hắn, "Anh thay đổi rồi, trước kia anh không giống như vậy."
"Thật à?" Kỷ Xuân Sơn nắm tay anh tiếp tục đi, "Trước kia tôi là người thế nào?"
*
Kỷ Xuân Sơn trước kia là người thế nào? Thẩm Hòe Tự hỏi chính mình.
Thông minh, tự tin, thích cười, với lại —— cười lên rất đẹp.
William James từng nói, suy nghĩ là một dòng chảy liên tục không ngừng, nhưng hầu hết nội dung đều chìm nghỉm dưới đáy vực sâu quên lãng.
Tuy nhiên lại có một số ít để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức, sẽ được nhớ đến cả đời.
Thẩm Hòe Tự cảm thấy, hết thảy mọi thứ về Kỷ Xuân Sơn mãi mãi chiếm cứ một vị trí trong vỏ não mình.
Một khi ký ức bị đánh thức, chuyện cũ từ thời niên thiếu lập tức ùn ùn kéo về.
- -------------------
Lời tác giả:
"Suy nghĩ là một dòng chảy liên tục không ngừng, nhưng hầu hết nội dung đều sẽ chìm nghỉm dưới đáy vực sâu quên lãng.
Một số bị quên ngay lập tức, một số khác có thể lưu lại khoảng vài phút, vài giờ hoặc vài ngày.
Một số khác nữa để lại dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức, sẽ được nhớ đến cả đời."
—— William James - Cha đẻ ngành Tâm lý học Hoa Kỳ, nhà tâm lý học thực nghiệm.