Chương 82: Yêu quái Đông Doanh

Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

┃Hóa ra là yêu quái đi chung với quân đội Đông Doanh.┃


Ngu Xuân Thiên thật sự đến quỳ với Tiết Thẩm, cái thứ này là gì còn chưa biết mà đã bàn coi có ăn được hay không rồi!

Nhưng mà chân vịt rim nghe cũng khoái đấy, nếu là vịt thành tinh thì càng ngon… Phải nhớ mang cho cô một nồi với!

Cô không tự chủ hơi thất thần một chốc thì ngay lúc ấy, bỗng dưng có cái gì đó túm lấy cổ chân cô, giật mạnh.

Thứ đó rất khỏe, cô không thể phản ứng kịp mà chỉ hét to được một tiếng “A —— “, cơ thể theo quán tính ngã ra sau.

Mắt thấy sẽ ngã ngửa ra đấy thì Tiết Thẩm đã kịp túm lấy thắt lưng cô, khó lắm mới đỡ lại được.

Thế nhưng Ngu Xuân Thiên vẫn không thả lỏng mà còn la hoảng lên: “Dưới bàn trà có thứ gì đó!”

Lời còn chưa dứt thì “Ầm” một tiếng, bàn trà đã bị Giản Lan Tư hất bay sang một bên, thứ núp dưới bàn trà đánh úp cũng lộ ra ngoài.

Quỷ nước đứng trên hét váng trời: “Cái thể loại quái vật gì thế?!”

Ngu Xuân Thiên đã căng thẳng sẵn rồi, bất thình lình lại bị làm cho hốt cả hền, không kìm được mắng: “Anh hét cái gì?”

Quỷ nước sắp khóc đến nơi: “Tôi sợ mà!”

Ngu Xuân Thiên: “...”

Kẻ núp dưới bàn trà là một con quái vật dáng vẻ kì lạ, trông thì có hơi giống trẻ con loài người nhưng thật ra cũng chẳng giống hoàn toàn con người.

Trên mặt nó mọc ra một cái mỏ nhòn nhọn bèn bẹt như chim, da xanh đậm trơn tuồn tuột, trên đó còn có chất nhầy nhơn nhớt tởm lợm.

Thân nó cao chừng nửa thước (17cm), cơ thể gầy nhom, giông giống con khỉ hơi còng lưng, trên lưng cõng một cái vỏ cứng. Lộ ra ngoài vỏ là tứ chi tong teo, cả tay lẫn chân cũng chỉ có bốn ngón, giữa các ngón đều có màng bọc, hao hao loài ếch, lại từa tựa loài vịt.

Quái nhất là đầu nó, trên ấy y như Địa Trung Hải vậy, xung quanh là một vòng tóc dài màu xanh lá, phần chính giữa lồ lộ màu da xanh lá đậm, càng vào giữa thì càng lõm xuống, tạo thành hình dáng như cái đĩa.

Giữa cái đĩa còn đựng nước ở trong.

Lần đầu tiên Tiết Thẩm được thấy loại quái vật này ngoài đời thực, nhưng điều đó cũng chẳng cản được cậu nhận ra lai lịch của con quái này, cậu mắng ngay: “Hóa ra là quái nước Nhật Bản.”

Ngu Xuân Thiên không rõ ra sao: “Quái nước Nhật Bản nào cơ?”

Giản Lan Tư đáp: “Là Kappa.”

Ngu Xuân Thiên nghe vậy thì ngộ ra, thảo nào cô cứ thấy cái con này quen quen.

Thời nay thông tin phát triển, hồi bé cô đã được xem rất nhiều phim hoạt hình của Nhật Bản, cũng từng tiếp xúc với nền văn hóa của nước này, trong đó đề cập rất nhiều đến sinh vật gọi là Kappa, bởi thế cho nên cô cũng có chút hiểu biết với nó.

Kappa là loại quái vật trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản, chủ yếu sinh sống ở sông suối hoặc khu vực ao hồ, là một loại yêu quái lưỡng cư, trời sinh có sức khỏe vô song, lại có cả pháp lực nên rất khó giết chết.

Nghe nói Kappa cũng có this có that, một số con âm độc nguy hiểm ôm bụng ác ý sẽ lẩn trong nước, tìm cơ hội tóm lấy chân con người rồi kéo vào trong nước cho chết chìm, sau đó mới ăn vào bụng.

Ngu Xuân Thiên có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được rằng thứ quái quỷ kéo cô xuống nước là Kappa.

Tại sao ở hồ Ngọc Sắt lại có Kappa?!

Dòng suy nghĩ của cô còn chưa dứt thì Kappa đã kêu lên một tiếng quái đản, hai tay giang ra lao về phía cô.

Ngu Xuân Thiên hãi hùng, yêu quái này quá nhanh nhạy, cô muốn tránh cũng không kịp.

Bỗng ngay lúc này, một thứ ánh sáng lạnh chợt lóe lên từ phía bên cạnh, Giản Lan Tư lấy tốc độ cực nhanh chộp lấy con dao gọt hoa quả Ngu Xuân Thiên đặt một bên rồi vung tay chém xuống, hai cánh tay của con Kappa tức khắc đứt lìa.

Cánh tay màu xanh rớt xuống đất, chất nhầy bên trên nhanh chóng khô cứng lại, dịch máu tanh hôi biến thành màu đen bắn tóe ra.

Kappa rú lên thảm thiết, lại bị Tiết Thẩm đá một phát bay ra ngoài.

Tiết Thẩm nhìn hai cánh tay gầy gầy đã khô quắt lại kia, lời nói ra vừa chê bai vừa thất vọng: “Ghét nhờ, không ăn được.”

Ngu Xuân Thiên thì chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện đó, cô trợn tròn mắt, căng họng ra nhắc: “Tay nó lại mọc ra kìa! Nhìn nó điên tiết lắm!”

Chỉ thấy con Kappa nọ sau khi rơi xuống thì linh hoạt lăn một vòng rồi nhanh chóng đứng dậy, ngay sau đó, từ nơi bị chặt đứt phát ra tiếng “Tách tách” khe khẽ, hai cánh tay còn trơn trượt hơn lại mọc ra.

Nó vung vẩy cánh tay mới, sau khi đã chắc chắn rằng chúng linh hoạt dễ điều khiển thì lại nhìn về phía Tiết Thẩm và Giản Lan Tư với vẻ oán độc ngút trời.

Vốn nó đến đây là để tìm Ngu Xuân Thiên nhưng bây giờ nó thay đổi mục tiêu rồi.

Hai cánh tay của Kappa lại giang ra, ngực phập phồng dữ dội, trong miệng phát ra tiếng kêu “Phì quắc phì quắc”, cùng lúc đó, tóc nó bỗng dài ra, cứ như là có ý thức vọt về phía Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, linh hoạt siết lấy cổ tay hai người, quấn mấy vòng thật chắc.

“Là rong, là thứ rong quấn lấy tôi hồi chiều!” Ngu Xuân Thiên kêu lên.

Thứ quấn trên tay Tiết Thẩm và Giản Lan Tư bất ngờ là hai cây rong xanh biếc mỏng mảnh, giống y hệt loại rong túm lấy cô khi đang ở trong hồ Ngọc Sắt vào chiều nay.

Cô không hề quên khi ở trong nước, sức kéo của nó mạnh đến nhường nào, thoáng cái cuống lên: “Các cậu chờ tôi xíu thôi, tôi cắt đứt nó giúp hai người!”

Cô đang định nhặt lấy con dao gọt hoa quả thì đã nghe Tiết Thẩm nói: “Không cần.”

Dứt lời, cậu tiện tay giật một phát, thế là sợi rong đứt cái phựt, nhìn dễ như bỡn.

Ngu Xuân Thiên: “...?”

Cây rong nước kia là tóc của Kappa huyễn hóa mà thành, trên đó có chứa pháp lực của Kappa, thế mà lại bị Tiết Thẩm kéo đứt nhẹ nhàng như thế, Kappa giận điên lên, quát lạnh: “Thằng khốn!!”

“Con quỷ Nhật Bản chết dẫm kia!! Dám mắng tao đấy hả!” Vẻ mặt Tiết Thẩm biến đổi, lôi một nhúm rong lại giật mạnh một cái, thẳng tay kéo Kappa đến trước mặt mình.

Mặc dù cậu không biết tiếng Nhật nhưng mấy chữ thô tục này nghe nhiều cũng thành quen, ai mà chưa từng biết!

Ngu Xuân Thiên thấy vậy cuống cuồng nói: “Đại sư Tiết, cậu cẩn thận chút nhé, tôi xem phim hoạt hình thấy bảo Kappa khỏe lắm, cân sức với ngựa cơ...”

“Ừ.” Tiết Thẩm vừa đáp vừa bóp cổ Kappa, một cái tay khác kéo rong nước mọc từ đầu Kappa xuống quấn từng vòng từng vòng, trói cứng nó lại.

Nửa phút sau, Kappa bị quấn riết lại thành cục, còn có một lọn tóc bị kéo ra buộc vào đèn treo trên trần nhà, cả cơ thể con yêu quái treo lủng lẳng giữa không trung y như cái bao cát.

… Mà sự thực thì Tiết Thẩm cũng đang hành nó như hành bao cát.

Xong một lượt quyền cước như sắt thép đến từ vị trí của chính nghĩa, Kappa mất hết ý chí sinh tồn, rũ rượi thõng thượt giữa không trung, ngay cả sức để giãy giụa cũng không có, chỉ có lúc được ngơi đòn mới rên thảm thiết “Hít hít hứt hứt”.

Ngu Xuân Thiên và quỷ nước cùng chứng kiến toàn bộ quá trình thì như mất hẳn cảm giác sợ hãi trần tục, mặt mày an lành đứng một bên.

Thậm chí quỷ nước còn cảm thấy may mắn, nó chỉ bị vắt khô thôi là đỡ lắm rồi…

Tiết Thẩm vẫn chưa thỏa mãn lắm, vừa bóp bóp cổ tay vừa phỉ nhổ: “Yêu quái Nhật Bản giỏi chịu đòn thật đấy, đập mệt thấy bà.”

Ngu Xuân Thiên, quỷ nước: “...”

Thôi, cậu khỏe cậu là nhất.

Giản Lan Tư chẳng còn thấy lạ với chuyện như này nữa, cực kỳ thuần thục xoa nắn tay của Tiết Thẩm, sau đó mới nhìn sang Kappa, hơi nhíu mày lại: “Con Kappa này ở đâu ra nhỉ?”

Hồ Ngọc Sắt nằm trong đất liền, xa Nhật Bản tít mù khơi, sao lại tòi ra yêu quái Nhật Bản này được?

Chắc không phải là được gọi tới đâu đấy nhỉ?

Tiếc là con Kappa không biết tiếng Trung, mà bọn họ cũng chẳng thạo tiếng Nhật, không thể tra hỏi được.

Tiết Thẩm hỏi Ngu Xuân Thiên: “Vùng này có ghi chép gì về Kappa không?”

Ngu Xuân Thiên ngơ ngác lắc đầu: “Tôi chỉ từng nghe kể về khỉ nước thôi...”

Bấy giờ quỷ nước đứng một bên bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, kích động giơ tay: “Tôn giá, tôi biết lai lịch của thứ này!”

Tiết Thẩm nghi ngờ nhìn nó: “Ngươi biết sao?”

Quỷ nước vừa chạm phải ánh mắt của cậu thì không tự chủ được run người, mặt lộ vẻ lấy lòng: “Tôi nghe cá ở sông Đại Hoang nói...”

Tiết Thẩm gật đầu: “Ngồi xuống rồi nói.”

...

Ngu Xuân Thiên và hai vị chuyên gia đã ngồi xuống sô pha rồi cô vẫn hơi hoảng hốt, tới tận bây giờ cô chưa từng đoán được rằng lại có một ngày có thể tra hỏi quỷ nước.

Sự tình đột ngột ghê.

Quỷ nước ngồi đối diện bọn họ đã biến về thành dáng vẻ bình thường, da không tím bầm, trên cơ thể cũng chẳng nhỏ nước nữa, mới nhìn qua thì chẳng khác gì người thường.

Quỷ nước thuật lại rằng, hắn vốn là một sinh viên ở tỉnh lân cận, tên là Kha Bác Trí, bình sinh thích đi dã ngoại thám hiểm.

Vài ngày trước đó hắn thấy trên mạng có người nói trên sông Đại Hoang xuất hiện một xoáy nước kì bí, vì thế hắn nhăm nhe chạy đến tìm dị tượng đó.

Ỷ vào bản thân dày dạn kinh nghiệm, biết kỹ năng tự cứu, sông Đại Hoang cũng chẳng thể xem là quá hung hiểm, thế là hắn một thân một mình lên đường.

Sau hơn một ngày lặn lội tìm tòi, cuối cùng Kha Bác Trí đã lần ra được nơi xoáy nước kia xuất hiện. Nào ngờ khi hắn định chụp ảnh lại thì bất thình lình xảy ra chuyện, ngã thẳng vào trong nước, xui xẻo chết đuối, trở thành một u hồn trong lòng sông Đại Hoang.

Quỷ chết đuối không thể rời khỏi nước sông được, thế là hắn đành phiêu du giữa dòng sông, trong lúc ấy  làm quen được với một số tinh quái thuộc thủy tộc.

Lai lịch của con Kappa này là do tinh quái sông Đại Hoang kể cho hắn biết.

“Tôi nghe một con cá già hơn trăm tuổi nói, rất nhiều năm về trước khi kháng chiến bùng nổ, có một đoàn quân Nhật Bản đã tới khu vực hồ Ngọc Sắt, trong đó có một sĩ quan nuôi con yêu quái xanh biếc này. Sau đó khi đoàn quân kia bị du kích ta bắn chạy, sĩ quan kia mổ bụng tự sát bên bờ sông Đại Hoang, thế mà con yêu quái xanh biếc kia vẫn ở lại, trốn vào trong nước.” Kha Bác Trí nói.

Thế là từ đó, con yêu quái xanh biếc kia ở lại sông Đại Hoang này. Trời sinh nó mạnh mẽ lại vô cùng nhạy bén, còn có cả pháp lực, thế nên nó hoành hành ngang ngược khắp con sông, lạm sát kẻ vô tội, khơi lên cơn giận của kẻ trấn thủ dòng sông, người đó bèn ra tay tiêu diệt nó.

Không ngờ con yêu quái này hết sức khó nhằn, chẳng phải là không đánh lại mà là không giết chết được, tứ chi bị chém có thể mọc lại, cơ thể có vỏ bảo vệ, dù là đập nát bét thì chỉ cần còn sót lại một hơi thở thì cuối cùng nó vẫn có thể sống lại.

Hơn nữa thứ này gian xảo vô cùng, sau khi bị đón giết mấy lần thì đã lủi đi, từ đấy chưa từng xuất hiện lại.

Người trấn thủ không dư sức để phung phí mãi với con quái nọ, thấy nó không xuất hiện gây chuyện nữa thì cũng lờ đi.

Đến nay cũng đã qua hơn trăm năm, người trấn giữ sông Đại Hoang đã bị điều từ bảy đời tám hoánh, sinh linh chốn sông Đại Hoang và hồ Ngọc Sắt cũng đã qua mấy lớp, người còn biết loại yêu quái nước xanh biếc này chẳng còn bao.

Cũng chỉ có mấy ông tôm ông cá già khú là còn nhớ chuyện cũ này, mà chúng cũng chẳng biết đó là yêu quái gì, chỉ kể được cho Kha Bác Trí một số đặc điểm của nó.

Kha Bác Trí cũng mới nhớ lại, chợt nhận ra e là con Kappa này không phải là con mới tới.

Xét thấy như thế, con Kappa này nhiều năm qua không phải là không gây chuyện mà nó một mực lẩn trốn ở một góc nào đó dưới đáy hồ Ngọc Sắt, lẳng lặng quan sát thủy tộc xung quanh và du khách trên hồ, chờ đợi thời cơ ra tay.

Nghe xong lời giải thích của Kha Bác Trí, Tiết Thẩm cười lạnh: “Hóa ra là yêu quái theo sang với quân đội Nhật Bản, thảo nào âm độc như thế.”

Quân Nhật đã thua trận từ lâu lắc rồi mà con yêu quái này vẫn không biết hối cải, còn dám ra tay với người phàm.

Không rồng nào có thể bỏ qua được.

“Chuyện này khó rồi đây.” Kha Bác Trí thấy con Kappa rõ là đã bị tẩn cho ngắc ngoải rồi mà vẫn gắng gượng được một hơi tàn, sầu lo nói: “Tôi nghe lão cá kia nói, thứ này không thể đánh chết được, mà nếu sơ sảy để cho nó chạy mất thì e rằng sẽ hậu hoạn vô cùng.”

“Nói bậy, ta lên baidu coi làm thế nào để giết Kappa rồi.” Tiết Thẩm vừa lướt điện thoại vừa đáp.

Kha Bác Trí: “… Baidu?”

Tiết Thẩm: “Ý kiến à?”

Kha Bác Trí mồ hôi mướt mát khoát khoát tay: “Không không, mạng xã hội thật vĩ đại.”

Nếu năm xưa những thủy tộc trong sông Đại Hoang có thể lên mạng thì cũng sẽ không đến nỗi bị con yêu quái da xanh này ức hiếp.

Cách để giết chết Kappa thật ra cũng không khó. Hóa ra pháp lực của Kappa đều đến từ lượng nước ở trong cái đĩa trên đầu, nước càng nhiều thì Kappa càng mạnh, nước ít đi thì Kappa cũng sẽ suy yếu theo.

Kể rằng, nhân dân Nhật Bản nếu gặp phải Kappa thì sẽ phải nghĩ cách lừa Kappa cúi người xuống, để nước trong đĩa đầu của nó chảy ra, khi ấy Kappa sẽ chết.

Kha Bác Trí nghe xong bèn ngẫm nghĩ: “Nhưng chúng ta đâu có biết tiếng Nhật, sao mà lừa nó cúi người được?”

Tiết Thẩm trưng cái mặt tỏ vẻ như đang nhìn đứa thiểu năng: “Ngươi có bị ngoo không?”

Nói xong, cậu thẳng tay túm lấy con Kappa đang lơ lửng giữa không trung, lộn ngược cả người nó lại.

“Rào”, nước trên đĩa đầu con yêu quái da xanh biếc chớp cái đổ sạch.

Kappa: Gòy xong.

Người bình thường muốn đối phó với Kappa thì cần phải dùng trí là vì lực lượng không bằng nó, nhưng hiển nhiên Tiết Thẩm không hề lăn tăn chuyện này.

Kha Bác Trí: “...”

Hắn là thằng ngoo!