Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Đăng vào: 12 tháng trước
.
┃Mai rùa to như vậy, dùng để viết quảng cáo là quá chuẩn.┃
Quản lý Đinh bút sa gà chết, tự nhiên phải chi trả một khoản tiền gần bảy con số cho phí phục vụ, ngay cả việc tự sát ông cũng nghĩ tới.
Nhưng đây không phải là lúc để xót tiền.
Quản lý Đinh lòng đau như cắt nuốt ngược nước mắt vào trong, cùng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi vào một chỗ nào đó trong nghĩa trang: “Đây là hiện trường xảy ra vụ việc.”
Chỗ bọn họ đứng là vị trí tốt nhất trong khu mộ này, người chôn cất ở đây đều là quan to hiển quý*. Hơn nữa, ngày xưa quy định về sự đồng nhất cũng không nghiêm khắc đến vậy nên rất nhiều bia mộ được xây xa hoa rộng lớn.
(*)
Trong số đó, quy cách của các bia mộ xảy ra chuyện là khoa trương nhất, gần như đuổi kịp bia mộ công đức.
Mà hiện tại, thoạt nhìn khu vực này như thể bị trộm mộ ghé thăm. Mấy cái bệ của ngôi mộ xa hoa to lớn kia đều bị đào lên hết, thậm chí có cái còn bị đổi vị trí.
Giản Lan Tư lấy một tấm bùa vàng ra, bấm tay niệm chú, ngưng tụ tinh thần. Bùa vàng bốc cháy không cần đến mồi lửa, theo sau là những khối bia mộ bốc lên một mùi hương nhàn nhạt.
“Đúng là tinh quái mà.” Giản Lan Tư nói: “Nhưng tu vi không uyên thâm lắm.”
Tiết Thẩm gật đầu đồng ý. Cậu có thể phân biệt được khí tức bám trên bia mộ là yêu khí chứ không phải đến từ những âm hồn lén lút.
Tuy nhiên cụ thể là yêu quái nào thì cậu khó mà phán đoán được, bởi vì cậu vẫn chưa nhìn thấy hình dạng thật của nó trước đó.
Quản lý Đinh nghe thấy thế cũng không dám gật đầu bừa bãi. Ông nhỏ giọng nói: “Sư phụ Mẫn Sinh cũng trả lời giống cậu, vậy chuyện sau này…”
Ông chưa nói hết lời nhưng ý tứ áy náy đã quá rõ ràng.
Chẳng qua Mẫn Sinh hơi đánh giá thấp thực lực của tinh quái nên xuýt chút nữa mới thất thủ dưới tay của nó.
Song bây giờ Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng nói thế, điều này khiến ông cảm thấy hơi lo lắng và e ngại.
Tiết Thẩm nghe vậy cũng không tức giận lắm. Thực ra trong lòng cậu cảm thấy hoài nghi nhiều hơn. Đáng lý ra phán đoán của Mẫn Sinh không sai lầm, bởi vì trong khu nghĩa trang này không chứa khí tức của đại yêu. Rốt cuộc lai lịch của con đại yêu đánh choáng Mẫn Sinh là gì?
Hơn nữa, cậu cảm giác ở đây có gì đó kỳ lạ khó mà diễn tả được.
Đang miên man suy nghĩ thì Giản Lan Tư bất ngờ cất tiếng hỏi: “Mọi người có từng hỏi lý do vì sao con tinh quái kia lại đụng vào những ngôi mộ này không?”
“Chuyện này còn cần phải phân tích nữa à?” Hình như quản lý Đinh cảm thấy vấn đề mà anh đặt ra vô cùng thừa thãi, nên đáp lại: “Hành động đào mộ tổ tiên thất đức như vậy, ngoại trừ trả thù còn nguyên nhân nào khác ư?”
Sau đó ông lẩm bẩm: “Con yêu quái này chơi cũng kì cục, có thù hằn gì thì đi tìm người nhà ấy. Chạy tới chỗ chúng tôi đào mộ làm cái chi không biết nữa.”
“Không đúng lắm.” Tiết Thẩm quan sát mấy tấm bia mộ, cau mày nói: “Nếu là vì trả thù thì con yêu quái này cũng lịch sự quá rồi đấy.”
Vừa rồi cậu chưa kịp nghĩ thông suốt nhưng nhờ quản lý Đinh nhắc đến mà cậu rốt cuộc cũng phản ứng được cái cảm giác quái dị cứ lởn vởn là gì.
Ở Trung Quốc, động vào mộ của người khác là hành vi thiếu đạo đức. Giống như quản lý Đinh đã nói, nếu không phải thù sâu oán nặng thì bình thường không ai làm ra cái hành động này.
Cho nên phía nghĩa trang chủ yếu cho rằng con tinh quái này có thù hận với một trong những chủ mộ hoặc chính bản thân nghĩa trang.
Để buộc yêu ma hiện thân, sư phụ Mẫn Sinh thậm chí còn thương lượng, tuy nhiên chưa kịp nói thêm câu thứ ba thì cả hai bên đã lao vào đánh đấm.
Song Tiết Thẩm không cho là thế.
Nếu vì trả thù mà đào mộ chắc hẳn nên trút giận lên xương cốt của chủ mộ đó, nhưng những vị trí mà mộ đá bị xê dịch, hầu như thi cốt vẫn còn nguyên vẹn.
Trên thực tế, sau khi chuyện kỳ lạ xảy ra, ban quản lý nghĩa trang đã lập tức cho người kiểm tra nơi này một lần. Họ xác định tro cốt quan tài vẫn nằm ở vị trí cũ, chưa bị động vào.
Thứ chân chính bị động vào chỉ có bia mộ, mà mấy tấm bia cao lớn kia bị xê dịch thì vẫn hoàn hảo không sứt mẻ, sừng sững đứng thẳng không lung lay hay đổ vỡ.
Con yêu ma này tốn bao công sức chỉ để dời bia mộ sang chỗ khác nhưng thi cốt người chết lại không hề động vào một chút nào.
Nếu gọi việc này là trả thù thì con tinh quái này cũng rảnh rang quá ha!
Giản Lan Tư tán đồng gật gật đầu: “Hơn nữa những bia mộ bị động vào không thuộc một nhà. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến nỗi mấy người này cùng đắc tội chung một con tinh quái chứ?”
Quản lý Đinh nghe bọn họ giải thích, cả người ngây như phỗng. Ông lúng ta lúng túng ‘ồ’ một tiếng rồi nói thêm: “Hình như cũng có lý.”
Kể từ đó, toàn bộ sự việc như rơi vào bế tắc.
Quản lý Đinh vò đầu bứt tai: “Thế cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tiết Thẩm thì không lo lắng nhiều đến thế, cậu cười nói: “Bắt được yêu quái xong là biết ngay thôi.”
Bỗng Giản Lan Tư nhớ ra quản lý Đinh đã từng nhìn thấy bóng dáng của nó, anh hỏi: “À đúng rồi, con yêu quái đó có đặc điểm nào không?”
Quản lý Đinh lắc đầu: “Không có, nó giống người bình thường…”
Mới nói được nửa câu, bỗng nhiên ông nghĩ tới gì đó, ‘A’ một tiếng: “Miễn cưỡng mà nói thì cũng không phải hoàn toàn. Con yêu ma đó nói tiếng phổ thông dở tệ, mà toàn nói mấy thứ kì dị đâu đâu không… Nghe như người phương Tây nói tiếng Trung ấy.”
Lúc chuyện xảy ra thì trời đã trở tối, ánh sáng trong nghĩa trang vốn không tốt, quản lý Đinh sợ hãi nên không dám đứng gần, vì vậy ông không thấy rõ lắm, chỉ cảm thấy ngoại hình đối phương không khác con người là bao.
Giờ nghĩ lại kỹ mới nhớ ra chi tiết cổ quái này.
Anh sờ sờ cằm: “Không ngờ yêu quái cũng dính khẩu âm đấy.”
“Người phương Tây?” Tiết Thẩm chau mày, rồi lại quay sang nhìn Giản Lan Tư.
Đúng lúc đó Giản Lan Tư cũng vô tình nhìn qua. Thông qua ánh mắt của nhau, hai người nhận ra bọn họ đang cùng nghĩ đến một thứ.
Hai người cảm thấy vấn để không chỉ nằm ở khẩu âm.
…
Màn đêm buông xuống, nghĩa trang vắng vẻ chìm vào bóng tối. Đêm nay không trăng, chỉ có ánh sáng của vài ngôi sao chiếu xuống, mơ hồ soi sáng hình dáng bia mộ.
Mấy người Tiết Thẩm đứng cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi yêu ma hiện thân.
Tiết Thẩm hỏi: “Chú có chắc ngày nào nó cũng tới không?”
“Ngày nào nó cũng tới hết, chuyên cần còn hơn cả tôi đi làm.” Quản lý Đinh bất đắc dĩ nói.
Sau khi Mẫn Sinh trọng thương, văn phòng quản lý sợ xảy ra chuyện nên không dám cho bảo vệ đi tuần vào ban đêm nữa.
Thế nhưng con yêu quái kia không chịu dừng lại, điểm danh suốt hai đêm nay như thường lệ.
Quản lý Đinh nói xong vẫn cảm thấy hãi hùng, cảnh tượng đêm hôm ấy để lại trong lòng bóng ma tâm lý lớn quá. Nếu không phải vì cấp trên hứa sẽ tăng tiền thưởng cho ông sau khi vụ việc được giải quyết thì còn lâu ông mới kiên trì với công việc này.
Người ta nói đây là tự nguyện chết vì tiền.
Ông vừa nghĩ vừa nhìn đôi bàn tay trống rỗng của hai chàng trai trẻ, không khỏi sốt sắng: “Hai cậu không cần lập đàn làm phép à? Hình như sư phụ Mẫn Sinh có để lại đây một vài món, mấy cậu cần tôi mang đến…”
Tiết Thẩm bèn thả lỏng tay: “Không cần đâu.”
Vừa dứt câu, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung nhẹ.
“Cẩn thận.” Giản Lan Tư nắm chặt cánh tay Tiết Thẩm.
Sắc mặt quản lý Đinh lập tức tái mét, hét lên: “Nó, nó đến rồi! Mỗi lần con yêu quái đó đến sẽ tạo ra địa chấn ——”
Theo sau âm thanh của ông ta chính là tiếng “ầm ầm” truyền đến từ chỗ nghĩa trang, sóng địa chấn càng lúc càng tới gần.
“Mấy cậu thấy sao?” Biểu cảm của quản lý Đinh hoảng loạn: “Con yêu quái này rất lớn rất ghê gớm đúng không…”
“Vô cùng to lớn.” Tiết Thẩm nhíu mũi, giọng nói không hề run rẩy: “Nhưng lợi hại không thì chưa biết được.”
Rồng rất nhạy cảm với mùi, trong lúc mặt đất rung lắc cậu ngửi thấy yêu khí bay tới từ phía trước… yêu khí rất mỏng manh.
Nếu như nó là yêu ma quấy phá, Mẫn Sinh tuyệt đối đủ năng lực để tiêu diệt.
Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
Cậu khẽ liếc mắt với Giản Lan Tư: “Đàn anh.”
Giản Lan Tư gật gật đầu, bấm tay niệm chú đốt một tấm bùa vàng. Khi bùa vàng bốc cháy hết, vị trị cách bọn họ không xa cũng hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ.
Dưới ánh sao mờ ảo, hai cái bóng màu đỏ trồi lên khỏi mặt đất sau đó lơ lửng giữa không trung. Ở giữa cái bóng màu đỏ mơ hồ có thể thấy một đôi mắt âm u tĩnh mịch.
Trưởng phòng Đinh chưa bao giờ gặp qua hiện tượng dị thường như vậy, không kìm nén được nỗi sợ phải thốt lên: “Ma, ma đèn lồng! Là ma đèn lồng!”
Tiếng hét của ông kinh động đến thứ ở phía trước. Nó phát hiện ra động tĩnh ở chỗ này thì ngừng động tác, cái bóng màu đỏ cũng biến mất theo.
Giản Lan Tư sợ đối phương chạy trốn, lập tức tháo Tường Vi Thẩm Phán trên lưng xuống rồi ngưng thần thôi động. Trường kiếm phát ra ánh sáng màu trắng sau đó bay về phía yêu khí.
“Ầu shiet!” Đằng trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi của một người con trai: “Tại xao lại có kỵ sĩ kiếm ở đây?!” (Do con yêu quái này nó nói ngọng chữ ‘shen’ thành ‘sen’ nên Rét để sao thành xao nha, ở dưới có mấy chữ xưng hô bị ngọng nốt, chứ không phải sai chính tả đâu mọi người.)
Ngữ điệu của giọng nói đó vô cùng kì cục, đúng là khẩu âm của người ngoại quốc.
Tường Vi Thẩm Phán bùng nổ hào quang, đối phương bị mũi kiếm gây thương tích, lăn lông lốc trên mặt đất.
Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cùng nhau vội vàng chạy tới. Nghĩa trang tối tăm mờ mịt, may mắn thay thị lực hai người đều tốt nên có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một anh thanh niên to cao đang gục bên cạnh mấy tấm bia cao lớn. Anh thanh niên mặc một cái áo ba lỗ ca rô màu xanh lá cây, trên cánh tay trần trụi có một vết cắt máu chảy tong tong.
Tường Vi Thẩm Phán nghiêng nghiêng cắm ở bên người anh ta.
Tiết Thẩm bật đèn pin quản lý Đinh mang theo, chiếu vào gương mặt của anh thanh niên. Đối phương tóc xoăn, mũi cao mắt sâu, đúng là gương mặt của người nước ngoài.
Anh thanh niên ngoại quốc che vết thương, nhìn bọn họ chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói: “Mí cặu thật to gan, dám tấn công toi. Toi sực mí cặu ——”
Lời nói vừa kết thúc, anh thanh niên bất ngờ nổi sùng nhào về phía Tiết Thẩm.
Cùng lúc đó, Tiết Thẩm cũng đấm một cú lên mặt hắn: “Chỉ bằng mày?”
Anh thanh niên chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ăn một đấm. Hắn hoảng hốt và gào thét đau đớn thảm thiết: “Tại xao cặu mạnh quá vậy?”
…
Quản lý Đinh vật vã lắm mới gom đủ dũng khí bước sang, nhưng sau đó cả người ông lập tức mơ màng.
Chỉ thấy Tiết Thẩm và Giản Lan Tư bình thản đứng kế bên bia mộ, trước mặt bọn họ bất ngờ xuất hiện một cục khổng lồ trông như tảng đá… Cái gì vậy nè?
Ánh sáng không tốt, tạm thời quản lý Đinh vẫn chưa nhìn rõ. Ông ngơ ngác hỏi: “Nó là gì thế?”
“Chú không nhìn ra hả?” Tiết Thẩm đá thứ đó, nó bỗng phát ra tiếng ‘cạch’: “Là mai rùa.”
“Hả?” Quản lý Đinh xuýt nữa văng tục, lại nương theo ánh đèn pin để nhìn kỹ hơn. Nó đúng là một cái mai rùa thật.
Mai rùa này vô cùng lớn, ước chừng phải dài hai mét. Phần giáp lưng tương đối nhẵn nhụi, mép đuôi hình răng cưa, màu xanh thẫm pha lẫn chút sắc đen.
Nó đúng là mai của một con rùa Brazil.
“Cái vỏ to ghê!” Quản lý Đinh mù mờ: “Nó từ đâu chui ra vậy?”
Vừa nói xong, ông bèn nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ trong mai rùa vọng ra: “Không phải vỏ, là ổ.”
Quản lý Đinh:??!
Ông rùng mình, con mắt trợn tròn, nhảy dựng đứng lên tại chỗ, cất lên giọng nói run rẩy: “Tại sao mai rùa lại biết nói chuyện?”
“Nó chính là con yêu quái kia.” Tiết Thẩm thản nhiên trả lời: “Rùa Brazil tinh.”
Hóa ra sau khi anh thanh niên người nước ngoài lĩnh trọn nguyên cú đấm của Tiết Thẩm, hắn biết mình không có cửa so với cậu, nhanh chóng quyết định hiện nguyên hình.
Còn hai người Tiết Thẩm cũng mới phát hiện, thì ra cái tên này chính là một con rùa Brazil.
Giờ thì có thể hiểu tại sao ngày hôm ấy trượng của Mẫn Sinh đánh lên người nó nhưng nó không tổn hao một sợi lông nào.
Bởi lẽ mai rùa vô cùng cứng rắn, mà con rùa Brazil này thành tinh thì đao kiếm lại khó xuyên qua vỏ, pháp khí bình thường khó mà phá được.
Còn hai cái bóng màu đỏ mà Tiết Thẩm nhìn thấy xa xa là sọc đỏ hai bên đầu rùa Brazil.
Loài rùa này có nguồn gốc từ các quốc gia châu Mỹ, còn được gọi là rùa tai đỏ bởi vì phía sau hai bên đỉnh đầu của nó có hai đường vân màu đỏ.
Mà bởi vì chấm đỏ quá dễ thấy, hơn nữa trùng hợp mọc ở hai bên mắt cho nên những ai nhìn không quen đều hiểu lầm hai chấm đỏ như hai con mắt.
Toàn thân rùa Brazil có màu xanh đen thẫm, lẫn vào bóng tối thì rất khó phát hiện nên ẩn thân cực kỳ hiệu quả, ngoại trừ hai chấm đỏ vô cùng chói lóa kia.
Kích thước của nó lại lớn, cái cổ dài vừa ngoi lên, nhìn hai chấm đỏ như đang lơ lửng giữa không trung.
Dưới bầu không khí âm u của nghĩa trang, rất dễ khiến người ta tự tưởng tượng thành quỷ đèn lồng.
Rùa Brazil tinh ỷ có lớp mai bảo vệ, hưng phấn đắc ý khiêu khích: “Cặu mạnh thì thế nào, có ngon thì đánh nát mai rùa đi!”
Giản Lan Tư: “…”
Hình như con rùa châu Mỹ này chưa nếm quả đắng bao giờ nên mới dám phát ngôn ngông cuồng như thế.
Anh nhìn về phía Tiết Thẩm.
Tiết Thẩm khoanh hai tay trước ngực: “Hơi khó giải quyết à.”
Thực ra không phải cậu sợ không phá được mai rùa, ngược lại thì đúng hơn. Cậu sợ mình mới hạ một quyền xuống là mai rùa lập tức một đi không trở lại.
Hầu như tu vi của rùa đều nằm trên lớp mai, một khi mai vỡ, sinh mệnh cũng xem như tan biến. Bây giờ bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với nó nên không trực tiếp lạnh lùng kết liễu.
Rùa Brazil cho là họ không làm được gì nó, nên càng lúc càng cười càn rỡ: “Mí cặu chịu thua đi, mai rùa là cứng cáp nhất…”
“Thật hả? Nhưng tao không tin.” Tiết Thẩm đột nhiên đập tay, nói với Giản Lan Tư: “Anh ơi cho em mượn kiếm chút.”
Giản Lan Tư không hiểu gì cả nhưng vẫn đưa Tường Vi Thẩm Phán cho cậu.
Trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo giữa màn đêm.
Tiết Thẩm dùng mũi kiếm chọt mai rùa: “Ê rùa Brazil, để tao cho mày mở rộng tầm mắt như thế nào là nét son chói lọi trong lịch sử văn hóa Trung Hoa bọn tao —— giáp cốt văn*!”
(*)
“??” Tiếng cười của rùa Brazil im bặt: “Cặu làm dì đấy?”
Tiết Thẩm không đáp lại nó, quay sang kẻ tung người hứng buôn chuyện với Giản Lan Tư: “Anh thấy viết gì trên mai nó thì trông mới đẹp nhỉ?”
Giản Lan Tư: “…”
Hành động của Tiết Thẩm luôn khiến anh phải bật cười.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Cái mai to như này viết quảng cáo là thích hợp nhất.”
“Ý hay đấy!” Tiết Thẩm hoàn toàn đồng ý, đồng thời nảy thêm ý tưởng mới: “Vậy tụi mình viết ‘Chuyên thông cống thoát nước/hút hầm cầu đi!”
Giản Lan Tư: “Được.”
“Không được ——” Rùa Brazil sỡ hãi kêu: “Đừng đừng đừng, đừng viết cái này, toi ra, toi ra ngay đây!”
Quản lý Đinh đứng bên cạnh: “…”
Sư phụ Mẫn Sinh phí bao nhiêu công lực cũng không hiệu quả bằng quảng cáo đe dọa…