Chương 75: Đãi ngộ VIP

Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

┃Thu phí sắp bằng tiêu chuẩn của tôi rồi.┃


Hai hôm trước Dư Yên Sơn nói với Tiết Thẩm muốn đi xem quỷ ở nghĩa trang, không ngờ là một đi không trở lại.

Tiết Thẩm ngược lại cảm thấy Dư Yên Sơn sẽ không gặp chuyện gì, Tiểu Hồng không biết bản thể con cá to này nên mới lo nó bị người ta bắt đi nấu canh.

Nhưng Tiết Thẩm biết Dư Yên Sơn là Sơn Côn, đại yêu như nó đừng nói con người, kể cả trong nghĩa trang kia có quỷ thật cũng chả làm gì được nó.

Con quỷ có thể bắt được Sơn Côn tuyệt đối là đại quỷ kinh thế, nếu có thật đã sớm nổi danh như cồn, há chịu ngồi yên trong nghĩa trang.

Nghĩa trang Quảng Phù đến nay vẫn gió êm sóng lặng, chút xíu tin tức cũng không truyền ra chứng tỏ chuyện lạ ở đó vẫn chưa đến tình trạng không thể khống chế.

Nếu vậy tại sao Dư Yên Sơn lại mất tích?

Tiết Thẩm đỡ trán, mệt mỏi thở dài: “Ta đã vì lũ Thủy Tộc đần độn này mà cố lắm rồi!”

Chuyện này không thể chậm, cậu gọi Giản Lan Tư, hai người cùng bắt xe đến nghĩa trang Quảng Phù.



Nghĩa trang Quảng Phù là một trong những nghĩa trang công cộng đầu tiên ở Phù Thành, nó nằm ở bờ sông vùng ngoại ô, nghe nói lúc mới xây đã tìm cao nhân tới sửa đổi phong thủy, dùng cát bố trí thành hình long huyệt.

Cát vòng quanh núi, nghĩa trang Quảng Phủ cát nước tương liên, giống như rồng ôm nước, là thế phú quý, nên rất nhiều người quyền quý đều chọn an táng tổ tiên ở đây.

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đến nghĩa trang, bị bảo vệ chặn ở cửa.

“Mấy hôm nay ở đây đang tu sửa, tạm không mở cửa cho người ngoài, nếu hai cậu tới viếng người thân thì cần hẹn với quản lý trước.”  Bảo vệ nói.

Tiết Thẩm thấy ông ta ánh mắt lấp lóe, trông rất phấn khích, lại nhớ tới cách nói của Dư Yên Sơn, trong lòng đã có suy đoán.

Xem ra vấn đề của nghĩa trang này vẫn chưa giải quyết xong, quản lý sợ tin tức có quỷ truyền đi nên đã dùng lý do tu sửa để tạm đóng cửa nghĩa trang.

Thế là Tiết Thẩm lại càng muốn vào, cậu không có tính nhẫn nại, nói thẳng: “Bọn tôi đến không phải để viếng mộ mà là bắt quỷ.”

“Hả?” Bảo vệ sửng sốt, sau đó nghiêm mặt quát: “Linh ta linh tinh, bắt ma bắt quỷ gì? Nghĩa trang này không có quỷ!”

Rất có phẩm hạnh.

Giản Lan Tư đành phải nói lại chuyện của Dư Yên Sơn một lần, rồi khách khí nói: “Nhờ ông nói với người phụ trách một câu, chuyện này chúng tôi xử lý được.”

“Chuyện này, chuyện này… sao mấy người lại biết?” Bảo vệ giật nảy mình, chuyện này nghĩa trang giấu rất kỹ, ngay cả người nhà cũng không biết, sao hai người này lại nghe được tin?

Tiết Thẩm thần bí nói:””Bí mật của thế gian, nước đều biết…”

Bảo vệ: “…” Hóa ra là ATSM (Chuunibyou*).

(*)

Không cho người ngoài vào vì sợ chuyện trong nghĩa trang bị truyền ra, nếu hai người này đã biết rõ như vậy thì chặn lại cũng chẳng ăn thua.

Bảo vệ gọi cho quản lý, một người đàn ông trung niên cao gầy vội chạy ra, đây chính là quản lý nghĩa trang, họ Đinh.

Quản lý Đinh mấy hôm nay lao lực quá độ, sắc mặt rất xấu, ông nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, giọng phòng bị: “Sao mấy cậu biết chuyện ở đây?”

Bảo vệ ở bên cạnh thâm trầm nói: “Vì mọi bí mật của thế gian, nước đều biết…”

“…”

Quản lý Đinh lườm ông: “Đi đi, đứng sang một bên.”

Sau đó tiếp tục nhìn Tiết Thẩm, ngữ khí không mấy thân thiện: “Tôi không biết mấy cậu nghe tin ở đâu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dùng tiền nhờ mấy cậu giúp.”

Chuyện ở nghĩa trang có thể to cũng có thể nhỏ, mọi người giữ rất kín, không truyền bá ra.

Hai người thanh niên này không mời mà tới, trông cũng chẳng giống cao nhân, có lẽ đã dùng thủ đoạn tà môn ma đạo nào đó nghe được tin tức nên đến lừa tiền.

Quản lý Đinh đương nhiên sẽ không bị lừa.

Tiết Thẩm đôi mắt chính trực, quang minh lẫm liệt: “Chúng tôi tới không phải vì tiền.”

Quản lý Đinh nheo mắt, nghi ngờ: “Vậy mấy người đến vì…”

“Không có gì, chỉ là lấy giúp người làm vui thôi.” Tiết Thẩm trầm giọng nói.

Nói xong nhịn không được chửi thầm: “Con cá kia, để xem mi lấy gì trả món nợ này.”

Cậu đường đường là một con rồng, lần nào xuất thủ ở nhân gian cũng thu phí không ít, giờ lại vì một con cá mà tự mình tìm tới cửa, lại còn free.

Tấn Cửu Hằng mà nghe được chắc có thể ức đến mức nửa đêm bật dậy, bắc nồi nấu cá mè.

Giản Lan Tư hiểu rõ vuốt lưng cậu: “Cứu cá quan trọng hơn.”

Tiết Thẩm hiếm khi chủ động không lấy tiền nhưng quản lý Đinh lại không cảm kích, ông không rõ hai người này lai lịch như nào mà cũng lười tìm hiểu, dù sao ông tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người khả nghi nào thừa cơ làm loạn.

Quản lý Đinh không kiên nhẫn phất tay: “Không cần, chúng tôi đã tìm được cao nhân chân chính, chuyện sẽ sớm giải quyết xong hết, mấy người đi đi.”

Nói xong thì quay người vào trong, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi.

Tiết Thẩm lần đầu tiên bị người từ chối, rất bức xúc.

“Các cậu từ bỏ đi.” Bảo vệ ngăn họ đi ra ngoài, chắc là sợ họ không nghe khuyên bảo nên nhỏ giọng nói: “Tôi nghe người bên trong nói họ đã lấy được phương thức liên lạc của một cao nhân thần bí, nghe đồn cao nhân kia cực kỳ lợi hại, phí ra sân ít nhất là ngần này…”

Ông vừa nói vừa giơ bảy ngón tay lên: “Mà chưa chắc đã mời tới được.”

Tiết Thẩm nhìn bảo vệ, kinh hãi: “Đậu, đắt thế, thu phí sắp bằng tiêu chuẩn của tôi rồi.”

“Tình nguyện tiêu nhiều tiền nhưng vậy cũng không cho tôi vào.” Cậu không nhịn được mắng: “Lẽ ra tôi không nên miễn phí.”

Giản Lan Tư có chút bất đắc dĩ, anh nhân lúc bảo vệ không chú ý nói thầm vào tai Tiết Thẩm: “Chúng ta ra chỗ khác, ngự kiếm đi vào.”

Lúc đi anh đã đem theo Tường Vi Thẩm Phán.

Tiết Thẩm định gật đầu thì chuông điện thoại reo, là số lạ, Tiết Thẩm đang khó chịu, giận dữ nhận máy: “Ai?”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói khá là quen: “Xin chào, xin hỏi ngài là đại sư Tiết Thẩm phải không? Tôi là quản lý nghĩa trang Quảng Phù, họ Đinh…”

Tiết Thẩm: “… Hả?”

Quản lý Đinh cảm giác được người nghe tâm tình không tốt lắm, ngữ khí càng cẩn thận, cười làm lành nói: “Là Cẩn Tuệ đại sư ở chùa Lan Tế giới thiệu tôi đến tìm ngài, không biết bây giờ ngài có tiện không?”

Tiết Thẩm: “Ông quay lại cửa chính đi.”

Quản lý Đinh mờ mịt: “Sao cơ?”

Tiết Thẩm: “Ra cửa chính nghĩa trang mấy ông, tôi đang ở đấy.”

Một phút sau, quản lý Đinh lại đứng ở cổng nghĩa trang, Tiết Thẩm quơ điện thoại với ông, cười nói: “Xin chào, tôi chính là Tiết Thẩm.”

Quản lý Đinh: “…”

Bảo vệ cũng từ từ hóa đá.



Quản lý Đinh vô cùng cung kính dẫn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư vào nghĩa trang, trên đường đi còn rất có ý tứ, cười khan nói: “Không ngờ lại trùng hợp vậy…”

“Đúng là không ngờ tới.” Tiết Thẩm cũng rất ngoài ý muốn: “Sao chùa Lan Tế lại chỉ ông tìm tôi?”

Quản lý Đinh gãi đầu giải thích: “Chúng tôi vốn muốn mời Cẩn Tuệ đại sư tới, nhưng lại gặp đúng lúc họ đang có Hội nghị Tông giáo, các đại sư đều lên thủ đô cả…”

Hóa ra nghĩa trang Quảng Phù ban đầu muốn mời cao tăng tới, ai ngờ gần đây giới tông giáo hình như có chuyện gì trọng đại, mấy hòa thượng, đạo sĩ có chút thân phận đều lên thủ đô họp.

Lúc đầu nghĩa trang cũng không coi trọng chuyện này lắm, không có cao tăng thì mới tiểu bối tên Mẫn Sinh cũng được, ai ngờ tới tối thì có chuyện.

Quản lý Đinh mặt trắng bệch kể lại chuyện này, giọng run run: “Là do chúng tôi bất cẩn, cứ tưởng là tổ tiên nhà ai lưu luyến không đi, ngờ đâu trong nghĩa trang lại có thứ yêu tà như vậy…”

Chuyện xảy ra vào khuya hôm trước, Mẫn Sinh nhận ủy thác tới đây điều tra.

Không ngờ sau khi tìm hiểu Mẫn Sinh lại nói với quản lý Đinh thứ quấy phá không phải quỷ mị mà là tinh quái, tinh quái tu vi không cao, dễ đối phó.

Lời của Mẫn Sinh khiến quản lý Đinh an tâm không ít, buổi tối còn đi theo Mẫn Sinh khai đàn làm phép.

“Sư phụ Mẫn Sinh vẫn còn trẻ quá!” Quản lý Đinh cảm khái: “Dù trình độ rất cao, biết nhiều ngoại ngữ nhưng đối phó với yêu tà vẫn là cần kinh nghiệm…”

Tiết Thẩm cũng thổn thức: “Chuyện này cũng không thể trách tiểu hòa thượng được.”

Cậu từng gặp Mẫn Sinh một lần ở Tiểu Lan Vĩ, hòa thượng này học vấn cao, thiên phú ngôn ngữ mạnh, không ngờ mấy cái này giờ lại bị lôi ra bắt bẻ.

Cũng không nghĩ xem, người ta tốn nhiều công sức tăng học vấn lên như vậy lấy đâu thời gian tích lũy kinh nghiệm!

Lúc ấy Mẫn Sinh chắc chắn tinh quái quấy phá đạo hạnh thấp nên mới chuẩn bị đạo trường, định một mình thu phục nó.

Không ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài dự kiến của Mẫn Sinh.

Cậu ta tu vi không tệ, khai đàn được một lúc thì thứ trong nghĩa trang hiện thân.

Mẫn Sinh nói với quản lý Đinh đó là yêu quái hóa hình người, sau đó hai bên xông vào đánh nhau.

“Yêu quái kia quá lợi hại, cây tích trượng của sư phụ Mẫn Sinh ít nhất phải mấy chục cân, thế mà yêu quái bị đánh trúng người lại không việc gì cả.” Quản lý Đinh nhớ lại vẫn còn run.

Tích trượng của Mẫn Sinh không đánh nổi yêu quái nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong, cậu ta niệm một đoạn kinh văn khiên yêu quái kêu lên quái dị, nhìn qua thì sắp thắng.

Không ngờ đúng lúc này trên trời truyền tới một âm thanh lớn: “Bản vương tới giúp ngươi…”

Sau đó một bóng đen lớn từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào Mẫn Sinh, khiến cậu hôn mê bất tỉnh.

Hóa ra yêu quái quấy phá nơi này không chỉ có một mà là hai.

Tu vi của yêu quái xuất hiện trước quả thật không cao, dù có công phu đao thương bất nhập nhưng vẫn không phải đối thủ của Mẫn Sinh.

Yêu quái xuất hiện sau mới là Boss, không biết nó có lai lịch gì nhưng hình thể to lớn che trời lấp đất như vậy. Mẫn Sinh vốn không có chút khả năng chống đỡ.

Hình ảnh kinh khủng quá mức làm người chỉ nhìn từ xa, đến yêu quái to lớn kia là gì cũng không nhìn rõ như quản lý Đinh cũng bị dọa xỉu.

Lúc tỉnh lại hai người đã ở bệnh viện, Mẫn Sinh bị thương nặng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là được.

Nghĩa trang bấy giờ mới nhận thức được chuyện lạ này không hề tầm thường, lại gặp trúng lúc các đại sự đều lên thủ đô, may mà vào lúc lửa sém lông mày này thì chùa Lan Tế đã đề cử một người, đã vậy vì đang là lúc họp Tông giới nên đạo sĩ Thái Hư Quan bên Huyền Môn ở đó nghe vậy cũng nhiệt liệt đề cử.

Hai bên vô cùng tôn sùng người này, gọi người đó là đại sư bắt yêu mạnh nhất giới tu hành hiện nay… khuyết điểm là thu phí đắt đỏ.

Bây giờ số tiền này nghĩa trang không tiết kiệm được, nên nhanh chóng xin phương thức liên lạc.

Khỏi cần đoán, người này chính là Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm nghe vậy thì yên lặng, bất mãn nói: “Nói linh tinh, sao thu phí đắt đỏ lại thành khuyết điểm của tôi, rõ ràng đó là khuyết điểm của mấy người.”

Quản lý Đinh: “… Khụ khụ, cậu nói đúng.”

“Tóm lại chuyện là như vậy.” Quản lý Đinh cười nói: “Đây cũng coi như là duyên phận, tôi đang muốn liên hệ với cậu thì cậu đã đến trước rồi, còn nguyện ý miễn phí xử lý chuyện này giúp chúng tôi…”

Ông nói xong thì mĩ mãn thở phào, dù nghĩa trang đồng ý tiêu tiền nhưng có thể tiết kiệm luôn tốt hơn.

Bảy chữ số chứ ít đâu!

“Đừng nói vậy!” Tiết Thẩm khoát tay, cười tủm tỉm nói: “Ông vừa từ chối tôi làm miễn phí nên tôi cũng không muốn làm khó ông, cứ thu phí như bình thường đi.”

Nụ cười của quản lý Đinh đóng băng lại: “… Hả?”

“Tôi sẽ giảm giá cho ông.” Tiết Thẩm tốt bụng bổ sung: “Đãi ngộ này VIP mới có đấy.”

Quản lý Đinh khóc không ra nước mắt: “Cảm ơn!”

Hối hận chết mất!