Chương 6: Chương 6

Sao Rơi

Post on: 11 tháng ago

.


============
Thẩm Hòe Tự đặt một gian phòng riêng có view nhìn ra biển.

Kỷ Xuân Sơn không mấy hứng thú, Thẩm Hòe Tự thất thần, mỗi người đều giấu giếm tâm sự riêng nên một bữa cơm giá cao ngất mà ăn không có mùi vị gì.
Sau khi ăn xong, Thẩm Hòe Tự muốn giảm bớt không khí gượng gạo xấu hổ bèn đề nghị cả hai cùng đi dạo dọc bờ biển hóng gió một chút.
"Thẩm Hòe Tự, cậu không thấy nóng à?" Giọng nói rầu rĩ của Kỷ Xuân Sơn vọng đến từ đằng sau.
Câu này hắn đã hỏi không chỉ một lần, Thẩm Hòe Tự coi như đối phương đang tìm chuyện để nói, liền trả lời theo sự thật: "Đúng là nóng thật."
Nhưng nóng chưa phải chuyện chính yếu, mấu chốt là rất kỳ cục, bộ âu phục của anh đứng trên bờ biển quả thật là một mình một phách, người duy nhất ăn mặc đụng hàng chỉ có một anh chàng chú rể trẻ tuổi đang đứng chụp ảnh cưới ở đằng xa.
"Trong túi tôi còn một bộ đồ nữa," Kỷ Xuân Sơn đề nghị, "Cậu thay ra đi."
Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, thời còn học cấp ba Thẩm Hòe Tự cũng từng mặc đồng phục của Kỷ Xuân Sơn.

Thế nhưng hành động mặc đồ của nhau quá mức thân mật, đối với quan hệ hiện tại của hai người dường như không thích hợp.
Kỷ Xuân Sơn thấy anh không nói lời nào, lại bổ sung một câu: "Đồ mới, tôi chưa mặc qua."
Thẩm Hòe Tự bất đắc dĩ giải thích: "Ý tôi không phải thế."
Kỷ Xuân Sơn ngồi xổm xuống lục ba lô lấy ra một chiếc áo thun trắng và quần kiểu dáng thoải mái, chìa ra cho Thẩm Hòe Tự.
Thẩm Hòe Tự không nhận, Kỷ Xuân Sơn cũng giữ nguyên tư thế không động đậy, hai người cứ như vậy giằng co mất mấy chục giây.
Con đường sát biển nhỏ hẹp nhiều người đi đi lại lại, tư thế quái đản của hai người rất thu hút sự chú ý.

Thẩm Hòe Tự xấu hổ không nhịn được nữa đành cúi đầu bại trận trước, thỏa hiệp tiến lên nhận quần áo.
Anh đã đến Châu Hải rất nhiều lần nhưng lần nào lịch trình cũng bị sắp xếp kín mít, đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác rong chơi tản bộ trên bờ biển.

Hai người không ai nói lời nào, cứ như vậy một trước một sau yên lặng bước đi.
Gió biển thổi căng phồng áo thun rộng rãi, đồng thời thổi tan hơi nóng trong thân thể Thẩm Hòe Tự.

Anh nhìn hình bóng mặc áo thun đi đằng trước mà hoảng hốt, thời khắc này cứ như đã chồng chập làm một với quá khứ, còn anh và Kỷ Xuân Sơn vẫn là hai thiếu niên mười bảy tuổi.
"Có mệt không?" Kỷ Xuân Sơn dừng bước, hất cằm về phía bờ cát thương lượng với anh, "Qua bên kia ngồi một lát nhé?"
Thẩm Hòe Tự gật đầu, đi theo hắn ngồi xuống bãi cát giữa tiếng triều rút buổi chiều hôm.
"Đối diện chính là Macao." Thẩm Hòe Tự nhìn về phía bên kia mặt biển.
"Đã đi bao giờ chưa?" Kỷ Xuân Sơn hỏi.
"Chưa, không có thời gian." Không chỉ vì không có thời gian, chủ yếu là không có hứng thú đi du lịch.
"Giám đốc Thẩm quả là người bận rộn." Kỷ Xuân Sơn nắm lên một nắm cát, nhiệt độ rất ấm, "Mấy năm nay sống thế nào?"
"Học đại học, tốt nghiệp rồi đi làm, cứ như vậy thôi." Thẩm Hòe Tự nói xong, lại quay đầu nhìn Kỷ Xuân Sơn, "Anh thì sao?"
"Tôi cũng y như thế." Kỷ Xuân Sơn hướng mắt về phía trước trả lời ngắn gọn, hạt cát li ti chậm rãi chảy qua kẽ tay.
Thẩm Hòe Tự tiếp tục nói: "Tôi học lập trình máy tính ở Bắc Hàng*, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở lại Bắc Kinh, mẹ không cho tôi đi tỉnh khác."
*Trường đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh - (tiếng Anh: Beihang University, viết tắt: BUAA) gọi tắt là Bắc Hàng, là một trường đại học công lập có trụ sở chính tại Bắc Kinh, một trong bảy tổ chức giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


Được thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 1952, Bắc Hàng có tiền thân là Học viện Hàng không Bắc Kinh.
Kỷ Xuân Sơn quay đầu nhìn anh: "Bắc Hàng?"
Thẩm Hòe Tự nở nụ cười thoải mái: "Ừ."
Năm đó anh kéo rộng vòng tròn quan hệ tìm kiếm ở đủ mọi chuyên ngành, nhưng đáng tiếc không có ai quen biết Kỷ Xuân Sơn.
Kỷ Xuân Sơn không tiếp chuyện nữa, chỉ dùng đầu ngón tay vẽ linh tinh lên mặt cát.
"Thẩm Hòe Tự, phơi nắng có khó chịu không?" Kỷ Xuân Sơn đột nhiên hỏi.
"Cũng hơi hơi." Thẩm Hòe Tự nhẹ giọng bật cười, "Sao nào, trong ba lô anh còn giấu cả mũ nữa à?"
"Không." Kỷ Xuân Sơn nói, "Chỉ có cái này thôi."
Nói xong hắn liền nâng bàn tay dính cát lên phủi lung tung vào quần mấy cái, lại tháo mũ lưỡi trai của mình xuống chụp lên đầu Thẩm Hòe Tự.

Mũ lưỡi trai tựa như bị ánh mặt trời chói chang trên đầu thiêu đốt, hơi nóng theo chất vải tô hồng gương mặt Thẩm Hòe Tự, anh đè thấp vành mũ xuống, cúi đầu không nói gì.
Kỷ Xuân Sơn nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng, hỏi: "Cậu đi đến đây nhiều lần rồi, nơi này là thắng cảnh ở Châu Hải hả?"
Thẩm Hòe Tự ngơ ngẩn nhìn mũi giày, chậm chạp đáp "Đúng vậy".
Kỷ Xuân Sơn lại hỏi: "Gọi là gì?"
"Tự tra bản đồ đi." Lúc này Thẩm Hòe Tự không đáp nữa.
Kỷ Xuân Sơn viện cớ: "Di động hết pin."
Thẩm Hòe Tự nghĩ thầm, anh cứ ba hoa tiếp đi.
Kỷ Xuân Sơn bật cười lấy điện thoại trong túi ra, thật sự tra cứu bản đồ.
"Ồ —— Con đường tình yêu à." Kỷ Xuân Sơn nhìn màn hình điện thoại, lớn tiếng tán thưởng, "Đúng là một cái tên vừa giản dị vừa hay ho."
Thẩm Hòe Tự vùi đầu xuống càng thấp hơn.
Đang lúc quẫn bách, may mắn có tiếng di động vang lên cứu vãn tình thế, là hai tin nhắn WeChat của Triệu Văn Nhân gửi đến.

Tin thứ nhất là định vị quán cà phê, tin thứ hai chỉ vỏn vẹn mấy chữ: [ Chiều chủ nhật 5 giờ.

] Lời ít ý nhiều, không hề có một chữ dư thừa.
Kéo lên trên nữa là ảnh chụp đối tượng xem mắt lần này, hôm trước anh chưa mở ra xem.
Thẩm Hòe Tự ấn tắt màn hình điện thoại rồi quay đầu nhìn Kỷ Xuân Sơn, thấy hắn vẫn đang chuyên tâm nghịch cát.
"Về thôi." Kỷ Xuân Sơn phủi phủi tay đứng lên, "Không thể cứ mặc kệ ái tướng của mình mãi được.".