Đăng vào: 12 tháng trước
Trong cánh rừng hoang dưới chân núi, gần trụ sở chính quyền huyện Đông Sơn, vầng trăng đỏ lại lần nữa mọc lên, ngoại trừ mấy loài động vật nhỏ như chuột đồng, thỏ hoang, cáo thì cũng chỉ có vài thứ mà phàm nhân gọi là “cô hôn dã quỷ” còn đang du đãng chung quanh.
Trên cây khô có những con gì đó chân dài tương tự du diên bò chi chít, bên dưới có bóng người di chuyển loáng thoáng, đống lá khô đọng sương dày đặc, ánh đèn pha chói mắt và tiếng chó sủa truyền tới gần như cùng một lúc.
Mười mấy người sải bước tiến vào sâu trong rừng, vị thư ký trung niên mặc áo khoác mùa đông dày, mang thêm cả khăn quàng cổ và găng tay, mỏi mệt đi theo sau đội cứu hộ mà mình tìm đến. Ông ta cúi đầu nhìn điện thoại của mình, thấy đội ngũ phía trước bỗng dưng dừng lại, còn có cả tiếng chó sủa vang lên, ông ta lập tức trố mắt, vội cất tiếng hỏi:
“Sao…… Sao rồi? Tìm được người rồi à?! Là đại thiếu đúng không?”
“Không, không phải thưa thư ký, không phải đại thiếu…… Là một con cáo chui vào trong hố tuyết thôi…… Nó bị ánh sáng rọi qua nên sợ chạy đi rồi…… Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm…… Xin ông chớ nóng vội……”
Đội trưởng đội cứu hộ lắp bắp giải thích bằng khẩu âm bản địa. Vị thư ký trung niên đã tìm kiếm trong rừng bất kể ngày đêm suốt gần một tuần lễ rồi, nghe báo vậy thì vẻ mặt ông ta cũng không biết là đang âu sầu hay còn xen lẫn cảm xúc nào khác. Hồi lâu sau, ông ta xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, mím môi buồn bực rồi nói lớn:
“Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả! Đã nhiều ngày thế rồi mà…… Ngọn núi chỉ lớn nhiêu đây, sao vẫn không tìm được người! Chưa tìm được lão điên dẫn đường lúc trước thì thôi tạm không nói!! Nhưng chính mấy anh bảo định vị từ điện thoại di động của đại thiếu cho thấy cậu ấy đang ở gần đây cơ mà! Tôi bỏ cả đống tiền thuê các anh tới đây là để làm việc! Chỉ còn *bốn ngày cuối cùng nữa thôi là đến tết rồi! Nhỡ đại thiếu thật sự xảy ra cơ sự gì, đừng nói là lão gia, đến cả tôi cũng sẽ cho các anh……”
Tâm tình vị thư ký trung niên cực kỳ kích động, sự việc tồi tệ mấy ngày nay đã hành ông ta sứt đầu mẻ trán, nói được nửa chừng thì ông ta cũng thở hồng hộc ngừng lại. Chắc vì cảm thấy lời này hơi xúi quẩy nên ông ta cứ trừng mắt nhìn thẳng về phía đằng trước tối tăm, không tiếp tục nói nữa, chỉ vô thức nhìn chiếc điện thoại trên tay mình rồi thở dài.
Hôm nay ông ta cứ chần chừ không biết nên báo tin cho lão gia thế nào, thư ký im lặng hồi lâu rồi cuối cùng vẫn không gọi, đằng nào giờ có gọi thì cũng ăn chửi là cái chắc thôi.
Nhưng đúng lúc ấy, ông ta bỗng nhận được một cú điện thoại. Lúc cầm lên xem, ông ta phát hiện đó là một vị tôn thiếu gia của Trần gia mà mình chẳng ngờ sẽ tìm tới vào lúc này. (Tôn thiếu gia ở đây chỉ thiếu gia cháu của lão gia á.)
“Ồ, thư ký? Sao giờ ông mới nghe máy? Vẫn đang ở Đông Sơn à? Thế nào rồi, hôm nay đã tìm được xác thằng anh họ Tấn của tôi chưa, đã sắp một tuần rồi nhỉ?”
“……”
“Ừm…… Tính ngày thì cũng tầm đấy, chắc rơi xuống hố băng nào nên không tìm được đây mà ha ha. Thế thì tốt quá, xác đông lạnh lại còn chống được phân hủy nữa, chứ nếu là mùa hè chắc thối rữa đến mức quỷ cũng chẳng nhận ra được rồi……”
Hòa lẫn với âm thanh cười nói hát hò của đám trai gái ăn chơi chốn thị thành, giọng điệu lười nhác của Trần Gia Tường cũng truyền tới. Giờ phút này gã đang trêu đùa và uống rượu với mấy cô nàng, cho nên vừa say bí tí kêu “Cục căng lại đây uống tiếp đi”, vừa không quên chuyện trò với thư ký qua điện thoại.
Thư ký đứng giữa trời tuyết, căng thẳng nghe mấy lời to gan đốn mạt của gã, ông ta vừa nhăn mặt che ống nghe vừa nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ bị người ta phát hiện mình và tên nhãi ranh này thường xuyên tiếp xúc với nhau. Tâm tình thư ký có phần phức tạp, nhỏ giọng khuyên can gã rằng:
“Tôn thiếu gia…… Cậu đừng nói đùa với tôi vào lúc này…… Chưa tìm được cháu ngoại, lão gia đang vô cùng sốt ruột…… Nếu không phải vì sức khoẻ yếu thì ông ấy đã đích thân tới tận Đông Sơn rồi…… Xin cậu làm ơn làm phước, hai ngày nay hãy dừng đi, để tôi hoàn thành cho xong công việc khổ sai này……”
“Xì, làm cái gì mà làm, có phải ông đã quên mọi khi ai là người cho ông biết bao nhiêu lợi ích không? Lần trước hắn cố ý dạy bảo tôi, trước mặt bao người mà không thèm nể nang tôi, tôi đã thề nhất định phải giết hắn, kết quả lần này tự hắn gặp xui xẻo, thế này chẳng phải là ông trời đang giúp chúng ta sao…… Tôi nói ông nghe, bây giờ ông nội sốt ruột khó chịu thì cũng chỉ là nhất thời thôi, tôi đã nghĩ ra một biện pháp để khiến việc này mau chóng kết thúc rồi……”
“……Cậu nghĩ ra biện, biện pháp gì?”
Mặc dù đang hơi sốt sắng nhưng thư ký buộc phải nể mặt vị tôn thiếu gia được trưởng bối trong nhà hết mực cưng chiều, ông ta cuống quýt hạ thấp giọng, hỏi gã một câu như vậy. Gã trai trẻ bên kia đang đê mê trong rượu và đàn bà, giọng điệu sặc mùi mưu mô ác độc, gã nở nụ cười thong dong qua loa điện thoại, tiếp đó nói:
“Tôi nghe nói…… Trong hoàn cảnh không có thức ăn nước uống thì con người thường không sống sót quá bảy ngày. Cho dù thằng anh họ giỏi giang của tôi vẫn chưa chết thì chắc cũng đói rét đến nỗi chẳng đi đường nổi, chứ nói chi là ra ngoài tự tìm kiếm thức ăn…… Trong tình huống ấy, dẫu hắn còn sống thì cũng chỉ có thể dựa vào nguồn nước chảy trôi ven sông để duy trì tính mạng. Ông nói xem, nếu tôi bỏ ít độc vào nước sông nơi hắn mất tích, rồi bố trí mồi độc trí mạng ở quanh đó, khiến bọn mãnh thú ngửi thấy mùi, sợ trúng độc chết nên buộc phải phát điên tìm vật còn sống để ăn thịt, thì có phải hắn cũng hoàn toàn xong đời không?”
“……Tôn thiếu gia, cậu điên rồi à, làm thế là phạm pháp…… Trong phạm vi trăm dặm quanh đây chỉ có một con sông thôi, hơn nữa nó còn lưu thông chảy trôi, không chỉ động vật mà các thôn dân cũng sẽ uống nước…… Chính quyền địa phương chắc chắn…… chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!!”
Có lẽ vì cảm thấy ý nghĩ này thật rợn tóc gáy, thư ký tái mặt ngỡ ngàng kêu lên. Trần Gia Tường đang đỏ gay cả mặt vì tửu sắc, nghe ông ta la lên như thế với mình thì càng hứng chí hơn, gân giọng lên tỏ ra coi thường:
”Xem lá gan ông kìa! Có tí độc ấy thì hại chết được bao nhiêu người chứ? Khống chế tốt liều lượng thuốc độc rồi pha loãng ra là xong chứ gì! Tôi muốn phải ổn thỏa! Đừng có suốt ngày chuyện bé xé ra to! Chính quyền huyện không cho phép ông làm thì chẳng lẽ ông không biết đường lén sai vài kẻ đáng tin cậy đi làm thay à! Dù đến cuối cùng có bị truy cứu trách nhiệm pháp lý đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể đổ hết tội lên đầu kẻ khác, nghe nói đến giờ vẫn chưa tìm được lão điên hại người kia mà nhỉ……”
“……”
“Tôi nói thật cho ông biết! Nếu ông còn muốn làm việc ở Trần gia này thì tốt nhất nên nghe tôi! Đừng quên, sau vụ này, Tấn Tỏa Dương không chết thì cũng mất nửa cái mạng! Không còn hắn ở đây làm chướng mắt tôi nữa! Sau này việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do tôi quyết hết! Ông nghĩ đời này cái bọn Trần Gia Nhạc với Trần Giai Giai thì có tiền đồ gì…… Bây giờ tôi chỉ hỏi ông một câu! Ông có làm hay không!”
“……Nhưng…… Nhưng…… Thưa tôn thiếu gia…… Dẫu sao đây cũng là một mạng người…… Đại thiếu rất…… rất có thể vẫn còn sống trên đời…… đang chờ đợi người thân của mình…… và nhóm chúng tôi…… đến cứu cậu ấy……”
Sau câu nói ấy, âm thanh trong cánh rừng tờ mờ sáng dường như trở nên im bặt trong tai thư ký. Trán ông ta vã đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt mở to vì kích động quá độ, cứ nhìn trân trân về phía trước nhưng không biết chính xác là đang nhìn cái gì.
Có vẻ Trần Gia Tường cũng nhận ra ý tứ gì đó từ sự im lặng dài lâu ấy, gã bật cười đắc chí, kéo dài giọng mà bảo rằng:
“Được rồi mà thư ký, người chết vì tiền chim chết vì ăn, sao ông cứ phải lấn cấn vì đồng tiền chứ…… Nghe tôi nói một câu đi, bắt đầu từ giờ, ông hãy giải tán hết mấy người đang tuần tra núi, sau đó bỏ ít tiền tìm mấy tay thợ săn có kinh nghiệm, thả mồi độc vào Đông Sơn và sông Xích Thủy, kiểm soát tốt liều lượng thì nhất định không xảy ra sơ sót gì đâu……”
“……”
“Sau khi làm xong những việc này, ông hẵng đi thông báo cho trụ sở chính quyền huyện Đông Sơn và đồn công an địa phương, khiến toàn bộ dấu vết của Tấn Tỏa Dương hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này cho tôi, tốt nhất là công khai dán tên dán ảnh mấy tháng ở địa phương, nhắc nhở du khách đừng tự tiện lên núi vào thời gian này nữa, kẻo mới trẻ mà lại chết không chỗ chôn giống cái tên nào đó……”
—— “Cứ thế thì kiểu gì một kẻ đang sống yên lành cũng sẽ thành toi đời thôi, ha ha.”
……
Đêm khuya, bên ngoài thôn Phạm, ở nơi trăng đỏ tỏa sáng, con cáo xám lúc trước bị đội cứu hộ dọa sợ giờ đang băng qua cánh rừng, tháo chạy về phía màn tuyết bất tận.
Một ánh sáng kỳ quái bất thình lình lóe lên, chắn trước mặt con cáo đang chật vật trốn chạy này. Khi nó nằm mê man trên nền tuyết, ngước nhìn lên trên thì chỉ thấy vầng trăng đỏ trước mắt dường như đang ngăn cản một vật sống là nó tiếp tục tiến lên. Trăng đỏ tựa như một mặt gương ngược hướng, đang phản chiếu cánh rừng thấp thoáng bóng người sống qua lại.
Đại não của con cáo xám hoang dã không có đủ năng lực suy nghĩ như con người, nó chìm trong hoang mang, vùi đầu kêu ê a rồi phủi phủi bông tuyết dính trên đầu, chạy xa khỏi cái chốn quỷ dị này.
Hồi lâu sau, ở cái chỗ giống màn chắn sáng vừa bị chân trước của con hồ ly nhỏ nhắn nọ đụng vào, có âm thanh loáng thoáng truyền đến từ cuối cánh rừng đung đưa hoang vắng, nghe như tiếng một người đàn ông đang nói chuyện với một động vật cỡ nhỏ đứng thẳng mà đi.
“Cậu nhìn lại mình xem……Sầu đời muốn rủ tôi uống rượu thì sao không lựa lúc khác mà cứ nhất định phải chọn đêm hôm thế hả…… Chậc…… Cậu, cậu coi đi…… Giờ tôi cũng uống cả đống rượu với cậu…… không, không thể lái xe chở cậu lên núi được…… Còn đòi lão già say xỉn này đưa cậu về nhà…… Cậu, cậu thấy mình có thất đức không hả……”
“……Im đi, ông ồn quá đấy.”
“Cậu, cậu còn dám chê tôi ồn…… Nếu không phải vì lo lắng cho cậu, đường đường là Xích Thủy Long Vương mà lại ngủ bờ ngủ bụi trong rừng như con ma men…… thì tôi còn lâu mới thèm quan tâm cậu nhá…… Mấy ngày trước không biết là ai…… nửa đêm nửa hôm nhờ tôi cứu người cơ…… Cậu xem, mới có mấy ngày mà giờ lại tìm tôi trút giận —— Óa!!! Tự dưng đá tôi là sao!! Đừng có kéo tai tôi mạnh thế!!! Óa óa!!”
“Cấm ầm ĩ.”
“Á á á đau đau đau!!! Cậu mau buông tôi ra!! Tôi không ầm ĩ nữa được chưa!!! Cứu mạng cứu mạng!!!”
“Buông ra thì…… ông lại làm ồn.”
Kèm theo tiếng kêu thảm thiết ấy, một con động vật nhỏ có cái đầu xám xít, mặt còn mọc mấy cọng râu liền ngã sấp xuống nền tuyết, tạo tiếng động vang khắp khu rừng. Tần Giao ngồi xổm dưới đất, mặt đằng đằng sát khí, kéo lấy hai cái tai của nó. Người y nồng nặc mùi rượu, đôi mắt phiếm đỏ ướt át hơi híp lại, rõ là sầu đời nên đi uống hơi quá chén rồi.
Mặc dù đang trong tình trạng này nhưng lực tay y vẫn rất khỏe, hành hạ con chồn xám Đông Sơn có bản mặt ông già này đến mức nó kêu la oai oái, mãi một lúc sau mới giằng ra khỏi móng vuốt của con rồng say xỉn vừa đáng sợ vừa thù dai này. Nó chạy thục mạng về phía màn tuyết, trốn vào trong bụi rậm, bấy giờ mới tức giận kêu lên bằng giọng của “tài xế Lão Tháp” lúc trước:
“Tôi…… Tôi sợ cậu luôn đấy! Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao thế hả! Hỏi cậu là có chuyện gì thì cứ không chịu nói! Hai hôm trước vẫn đang yên đang lành cơ mà…… Sao giờ tự dưng nổi điên nổi khùng thế……”
“……”
“Đừng có im ỉm như thế, tôi đang nói chuyện với cậu đấy…… Ê? Tôi nói này, Tần Giao? Tần Giao? Rốt cuộc cậu có nghe được tôi đang nói gì không vậy?”
“……”
Lão Tháp vốn đang cáu y, nhưng cũng thật lòng lo cho y, thấy Tần Giao cứ đỏ mắt cúi gục đầu, ngồi xổm trên tuyết mãi chẳng chịu đứng lên, ông vẫn hơi hơi mềm lòng.
Khi Lão Tháp đang chần chừ nghĩ bụng có phải mấy lời mình vừa nói quá đáng thật với người bạn cũ này hay không, thì cái tên thần kinh này tự dưng lạnh lùng ngẩng đầy lên. Hôm nay y đã uống cả đống rượu, ông cứ ngỡ y đã đau lòng đến nỗi chẳng thốt nên lời cơ chứ. Tần Giao chớp chớp đôi đồng tử xám dựng thẳng, cau mày nhìn cái tay mình đang nắm tai Lão Tháp, nói:
“Lão Tháp…… Ông có tai ư?”
“……”
Lão Tháp cạn lời không còn gì để nói. Cả buổi sau, ông già chồn xám liền bưng đôi tai đau nhói của mình, bấc đắc dĩ trả lời con rồng say này:
“Ờ, tôi có tai đấy, sao không? Trên đầu cậu cũng có một đôi đấy thôi……”
Đầu Tần Giao vốn đang ngất ngưởng nên nghe ông trả lời ngả ngớn thế mà y cũng chẳng phản bác gì, Y ngồi xổm trên nền tuyết băng giá, nghiêng đầu ngẩn ngơ một lúc, sau đó lẩm bẩm bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa quỷ dị:
“Vậy…… Ông là bé thỏ trắng sao?”
“Hả? Bé thỏ trắng? Tôi không phải, cậu…… cậu muốn tìm…… bé thỏ trắng làm gì?”
“……”
“Tôi nhớ cậu ấy.”
“……Nhớ, nhớ cậu ấy?”
“Phải, tôi nhớ bé thỏ trắng, tôi nhớ cậu ấy lắm.”
“Ồ…… Nếu…… nhớ đến mức ấy, thì cậu đi tìm cậu ta đi……”
“Không đi tìm cậu ấy được.”
“Hả? Tại sao?”
“Bởi vì bây giờ cậu ấy không thích tôi, cũng không nhớ rõ tôi nữa.”
“Hở, thế, thế…… Có lẽ nào cậu ta thích con thỏ hoang khác rồi không…… Á, sao tự dưng cậu đánh tôi hả!”
Lão Tháp mới lơ là cái đã bị y táng cho một cú đau điếng, ông ngồi xổm trên nền tuyết, điên tiết trợn mắt lên, nhưng cuối cùng lại nghẹn họng khi bị cái tên này sầm mặt nhìn chòng chọc.
“Không đời nào, rõ ràng cậu ấy thích tôi nhất.”
Lão Tháp vốn đang trả lời qua quýt thế thôi ai ngờ y lại nói nghiêm túc như vậy, làm ông trợn tròn cả mắt, nhìn y như kiểu nhìn thấy ma. Suốt cả tối nay đã phải cùng cái tên đáng sợ này nói mấy lời khùng khùng điên điên, ông cạn lời giật giật khóe miệng.
Mà nói xong cái câu kỳ quái ấy, y không lên tiếng gì nữa. Thấy Tần Giao bày vẻ mặt u ám, cau mày ngẩn ngơ nhìn tuyết như vậy, Lão Tháp cũng không thốt nên lời. Một lát sau, ông mới chui ra khỏi bụi rậm, lắc đầu bất đắc dĩ rồi chỉ về phía thôn làng le lói ánh đèn, cằn nhằn có vẻ không yên lòng:
“Rồi rồi rồi, không nói linh tinh với cậu nữa, thỏ nhà hay thỏ hoang gì trên khắp thiên hạ này đều thích cậu nhất được chưa…… Đúng là không hiểu cả ngày cậu cứ nghĩ cái gì nữa…… Lần sau…… Lần sau mà còn uống rượu với cậu nữa thì tôi là đồ chập mạch! Haiz, thôi nể tình hôm nay cậu say nên tôi không chấp nhặt với cậu! Mau lên mau lên! Phía trước chính là thôn Phạm rồi! Nốt mấy bước nữa thôi, tự đi về đi! Giờ tôi đang như này, không tiện vào thôn, cậu tuyệt đối đừng có lộ ra nguyên hình hù dọa người ta đấy! Thế nhé, tôi về bưu điện ngủ đây!!! Ngày mai còn phải dậy sớm đi đưa thư cho thôn làng dưới núi nữa! Tạm biệt tạm biệt!!”
Dứt lời, Lão Tháp sốt ruột chạy về nhà, bỏ lại một mình Tần Giao. Tần Giao cúi đầu lặng thinh một hồi, nghĩ chắc Dương Hoa vẫn đang ở nhà chờ mình về, y mới ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía thôn làng xa xa, sau đó nhíu mày đứng dậy, đi về hướng ấy.
Sắc mặt người đàn ông trắng bệnh, biểu cảm lạnh lùng, đôi môi lại ửng đỏ lạ thường, cũng không phát ra âm thanh dư thừa nào trong lúc đi nữa.
Y giống như một người bình thường hiếm khi uống rượu nên say rồi cũng không thích hé răng, cứ thế đường hoàng dẫm lên nền tuyết và ánh đèn dưới chân, trở về với thôn Phạm.
Trên đường đi, xem ra bọn trẻ con già mắt đỏ ngầu ở phía xa cũng nhìn thấy y, mỗi khi vị Long Quân này cáu gắt là xuống tay càng tàn bạo hơn, thế nên vừa bị y trừng cho một cái, bọn nó liền sợ hãi cun cút trốn về ngay.
Men theo chiếc giếng cạn ở cổng thôn, y lững thững rẽ hai vòng, vẻ mặt vẫn vờ như chưa từng có gì xảy ra, vất vả lê bước mãi cuối cùng cũng tìm được căn nhà gỗ của mình.
Lúc này trí não và thân thể y đã hoàn toàn tách ra với nhau, ông bố tốt Tần Long Quân mò mẫm trong bóng tối, khẽ khàng mở cửa ra rồi trở về gian phòng nhỏ của mình ở lầu dưới mà không hề quấy rầy con gái.
Chiếc vòng bạc trên tay đong đưa lấp lóe vì động tác đẩy cửa, người đàn ông cau mày u ám, ngả người lên chiếc giường lạnh giá giống như nhiều năm qua vẫn làm mỗi lần buồn bực một mình, sau đó khó chịu lấy gối che kín mặt, từ từ cuộn tròn người lại.
【Nhưng ngài từ chối như thế, chẳng phải là vì đến giờ ngài vẫn chìm trong nỗi đau mất đi…… mất đi Tấn…… Tấn tính sư và chấp niệm phải tìm lại ngài ấy hay sao…… Ngài hãy ngẫm lại đi, đã hơn hai mươi năm rồi, ngài nhọc lòng nhọc dạ đi khắp nơi kiếm tìm một người đã chết, ấy thế nhưng trong lòng ngài thật sự vẫn tin rằng…… có thể tìm được Tấn tính sư trong ký ức của mình ư……】
……
【Ký ức, ngoại hình, thói quen, tên họ, tất cả những thứ ấy đã không còn giống như trong ký ức của ngài nữa, chỉ tìm về một hồn phách hoàn toàn xa lạ với ngài, chẳng tồn tại một chút tình cảm nào thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù ngài thật sự tìm được người chuyển thế ấy đi chăng nữa, thì lòng ngài cũng sẽ sinh ra lo sợ, bởi người đứng trước mặt ngài đã không còn là người từng thề hẹn với ngài năm xưa, hết thảy những gì ngài trả giá chưa chắc sẽ được đáp lại, cuối cùng chẳng phải sẽ thành thất vọng nhiều hơn hi vọng sao……】
……
【Cho nên lúc trước ngay cả người lái đò âm ty cũng khuyên ngài chớ nên chấp nhất vì một người đã chết, dứt hết duyên phận kiếp này rồi đường ai nấy đi, không còn vướng bận gì nhau nữa, vì dẫu có ngày ngài thật sự tìm được, chỉ e rồi cũng phải thất vọng…… Bây giờ ngài bình an khỏe mạnh, bên cạnh còn có ngư nữ tiểu nương nương bầu bạn, kỳ thật cũng coi như đã thực hiện được lời hứa của ngài với Tấn tính sư rồi, quãng đời còn lại chẳng lẽ ngài không nên sống vì chính mình sao……】
Những lời Hoành Hành Giới Sĩ nói hồi sáng dường như vẫn văng vẳng bên tai, cảm giác nóng cháy khắp cơ thể và hạ thân khiến Tần Giao đau đớn không thôi, y nhắm mắt mơ màng nằm trên giường, cố chống cự lại bản tính ngoan cố vô sỉ của mình, cắn răng phát ra tiếng hô hấp nóng nảy đáng sợ của loài rồng.
Song càng kìm nén thì nhiệt độ nơi tai và lưng gáy càng quấn lấy y, tàn phá ý chí y giống như một trận làm tình. Tần Giao che đôi mắt đỏ ngầu, giận giữ vung tay về phía dưới giường, bỗng âm thanh dị vật nào đó rơi xuống đất liền truyền vào tai y.
“Lạch cạch —— Keng keng keng ——”
Chiếc chuông buộc trên dây thừng phát ra âm thanh tương tự tín hiệu, khi ống trúc kia rơi xuống đất, hũ nghe chôn dưới chân tường nhà bà Phạm Tế cũng vang lên tiếng cộng hưởng kỳ diệu.
Trong thoáng chốc, giữa màn đêm, dường như có một màn hào quang đỏ tỏa ra từ sâu trong bùn đất, không chỉ rọi sáng căn nhà gỗ của Dương Hoa, mà còn liên kết khiến gian lầu nhỏ nhà bà Phạm Tế ở bên kia tường cũng phát ra âm thanh tương tự.
Tuy nhiên, nếu không để ý kỹ thì sẽ không dễ phát hiện ra âm thanh này ngay lập tức.
Vì hiện tại bên ngoài và trong nhà đều hết sức yên ắng, cho nên Tần Giao nằm cuộn mình trên giường và chàng thanh niên ở một bên khác cũng đang nằm trên giường đều đồng thời nghe thấy được.
Đang trong cơn say lướt khướt, Tần Giao lấy làm thắc mắc, y nheo đôi mắt tràn ngập sóng tình và dục vọng, hai má toàn là vảy xanh mướt mồ hôi. Sau một chốc yên lặng, cuối cùng y vẫn trở mình, cúi người lạnh nhạt nhìn xuống dưới giường.
Lúc với tay xuống đất cầm cái vật giống ống trúc kia lên, đầu y loạn ơi là loạn, chẳng hề có tí ấn tượng nào về lý do món đồ kỳ quái này xuất hiện trong phòng mình.
Mãi đến tận một giây sau, trí óc vẩn đục của y mới nghe thấy vật kỳ lạ này vọng ra giọng nói của chàng thanh niên, một giọng nói xen chút buồn ngủ, song lại dịu dàng êm ái đến bất ngờ, thậm chí còn quen thuộc đến nỗi khiến y phải rơi lệ.
“……A lô, là Dương Hoa đấy à? Trễ thế này rồi sao em còn chưa ngủ?”