Đăng vào: 12 tháng trước
Góc nhìn trở lại với tẩm điện của Mi Lang, con chuột mới gõ cửa lúc nãy cất bước tiến vào trong, tay cầm theo một quyển sổ nhỏ dày. Tấn Hành vừa vội vàng trốn đi, đang nằm sấp ngay ngắn dưới gầm giường, vì ánh sáng khúc xạ nên đôi đồng tử nhạt màu của hắn cũng hơi tối mờ, đồng thời ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào quyển sổ luân hồi trong truyền thuyết kia.
Nhìn từ đằng xa, món đồ nhỏ bé ấy kỳ thật chẳng mấy bắt mắt, song nghe nói nó ghi chép toàn bộ những nơi tại nhân gian mà các quỷ hồn lai vãng trong gần mười năm qua, lai lịch tất nhiên không hề tầm thường. Tấn Hành cau mày ló đầu ra một chút, định bụng xem xét tỉ mỉ một phen.
Kim Cánh Chi khoanh tay ngồi ở đầu giường, bắt chước điệu bộ thường ngày của Mi Lang, hé mắt “không kiên nhẫn” lườm con chuột nước mặt mũi nhăn nhúm nọ, giở giọng chửi rủa cáu gắt:
“Cứ lề mà lề mề ngoài đó làm gì! Lấy mỗi một món đồ mà sao chậm chạp thế? Suốt ngày lóng nga lóng ngóng…… Mau đưa sổ luân hồi lại đây cho ta! Còn nữa…… Chuyện ta sai ngươi ra ngoài hỏi thế nào rồi hả?”
Nói đến bản lĩnh ra vẻ bí ẩn hù dọa người khác thì Kim Cánh Chi vẫn đủ xài, dù sao cũng đi theo Túy Quân nhà mình học mót được chút ít, kinh nghiệm đương nhiên là phong phú. Cho nên mặc dù không rõ lúc trước Mi Lang sai con chuột này ra ngoài nghe ngóng cái gì, Kim Cánh Chi vẫn có ý đồ lừa nó khai ra.
Bị hắn hung dữ rống vào mặt như thế, con chuột nước nọ cũng giật cả mình. Nó đã sớm quen với tính khí của Mi Lang, đầu tiên nịnh dót dăm ba câu “Là lỗi của tiểu túy, là lỗi của tiểu túy, tại tiểu túy lề mề chậm chạp quá”, sau đó liền dùng cái tay lông lá nâng quyển sổ luân hồi nọ lên, cười thưa:
“Dạ dạ dạ, thưa Mi Lang…… Ngài xem ngài xem…… Sổ luân hồi hiện đã ở đây rồi…… Còn về…… Cái việc mà…… Ngài bảo tiểu túy đi hỏi thăm…… Ờm, cái việc liên quan đến gia đình Trương Phụng Thanh, thì tiểu túy cũng mới vừa hỏi quỷ sai giúp ngài……”
“Ừm, thế nào rồi?”
“Vẫn…… Vẫn không có kết quả ạ…… Hơn nữa quỷ sai kia vẫn kiên quyết trả lời rằng xưa nay mình thật sự chưa từng thấy vợ Trương Phụng Thanh tới âm ty…… Nó nói mình đã nhậm chức ở âm ty mười hai năm, nếu quả thật có người phụ nữ nào ngoại hình đặc biệt, dễ dàng nhận ra như thế, nó chắc chắn phải biết. Nó còn bảo nếu ngài vẫn kiên trì tìm kiếm người như vậy thì hãy tự tìm trong sổ luân hồi ấy…… Chứ nó chưa từng thấy bao giờ…… Với cả, nó cũng nói việc liên quan đến “Niên”……”
“……Hử? “Niên”?”
Kim Cánh Chi vốn chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi, không ngờ lại nghe được việc liên quan đến “Niên”. Hắn ngớ ra ngạc nhiên, rồi chợt cảm giác vị tính sư tí hon nào đó dưới gầm giường đang chọt chọt mình ám chỉ.
Kim Cánh Chi lập tức hiểu ý Tấn Hành, hắn đằng hắng một tiếng để che giấu biểu cảm trên mặt, giả bộ tò mò hỏi:
“”Niên” làm sao cơ? Trương quỷ sai nói gì?”
Lúc hắn hỏi, Tấn Hành dưới gầm giường vừa mới chọt hắn cũng dỏng tai lắng nghe cẩn thận. Con chuột nước kia ngập ngừng một thoáng rồi thấp giọng bẩm:
“Thật ra tiểu túy nghe cũng không hiểu lắm, con quỷ sai mặt xanh nanh vàng đó vừa xách bình rượu vừa lắc đầu bảo là, lũ ngốc các ngươi tìm sai cả rồi….. “Niên” kỳ thật không phải hai anh em…… Ta từng nghe ông nội của ông nội của ông nội ta nói…… Năm mươi năm trong đó rõ ràng là……”
“Là, là cái gì?”
“Ờm, tiểu túy cũng không biết là cái gì, nó nói đến đây thì say lất ngất, gọi mãi vẫn không tỉnh……”
“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi ngươi! Quỷ chết với chả quỷ sai gì chứ, miệng chẳng phun được câu nào là thật! Lúc trước ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cho nó như thế! Giờ nó còn muốn ta phải làm thế nào, trên dưới âm ty này đầy rẫy quản sự, tưởng ta không nghĩ được cách khác chắc!”
Đang nghe giữa chừng mà bị bỏ hẫng như thế thì ai mà chẳng nổi đóa, Kim Cánh Chi nhăn nhó chửi bới, con chuột đứng bên dưới cũng gật đầu tươm tướp tán đồng, sau đó lại chà tay nói hùa:
“Dạ đúng dạ đúng…… Chúng ta cần gì để ý cái bọn quỷ sai ấy…… Đằng nào hồi ở chủ thành ngài cũng đã lấy được di vật Trương Phụng Thanh để lại cho thằng con tiện chủng của mình và con rắn độc họ Tần rồi mà…… Số châu báu này bị con lợn Trương Bỉnh Trung giấu giếm lâu như vậy, cũng nhờ ngài nên chúng mới lại được thấy ánh mặt trời…… Hơn nữa có những chứng cứ này, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm được người nhà mà Trương Phụng Thanh che giấu…… Biết đâu còn có thể nhân cơ hội tống tiền chủ thành…… Khà khà……”
“Đó là đương nhiên, bọn ngu ở chủ thành sao so được với ta, tống tiền bọn chúng là còn khách sáo với chúng…… Cơ mà cứ để đồ của người chết ở chỗ ta thì cũng không may mắn lắm, nếu ngươi ưng món nào thì có thể lấy tùy thích……”
“Hả! Chuyện này…… Tiểu túy…… Tiểu túy sao dám ạ……”
“Có gì mà không dám…… Mi Lang ta có được thành tựu như hôm nay cũng là nhờ công của những chú chuột yêu quý mà…… Ngươi cứ nói đi…… Ngươi thích món nào?”
“Dạ…… Ờm…… Dạ……”
Tuy đã theo hầu tên “Mi Lang” độc ác giả dối keo kiệt này từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên con chuột già thấy hắn ta hào phóng như vậy, cũng bởi không biết rằng Kim Cánh Chi đang giả dạng hắn, con chuột nhìn lom lom mớ châu báu bày khắp phòng, thèm muốn rớt cả nước miếng. Sau một hồi vờ vịt khép nép, nó bèn tươi cười thưa:
“Bẩm…… Mi Lang…… Tiểu túy cũng chẳng dám tham nhiều…… Tiểu túy chỉ là một con chuột, bình thường ngoại trừ ăn vụng dầu trong bếp lò thì cũng chỉ thích một mình chơi nhạc trong đêm trăng, trong những món bảo bối ở đây…… Tiểu túy chỉ xin cái giá nến kia…… Cùng với cây sáo xanh biếc đẹp đẽ đặt ở đằng kia……”
Con chuột vừa dứt lời, Tấn Hành đang nhíu mày căng thẳng dưới gầm giường cũng tức khắc nhớ tới cây sáo màu xanh mà lúc trước mình thấy ở góc phòng.
Không ngờ đó lại là di vật Trương Phụng Thanh để lại lúc sinh thời, Tấn Hành nghĩ dù sao cũng từng là bạn thân, Tần Giao ắt hẳn sẽ cực kỳ để tâm đến di vật của Trương Phụng Thanh, thế là hắn định bụng nhìn kỹ xem cây sáo kia đang ở chỗ nào, mà con chuột nước nọ cũng đã tiếp tục đề tài trước đó với Kim Cánh Chi.
Nhưng lời nói tiếp theo của con chuột nước lại khiến biểu cảm của Tấn Hành trở nên quái lạ, thậm chí sau một thoáng giật mình, vẻ mặt hắn bỗng chốc chuyển thành đờ đẫn.
“Được thôi, giá nến và sáo, nếu ngươi thích thì cứ cầm lấy mà chơi…… Cơ mà…… Ta vừa nghe ngươi bảo vợ Trương Phụng Thanh có ngoại hình đặc biệt, rất dễ nhận ra…… Cớ sao lại nói thế? Ả đàn bà kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chúng ta có tin được lời này không?”
“Ôi chao…… Dạ thưa Mi Lang, sao ngay cả chuyện này mà ngài cũng quên mất chứ…… Lúc ở Tây Bắc thành, chính miệng gã Tây Bắc thành chủ ngu xuẩn đó đã nói cho chúng ta mà, trước đây gã từng vô tình nhìn thấy vợ Trương Phụng Thanh mấy lần ở chủ thành…… Ả đàn bà kia bẩm sinh có tóc trắng mắt trắng…… Trông y như con thỏ…… Đã vậy còn không thể tiếp xúc với ánh sáng…… Đúng là kỳ dị quái gở……”
Lời chuột nước nói làm Tấn Hành đanh mặt lại, biểu cảm của hắn bất giác sa sầm, nhớ lại trong đầu những từ mô tả mình vừa nghe thấy, nhưng dù thế nào cũng không thể dung nhập chúng với một người nào khác không có quan hệ máu mủ với hắn.
Vì đang nằm phủ phục dưới giường, cho nên xuyên thấu qua vỏ trứng rùa vàng lấp lánh dưới đáy, hắn cũng thấy được mái tóc và đôi mắt trắng như ẩn như hiện của chính bản thân mình. Tâm trạng rối bời khiến ngón tay hắn siết chặt đến tái nhợt, Tấn Hành cứng đờ mặt, hồi lâu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng xoa ấn huyệt thái dương đang nhói đau vì lời miêu tả sinh động nào đó. Mãi một lúc sau, hắn mới dõi ánh mắt thảng thốt ra ngoài kia, tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại.
“……Tóc trắng mắt trắng? Không thể tiếp xúc với ánh sáng?”
“Đúng, đúng vậy ạ…… Nghe nói sau khi bị Trương Phụng Thanh nhẫn tâm vứt bỏ, ả đàn bà ti tiện kia sống rất khổ sở…… Cuối cùng vì Trương Phụng Thanh lấy trộm bảo vật của Lão Túy Chủ mà còn liên lụy người nhà mình cũng chết theo, hai đứa dã chủng cũng tự dưng mất tích mất một đứa…… Mà lạ là lạ ở chỗ, bao năm qua, bất kể Trương Bỉnh Trung hay chúng ta cũng đều không tìm được quỷ hồn của gia đình đó…… Cứ như thể toàn bộ nhà đó hoàn toàn không phải vật sống vậy……”
“Hoàn toàn không phải…… vật sống?”
Kim Cánh Chi bất giác lặp lại lời con chuột vừa nói, vẻ mặt hắn cũng cứng ngắc ngỡ ngàng, hồi lâu sau mới cố chuyển dời sự chú ý của mình ra khỏi mấy chữ quen thuộc kia được.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao lúc ở trong hang chuột Tây Bắc thành, Túy Quân điện hạ nhà mình lại tỏ vẻ mặt kỳ lạ như vậy vì lời nói của con thỉ túy nọ. Kim Cánh Chi không tưởng tượng nổi giờ phút này Tấn Hành ở dưới gầm giường đang mang tâm trạng ra sao, đồng thời cũng thấy lo lắng cho Túy Quân điện hạ của mình, hắn làm bộ sốt ruột phất tay, nhanh chóng nói:
“Được rồi được rồi! Biết rồi, về sau đừng lải nhải mấy cái chuyện vớ vẩn này với ta nữa! Đưa sổ luân hồi luôn lên đây không phải là được rồi sao……”
“A, dạ dạ…… Vâng ạ……”
Từ đầu chí cuối con chuột nước nọ vẫn đứng khom lưng cúi đầu, nghe Kim Cánh Chi vội vã thúc giục như thế, nó liền cung kính gật đầu. Kim Cánh Chi cố gắng bình tĩnh phất phất tay, song ánh mắt vẫn dán chặt vào quyển sổ luân hồi sắp lọt vào tay mình.
Đến lúc này thì kế hoạch đã coi như đại công cáo thành, ấy thế nhưng rốt cuộc lại hỏng ở bước mấu chốt nhất, bởi vì khi con chuột già này tới gần Kim Cánh Chi, đôi mắt ranh ma bẩm sinh của nó bỗng nhác thấy cái bóng của “Mi Lang” hắt lên bờ tường.
Chú ý thấy chiếc bóng với hình cái đầu gương gắn trên thân thể bình thường, con chuột nước lập tức đờ người ra, ngẩn ngơ dụi dụi con mắt tí hin, đoạn chỉ vào tường ngập ngừng nói:
“Mi Lang…… Đầu ngài…… Đầu ngài…… Sao chiếu lên tường lại là hình tròn…… Còn to như cái bánh nữa……”
“……”
Bầu không khí như ngưng đọng lại, Kim Cánh Chi ngồi trên giường đang định giơ tay ra nhận sổ, nhưng mặt nhất thời tái trắng ra, run run lui về sau một bước, hắn đang muốn lên tiếng giải thích thì con chuột kia đã nhận ra sự bất thường, nhào lên giường bóp chặt lấy cổ hắn.
Lúc sờ đến chỗ nối liền quái dị ở cổ Kim Cánh Chi, con chuột trợn tròn mắt, bấy giờ nó đã hiểu ra gì đó, bèn lao ra ngoài, giận dữ la to:
“Giỏi lắm!! Oắt con giỏi lắm!! Dám mò tới long cung của bọn ta để gây rối!!! Mau lên…… Người đâu mau tới đây!! Có một tên kính túy không sợ chết dám tới trộm đồ này!! Người đâu mau tới —— Á!!”
Còn chưa nói hết câu, Kim Cánh Chi đã nghiến răng dùng cái đầu gương đập cho nó một cú đau điếng, con chuột nước ôm cái đầu chảy máu lăn lông lốc xuống giường, tiếng hét của nó đã dẫn hai con chuột khác tới cửa. Bọn chuột xồng xộc lao đến, trông thấy tình cảnh hỗn loạn trong phòng, chúng hung hăng giơ rìu trong tay lên, ngay lập tức bổ về phía Kim Cánh Chi.
Trong tình huống đột ngột thế này, người thường còn khó chống đỡ được chứ nói chi là Kim Cánh Chi vốn đang chùn tay chùn chân. Tuy nhiên, bọn nó còn chưa kịp đắc thủ thì Tấn Hành đã tức tốc thoát ra từ dưới giường, lạnh lùng che chắn trước người Kim Cánh Chi, đá văng mấy con chuột nhào lên trước nhất.
Tiếng nứt sọ nặng trịch vang lên, từng con chuột va vào bờ tường, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết ngắn ngủi.
Tấn Hành tiến lên gạt phăng hai cái rìu ra, hắn lạnh lùng mím môi, rút trong tay áo ra vài tờ giấy trống trơn, tiếp đó lại tung nắm đấm đập cho bọn chuột lăm le phản công ấy văng vào tường.
Tấn Hành cảm nhận lũ chuột la hét thảm thương hóa thành trang giấy phẳng lì, đợi cho ánh sáng chói mắt từ tờ giấy trong tay hoàn toàn tắt phụt, xác nhận bọn chuột nước đó đã bị giam vào trong giấy, mặt mũi ngây ngốc không thể nào thoát ra được. Bấy giờ hắn mới khom lưng, mở đôi mắt nhạt màu ra, cố gắng đè nén sắc đỏ dị dạng đang hiện lên trong hốc mắt, rồi liền từ trên cao nhìn xuống con chuột đang run rẩy dưới đất, nói:
“Nói cho ta, người vợ của Trương Phụng Thanh mà ngươi vừa nhắc đến…… Tên cô ta là gì?”
……
“Phía trước!!! Cẩn thận phía trước!!!!! Tần Giao!!!! Tiểu Quang!!! Giữ chắc!!! Mọi người cẩn thận!”
Trong rặng đá ngầm bên dưới Tây Bắc thành, một con giao long toàn thân màu xanh đang lao ngược dòng nước, thân thể không ngừng xyên qua nước sông và cát chảy, lớp vảy trên người lấp lóe ánh sáng, chiếc đuôi rồng tỏa sắc vàng cũng nhiều lần suýt va vào đá ngầm khổng lồ dưới đáy sông.
Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, giữa dòng nước ngầm, trên lưng giao long còn có mấy cái bóng hình thù kỳ quái đang nằm úp sấp và phát ra tiếng kêu gào mơ hồ. Mấy người này đương nhiên chính là nhóm của cảnh sát Liêu vừa xông ra khỏi Tây Bắc thành hỗn loạn.
Đáng lý lúc này bọn họ vẫn đang kẹt trong Tây Bắc thành, không thể nào chạy ra được. Nhưng đúng vào thời khắc nguy nan ấy, bọn họ lại tình cờ gặp gỡ thiếu niên Tần Giao cũng ngẫu nhiên xuất hiện tại dòng thời gian này, vậy nên mới dùng cách này để thoát ra, lội ngược dòng chảy xiết của sông người chết để chạy trốn.
Đến thì đã đến rồi, song cảm giác căng thẳng và kích thích khi xông vào quỷ môn quan vẫn khiến người bình thường chịu không thấu.
Liêu Phi Vân cảm nhận được rõ ràng rằng mỗi khi bọn họ sắp xuyên qua một rặng đá ngầm hay một vòng xoáy nào đó, tấm lưng của thiếu niên Tần Giao lại quệt ra vết thương rớm máu. Tất cả mọi người đều bị xóc nảy đến buồn nôn, Liêu Phi Vân nằm nhoài đằng trước cũng sợ tái cả mặt, song đồng thời cũng liên tục ra dấu tay và lớn tiếng nhở nhở Tần Giao chú ý an toàn phía trước.
【Ê nhóc…… Ngươi…… Ngươi không sao chứ!! Nếu thực sự không được thì…… Chúng ta mau về đi thôi…… Ngươi mà còn tiếp tục xông lên trước là sẽ mất mạng đấy……】
【Phiền quá đi mất, lải nha…… lải nhải cái gì, không chết được đâu mà lo…… Ta đã…… nhận lời đưa các ngươi ra ngoài rồi……】
Thiếu niên Tần Giao vừa tiến hành cuộc cãi vã không tiếng động với Liêu Phi Vân, vừa sầm mặt tiếp tục bơi về phía trước, trạng thái y lúc này có vẻ không tốt lắm, song nhìn vẻ mặt thì quả thực muốn chở bọn họ đi một cách an toàn.
Liêu Phi Vân cảm thấy không đành lòng, mặc dù bình thường quan hệ của anh ta với Tần Giao rất tệ, nhưng giờ đối diện với một Tần Giao như thế, cảm xúc trong lòng anh ta phức tạp vô cùng. Anh ta cắn răng dùng nắm đấm giúp y gạt mớ đá vụn lẫn lộn trong làn nước ra, bị dòng chảy đập vào đến nỗi vặn vẹo mặt mày, điên cuồng há miệng hét lên như một con cá chết phẫn nộ:
“Mẹ nó chứ…… Ta không tin hôm nay chúng ta không thoát ra khỏi đây được…… Cái đệt…… Chờ ông đây dẫn theo huynh đệ đi cướp sào huyệt của bọn khốn khiếp kia…… Để xem ta có…… Khụ!!”
Còn chưa chửi xong thì Liêu Phi Vân đã bị nước xộc thẳng vào họng suýt thì sặc, Thạch Tiểu Quang ở phía sau thấy thế liền tái mặt thở hổn hển, vất vả kéo lấy Mẫu Nhung và Tây Bắc thành chủ ở đằng sau mình, cất tiếng đứt quãng:
“Cảnh…… cảnh sát Liêu…… Ở dưới nước…… Phải giữ vững thể lực…… Chúng ta đừng nói chuyện nữa…… Ngạt thở ngạt thở……”
“Tôi…… Tôi không nói lớn tiếng là được chứ gì!! Mắt thằng nhóc này bị cát đá che khuất không nhìn thấy đường!! Lỡ xảy ra chuyện gì thì Tấn Hành nhất định sẽ giết tôi mất!! Nhung đại tỷ à…… Mau kêu lớn chỉ đường cho chủ nhân của ngươi đi……”
Anh ta vừa nói thế, hai “động vật nhỏ” đang run rẩy ở phía sau cũng đồng loạt gào thét thê lương, nhưng gào chưa được bao lâu thì một xoáy nước dữ dội dâng lên từ dưới đáy sông lại kéo tới, biến trước mắt bọn họ thành một màu tối đen. Vì ngôn ngữ không thông mà Tây Bắc thành chủ và Mẫu Nhung vẫn luôn khá lặng lẽ, nhưng đến nước này cả hai rốt cuộc cũng chịu hết nổi nữa.
“Oa oa oa…… Cho ta về đi…… Ta muốn về Tây Bắc thành…… Ta muốn về Tây Bắc thành của ta…… Tần Túy Quân…… Ngươi cố lên…… Lần này mọi người trông cậy cả vào ngươi đấy……..”
“Kéc…… Cố…… Cố lên…… Kéc kéc…… Chủ nhân…… Chủ nhân ơi……”
Ngay cả Mẫu Nhung luôn có tố chất tâm lý mạnh mẽ cũng phải cất tiếng cầu cứu, đủ thấy tình trạng quá tải cộng thêm quá tốc độ hiện tại đang khiến mọi người hết hồn hết vía.
Bởi vì dòng thời gian ngăn cách, những âm thanh đứt quãng ấy truyền vào trong nước sông, hoàn toàn không lọt vào tai của thiếu niên Tần Giao.
Tuy nhiên tiếng líu ra líu ríu của đám Liêu Phi Vân cách quá gần, cũng quá ồn, Tần Giao liền nhắm đôi mắt nhói đau lại, bực bội chép miệng một tiếng, sau đó quả thực tìm ra được một lối thoát khỏi dòng thời gian. Khoảnh khắc tìm thấy lối ra đang phát sáng kia, Tần Giao bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, sau một giây vui vẻ ngắn ngủi, y mau chóng tập trung sự chú ý vào từng dòng nước ngầm trước mắt.
Song cố gắng tập trung tinh thần là một chuyện, cưỡng ép thông qua lối vào của một dòng thời gian nào đó để tiến vào đáy sông người chết vẫn khiến lớp vảy rồng bên ngoài của y bị bầm tím không ít.
Thiếu niên giao long cảm nhận những dòng nước xiết cứa qua lưng và gáy mình tựa như những lưỡi dao, cũng biết mấy kẻ đang nằm nhoài trên lưng mình sắp không chịu được nữa, y cắn răng cố nhịn đau, kiên trì chuyển hướng gia tăng tốc độ, chở tất cả mọi người trên lưng xông vào trong mảng rêu xác đỏ sậm mênh mang phía trước.
【Tất cả bám chắc lấy ta, đừng nhúc nhích!!!】
Y bất chấp tông thẳng vào phía trước, mấy người trên lưng rồng cũng vì quán tính mà bay vèo ra ngoài.
Theo tiếng la oai oái “Ối mẹ cha ơi, sao mà lắm xác chết thế này” hết sức ăn ý của Tây Bắc thành chủ và Liêu Phi Vân, đám người tông bừa phi loạn từ Tây Bắc thành đến đây liền đâm thẳng vào bãi bùn nhơ nhuốc cách tổ rùa không xa, bằng một tư thế có thể nói là tương đối chật vật. Ngay sau đó thiếu niên Tần Giao liền khôi phục nguyên hình, sắc mặt y tái nhợt, khụy xuống đất che miệng ho khan một tiếng, bấy giờ mới hỏi bọn họ:
【Các ngươi không có sao chứ?】
【Không sao…… Không sao cả…… Ngươi…… Ngươi không việc gì chứ?】
Hiếm khi mới thấy tên này chủ động quan tâm người khác, Liêu Phi Vân cứ thấy hơi là lạ, cũng hỏi lại y một câu mang tính tượng trưng. Tần Giao hơi sững ra, gượng gạo đáp:
【Hừ, ta đương nhiên không có việc gì rồi, tưởng ta cũng giống lũ cản trở như các ngươi chắc? Chưa chết thì mau đứng dậy đi, đã đến nơi các ngươi muốn tìm rồi, tên đồng bọn của các ngươi…… có lẽ đang ở đây.】
Thiếu niên Tần Giao hóa rồng đi xuyên một đường từ dưới lòng đất Tây Bắc thành sang tận đây, y sốt ruột nói bằng khẩu hình, tiện thể giơ ngón tay chỉ chỉ phía sau bọn họ.
Trên mặt dính đầy bùn bẩn nên Liêu Phi Vân vốn hơi bực bình, đang định trợn mắt cãi lộn với thằng nhóc này, nhưng vì lời y nói mà anh ta lập tức ngẩng đầu lên, bối rối nhìn tổ rùa cách đó không xa. Chú ý thấy xung quanh tổ rùa bị bao vây bởi âm thi đáng sợ và một số lượng lớn chuột nước, Liêu Phi Vân nhận ra nơi này đầy rẫy nguy cơ, anh ta nhíu mày khó hiểu, vừa khua tay vừa bảo:
【……Chỗ này quái gở thật, vì sao đám âm thi sống dưới đáy sông đều bao quanh ngoài tổ rùa thế nhỉ, chúng ta đi vào kiểu gì được đây…… Tiểu Quang? Hay trước tiên cậu ngửi xem Tấn Hành có ở trong đó không?】
Nói rồi, Liêu Phi Vân bèn liếc nhìn Thạch Tiểu Quang ở bên cạnh mình, Thạch Tiểu Quang vội gật đầu, không tỏ ý kiến gì, chỉ lồm cồm bò dậy, hướng mũi về phía trong kia ngửi thử. Khi loáng thoáng ngửi thấy một số mùi hỗn tạp truyền đến, cậu bèn gãi đầu suy nghĩ rồi ngập ngừng bảo với mấy người khác:
【Trong kia quả thật có mùi dầu trai ngọc trên người tính sư, nhưng mà, kỳ thật…… chúng ta không nhất thiết vào lẻn vào từ chính diện, vì vừa nãy ngoại trừ mùi trên cơ thể người, hình như tôi còn ngửi thấy chung quanh đây…… có cả mùi giống mùi nước ngầm.】
【Nước…… Nước gì cơ?】
【Đồ ngốc, nước ngầm…… Cơ mà, ý ngươi là dưới lớp bùn này còn có lối vào khác ư?】
Nửa câu sau của thiếu niên Tần Giao là nói với Thạch Tiểu Quang, Thạch Tiểu Quang biết y đã hiểu ý mình, bèn gật gật đầu, bày vẻ mặt phức tạp, chỉ vào lũ âm thi đang nằm bất động trong đám rêu xác đỏ sậm, nói:
【Dưới bàn chân cắm chặt rễ của những thi thể này, dường như đang ẩn giấu một dòng chảy khác toàn toàn với sông người chết…… Tôi không biết dòng chảy này bắt nguồn từ đâu…… Song tôi cảm thấy thứ mùi đó rất đặc biệt…… Khác hẳn con sông người chết này…… Có vẻ cũng nhờ dòng nước lưu thông này nên xác chết dưới đáy sông vẫn duy trì được sinh mệnh, không bị biến mất đi…… Đúng là quá thần kỳ……】 (Nguyên văn là “nước sống” tức nước chảy trôi, lưu thông, khác với “nước chết” là nước tù đọng, chất cặn bẩn.)
Thạch Tiểu Quang hoang mang nói ra câu này, những người khác nghe mà như lọt vào màn sương mù, còn Tần Túy Quân nhỏ thì lại trực tiếp hiểu thành “đây là lối đi vào được”. Y đảo đôi mắt màu xám tro, đăm chiêu dõi nhìn về phía tổ rùa, Tần Giao chọn lựa một hồi trong đám người nom chẳng hề đáng tin cậy này, cuối cùng hờ hững chỉ vào Liêu Phi Vân.
【Ngươi, lát nữa vào trong đó cùng ta, mấy người khác thì tạm thời chờ ngoài này, nhiều người cùng vào chưa chắc đã hiệu quả.】
【Hả?? Ta á?? Ngươi lại định làm gì?】
【Chậc, ngươi nói xem ta định làm gì? Chẳng phải các ngươi muốn vào trong cứu đồng bạn sao? Vậy thì đừng đứng đây rề rà nữa.】
Liêu Phi Vân còn đang ngồi chồm hỗm dưới đất như con khỉ đột cỡ bự, bị y chỉ đích danh như thế, anh ta cũng ngẩn cả người ra, một lúc sau mới hiểu là mình vừa được Tần Túy Quân nhỏ kiêu căng ngạo mạn này giao phó trọng trách.
Trước khi mấy người khác kịp đưa ra dị nghị gì, thiếu niên Tần Giao đã cau mày giơ tay ra hiệu cho bọn họ trật tự. Trải qua hành trình chấn động lòng người ở dưới nước ban nãy, y đã bắt đầu phân biệt được đồng bạn với đồng bọn rồi, y nhìn chằm chằm cái tổ rùa kia – thứ mang tới cho y một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, rồi lạnh lùng cất lời:
【Ta và các ngươi không quen biết, cũng không có nghĩa vụ phải giúp các ngươi, nhưng đã vất vả chạy đến đây rồi, nếu không làm chút gì đó thì hơi kỳ…… Mà nếu còn không vào trong thì đồng bạn của các ngươi….. có khả năng sẽ thật sự không thể thoát ra được nữa. Dưới lòng đất hiện đang có một yêu ma sở hữu đạo hành cao hơn tất cả chúng ta cực kỳ cực kỳ nhiều, giờ nó đang phát điên phát rồ, hơn nữa ta có thể cảm nhận được một cách rõ rệt rằng…… Nó cũng sắp sửa thành công thoát ra giết người rồi.】
……
Dưới đáy thủy lao của long cung, Đăng Tâm lão nhân đang núp trong vỏ ốc Tấn Hành đưa, cẩn thận bò về phía trước. Trong nhà lao thấp thoáng đằng xa đang giam giữ mấy thiếu nữ cũng có biểu cảm căng thẳng thấp thỏm giống như lão, gương mặt bọn họ thoạt trông đã tái nhợt suy yếu đi rất nhiều.
Đăng Tâm lão nhân thấy vậy thì có hơi lo lắng, bèn dè chừng vươn một cánh tay ra từ trong vỏ ốc, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ chớ căng thẳng. Khi lão đã sắp tới gần cái hang nhỏ trong tổ rùa, một âm thanh khủng khiếp tựa như tiếng rồng gầm bất thình lình vọng tới từ đỉnh đầu, khiến Đăng Tâm lão nhân đang còng lưng cõng ốc phải tái trắng cả mặt.
“Ông ơi…… Thứ dưới đáy là gì vậy …… Nó muốn ăn bọn con sao……”
Các nữ túy nhỏ ầng ậng nước mắt, thì thào cất tiếng hỏi, đôi vai run rẩy không ngừng, nom đáng thương không sao kể xiết. Đăng Tâm lão nhân bất giác nhớ tới con gái Tiểu Ngũ Uẩn đã qua đời của mình, vội vàng khua tay trấn an bọn họ, sau đó, lão già ngày thường chẳng mấy thân thiện này mới chậm rãi cất lời:
“Các cô bé…… Đừng sợ…… Lát nữa hãy trốn vào trong vỏ ốc này, một khi ra khỏi tổ rùa tối tăm này là các con sẽ hoàn toàn tự do…… Nhớ bơi thẳng một mạch lên trên mặt sông, chỉ cần lên đến mặt sông là các con sẽ an toàn, các con nghe được chứ?”
Nghe Đăng Tâm nói vậy, các nữ túy trẻ đỏ mắt nghẹn ngào, vội vàng gật đầu, một nữ túy ở phía sau còn ló đầu ra nói nhỏ:
“Nghe, nghe được ạ…… Nhưng mà…… Ông ơi, vừa nãy một người bạn của bọn con đã bị mang xuống dưới kia rồi…… Em ấy có thể chạy trốn cùng chúng ta không…… Em ấy nhỏ tuổi nhất trong bọn con…… Cha mẹ em ấy còn đang đợi em ấy ở Tây Bắc thành nữa……”
Câu hỏi này làm Đăng Tâm đâm ra lúng túng, nếu là mọi khi thì lão chắc chắn sẽ không bao đồng như vậy, nhưng nghĩ tới lời tên nhãi Tấn Hành giáo huấn mình lúc sắp tách ra, lão không khỏi cảm thấy hổ thẹn.
Lão cau mày thở dài, trả lời rằng “Các con cứ ra khỏi nhà lao trước đã, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì hãy mau chạy đi”. Dứt lời, Đăng Tâm lão nhân vác vỏ ốc trên lưng, chậm chạp bò ra từ một hướng gần nhà lao, nhích từng bước từng bước về phía nhà lao dưới nước tăm tối chẳng thấy ánh sáng.
Trong lúc bò, Đăng Tâm cực kỳ cẩn thận. Trên thực tế, vì quan hệ giữa lão với Mi Lang không thân thiết nên mấy ngày nay lão cũng không được tiếp xúc nhiều với Tần Huyền, chứ nói chi là có cơ hội tham gia trực tiếp vào một số việc trong đó.
Ngẫm kỹ lại thì lão cùng lắm chỉ nghe Mi Lang nói đại khái về công việc chuẩn bị phục sinh Lão Túy Chủ vào thời điểm mới bắt đầu thôi, sau đó lão cứ luôn bị tên mi túy xảo trá kia che giấu lừa gạt. Lòng Đăng Tâm lão nhân chất chứa rất nhiều nghi vấn, lão suy tư liếc nhìn thuỷ lao u ám ở dưới đáy, tiếp tục tiến xuống dưới một cách chậm chạp.
Song càng tiến lại gần bờ long trì dơ bẩn ô uế này, Đăng Tâm lão nhân lại càng thấp thỏm bất an, cứ như thể giờ phút này lão đang từng bước trượt sâu vào trong địa ngục không lối thoát vậy. Khoảnh khắc lão tận mắt nhìn thấy cái ao máu đỏ quạch phát sáng kia, loại dự cảm ấy cũng trở nên mạnh mẽ nhất.
Bởi vì khi lão hoàn toàn tiến vào thủy lao mà trước kia mình chưa bao giờ tiếp xúc chính diện, thứ đầu tiên mà Đăng Tâm trốn trong vỏ ốc nhìn thấy không phải chiếc đồng hồ mặt trời lấp lóe ánh sáng, cũng không phải cự long màu đen đang quấn quanh phía trên long trì giám thị tất cả, mỗi mảnh vảy hay mỗi khúc xương trắng xám đều dính máu me và vết bẩn, mà lại chính là bóng dáng của “Mi Lang” đang run lẩy bẩy bên cạnh long trì. Tên “Mi Lang” này hoàn toàn không còn ngang ngược phách lối như lúc thường, ngược lại, hắn ta còn đang khóc lóc đáng thương.
“Lão Túy Chủ…… Lão Túy Chủ…… Mi Lang biết sai rồi…… Cầu xin ngài bỏ qua cho tôi lần này…… Mi Lang không dám nữa…… Tôi không dám nữa ạ……”
Mi Lang tèm lem nước mắt nước mũi, cái mặt xấu xí trắng dã phờ phạc, không ngừng khóc lóc van xin. Bởi vì giọng nói của hắn mà bên trong chiếc đồng hồ mặt trời cũng có thứ gì đó đang đập thình thịch như thể trái tim, kèm theo đó là tiếng hô hấp và ho khan vô cùng quỷ dị. “Mi Lang” quỳ mọp dưới đất, đột nhiên ngẩng gương mặt vặn vẹo của mình lên, chuyển động cái cổ cứng ngắc, rồi liền nở nụ cười lạnh tanh:
“……Mi Lang…… Ngươi thật sự biết sai rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc này khiến Đăng Tâm lão nhân sởn cả gai ốc, người lão đờ ra, mặt cắt không còn hột máu, lão ngỡ ngàng nhìn xuống, xác nhận trong thân xác “Mi Lang” thật sự vang ra giọng nói thuộc về một người khác. Giây tiếp theo, Đăng Tâm lão nhân với sắc mặt trắng bệch liền nghe thấy Mi Lang đau đớn ôm đầu kêu lên:
“Dạ dạ dạ…… Mi Lang thật sự biết sai rồi…… Là Mi Lang ngu dốt…… Là Mi Lang làm việc không nên hồn……”
Lời nhận sai này cho thấy Mi Lang đang sợ hãi tột độ, thế nhưng lão quái vật đang chiếm giữ cơ thể hành hạ hắn thì vẫn chưa chịu bỏ qua mà lập tức bóp lấy cổ Mi Lang, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, “Mi Lang” nằm quằn quại trên mặt đất tự bóp cổ chính mình, bấy giờ mới cười gằn bảo:
“……Đúng là ngươi làm việc không nên hồn, nhưng ngu dốt thì chưa chắc đâu, ít nhất ta không tin một kẻ đầu óc bình thường mà đến cả việc đơn giản như vậy cũng không làm nổi. Lúc trước ta đã bảo ngươi nghĩ cách áp giải thằng súc sinh Tần Giao đến trước mặt ta nhận tội, ngươi nói ngươi không làm được! Bảo ngươi tìm “Niên” thất lạc về cho ta, ngươi lại nói ngươi không làm được! Bảo ngươi giúp ta tìm kiếm vợ của Trương Phụng Thanh, ngươi vẫn không tìm được……”
“……”
“Ngươi nói dối ta hết lần này đến lần khác, nhưng lại mượn sức mạnh ta ban cho ngươi để đi diễu võ dương oai trước mặt Tần Giao và lũ người ngươi muốn trả thù, hệt như một con mèo bệnh…… Ngươi tưởng ta thật sự không biết rằng…… ngươi vẫn luôn nhốt ta ở đây là không muốn hồi sinh ta ư? Ngươi vẫn còn hận ta đúng không? Hận ta giết Hoa nương nương của ngươi, nhưng kẻ cố ý bày mưu hại chết ả ta rõ ràng là hai thằng súc sinh Tần Giao và Trương Phụng Thanh cơ mà, sao ngươi vẫn chưa rõ nhỉ…… Thế này thì ngươi bảo ta phải làm sao để giúp ngươi lấy lại gương mặt trước kia đây? Phải làm sao để giúp ngươi hồi sinh…… Hoa nương nương và em trai của ngươi đây, hả Mi Lang?”
Những chữ “gương mặt”, “Hoa nương nương” và “em trai” đã chạm đến nội tâm, khiến Tả Mi Lnag nằm dưới đất càng khóc thảm thiết hơn. Đau đớn từ thể xác khiến hắn không ngừng lăn lộn thống khổ trên mặt đất, còn dùng móng tay sắc nhọn của mình cào điên cuồng lên mặt và cổ. Trông thấy cảnh ấy, linh hồn già nua xấu xí đang chiếm cứ cơ thể hắn càng cười điên loạn hơn, thậm chí có thể nói là hả hê sung sướng khi thưởng thức cảnh tượng máu me này, sau đó lão lại chậm rãi cất lời:
“Tuy nhiên thật đáng tiếc, rốt cuộc ta không còn cần đến sự giúp đỡ của ngươi nữa….. Có trách thì trách chính bản thân ngươi, vì thiển cận và tham lan nên cứ mãi giữ lại chiếc đồng hồ mặt trời chứa hồn phách của ta…… Tần Huyền tướng quân…… cường đại đến nhường nào, một thân xác mới vô cùng tương tự với ngoại hình trước đây của ta…… Dù sao thằng súc sinh mà ta muốn bắt cũng sắp mắc câu rồi…… Báu vật của ta cũng đang từ từ tiến lại gần ta…… Xem ra đây là lúc để tên phế vật vô dụng nhà ngươi chết đi được rồi, xem như là tế lễ cho Hoa nương nương và đứa em trai mà ngươi luôn ngày đêm mong nhớ……”
Một tiếng thở dài từ tận đáy lòng cất lên, thời gian trên chiếc đồng hồ mặt trời đỏ thẫm xoay chuyển từng vòng, cái bóng đen của Mi Lang đang nằm dưới đất tự bóp cổ mình cũng càng lúc càng căng phồng lên.
Cùng lúc đó, Đăng Tâm lão nhân điếng hồn vì tình cảnh trước mắt, trốn rúc vào trong vỏ ốc run lẩy bẩy, bởi vì lão quả thực không thể nào tin được rằng “Lão Túy Chủ” mà mình từng một lòng muốn báo ân vẫn luôn che giấu tung tích, trốn bên trong thân xác Mi Lang, càng không tin nổi những ý nghĩ độc ác xấu xa ấy cũng đa phần đến từ lão quái vật điên loạn đáng sợ này.
Tay chân lão lạnh toát, nhủ thầm mình nhất định phải trốn khỏi đây trước, rồi đi báo cho tên nhóc Tấn Hành kia rằng Niên thú rất có thể đã sống lại. Song bầu không khí hiện tại khiến lão quá căng thẳng, bất cẩn cõng vỏ ốc lảo đảo đâm sầm vào vách long trì ẩm ướt, phát ra một tiếng “Cốp” trầm thấp.
Ngay tại thời khắc ấy, “bóng đen” trong ao máu nghe thấy động tĩnh liền lạnh lùng ngẩng đầu lên, trút bỏ cơ thể của Mi Lang, hóa thành một bóng đen từ từ bao phủ lấy bộ hài cốt bất động của Tần Huyền trong long trì.
Long cốt và bóng đen bắt đầu dung hợp với nhau, con yêu ma cường đại nọ vặn vẹo xương cốt trắng ởn ở cuối thủy lao và cái cổ toàn thịt thối nát bấy, hung hăng lao về phía Đăng Tâm lão nhân, vừa cười vừa nói:
“Ôi chao…… Không ổn rồi, xem ra đã có kẻ phát hiện…… bí mật ta còn sống trên đời……”
Nụ cười quỷ dị ấy vang vọng trong ao máu, như thể nện từng hồi từng hồi vào tim Đăng Tâm lão nhân, lão ngã nhào xuống đất, hét lên thất thanh rồi phát ra tiếng thở dốc tuyệt vọng, lại gắng sức mang theo ốc đồng chạy như điên ra khỏi long trì đẫm máu.
Đồng thời, một đàn bọ đen lít nhít cũng ráo riết bám theo sau lão, sắp sửa tông sập nửa cái tổ rùa, kèm theo đó là tiếng gào giận dữ của ma vật bị giam ở long trì xen lẫn với tiếng rên rỉ từ bên trong long cốt.
“Ha ha…… Chạy đi chạy đi…… Mau chạy đi, nhắm chạy được bao xa thì cứ chạy…… Đằng nào cũng bị ta ăn sạch thôi…… Ăn nó!! Ăn sạch nó!!!”
Giọng nói xuyên thấu qua vách hang giống như ẩn chứa ma lực đặc biệt, đám bọ răng sâu trắng hếu vừa nghe thấy âm thanh ấy là liền túa ra từ trong hốc mắt và khớp xương của long cốt, điên cuồng đuổi đến chỗ của Đăng Tâm.
“Cự long màu đen” có hàm răng thâm sì, hai mắt đỏ ngầu, cặp sừng rồng đáng sợ mọc trên cái trán xù xì thô ráp như của loài cá sấu. Giữa lúc toan bò ra khỏi long trì để truy đuổi, nó chợt ngước mắt lạnh lùng nhìn lên phía bên trên tổ rùa, có vẻ đang lắng nghe động tĩnh mơ hồ xa xôi nào đó.
【Không xong…… Không xong rồi…… Có một tên kính túy và một thằng nhóc tóc trắng mắt trắng đột nhập vào ăn trộm đồ……】
【Bọn chúng đánh chết ông chuột rồi…… Mọi người…… Mọi người mau tìm kiếm xung quanh đi…… Nhất định phải bắt bọn chúng lại…… Tên nhãi tóc trắng đó!!】
“……Tóc trắng……Mắt trắng?”
Hai từ đặc biệt này khiến đôi mắt “hắc long” lóe lên màu máu hỗn loạn bất kham, càng nhiều hơn trong đó chính là cảm giác hưng phấn khi ngửi thấy con mồi tươi ngon. “Yêu ma màu đen” tin chắc rằng giờ phút này trong nội tâm yên ắng đã lâu của mình đang sục sôi dâng trào ham muốn giết chóc chưa từng có, nó quay đầu chui vào trong cơ thể xụi lơ của Mi Lang, nhanh chóng bò vào sâu trong tổ rùa, há cái miệng đầy máu dữ tợn ra, nói bằng giọng điệu kích động đến điên cuồng, thậm chí cả người còn đang run rẩy:
“Tìm được rồi…… Tìm được rồi…… Tóc trắng…… Mắt trắng…… Đúng đúng đúng…… Đây chẳng phải là bảo vật mà ta muốn tìm sao…… Ta phát hiện rồi ta phát hiện ra rồi…… Ta lập tức tới ngay đây…… Ta lập tức tới ăn ngươi đây…… Ha ha…… Ha ha!!!”
……
Bên trên thủy lao, lũ bọ thịt ngọ nguậy bò đầy vách tường, từng bước một bám sát Đăng Tâm. Lão lảo đảo bỏ chạy, gương mặt hiện vẻ tuyệt vọng, trong đó bao gồm cả sự sợ hãi đối với quyền uy của Lão Túy Chủ cũng như với tất cả những thứ không biết tên này.
Lão nhạy bén cảm nhận được ở cách ngoài vài bước, bầy bọ màu đen tỏa ra mùi tanh hôi và sát ý đang chuẩn bị vây kín đỉnh đầu mình. Đăng Tâm cõng theo vỏ ốc trên lưng, vừa bất cẩn liền sẩy chân ngã từ trên bậc thang trong tổ rùa xuống, chật vật lăn đến tận đáy, lão lồm cồm nhổm thân thể đau nhức dậy, cất tiếng kêu rên:
“Ui da…… Ôi…… Tấn Hành…… Tấn Hành…… Ngươi ở đâu!! Tấn Hành…… Mau chạy đi……”
Lão cố cất cao giọng kêu cứu, âm thanh nghe vừa yếu ớt vừa đáng thương, hơn nữa vì mới té ra khỏi vỏ ốc đồng nên lão vẫn chưa thể báo tin được cho Tấn Hành – người hiện đang ở cách xa, vẫn chưa phát hiện tình hình nơi này.
Ý thức được rằng hôm nay mình chỉ có thể đánh cược cái mạng già này thôi, Đăng Tâm lão nhân run rẩy ngã quỵ ra đất, định mặc cho bầy bọ thịt lít nha lít nhít kia bò vài tai mũi miệng mình, gặm nhấm xơi tái mình từng chút một.
Ở đằng xa, một tiếng huýt gió buồn cười đột nhiên truyền tới từ phía trên lão.
Đăng Tâm nằm lả dưới đất, mê man mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người cao to đang vẫy tay với mình từ trong cái hang bọ ở trên cùng tổ rùa. Sau đó lão cảm giác cả người lẫn vỏ ốc bị tông vào một phát, tiếp đấy liền được một con giao long vảy xanh bay tới ngoạm lấy.
“Mau! Ném ổng lên đây! Ta ở phía trên đón! Tần Giao!”
Liêu Phi Vân ló đầu từ trên cao ra hét lên, sốt ruột huýt thêm một tiếng sáo nữa với giao long giữa không trung. Giao long màu xanh ngoẹo đầu ném con ốc đồng trong miệng ra ngoài, Liêu Phi Vân ở đối diện giơ tay ra đỡ trọn được. Đăng Tâm lão nhân bị quẳng xuống mặt đất, run rẩy nói:
“Ngươi…… Ngươi!!! Hai ngươi từ đâu đến!!”
“Từ trên mặt sông! Lúc trước ông có từng gặp Tấn Hành không!!”
“……Tấn Hành? Chẳng phải Tấn Hành đi lấy sổ luân hồi rồi sao……”
Mặt Đăng Tâm lão nhân đỏ trắng lẫn lộn, bị Liêu Phi Vân giơ hai tay túm vào trong hang bọ trên đỉnh tổ rùa, còn chưa kịp nói tường tận gì với Liêu Phi Vân thì lão đã sững ra bởi Tần Giao trong bộ dáng thiếu niên tóc dài.
Chỉ qua một thoáng nhìn ấy, lão cũng ý thức được rằng đã xảy ra vấn đề gì đó rồi. Sắc mặt Đăng Tâm lão nhân trở nên quái lạ, đang định mở miệng thì thiếu niên mọc vảy trên má kia bỗng thắc mắc liếc nhìn lão, ngập ngừng bảo với Liêu Phi Vân:
【Liêu đầu to, sao con ốc già ngu ngốc này trông hơi qu……】
Chữ “quen” còn chưa nói xong thì một tiếng rồng gầm rợn người đã át hết tất cả mọi âm thanh khác trong tổ rùa. Thiếu niên Tần Giao nhăn mặt ngó xuống dưới, trông thấy một con “cốt long màu đen” với cơ thể tạo bởi vô vàn giòi bọ trắng ởn và thịt thối đỏ thẫm, đang điên cuồng bò về một nơi hẻo lánh nào đó trong tổ rùa.
Thiếu niên giao long tạm gác lại vấn đề trước mắt, tung người nhảy ra khỏi hang bọ, bay vào giữa không trung, lạnh lùng quan sát con “hắc long” đang bò đi xa. Chú ý thấy Liêu Phi Vân tái mặt gọi tên mình, y bèn nhìn về phía anh ta, cố nhớ lại tên của kẻ này, mãi một lúc mới nhớ được ba chữ mơ hồ đó, Tần Giao liền dồn hết sức dùng khẩu hình hô lớn:
【Liêu đần!!! Mau đi cứu bạn của ngươi đi!!! Con hắc long điên khùng kia lao xuống dưới rồi!! Mau lên!!! Nơi này cứ để cho ta!!!!】
“Tần…… Tần Giao…… Ngươi……”
Lúc anh ta nói đến chữ sau cùng, giao long nhỏ tuổi màu xanh đã lao vào chiến đấu với bầy bọ thịt giữa không trung rồi. Liêu Phi Vân hiểu lời y vừa nói là có ý gì, lập tức tức đỏ mắt túm lấy Đăng Tâm lão nhân, cùng chui vào trong vỏ ốc rồi lăn xuống theo bậc thang, chưa đến mấy giây sau thì đã biến mất tăm mất tích khỏi long trì hỗn loạn này.
Thiếu niên Tần Giao lựa chọn một mình lưu lại đối phó với quân địch, tuy nhiên có vẻ y không đủ sức ứng phó với con quái vật khổng lồ tạo thành từ lũ bọ thịt nhỏ tí này. Bầy bọ điên cuồng gầm thét, gọi ra một cột nước nóng hòng đánh nát đuôi rồng của y, mặt thiếu niên giao long tràn đầy máu me, bị đánh ngã văng xuống mặt đất, tiếng kêu của lũ bọ cũng khiến y phải ôm đầu sợ hãi tránh đi.
Thiếu niên Tần Giao cực kỳ không cam lòng mà nằm nhoài trên đất, cắn răng phát ra tiếng thét phẫn nộ, hai mắt y đỏ ngầu, chỉ hận mình còn chưa phải một con rồng lớn chân chính có thể đánh bại hết thảy yêu ma, thậm chí ngay cả mấy con bọ nhỏ nhoi thôi cũng không đấu lại được.
Chính tại thời khắc bầy bọ đang bao vây phía trên định nhào về phía thân thể y, xâu xé rỉa thịt thằng nhóc không biết tự lượng sức mình này, một bãi máu đỏ tươi chói mắt bỗng nhiên phun tóe lên mặt thiếu niên Tần Giao. Y mở bừng mắt ra, trông thấy bầy bọ chi chít kia hóa thành một mảng cát rời rạc bị chặt đứt đuôi, từng con từng con rơi lả tả xuống đất.
Ngay sau đó, một người đàn ông tóc dài bỗng bước từng bước xuất hiện trong tầm mắt y, gương mặt người nọ u ám nhợt nhạt, che bởi một tầng mạng xám, nơi bả vai còn có một bóng đen bao phủ. Người nọ lẳng lặng nhìn y thoáng chốc bằng một loại ánh mắt mà y không tài nào hiểu được, sau đó liền lạnh lùng cúi xuống bảo rằng:
【Nếu còn tự đi được thì mau đứng lên đi, ngươi định nằm đực ra đấy giả chết…… như một tên phế nhân đến bao giờ hả, Tần Giao?】