Chương 97: Tự: 20

Tính Sư

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Nửa đêm canh ba, trăng đỏ treo cao, quỷ mõ vừa chạy qua phố vừa gõ chiêng đồng, hai bên đường tối om cũng không có bóng dáng tà túy nào vãng lai.

Đáng lý giờ này bọn tiểu quỷ trong phủ của Tây Bắc thành chủ vẫn đang tiếp tục tuần tra khắp nơi để tìm kiếm tung tích của gã mới phải, nhưng đêm nay một con quỷ mặt đỏ bỗng xách đèn lồng từ đâu chạy tới, lén lút báo tin gì đó khiến lũ tiểu túy hớt hải bỏ lại khu vực này để chạy sang điều tra con đường bên cạnh.

Không ai rõ nguyên nhân rốt cuộc do đâu, chỉ là sau khi người bị ngấm ngầm xua hết đi rồi, con đường thênh thang này trở nên vắng vẻ hơn thường này rất nhiều, cho dù có kẻ bỗng nhiên gào thét kêu cứu giữa đường thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy được.

Trong tình huống này, thế lực đang bí mật quan sát khắp mọi ngõ ngách sẽ dễ dàng hành động lén lút hơn, thậm chí đêm nay khi vầng trăng đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn lặn hẳn, bả kẻ náu mình trong thành nhiều ngày qua cũng đã rục rịch ngóc đầu dậy.

……

“Ê, hai cậu có thấy cái mụ yêu quái hôm qua bị điên không, chúng ta đã tốt bụng giải thích hết cả nước bọt cho bả nghe mà bả vẫn thái độ lồi lõm, còn dám chửi chúng ta là biến thái nữa chứ! Cháu gái bả mất tích nên anh cũng hiểu là bả đang lo lắng! Nhưng chúng ta cũng vì để bách tính được an cư lạc nghiệp, để nhân dân được hạnh phúc gia đình cho nên mới buộc phải làm thế! Chứ chúng ta có tự nguyên đâu! Thái độ của bả thế mà coi được hả!”

“Ờm, thật ra bà cụ ấy nổi giận…… chủ yếu là vì cảnh sát Liêu gọi bà ấy là mụ yêu quái đấy…… Người già dễ cáu gắt mà, ban đầu thái độ của bà ấy với tính sư vẫn rất tốt đấy thôi…… Đúng không, tính sư?”

“Hả?”

Tấn Hành không để ý bọn họ đang nói gì nên lúc ngẩng lên, ánh mắt hắn cũng có vẻ ngơ ngác thắc mắc. Liêu Phi Vân nãy giờ ngồi xổm ở đầu hẻm, mải buôn chuyện nên không ngó ngàng đến hắn, giờ nhìn thấy bản mặt bắt sóng chậm này, anh ta bèn tặng Tấn Hành một cái lườm nguýt rồi bảo là:

“……Hả cái gì mà hả, té ra từ đầu cậu chẳng để tai mà nghe bọn anh nói cái gì à….. Được rồi được rồi Tiểu Quang, cậu đừng hỏi thằng ngốc này nữa, chúng ta tiếp tục chờ nghi phạm tự xuất hiện đi….. Cơ mà cái dầu bạng nữ này thần kỳ thật đấy, sao bôi lên tay lên mặt mà da dẻ cũng mịn màng như con gái thế nhỉ, ngửi còn thấy thơm thơm nữa chứ…… Ặc…… Hai cậu có cảm thấy lúc này trông anh…… ẻo lả lắm không? Có nhận ra anh thực chất là đàn ông chuẩn men không?”

Liêu Phi Vân cùng Tấn Hành và Thạch Tiểu Quang ngồi ru rú thì thầm trong góc tường bí mật, lúc trước anh ta còn tỏ ra kháng cự lắm, nhưng bây giờ xem ra đã bắt đầu chấp nhận thiết lập “Bạng nữ Đông Hải” của mình rồi. Thậm chí “Liêu bạng nữ” còn tò mò hỏi bọn họ một câu như thế.

Cũng vì bôi dầu bạng nữ kia mà đường nét gương mặt Thạch Tiểu Quang trở nên mềm mại hơn không ít, thấy anh ta tự dưng dí sát cái mặt lại gần mình, cậu cạn lời nhìn chằm chằm tạo hình của Liêu Phi Vân một lát – một bản mặt lởm chởm gốc râu chưa cạo sạch kết hợp với đôi mắt to tròn lóng lánh đến là lạ. Thạch Tiểu Quang dè chừng lủi ra sau một bước, vừa nhìn sang chỗ khác vừa hắng giọng nói:

“Không…… Không đâu, vẫn rất ổn, chỉ có điều trông anh bây giờ không giống bạng nữ Đông Hải mà tính sư nói lắm……”

“Hở? Thế bây giờ trông tôi giống cái gì?”

“Giống cá chết Tây Hải.”

Liêu Phi Vân: “……”

Một giọng nói tỉnh bơ bỗng dưng chen vào khiến mặt Liêu Phi Vân lập tức cứng ngắc, dù có nhắm mắt anh ta cũng biết tỏng thằng ranh con kia đang trả đũa vụ mình vừa chửi hắn ngốc đây mà. Cảnh sát Liêu trợn mắt hít sâu một hơi, toan quay sang vặc lại “Cái thằng chết tiệt này nói ai là cá chết đấy hả, sao chú mày không nói mình giống thủy quái Thiên Trì đi?”.

Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, anh ta đột nhiên đối diện với một “cô gái tóc bạc” mặt mũi nho nhã, tóc dài vén gọn, làm anh ta lắp bắp cả buổi suýt thì bật thốt lên hai chữ quen thuộc. Mãi một lúc sau Liêu Phi Vân mới ý thức được rằng người trước mặt mình đây thực chất là Tấn Hành, anh ta đực mặt nhìn hắn lom lom, sau khi hoàn hồn lại thì liền bực bội bảo với hắn:

“Ôi trời, anh nói này…… Sao mà mặt cậu bôi dầu trai vào nhìn cứ như chị Thục thế, hồi trước anh đâu có thấy hai người giống nhau lắm…… Đúng là quái lạ……”

“Dầu bạng nữ không chỉ giúp dưỡng da mặt mà còn là thần dược cung đình có công dụng cải thiện sự phân bổ hoóc môn nữ trong cơ thể, bởi thế nên lúc trước em mới nói là ba chúng ta không cần phải mặc đồ cải trang thành phụ nữ, hắc long sẽ tạm thời nhầm chúng ta thành nữ. Vả lại chị ấy là chị gái em mà, mặt mũi giống nhau thì có gì lạ đâu.”

“Ừ ừ ừ, không lạ không lạ, nhưng cảm phiền ngài có thể đừng nhìn chằm chằm tiểu nhân bằng cặp mắt cá chết ấy được không, anh cứ cảm giác như chị Thục đang nhìn chằm chằm anh bằng cặp mắt cá chết vậy, nổi hết cả da gà da vịt lên rồi……”

Vừa lẩm bẩm như thế, Liêu Phi Vân vừa miễn cưỡng nhích lại gần Thạch Tiểu Quang. Tấn Hành thì chẳng thấy mình như bây giờ có vấn đề gì hết, mà hắn cũng lười để ý đến Liêu Phi Vân nên chỉ cau mày liếc anh ta một cái rồi lại tiếp tục quan sát động tĩnh trên phố.

Thạch Tiểu Quang nghe bọn họ nhắc đến Tấn Thục thì lấy làm ngạc nhiên, bèn thì thầm hỏi:

“Cảnh sát Liêu cũng biết chị của tính sư sao?”

“Hả? Biết chứ…… Ngày xưa tôi học hành bết bát, thi lên lớp mấy lần vẫn tạch nên là bị lưu ban, lúc ấy bố tôi nhờ bạn học cũ xếp cho tôi vào lớp ngay cạnh lớp Tấn Hành, chị Thục hay ghé qua trường thăm em trai, lâu dần thế là quen nhau…… Mẹ tôi làm trứng gà luộc cho tôi mang đến trường ăn trưa, thế nhưng lại bị đứa khác cướp mất, đều là nhờ chị ấy đứng ra lấy lại công bằng cho tôi. Chị ấy còn tranh thủ dạy kèm cho tôi và Tấn Hành, còn dẫn bọn tôi ra ngoài chơi…… Cái hồi ấy, đối với hai đứa bọn tôi, chị Thục quả thực là tốt nhất nhất nhất trên đời……”

“Vậy bây giờ chị của tính sư……?”

“……”

Nghe Thạch Tiểu Quang hỏi vậy, Tấn Hành không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn ra con đường lớn tăm tối ngoài kia. Liêu Phi Vân nhận ra hắn không muốn trả lời, đành bất đắc dĩ nói thay:

“……Không còn nữa, chị ấy mất lâu rồi. Nếu chị Thục vẫn còn sống thì cả đại gia đình đã tốt biết bao, từ nhỏ đến lớn chị ấy luôn thương Tấn Hành, nếu biết em trai cưng của mình rốt cuộc cũng tìm được người yêu, dần ổn định cuộc sống, chị ấy nhất định sẽ là người vui nhất……”

Nói rồi Liêu Phi Vẫn lại không khỏi bùi ngùi, Thạch Tiêu Quang thấy anh ta ỉu xìu như vậy thì tỏ ra áy náy lắm, mà Tấn Hành ngồi im lặng bên cạnh cũng khẽ cau mày.

Liêu Phi Vân biết hắn không thích nhắc đến việc quá khứ với người khác, nên sau đó anh ta không nói gì thêm, chỉ xua xua tay coi như gạt qua chuyện vừa rồi, đồng thời bảo:

“……Ầy, thôi thôi…… Anh không nói linh tinh nữa, Tấn Hành, cậu xem coi đến giờ chưa, có phải chúng ta cũng nên làm việc nghiêm túc rồi không……”

Nghe anh ta nói vậy, Tấn Hành cụp mắt khẽ đáp “Ừm” rồi liền ngước nhìn lên vầng trăng đỏ trên trời cao. Việc nghiêm túc mà ba người bọn họ nói đến, đương nhiên chính là đêm nay làm cách nào để tìm cơ hội bắt được hắc long Tần Huyền.

Suốt mấy đêm liền, Tấn Hành, Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang đã nghe ngóng được không ít tin tức trong thành, sau khi thu thập đủ nhân chứng vật chứng, bọn họ xác định được mục tiêu cuối cùng là vào đêm nay, sau con phố bí mật này.

Một số thông tin trong đó là bắt nguồn từ quý phủ của Tây Bắc thành chủ, đám người giấy mà Tấn Hành thả ra đã dốc hết khả năng để báo cáo cho hắn những tin tức giá trị đang phân tán ở khắp nơi.

Hai hôm trước, cũng thông qua người giấy mà hắn tìm được dấu vết chứng tỏ Đăng Tâm lão nhân và Mi Lang từng vãng lai vài lần trong Tây Bắc thành. Lúc trước hắn đã cùng Tần Giao tìm kiếm bọn chúng rất lâu, bây giờ vẫn lựa chọn án binh bất động, chính là để chờ đợi thời cơ này đây. Đến khi bầu trời đêm u ám đột ngột truyền đến những âm thanh như thể sấm chớp và mưa rào, sắc mặt Tấn Hành chùng xuống, nhanh chóng cùng Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang nhìn ra ngoài đầu hẻm.

Trong tầm mắt, trên con đường lớn tối tăm yên ắng bỗng xuất hiện một tiểu quỷ đang rảo bước lững thững. Tiểu quỷ nọ cao ba thước, mặc áo trắng, mặt xanh nanh vàng, nhìn từ xa thì chẳng khác nào một tiểu quỷ bình thường, ngoài việc nó đang cầm dây thừng lùa khoảng bốn, năm con dê cái tiến về phía trước một cách chậm chạp.

Nếu hỏi bầy dê cái này và tiểu quỷ có chỗ nào đặc biệt thì người bình thường nhất định không phát hiện được. Phải nhìn kỹ mới thấy, tiểu quỷ này có cặp mắt màu vàng, màu lông của bầy dê cái cũng hơi ánh vàng. Tấn Hành tận mắt trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ, hắn cau mày suy tư một lúc rồi khẽ nói:

“Tên tiểu quỷ này hình như là đến từ âm ty, còn có cả chức quan đàng hoàng nữa, hoàn toàn…… không giống những tà tuý bình thường mà chúng ta từng thấy.”

“Quỷ…… quỷ sai? Cậu từng gặp quỷ sai rồi à Tấn Hành?”

Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang sống đến ngần này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến quỷ sai, bọn họ chưa từng đi tới âm ty nên cũng không biết cụ thể túy với quỷ chân chính thì khác nhau chỗ nào. Cả hai tỏ ra ngạc nhiên, thấp giọng hỏi Tấn Hành một câu như vậy. Tấn Hành nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời có vẻ không dám chắc:

“Em cũng chưa từng thấy tận mắt, song *Tào Phi thời Đông Hán từng sáng tác《Liệt dị truyện》, trong đó có một đoạn ghi chép ngắn tên là《Tống Định Bá bán quỷ》có nhắc đến đặc điểm của quỷ sai cõi âm. Thư sinh Tống Định Bá đi đêm gặp quỷ sai, vì sợ quá nên cũng giả vờ làm quỷ sai, đêm đó quỷ sai ngủ chung với chàng ta, trong lúc tán gẫu với nhau, Tống Định Bá tình cờ được quỷ sai nọ nói cho bí mật rằng quỷ bình thường sợ nước bọt, nếu dính phải nước bọt thì sẽ biến thành dê vàng……”

“……”

“Em vừa quan sát thấy ánh mắt của những con dê cái đó đều rất lạ, hẳn là hiểu tính người, cho nên em nghi rằng…… Sở dĩ lúc trước chúng ta và Tần Giao không tìm được hắc long ở nhân gian hay Túy Giới, có lẽ là vì hắc long không hề ở những nơi mà chúng ta nghĩ. Để che giấu tung tích của hắc long, bọn Mi Lang hẳn đã mua chuộc quỷ sai này, đầu tiên để cho quỷ sai lấy đi quỷ hồn của các nữ túy mất tích, sau đó dùng nước bọt biến bọn họ thành dê cái rồi lại đưa xuống dưới âm gian cho hắc long hưởng dụng…… Nếu chúng ta bám theo nó thì không chừng sẽ tìm ra hắc long…… Cũng có thể tìm được cách quỷ sai này và bọn Mi Lang giao dịch lén lút với nhau……”

Tấn Hành giải thích tỉ mỉ xong, bao nhiêu nghi vấn bao trùm sự kiện này dường như cũng được gỡ bỏ. Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang đều ngỡ ngàng, đồng thời cũng thảng thốt khi chân tướng bị vạch trần trong giây lát.

Liêu Phi Vân sốt ruột hỏi “Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì, âm thầm bám theo sau hả?”. Tấn Hành cau mày đăm chiêu, nhìn chằm chằm bầy dê cái sắp bị đưa đến âm ty và có khả năng cả đời không thể quay trở lại được nữa, đoạn hắn móc tay áo mình lấy ra một bó dây thừng và một tờ giấy trắng, nói:

“Quỷ sai khác với người bình thường, nếu bị nó đuổi kịp rồi bắt mất quỷ hồn thì đêm nay ba chúng ta chỉ có nước chết, ngay cả cơ hội đến âm ty giải oan cũng không có…… Do vậy để cho an toàn, tẹo nữa em sẽ đi ra chặn đường bắt trộm một con dê rồi bỏ chạy, hai người chực sẵn cạnh đấy nhân cơ hội dọa cho đàn dê hoảng sợ, khiến quỷ sai rối loạn mục tiêu sau đó tranh thủ cứu hết dê đi. Nếu như mọi sự thuận lợi, chúng ta lại nghĩ cách tóm gọn nó, bắt nó dẫn chúng ta đến âm ty……”

“Làm rối tầm mắt? Hù dọa đàn dê? Nhưng lũ dê kia có vẻ ngoan lắm…… Chúng ta có thể…… Dùng cái gì để dọa bọn nó đây, tính sư?”

“Dùng cái này.”

Dứt lời, hắn liền thoăn thoắt gấp tờ giấy kia thành hình con hổ rồi ném nó xuống đất, vừa chạm đất là nó lập tức cất lên tiếng gầm hệt như hổ lớn trong núi. Nhìn bộ dáng trợn mắt ngoác mồm của hai người kia, Tấn Hành bấy giờ mới cầm cuộn dây trong tay lên, nói tỉnh queo:

“Cứ dọa thoải mái, nếu cần thì trực tiếp tha đi luôn cũng không sao.”

Liêu Phi Vân: “……”

Thạch Tiểu Quang: “……”

Tấn Hành đã nói thế rồi, Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang đương nhiên cũng không có ý kiến gì nữa. Ba người rón ra rón rén tiếp cận quỷ sai đang lùa dê, sốt sắng chờ đợi một phút chốc.

Trùng hợp là quỷ sai này có vẻ đang gật gà buồn ngủ, nó ngửa lên trời, mơ màng ngáp một cái. Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang chớp lấy cơ hội ấy, lập tức xông về phía bầy dê cái kia, huýt một tiếng sáo vang vọng khắp cả nửa con phố. Tấn Hành bèn vung thòng lọng bắt lấy con dê đang đi đầu, sau đó xoay người chạy thật nhanh ra khỏi hẻm, rẽ vào một ngõ sâu hẻo lánh khác.

“Beee ——!!!!!!”

“Đứa nào!! Đứa nào trộm dê của ta!!! Là đứa nào!!! Á á á!!! Cái…… Cái con gì đây!! Hổ!!!???”

“Gràooooo ——!!!!”

Trong khoảnh khắc, tiếng dê kêu, tiếng quỷ sai rít gào và tiếng hổ giấy gầm rống đồng thời vang lên. Liêu Phi Vân và Thạch Tiểu Quang vội vàng hù dọa bầy dê để ngăn cản quỷ sai, không có thời gian để ý xem Tấn Hành đã tập tễnh chạy đi chỗ nào, chỉ lo đối phó với tình huống trước mắt.

Quỷ sai bị một màn này làm cho không kịp ứng phó, nó trợn trừng mắt tìm kiếm một lúc lâu mới thấy Tấn Hành đang ôm dê của mình chạy mất. Cơn tức xộc lên não, nó không hơi đâu quan tâm mấy người khác nữa mà chỉ lăm lăm đuổi theo hắn, cái miệng chi chít răng nhọn há ra gào rú:

“Phàm nhân ngu xuẩn từ đâu đến!! Dám trộm dê của quỷ gia âm ty ta đây!!! Để xem ngươi trốn ở chỗ nào!!! Để xem ngươi trốn ở chỗ nào!!!”

Cơ thể quỷ sai không ngừng căn phồng ra, nó cất tiếng gào thét gầm gừ, bước chân cũng nhanh dần nhanh dần, người bình thường hoàn toàn không thể nào chống lại sự truy đuổi khủng khiếp như vậy. Tấn Hành dán sát người vào chân tường, biết rằng khoảng cách giữa mình và quỷ sai kia đang rút ngắn từng chút một, đồng thời cũng cảm nhận sự chết chóc đang từ từ tiến đến gần mình, thậm chí sắp sượt qua tai. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, tay ôm chắc con dê đang run lẩy bẩy, dứt khoát dừng lại ở đầu hẻm.

Hắn lạnh lùng chuẩn bị móc tờ tính thư Diêu thị trong tay áo ra để đối phó, song ngay lúc ấy, hắn chợt cảm giác trong cái hang chuột bé tí dưới dưới chân mình vang lên tiếng động loạt sà loạt soạt.

Tấn Hành cau mày nhìn xuống dưới bàn chân, tuy nhiên còn chưa kịp thấy rõ đó là vật gì thì một bàn tay bỗng từ đâu vươn ra, kéo cả người lẫn dê vào trong hang chuột. Tấn Hành loạng choạng suýt ngã, song lại được ai đó cẩn thận đỡ lấy. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt xám quen đến không thể quen hơn, đang kề sát gần ngay gang tấc, thậm chí còn tỏ ý trêu ghẹo rõ ràng.

“……Ôi chao, cô bé từ đâu đến thế này, sao anh nhìn quen mắt thế nhỉ? Em gái ơi, hai ta từng gặp nhau bao giờ chưa?”

Tấn Hành: “……”