Chương 84: Tự: 7

Tính Sư

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhị trùng thân lặng lẽ bám theo Tấn Hành từ trường tiểu học Dương Xuyên I về nhà, cuối cùng bị Tần Giao dùng xẻng lật thức ăn trừng trị, thế là sau đêm ấy nó cứ thế ở lại nhà bọn họ.

Về lai lịch thật sự của nó, trong lòng Tấn Hành vẫn luôn có nghi vấn, hơn nữa bản thân con nhị trùng thân này cũng che giấu thân phận một cách lấm lét kỳ quái, càng làm Tấn Hành thấy bất thường. Song hắn không chủ động tỏ thái độ, chỉ là khi đồng ý cho nó ở lại, hắn cũng dự định dựa theo manh mối mà nhị trùng thân cung cấp để tiếp tục điều tra về bộ long cốt biến mất của Tần Huyền tướng quân cùng với chuyện ở trường tiểu học Dương Xuyên I, sau đó sẽ nghĩ cách vạch trần xem chân thân trước kia của con nhị trùng thân ở lì trong nhà bọn họ rốt cuộc là ai.

Tuy cho nó ở lại nhà nhưng cũng không thể để nó ngồi không mà ăn dầm nằm dề mãi được, vậy nên khoảng thời gian này cậu cả, do sống lâu cùng người mợ hại người quen thói nên cũng nhiễm không ít tính xấu xa, bèn giao việc cho con nhị trùng thân lai lịch mập mờ này làm trong nhà mình.

Nhị trùng thân giờ là kẻ ăn nhờ ở đậu trong mặt tường nhà người ta, nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành cho chủ nhà chính là bảo đảm an toàn cho hai thằng nhóc khi cậu mợ có việc vắng nhà.

Nhưng “bảo đảm an toàn” mà cậu cả nói không chỉ bao gồm không cho bọn nó tùy tiện thò tay vào ổ điện, không cho bọn nó chạy ra ban công nghịch, mà còn bao gồm chuẩn bị ba bữa hàng ngày và quét tước vệ sinh nhà cửa nữa.

Nhị trùng thân đã từng làm việc nhà bao giờ đâu, thế mà từ khi chuyển vào đây ở, ngày nào nó cũng bắt buộc phải thức khuya dậy sớm, chuẩn bị cơm nước, lau dọn quét tước, sau đó còn phải nhanh chóng biến mất để hai thằng cu con kia không bị mình hù dọa, càng không thể khiến trái tim nhỏ bé yếu ớt của chúng nó sinh ra bóng ma tâm lý gì.

Ban đầu nhị trùng thân tất nhiên cực kỳ không muốn rồi, nhưng đối mặt với người mợ nào rõ ràng còn say mê việc nhà hơn cả bà chủ gia đình mà một khi nổi giận thì lại đáng sợ hơn cả phần tử khủng bố, nó chỉ biết than trách sao cùng là phản diện tà ác mà người ta thì được hưởng đãi ngộ đặc biệt, còn nhị trùng thân nó đây chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng mà ở tạm trong cái gia đình bốn người quái gở này.

“Anh Trường Minh ơi, anh có thấy dạo này trong nhà lạ lắm không, cứ như có đôi mắt đang lén lút theo dõi bọn mình ấy? Vừa nãy lúc hai đứa mình thi chồng cây chuối trong phòng, em cứ cảm thấy như có bàn tay kỳ quái ở trong tường nắm lấy chân bọn mình, không để cho bọn mình ngã xuống, kỳ lạ thật đấy……”

“Phỉ…… Phỉ phui cái mồm! Em đừng có nói mấy câu hùa dọa ấy nữa! Gì mà có cặp mắt theo dõi chứ! Còn cả bàn tay nắm chân bọn mình gì đó nữa!! Là do anh dạy tốt thôi, chứ không sao em học chồng chuối nhanh thế được……”

“Hì hì, đúng đúng đúng, anh Trường Minh giỏi nhất…… Vậy nhân lúc cậu thỏ với chú Tần không có nhà, bọn mình lại thử chơi trò khác đi! Ừm…… Hừm…… Hay là mình thử bắt chước chó con tiểu lên tường đi, thi xem ai tiểu nhiều hơn ha ha ha ha ha……”

Nhị trùng thân: “……”

Trong lúc nhị trùng thân trải qua những ngày đau khổ ức chế, Tấn Hành và Tần Giao cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm long cốt của Tần Huyền và cánh cửa thuộc về Tự thị. Mặc dù Tần Giao không nói gì với Tấn Hành, song dựa vào hiểu biết của hắn đối với Tần Giao, y rõ ràng rất hứng thú với bộ long cốt màu đen có thể có liên quan nhiều với mình, cho nên mới tình nguyện tranh thủ thời gian từ công việc bận rộn ở Túy Giới để tham gia vào chuyện này.

Hắn biết trong giá trị quan của Tần Giao, ngoại trừ một số ít người có quan hệ trực tiếp với y và đáng để y quan tâm, những người và việc không quá quan trọng khác đều chỉ là để cho y lợi dụng và thao túng mà thôi.

Tấn Hành hiểu rõ rằng vẫn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng trong suy nghĩ và lý tưởng của mình và Tần Giao, song không chủ động nói gì có thể khiến y thấy không thoải mái, chỉ cố hết sức phân chia rạch ròi giữa việc công và việc tư của hai người, cũng gác lại một vài việc mà chính hắn cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Sau khi đạt thành nhận thức chung cơ bản rồi, bầu không khí giữa hai người cũng dịu đi rất nhiều. So với nhị trùng thân bên kia đang hối hận vì nhận lời ở lại làm bảo mẫu, cậu và mợ vì không cần ở nhà chăm cháu nên mọi việc cũng coi như tiến triển thuận lợi, tuy nhiên bọn họ cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam. Manh mối trọng yếu thứ nhất mà bọn họ tìm kiếm đến từ một nơi mà cả hai đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn —— Chợ quỷ Vô Đăng.

Đèn lồng trắng làm bằng khung trúc và giấy bồi, tiền giấy vàng bay lả tả trên mặt đất, lối vào chợ quỷ có thể khiến tất cả người xuyên qua hang chuột tiến vào đây đều thu nhỏ lại thành tí hon cỡ ngón tay, vẫn rộng mở chào đón các lộ yêu ma hay thậm chí một vài phàm nhân vào mỗi dịp đầu và cuối tháng.

Trong chợ, những cuộc giao dịch thịt người, da người, tim phổi, ngũ quan hay cả đến tuổi thọ vẫn diễn ra thường xuyên giữa các yêu ma tà túy. Dọc đường đi, thi thoảng lại có bà già Con Thoi mặt mày dữ tợn giơ dùi đục đuổi theo Bạch Bì Tôn trộm đồ của mình, đầu hẻm còn thấy thấp thoáng bóng nương tử Gối Đầu với đôi gò má hây hây đang cười nói ve vãn với thư sinh mặt vàng nghỉ chân bên quầy của mình.

Hết thảy cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt của Tấn Hành đang một mình đứng tại một ngõ tối trong chợ quỷ, đương nhiên không khiến hắn quá bận tâm, bởi vì hắn đang cau mày chú ý động tĩnh truyền đến phía sau lớp áo trắng của mình. Cách một bức tường thấp phủ đầy mạng nhện và xác bọ, tiếng trò chuyện giữa Tần Giao và một giọng nói quen thuộc khác cứ thi thoảng lại vọng sang.

“Túy Quân, lâu rồi chẳng thấy ngài ghé qua, công việc ở túy điện bận rộn lắm ạ? Hôm nay ngài tìm tiểu nhân là vì……”

“Tình cờ đi ngang qua đây nên tới hỏi ngươi chút chuyện, mấy con lừa tai vàng trong chuồng lừa nhà ngươi vẫn còn chứ?”

Tên lùn ăn thịt người mới lúc trước còn hung ác với người khác lắm, thế nhưng trước mặt Tần Giao thì lại rất mực cung kính, chỉ nhìn bộ dáng nịnh nọt của tên người lùn này đối với Tần Giao là biết bọn họ quen nhau không chỉ mới ngày một ngày hai.

Tuy rằng trên đường tới đây, Tấn Hành đã biết một bí mật mà trong toàn bộ Túy Giới chỉ rất ít người nắm được, ở bên y bao nhiêu lâu nay mà cũng đến giờ hắn mới biết chủ nhân đứng sau chợ quỷ Vô Đăng thật ra không phải tên lùn ăn thịt người, mà là vị Túy Quân điện hạ ngay trước mặt mình đây. Sự thật này quả thực đã khiến Tấn Hành ngỡ ngàng hồi lâu.

Tấn Hành cẩn thận nhớ lại rất nhiều chuyện trùng hợp xảy ra giữa bọn họ trước đó, tâm tình thật sự khó diễn tả bằng lời, chỉ có thể dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cái tên lừa bịp nhưng hoàn toàn không hề chột dạ kia, còn nghe y cố ý hỏi ngược lại mình:

“Chứ không thì em nghĩ vì sao chúng ta chẳng biết số cũng chẳng biết tên nhau, thế mà lần nào cũng chạm mặt nhau trong chợ quỷ? Diễn Thiên Tiên Xứng hả?” (Thiên Tiên Xứng là tên vở hí kịch kể về mối tình người và tiên, chàng tú tài Đổng Vĩnh tình cờ gặp được nàng tiên trên trời hạ phàm, duyên phận đưa đẩy khiến hai người kết làm phu thê:v)

Tấn Hành: “……”

“Bởi vì đây hoàn toàn không phải trùng hợp, hết thảy mọi việc phát sinh trong chợ quỷ kỳ thực đều nằm trong phạm vi khống chế của anh. Trước đó Trương Trường Thanh có thể được anh thuận lợi cứu ra khỏi Túy Giới chính là vì vậy, bởi vì tên gù ăn thịt người kia thật ra cũng nghe theo lệnh của anh. Trong vụ của Hoàng Tuệ Như, em có thể nhanh chóng tìm ra anh, đương nhiên cũng vì lý do đó. Chẳng qua khi ấy em vẫn rất cảnh giác nên anh mới cố ý nói với em những câu đó lúc ở Túy Giới, cốt để thăm dò lai lịch của em.”

“……”

Cậu cả vốn còn đang định nghĩ cách phê bình y một phen cơ, nhưng thấy y tỉnh bơ thừa nhận kế hoạch gài bẫy mình, hắn cũng cạn lời không biết nói gì thêm. Tấn Hành nhìn chằm chằm con rắn tâm cơ này, tạm thời không chấp nhặt với y, chỉ cau mày dò hỏi:

“……Cho nên tên lùn ăn thịt người kia và anh đã quen biết từ trước rồi?”

“Trước kia gã ta không được gọi là tên lùn ăn thịt người mà chỉ có một cái tên từ lúc sinh ra là Ải Nô (nệ lệ lùn). Do bất cẩn đắc tội một vị đại túy trong túy sào nên bị đánh cho một trận tơi tả, sau đó chạy tới nơi nghèo khổ nhất Túy Giới, sống bằng cách ăn bùn đất và xương người. Chính anh đã cứu gã ta một mạng, còn cho gã một số vốn lớn nên mới mở được chợ quỷ Vô Đăng này, đem đến cho gã vô số tiền bạc của cải, ân tình lớn như vậy, anh nghĩ anh và gã ta sẽ không quen biết sao?”

“Vậy trước kia ngay cả Trương Phụng Thanh cũng không biết anh lưu lại bao nhiêu hậu chiêu ở Túy Giới ư?”

“……Nói cho cậu ta thì thể nào cậu ta cũng đi kể cho Trương Bỉnh Trung liền, anh không hơi đâu mà tranh luận thằng em của cậu ta rốt cuộc là cái hạng gì, nói nhiều chỉ tổ làm cậu ta thêm bất mãn với anh thôi, cho nên chẳng thà không nói còn hơn…… Hồi đó Lão Túy Chủ như mặt trời ban trưa, lại suốt ngày nghi thần nghi quỷ, lão không chỉ điên cuồng muốn chiếm giữ Túy Giới mà còn muốn chiếm cả nhân gian, nhưng sự việc ở hai lần túy triều cuối cùng đều bị các lão tổ tông ngoài bức tường phá hỏng. Thấp bại liên tiếp cộng thêm việc tuổi cao đã khiến lão nổi sát tâm với anh và Trương Phụng Thanh – những kẻ khi đó tuổi còn trẻ, lại rất có khả năng sẽ thế chỗ lão ta. Vậy nên để tự bảo vệ bản thân, anh cũng phải tạo cho mình một con đường lui, thăm dò thêm nhiều tin tức hữu dụng với mình nhất định không có chỗ xấu, chợ quỷ cũng là vào lúc đó mới thành lập.”

Tần Giao nheo đôi mắt thâm sâu, thuận miệng trả lời như vậy, nói xong cũng chỉ nhếch miệng, dường như chẳng hề cảm thấy việc mình kể hết chuyện cũ bí mật ra cho Tấn Hành nghe là có gì không ổn. Thật ra trong khoảng thời gian này, vì sự xuất hiện của Trương Trường Thanh ở nhà mình mà trong lòng Tấn Hành vẫn luôn đau đáu một mối nghi hoặc, nghe Tần Giao nhắc tới chuyện giữa Trương Phụng Thanh và y, hắn cũng không nói gì thêm gì. Chờ đến khi tìm được tên lùn ăn thịt người nọ, hắn mới nhìn Tần Giao và gã ta đi sang một bên để nói chuyện.

Tấn Hành không chủ động hiện thân, chỉ lặng lẽ nghe Tần Giao ở bên kia ngõ hẻm hỏi tên gù ăn thịt người về động thái trong chợ quỷ mấy ngày qua. Vừa nghe đối phương nhắc tới mấy từ mấu chốt Mi Lang, Đăng Tâm và long cốt, hắn bất giác nhíu mày, ghi nhớ những tin tức hữu dụng mà gã lùn này báo cáo, sau đó chờ Tần Giao nói chuyện xong trở về.

Cách một con hẻm tối tăm, hai người liếc nhìn nhau, Tấn Hành vừa định hỏi y cụ thể thì Tần Giao đã khoanh tay lười biếng tựa vào bên cạnh, ngước mắt lên chủ động trả lời hắn:

“Đêm đó long cốt đúng là đã bị Mi Lang và Đăng Tâm mang đi, việc này con nhị trùng thân kia quả thực không nói dối em.”

“Bọn chúng mang long cốt đi đâu?”

“Không biết, nhưng mấy con lừa mà tên lùn ăn thịt người kia nuôi thì có bảo với gã là, mấy đêm gần đây chúng thường xuyên nghe thấy tiếng rồng gầm vọng đến từ một nơi rất nhỏ bé và âm u, hơn nữa dường như còn cách chỗ này không xa……”

“Nơi rất nhỏ bé và âm u?”

“Có thể là hang chuột, cũng có thể là ổ kiến, mà mấy cái nơi vị trí không rõ ràng này thì thường cũng khó tìm nhất. Nếu chúng ta có một người tai thính mũi tinh giúp đỡ thì hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì bất kể bộ long cốt này sống ở nước ngọt hay nước mặn thì vảy và xác lột của gã ta đều mang mùi tanh chát rất nặng, nhưng đáng tiếc là chúng ta lại không……”

Tần Giao còn chưa nói xong thì đã tự ngừng lại, bởi vì giờ phút này Tấn Hành đứng đối diện y cũng cùng bày ra vẻ mặt đăm chiêu ngờ ngợ. Tấn Hành cũng biết đối phương đang nghĩ giống mình, hắn không vội nói gì mà cúi đầu lấy di động ra, nhìn vào dãy số mà đã lâu mình chưa chủ động liên hệ, sau đó từ tốn bảo với Tần Giao bên cạnh mình rằng:

“Không, chúng ta có đấy.”

……

Cổng sau trường THPT số I của thành phố Dương Xuyên, Thạch Tiểu quang đang chậm rãi bước ra từ trong sân trường, cậu mặc áo khoác đồng phục sạch sẽ màu xanh lam, trên vai đeo chiếc cặp sách kiểu thể thao. Xung quanh cậu cũng có lác đác mấy học sinh tan học đi qua, song đa phần đều túm tụm vừa cười vừa nói, đối lập với bộ dáng cúi đầu ủ rũ của cậu, dường như đã tập thành thói quen đi đâu làm gì cũng một thân một mình.

Đây là tuần thứ ba cậu dùng thân phận hoàn toàn mới để đến học ở ngôi trường này. Ba tuần trước, cậu rốt cuộc cũng trút bỏ lớp da chó, trở về làm một thiếu niên 17 tuổi chân chính, bắt đầu lại cuộc sống của một con người ở thế giới bình thường.

Đáng lẽ đây phải là chuyện đáng mừng, dù sao từ chó biến về người tức nghĩa là cậu không cần bị người ta xem như chó mà sống đến hết đời nữa, còn có thể ngày ngày tới trường học hành, sống cuộc sống của người bình thường mà trước kia cậu luôn hướng đến.

Khổ nỗi đã rất lâu rồi Thạch Tiểu Quang không giao lưu trao đổi với người bình thường, tuy trước khi đi học Tấn Hành đã gọi điện và đưa ra cho cậu nhiều lời khuyên nghiêm túc, song khi chính thức tiến vào nơi hoàn cảnh xa lạ này, cậu vẫn gặp không ít trở ngại trong việc giao tiếp với những người xung quanh, đặc biệt là người không thân quen.

Cứ mỗi khi thử giao lưu với giáo viên hoặc bạn học, cậu đều bộc lộ ra trạng thái nhút nhát rụt rè hồi còn làm chó vàng, đôi lúc căng thẳng đến độ chẳng nói được tiếng người hoàn chỉnh mà còn lắp bắp bật ra tiếng sủa. Thế là chưa được mấy hôm, cậu đã bị tập thể lớp cô lập, thậm chí vừa nhắc tới cậu là các thầy cô dạy trong lớp đều tỏ vẻ kỳ quái.

“Các thầy cô nghĩ thằng bé Thạch Tiểu Quang đó…… có khi nào đầu óc nó thật sự có vấn đề gì không? Ngày thường trông cũng chỉn chu sáng sủa, sao mà hành động cứ bất bình thường thế chứ…… Như lần trước dạy lớp nó, tôi gọi nó đứng lên trả lời câu hỏi, nếu mà không biết thì cứ đáp em không biết là được rồi, đằng này tự dưng nó lại đứng giữa lớp sủa tiếng chó, thế là sao……”

Thật ra không phải Thạch Tiểu Quang hoàn toàn không hay biết về những lời bàn tán đàm tiếu sau lưng mình. Thực tế thì vì từng làm chó vàng hơn mười năm nên mũi và tai của cậu cũng bị hoàn cảnh tôi rèn trở nên nhạy bén dị thường, không chỉ vượt xa nhân loại bình thường, mà thậm chí từ khoảng cách cực xa, cậu vẫn nghe rõ ràng tiếng đám bạn học ở hành lang và WC chửi cậu là con do chó đẻ ra, là con chó con không biết nói tiếng người.

Người thường đâu ai chịu nổi kiểu bỉ bôi sỉ nhục như thế, song tính tình Thạch Tiểu Quang hiền lành lương thiện, cũng không biết nên làm cách nào đối mặt với sự hiểu lầm của người khác về mình.

Nhiều lần cậu nhớ lại tháng ngày chung sống bên Tiểu thị, Thạch Tiểu Quang vừa nhẫn nhịn ấm ức vừa cố gắng duy trì bộ dáng của người bình thường, giữ khoảng cách với những bạn cùng lớp ghét mình, tiếp tục nghiêm túc học tập ở trường được ba tuần lễ.

Cậu không muốn làm phiền Tấn Hành hay vị Túy Quân điện hạ đã nhiều lần giúp đỡ mình, cũng không muốn làm phiền bất cứ ai không liên quan đến chuyện này. Kể cả có khổ sở thì đây cũng là cuộc đời mà sau này cậu nhất định phải gánh vác, tuy rằng bình thường, phổ thông, thậm chí hết sức vất vả nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia, ngay cả hi vọng làm con người cũng không có.

Mặc dù cậu không biết đánh nhau, cũng không hiên ngang phản bác lời đàm tiếu của người khác về mình, lúc nào nói chuyện cũng lắp bắp luống cuống, bị người ta chê cười là đứa ngốc, nhưng cậu vẫn hi vọng rằng mình có thể sống tiếp bằng chính sức mạnh của mình, một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính dùng thực lực để khiến người khác tôn trọng và ngưỡng mộ, giống như Tấn Hành và Tần Giao vậy.

Ý nghĩ ấy thúc đẩy Thạch Tiểu Quang không mặt dày đi nhờ người khác giúp đỡ hay ra mặt giải quyết cho mình, ngặt nỗi cậu không đi làm phiền người khác, phiền phức vẫn chủ động tìm tới cậu.

Hôm nay vừa tan học, mới ra đến cổng trường cậu đã bị mấy học sinh cao hơn chặn đường ngay ở con hẻm chỗ cổng sau. Sắc mặt Thạch Tiểu Quang hoảng hốt lo sợ, bị vây kín ở trong góc, chỉ có thể nhìn mấy thiếu niên trạc tuổi ôm ý đồ xấu xa này, cố mở lời một cách bình tĩnh:

“Các cậu…… Các cậu có việc gì? Tớ…… Tớ mấy bữa nay thật sự không có tiền mà…… Nếu mấy cậu thấy đói thì trong túi còn ít bánh quy vụn đây…… Nhưng mà, nói thật lòng, nếu các cậu thiếu tiền thì cũng không nên cướp giật của ngươi khác…… Làm thế không hay đâu……”

Tính cách mềm mỏng như Thạch Tiểu Quang vừa nhìn là biết rất dễ bắt nạt, đám học sinh hư hỏng kia vốn rất ngứa mắt cái đứa mà nghe bảo còn chẳng biết nói tiếng người này, bọn nó không nói gì với cậu nữa mà hùng hổ giựt phăng chiếc cặp sách Thạch Tiểu quang giữ rịt trong tay, rồi bắt đầu ngồi chồm hổm dưới đất như thổ phỉ, xào xáo lật tung đồ đạc dưới đất.

Trong lúc ấy đám oắt con này vẫn không ngừng nhục mạ chế nhạo Thạch Tiểu Quang, nói cậu là do chó cái đẻ ra, là loại quái vật đến cả tiếng người cũng không biết nói. Mặt Thạch Tiểu Quang trắng bệch, đôi mắt ầng ậng nước, chỉ có thể nghẹn ngào nín thinh. Cậu mò mẫm hồi lâu mà chỉ tìm được một ít sách vở bài tập cùng nửa bịch bánh bích quy chó đã mở được bịt lại bằng kẹp, bị lũ bất lương kia vứt loạn xạ dưới đất. Thạch Tiểu Quang bất lực chẳng thể làm gì, cậu cắn môi, phát ra tiếng khóc nức nở ấm ức giống như chó con.

“Ê ê, nó khóc kìa há há há, thì ra tiếng giống chó khóc thật, tao đã bảo thằng này là chó mà chúng mày còn không tin, lớp nó toàn gọi nó như thế đấy, Thạch Tiểu Cẩu, gâu gâu gâu…… “

Những lời lẽ ấy khiến Thạch Tiểu Quang càng khó chịu ra mặt, nhưng cái bọn cười nhạo thân thế của cậu thì vẫn không có ý định dừng lại, lúc mà thằng nhóc đi đầu kia lại cười cợt chuẩn bị nói tiếp thì một cái cây gãi ngứa bỗng từ trên trời giáng xuống, quật liên tiếp vào đầu và mông nó.

Mấy đứa nhóc choai choai trợn mắt ngóc mồm, la lên oai oái “Mẹ ơi có ma có ma”, cả đám bao gồm cả Thạch Tiểu Quang đều hãi hùng ngẩng đầu lên, trông thấy ở đầu kia của hẻm có một vị thần côn trẻ tuổi nhã nhặn đoan chính, ngoại hình cực kỳ giống người tốt, đang nghiêm túc giới thiệu với bọn nó:

“Cây gãi ngứa đã khai quang, mười lăm đồng một cái, muốn mua một cái về dùng thử không?”

Thạch Tiểu Quang: “……”