Chương 76: Diêu: 11

Tính Sư

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lời cầu cứu của Liêu Phi Vân buộc Tấn Hành phải thay đổi ý định ban đầu của mình là đồng hành cùng bộ tộc của Ngu Hộ tiến công chính diện vào thành chính của Diêu thành.

Dù sao quan hệ giữa người dân bộ lạc Ngu thị và hắn cũng không quá thân cận, hắn không thể vì việc cá nhân kiểu này mà làm liên luỵ đến bọn họ được, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tấn Hành liền đưa ra đề nghị muốn đến Diêu thành một mình trước, dẫu trong lòng lo lắng sẽ bị phản bội.

Nghe hắn nói là muốn đi sớm, Ngu Hộ và các tộc nhân đều tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi, Ngu Hộ dường như không định ngăn cản hắn, chỉ nghiêm túc đề xuất cho Tấn Hành một biện pháp mới:

“Hiện nay nữ vương đầu gấu đã đề phòng hơn nên Diêu thành được canh giữ hết sức nghiêm ngặt, chi bằng ta lãnh đạo các tộc nhân nhân lúc trời tối mà giả vờ tiến công vào tường thành trước, rồi tính sư nhân lúc hỗn loạn tự lẻn vào trong tìm kiếm bạn của mình, thế nào? Nếu vẫn kịp thì chúng ta còn có thể giúp đỡ ngài từ bên ngoài thành, để ngài chạy ra trót lọt……”

Giọng điệu Ngu Hộ rất chân thành và thân thiết, dù sao đối với bọn họ, bao ngày qua Tấn Hành đã cho bọn họ sự giúp đỡ vô cùng lớn lao rồi. Cảm nhận được tấm lòng của những người dân bộ lạc nguyên thủy này, Tấn Hành cũng không lựa chọn chối từ, sau khi suy xét tính khả thi của biện pháp này, hắn bèn nói:

“Xin cám ơn mọi người, nhưng đây dù sao cũng là việc cá nhân của tôi, không thể làm liên lụy đến các vị được. Các vị hãy bảo vệ bản thân thật tốt rồi mau chóng rời đi là được, nếu vì nhân số ít ỏi không thể địch lại đội quân hổ báo thì hãy lui tới bờ sông Tỷ, một khi giải quyết xong vấn đề cái đầu của nữ vương thì nguy hiểm ở Diêu thành cũng sẽ hết, sau này trở lại bộ lạc Ngu thị tiếp tục sinh sống mới là con đường tốt nhất cho các vị. Khu vực Trung Nguyên thích hợp nông canh, nguồn nước dồi dào, cứ theo tấm sơn hà đồ tôi vẽ để tìm tới phía Bắc sông Hoàng Hà thì không quá trăm năm nữa, Ngu thị sẽ lại nghênh đón tháng ngày nhân số đông đảo thôi. Xin các vị cứ yên tâm.”

“Được, nếu vậy tôi xin thay mặt mọi người trong Ngu thị cảm tạ tính sư trước. Cũng chúc ngài mọi sự suôn sẻ, có thể thuận lợi giải quyết việc cái đầu của Diêu thị.”

Bà cụ Ngu Hộ hồn hậu chậm rãi gật đầu, việc Tấn Hành một mình vào Diêu thành tìm kiếm Liêu Phi Vân – người có khả năng đã rơi vào tay nữ vương, cũng tạm thời được quyết định như vậy.

Song bất ngờ là, Tấn Hành còn chưa kịp lên đường thì một bức thư đã được đưa đến bên ngoài bộ lạc Ngu thị, theo cách thức hết sức kỳ quặc đó là cột vào chân một con gà mái.

Ở thời đại này mọi người vẫn chưa có thói quen chăn nuôi gia súc gia cầm trên quy mô lớn, cho nên đa phần gà vịt được nuôi trong nhà vẫn chưa đánh mất bản năng bay nhảy.

Trước khi lên thớt làm thịt, đám gà vịt bay lượn giỏi đều bị dân bản địa nhốt trong lồng tre, chờ cho khả năng bay nhảy dần dần thoái hóa, nhưng không loại trừ vài người có mạch não quái lạ sẽ dùng bọn nó để truyền tin cho mình…… Hoặc phải nói là, chủ nhân của con gà mái này, vừa nhìn đã biết nó đã phải đi một quãng đường rất xa.

Tấn Hành tháo lá thư bằng da thú tẩy trắng kia ra, tận mắt nhìn những dòng chữ viết ẩn chứa giọng điệu rất đỗi quen thuộc. Sau một tháng qua đi, cuối cùng hắn cũng liên lạc được với người nào đó, Tấn Hành vừa thấy nhẹ nhõm song đồng thời cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

【Trinh tiết của khỉ đột đã được bảo toàn rồi, sau khi làm người tốt việc tốt ở xã hội nguyên thuỷ xong thì mau đến Diêu thành gặp anh đi, đồng chí Lôi Phong.】

(Lôi Phong: là một chiến sĩ mẫu mực của TQ, được tôn lên làm hình tượng người tốt hết lòng vì dân vì nước.)

Cái kiểu nhất quyết không chịu đàng hoàng nói tiếng người này, khỏi cần đoán cũng biết là ai kia viết rồi. Cậu cả đã bắt đầu quen dần với chuyện này, thậm chí còn xem mỗi câu nói bóng gió của y như tình thú giữa hai người, cho nên cũng chẳng tỏ ý kiến gì. Hắn thản nhiên cất bức thư tình yêu này đi, rồi đút một ít thức ăn nước uống cho con gà mái đã bôn ba vất vả cả đoạn đường dài để đưa thư.

Bức thư của người nhà ít nhất cũng đã đảm bảo vấn đề an nguy của Liêu Phi Vân rồi, một ngày một đêm sau, khi đã chuẩn bị thỏa đáng những sự vụ còn lại, Tấn Hành và hai mươi tộc nhân Ngu thị liền từng bước tiếp cận Diêu thành dưới ánh trăng soi tỏ đêm tối. Trong cánh rừng hoang ngoài thành, bọn họ dùng máy bắn đá thô sơ mà Tấn Hành giúp chế tạo để tập kích toán quân hổ báo đang gà gật mơ ngủ phía trên.

Bộ lạc Ngu thị đã sớm có chuẩn bị, chờ đến khi bên kia tường thành chấn động ầm ầm vì từng trận bùn đất và cát đá dội tới, những tiếng bước chân dồn dập và tiếng người hỗn loạn vang lên, tất cả bọn họ cũng bắt đầu tiến công chiến đấu với quân địch. Dưới ánh trăng, Tấn Hành dùng hình hài bạch thú bạch vũ để xuyên qua khoảng không trên tường đá, nhanh chóng lọt vào bên trong Diêu thành.

Hành động vừa mạo hiểm vừa có ý khiêu khích của hắn hiển nhiên đã dẫn tới một loạt vấn đề, các binh sĩ trên tường thành hoảng sợ la hét, song tình thế này vừa hay cũng cho Tấn Hành thời cơ để xông vào trong thành. Mãi một lúc sau, đội quân hổ báo giơ đuốc mới hoàn hồn lại, bọn chúng quay về phía nội thành, giận dữ hô lớn:

“Mau ngăn hắn ta lại!! Cái tên nhãi trông giống bạch kỳ lân ấy! Hắn nhất định đang hướng về phía cung điện!!! Bảo vệ an toàn cho nữ vương!! Mau bắt tên đó lại cho ta!! Bắt lại!!! Á!!”

Lời còn chưa dứt, Tam Thân tướng quân đã bị người của bộ lạc Diêu thị đứng dưới chân tường thành ném đá vào người, phải trợn mắt hét lên thảm thiết.

Phía dưới Diêu thành ngay tức khắc loạn xà ngầu, tiếng kêu cứu thất thanh và ánh lửa chói mắt cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tấn Hành bình tĩnh quan sát trận bạo động bên dưới, chân vẫn bước thoăn thoắt trên nóc những căn nhà đất bán địa huyệt trong vương thành. Tiếp đó, trong tiếng rống của lũ hổ báo truy đuổi ráo riết đằng sau, hắn tung xuống một chuỗi người giấy để dẫn dắt sự chú ý của bọn dã thú hung mãnh, rồi cứ thế chạy trốn mất hút dưới ánh trăng mênh mang vô tận.

……

Đêm khuya, trên đường trở về sau khi thám thính tin tức gần nhà lao, một người đàn ông đơn độc đi men theo bức tường thấp trong vương đô Diêu thành. Gương mặt y có mấy vết sẹo vì rụng vảy, vừa quỷ mị lại vừa yêu dị. Y cứ đi một lúc thì hoặc là dừng trong thoáng chốc, hoặc là vòng qua căn nhà kiểu bán địa huyệt đặc thù của thời đại này.

Bước chân của y không nhanh, thậm chí còn rất chậm rãi, song điều đó không có nghĩa là y vẫn chưa phát hiện ra có kẻ đã theo đuôi mình hồi lâu.

Nghĩ đoạn, biểu cảm trên mặt y cũng trở nên quái dị. Trần đời này y ghét nhất là khi có kẻ lén lén lút lút bám theo mình, Tần Giao bèn dừng bước, ngoái ra sau quan sát đại khái một lượt.

Sau khi xác nhận đúng là có kẻ bám đuôi mình, mà mục đích của tên này rõ ràng còn không đơn thuần, y liền đi thẳng một mạch về phía trước, khi đã tiến vào chỗ tối hẳn rồi, cái người thần kinh nào đó bèn bẻ khớp tay răng rắc, nói với bóng tối đen thùi đằng sau:

“Bây giờ ngươi chủ động đi ra, hay là chờ ta đánh gãy tay chân ngươi rồi lôi ra ngoài như con chó chết?”

Tấn Hành: “……”

Câu nói sặc mùi máu tanh cộng thêm bộ dáng sát khí đằng đằng kia, ai hơi nhát gan mà nghe thấy thì chắc sẽ lập tức quỳ xuống van xin vị Tần đại gia còn hung ác tàn bạo hơn cả tội phạm giết người này mất.

Cậu cả đứng sau bức tường thấp, vốn còn định nghiêm túc che giấu một bất ngờ dành tặng y sau nhiều ngày không gặp, cơ mà nghe đến đây thì chỉ còn biết cạn lời. Hắn day day mi tâm, chậm rãi bước ra, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng khiến hai con người đơ ra nhìn nhau bất động. Sau đó, cậu cả – người vác theo bao to bao nhỏ, trong ngực còn ôm một con gà mái, nửa đêm nửa hôm trèo qua tường Diêu thành để đến gặp bà xã mình –  mới bất đắc dĩ mở lời:

“Mấy ngày qua anh vẫn ở nhờ nhà này hả?”

“……”

Cảnh tượng quỷ dị “Tấn Hành bỗng từ đâu nhô ra lại còn ôm theo một con gà mái” khiến cho Tần Giao vừa mới đòi đánh đòi giết hắn phải ngây ra như phỗng. Y lặng thinh mất một lúc, sau đó mới giấu đi vẻ mặt khó coi của mình, song vẫn chìm trong trạng thái ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Tấn Hành.

Tấn Hành dường như cũng nhận ra mình đã vô tình dọa cái người thiếu cảm giác an toàn kia đứng hình luôn rồi, hắn vừa ôm con gà trong tay, vừa thở dài bất đắc dĩ. Rồi hắn liền tập tễnh đi lên phía trước, dùng một tư thế vừa buồn cười vừa dịu dàng để ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của y.

“Có nhớ em không?”

“……”

Chỉ một câu đơn giản ấy thôi đã vượt qua muôn vàn lời nói rồi. Đầu ngón tay buốt giá của Tần Giao bỗng được thứ gì đó ấm nóng bao bọc lấy, như thể lấp đầy trái tim trống rỗng những ngày qua. Mãi một lúc sau, y mới thảng thốt hoàn hồn lại.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ôm ấp cự nự ấy giữa chốn âm u vắng lặng, đối với người trước mặt này, cậu cả luôn kiên nhẫn, dịu dàng và trân trọng y hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Đoạn, hắn thấy mợ Tần cả đời quen thói lừa dối chợt cọ cọ vào tai hắn một cách hết sức đáng yêu, còn thật thà trả lời hắn rằng:

“Có.”

Sự thật chứng minh, hơn nửa đêm vất vả leo tường còn ôm theo một con gà tới tìm vợ mình quả là quyết định vô cùng chính xác, ít nhất nhờ có người đang nép trong ngực mà tâm tình cậu cả nhà ta giờ khắc này đã tốt hơn rất nhiều.

Hai người không tiếp tục đứng đây cho gió lùa nữa, mà trước hết Tấn Hành đi theo Tần Giao trở về căn nhà ở gần đó mà y vẫn luôn ở nhờ trong thời gian này.

Sau khi Tần Giao dùng mấy lời nói dối giống hồi trước để lừa gạt gia đình nhà nọ, Tấn Hành bèn lấy ra hết thảo dược và vải dại mà mình mang theo đến đây cho y rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, tiếp tục bàn bạc với Tần Giao về chính sự chưa xong.

Chỉ là địa điểm kề gối tâm sự đương nhiên vẫn giới hạn trong thế giới riêng của hai người, mặc dù thời đại viễn cổ này không có một chiếc giường bình thường cho bọn họ thủ thỉ tâm tình một chốc lát, căn nhà tranh vách đất ngột ngạt chật hẹp này vẫn khiến Tần Túy Quân hạnh phúc không gì sánh được.

Kế tiếp việc y làm chủ yếu là quyến rũ cậu cả chính nhân quân tử từ từ phối hợp mình, thậm chí là chủ động hôn môi và vuốt ve mình, mãi đến khi y đã thưởng thức trọn vẹn gương mặt đại soái ca của cậu cả – gương mặt mà từ nhỏ đến lớn còn chưa từng mọc một cái mụn thanh xuân nào, thì cặp đôi tiểu biệt thắng tân hôn này mới chịu dừng lại để mà nói chuyện đứng đắn.

“Sao lại đi trộm gà mái nhà người ta?”

“Chẳng phải em đã giúp anh trả lại rồi còn gì?”

“Lỡ như em không nhớ trả lại giúp anh thì sao?”

“……”

“Đối với gia đình người khác có lẽ nó rất quan trọng, vật giá ở nơi này không giống thế giới của chúng ta, anh đừng nghĩ là việc của người khác thì không liên quan gì đến mình. Nếu Tấn Trường Minh và Trương Trường Thanh mà biết anh lặn lội đường xa đến đây để trộm gà nhà người ta, bọn nó sẽ nghĩ thế nào?”

“Ừm.”

“……Liêu Phi Vân hiện đang ở đâu?”

“Anh làm sao biết được.”

“……”

“……Đang vui vẻ thị tẩm trong cung điện của nữ vương đầu báo ấy.”

Mặc dù vẻ mặt y cực kỳ không cam tâm tình nguyện, nhưng ở trước mặt cậu cả, vị Tần nào đó luôn luôn nghe lời hiểu chuyện. Con ngươi y thoáng chuyển động, một nụ cười đùa cợt cũng cất lên, Tần Giao thấy Tấn Hành nhíu mày thắc mắc thì bèn kể lại đầu đuôi ngọn nguồn cho hắn nghe. Lúc y nói tới đề tài nào đó, dù Tấn Hành đã chuẩn bị tâm lý từ trước song cũng lấy làm bất ngờ trước lời Tần Giao nói.

“Anh bảo là có khả năng trước kia Tam Thân nữ vương chỉ là một người bình thường?”

“Bà Diêu Chi, cũng chính là bà cụ ở ngoài kia vừa nói chuyện với em đấy, trước đây bà ấy thuộc cùng một bộ tộc với Tam Thân nữ vương. Nghe nói trước khi tính cách quay ngoắt thay đổi như bây giờ, vị nữ vương này đã từng là một cô gái ngây thơ đơn thuần. Cô ta có tài săn bắn giỏi giang chẳng thua kém cánh đàn ông, tính tình cũng hoạt bát cởi mở, thậm chí khi đó cô ta vẫn chưa có thứ gọi là “ba cái đầu do thần linh ban tặng”. Nếu không vì sự kiện xảy ra vào cái ngày cô ta một mình tiến vào trong rừng, thì e rằng rất nhiều chuyện sau này cũng không thành ra tình trạng như bây giờ……”

“Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Theo lời kể của Tần Giao, vẻ mặt Tấn Hành cũng từ từ trở nên kỳ lạ. Nghe hắn hỏi vậy, Tần Giao lặng đi một thoáng rồi ung dung nói:

“Hồi ấy Diêu thị còn quá nhỏ, vào rừng gặp thú hoang tấn công thì cũng không thể bảo vệ bản thân chu toàn. Nghe nói cô ta bất ngờ đụng độ một con báo, để sống sót, cô ta đã chạy thục mạng về phía trước, dù vậy vẫn bất cẩn té ngã. Trong lúc ngã xuống, đầu cô ta trùng hợp va phải một hòn đá rất lớn. Rồi, từ một người bình thường chỉ có một cái đầu duy nhất như chúng ta, cô ta đã ngã ra thành ba cái đầu……”

“……Ngã ra thành ba cái đầu?”

“Đúng, ba cái đầu, giờ có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ chuyện này nữa rồi. Bởi vì quá đau nên cô ta liên tục gào khóc trong rừng suốt một hồi lâu, nhưng bộ tộc cô ta vẫn chẳng hề hay biết, mãi đến rạng sáng mới có người vào rừng phát hiện ra cô ta. Từ đó về sau, cô ta bị mọi người xem như một con quái vật ba đầu, luôn có người đàm tiếu dèm pha về ngoại hình kỳ dị của cô ta, vì vậy nên cô ta đã lựa chọn rời cố hương, bỏ đi xa khỏi bộ lạc. Cũng vì hình hài khác người thường nên cô ta chỉ có thể tự tìm một nơi chốn hoàn toàn mới, cuối cùng thành lập nên Tam Thân quốc, tính tình cũng dần dần thay đổi khác hẳn trước đây……”

Lúc nói đến đây, Tần Giao vẫn thản nhiên như thể việc chẳng liên quan tới mình, Tấn Hành ở cạnh y thì cau mày lặng yên một hồi, sau đó mới cất tiếng hỏi:

“Cho nên trong thâm tâm, kỳ thật cô ta vẫn rất để ý đến việc mình có ba cái đầu sao?”

“Hẳn là thế, mặc dù đã sở hữu tất cả, nhưng anh nghĩ trong lòng cô ta vẫn hằng mong trở lại thời điểm mình chỉ có một cái đầu. Nếu không thì ba cái đầu của cô ta đã không dễ dàng cãi vã rồi tách ra chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế, còn khiến bên ngoài loạn thành thế này nữa……”

“Vậy nếu có biện pháp giúp đầu của cô ta khôi phục lại như trước đây thì sao?”

“Cô ta là chúa tể của toàn bộ Tam Thân quốc, nếu quả thật có cách khôi phục đầu thì cô ta đã tự tìm ra từ lâu rồi. Nhưng xem tình hình hiện tại, rõ ràng cô ta vẫn chưa tìm ra cách cho nên mới nổi giận như thế. Nếu thật sự có người giải quyết được vấn đề này thì có lẽ hết thảy mọi cực khổ sẽ hoàn toàn kết thúc…… Mà có phải em lại động lòng trắc ẩn không? Lôi Phong sống? Anh đã bảo anh rể em mài dao giấu sẵn dưới gối để sẵn sàng ra tay cùng với chúng ta bất cứ lúc nào rồi đấy. Cả lời đồn về bộ xiêm y xinh đẹp đó nữa, anh cũng đã lan truyền khắp nơi rồi, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ đâu nha……”

Tần Giao hiển nhiên đã nói hai năm rõ mười tất cả những gì mình tìm hiểu được trong thời gian nán lại Diêu thành, Tấn Hành không gặng hỏi gì thêm, chỉ đăm chiêu liếc nhìn y một hồi, đoạn ngước mắt nói:

“Không đâu, lúc trước anh làm rất đúng, tuy nhiên bây giờ ngẫm lại chuyện này…… Dường như em có cách giải quyết khác rồi.”