Đăng vào: 12 tháng trước
Tính thư viết, Diêu thị, đều sinh ra ở Tam Thân quốc, dân chúng có một đầu ba thân, là hậu duệ của Đế Tuấn và Nga Hoàng, có thể sai khiến hổ, báo, gấu, gấu nâu.
—— Xuất phát từ《Tính thư • Thiên về Diêu thị》
*
Đêm hôm đó anh em Mi Lang suýt nữa dùng chiếc đồng hồ mặt trời dẫn mối đại họa từ trong tường ra, Tần Giao trước sau luôn đau đáu nghi ngờ, cũng sau khi sự kiện thần bí này phát sinh, y liền nhân cơ hội sai người điều tra rõ ràng, rồi cứ thế ở lại Túy Quân điện tại Xích Thủy không về nhân gian.
Trong thời gian này, Hà Bá và Hoành Hành Giới Sĩ cũng đưa thằng nhỏ Trương Trường Thanh đến đô thành Túy Giới, dùng danh nghĩa con trai độc nhất của Trương Phụng Thanh để tiếp quản hơn phân nửa thế lực mà Trương Bỉnh Trung lưu lại sau khi chết. Đám dã hồ ly Huyền Khâu và kính túy Kim Cánh Chi luôn trung thành phụng sự Tần Giao nay đã được một bước lên mây, toàn tộc rốt cuộc cũng chuyển từ chốn nông thôn rừng sâu nước thẳm đến sinh sống ở chủ thành.
Nhưng giữa lúc ai nấy đều vui tươi hớn hở vì đại công cáo thành, vị Túy Quân điện hạ nào đó lại có vẻ quá đỗi bình tĩnh.
Đối với việc này, Tiểu Túy Chủ Trương Trường Thanh của chúng ta – tuy tuổi còn nhỏ đã trở thành một trong những kẻ quyền thế nhất Túy Giới hiện nay – đương nhiên là người đầu tiên phát hiện ra. Đáng tiếc, dù nó cố gắng quan sát kiểu gì, cái tên vô lại kia mấy ngày nay vẫn cứ lười biếng nằm trong long trì, nom bộ dáng ăn ngon uống mát tâm tình rất tốt nữa chứ, chỉ trừ đôi lúc nó mới cảm giác người này có chỗ nào khang khác mọi khi.
“Ờm, sao…… sao hai bữa nay chú không về nhân gian…… Bình thường chú không thích ở lại Xích Thủy mà?”
“Mắc mớ gì đến nhóc, nhóc do tổ dân phố phái tới à?”
Tốt bụng quan tâm thăm hỏi y mà lại bị y ghét bỏ, cu cậu Tiểu Túy Chủ ngốc ngếch cũng đến là bực bội, song nó vẫn lo lắng ngồi xuống cạnh long trì, nhỏ giọng dò hỏi Tần Giao đang nằm ngửa trên bể:
“Đừng bảo chú với cậu thỏ cãi nhau nên mới không về nha……”
“……”
Vừa nghe đến xưng hô quen thuộc này, bàn tay đang tự rót rượu của Tần Giao liền khựng lại, sau một lát y mới ngước đôi mắt đáng sợ lên nhìn thằng nhóc bụ bẫm kia, nhếch miệng cười như không cười, đáp:
“Cậu ấy và ta không cãi nhau.”
“Vậy sao hai người……”
“Cậu ấy đá ta rồi, vừa lòng chưa?”
Trương Trường Thanh: “……”
Tuy biết lúc này dò hỏi y về chuyện như thế là không nên, nhưng Trương Trường Thanh cũng sững sờ vì câu trả lời của Tần Giao, nó kinh ngạc thốt lên “Sao có thể thế được?”, còn Túy Quân điện hạ thì đã suy ngẫm cuộc đời được ba ngày nay, vẫn nằm trong long trì ngắm ếch, trông chẳng có vẻ gì là đau buồn thương tâm. Sau một hồi yên lặng, y mới nhoẻn miệng nói bâng quơ:
“Chẳng phải thế rất bình thường sao? Ếch là động vật có ích, sao có thể sống cùng với loại động vật có hại như ta chứ, chính nhóc trước đây cũng bảo cậu ấy mắt mù nên mới thích ta mà?”
“……Ơ? Cậu thỏ chính miệng nói thế với chú sao?”
“Không, cậu ấy chẳng nói gì với ta cả, mấy điều đó là hai bữa nay ta tự kiểm điểm ra.”
Giọng điệu quái gở của y làm nó nổi hết cả da gà da vịt, mặc dù chẳng rõ rốt cuộc y và Tấn Hành xảy ra chuyện gì mới thành ra như bây giờ.
Nhưng xét đến tình hình gay go đáng sợ hiện tại, nếu còn để ông chú xấu xa của mình tiếp tục nằm lì ở đây ca cẩm suốt ngày nữa, thì ngày y từ một tên biến thái nhưng tư duy thi thoảng vẫn bình thường lột xác thành một tên siêu cấp đại biến thái sẽ không còn xa nữa.
Tiểu Túy Chủ để ý là từ buổi tối hôm đó trở về Xích Thủy, Tần Giao thậm chí còn chẳng khôi phục được hình dáng người thường, nhìn hai vết sẹo gãy sừng rất rõ ràng của y, nó cũng bất giác thấy đau buồn cho y. Cuối cùng nó cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thật chẳng hiểu nổi người lớn nghĩ gì trong đầu, bố mẹ con cũng thế mà chú với cậu thỏ cũng thế, nếu cậu ấy giận chú vì chuyện gì đó, chú không thể giải thích rõ ràng với cậu ấy để cậu ấy hết giận chú sao…… Cứ hở tí là cãi nhau, chia tay, không nhìn mặt nhau nữa, chẳng thèm nghĩ đến cảm nhận của trẻ con bọn con……”
Dứt lời, Tiểu Túy Chủ đỏ mắt đứng dậy chạy đi thật nhanh, Tần Giao thấy thế thì ngẩn người lặng thinh, sau đó bỗng lầm bầm với một cái chén khác mà mình vẫn luôn cầm trong tay:
“Bạn cũ, mau nhìn xem thằng con cậu đi, năm nay mới bao lớn mà đã lên giọng dạy đời tôi rồi cơ đấy.”
“……”
“Nhưng tôi có thể giải thích với Tấn Hành cái gì đây? Giải thích rằng tôi kỳ thật không phải hạng người như cậu ấy tận mắt nhìn thấy à? Rằng đó chẳng qua là đang cố ý nói dối cậu ấy thôi hả? Cậu ấy lúc nào cũng có thiện ý với tất cả mọi người, thật sự không biết lấy đâu ra mà lắm lòng thương cảm đến thế.”
“……”
“Đời tôi đã định sẵn là chỉ có thể làm kẻ như thế, đến chết cũng không thể quay đầu lại, gì mà cuộc sống của người bình thường chứ, mấy thứ đó đối với tôi đều chẳng hề chân thực. À mà, lúc trước có một câu nói, thật ra là tôi cố ý nói dối cậu đấy, Trương Phụng Thanh.”
Y nói xong câu ấy, không gian lặng thinh trước mắt vẫn không có bất cứ ai có thể trả lời y, dù bị y nhìn chằm chằm nhưng chiếc nanh sói trắng toát kia vẫn nằm yên trong chén rượu không nhúc nhích. Tần Giao tự cụng chén của mình với chiếc chén kia, hướng tầm mắt về phía long trì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt cũng từ từ khép lại. Cùng lúc ấy, bên tai y cũng văng vẳng một âm thanh xa xăm, già cỗi, tựa như không có thực.
【Xưa kia có một con rắn, nó không thích chơi với đám trẻ con.】
【Một ngày nọ, nó gặp được một chiếc cúc áo, cúc áo hỏi nó, rắn ơi, cậu là bạn của tớ đúng không?】
【Rắn trả lời, đúng vậy, chúng ta đương nhiên là bạn thân nhất, nhưng đồng thời nó cũng nhủ thầm, không, mình chẳng cần bạn bè, cho dù là bạn bè như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ phản bội mình thôi.】
【Lại một ngày nọ, nó gặp mùa xuân, mùa xuân liền hỏi nó, rắn ơi, cậu có đồng ý đi cùng tớ đến nơi có mùa xuân vĩnh hằng không?】
【Rắn trả lời, đương nhiên là tớ đồng ý rồi mùa xuân à, nhưng đồng thời, nó lại nhủ thầm, mùa xuân thuộc về hoa và bướm, sao cậu có thể thuộc về một con rắn được chứ, đằng nào cậu cũng sẽ vứt bỏ tớ thôi.】
【Rõ ràng rắn đã chịu quá đủ sự cô độc và lạnh giá rồi, nhưng nó vẫn dùng lời nói dối để xua đuổi đám trẻ, cúc áo, cùng với mùa xuân mà thực ra nó vẫn luôn vất vả kiếm tìm.】
【Từ đó cuộc đời của nó chìm vào mùa đông dài đằng đẵng, không còn ai chịu tin tưởng lời nó nói nữa, lâu dần, ngay cả chính nó cũng không phân biệt được rốt cuộc câu nào mình nói là thật, câu nào là giả.】
【Một mùa xuân nữa lại đến, lũ trẻ lại bắt đầu tung tăng vui vẻ trong lớp tuyết đã tan đi, cúc áo cũng một mình đi đến nơi xa xôi, nhưng chú rắn đáng lẽ phải thức dậy từ giấc ngủ đông thì lại chẳng xuất hiện nữa. Có lẽ nó đã chết rét trong một mùa đông nào đó, không thể tỉnh lại được nữa…… Đây chính là câu chuyện ngụ ngôn về con rắn đã đánh mất tất cả bởi vì lời nói dối, cuối cùng chết trong mùa đông.】
……
“Nếu thực sự phải giết bạn của tôi để đạt được tất cả những gì tôi muốn, tôi sẽ không đồng ý đâu…… Tôi đang nói dối cậu đấy, Trương Phụng Thanh, cậu ở bên kia…… còn có thể nghe thấy không?”
……
Đêm hôm đó, sau khi dẫn Tiểu thị và Thạch Tiểu Quang trở về từ Túy Giới, Tấn Hành cũng gặp phải chút rắc rối.
Đầu tiên là cuộc giải phẫu thay da cho Thạch Tiểu Quang sắp sửa bắt đầu, sau là hai cha con Đăng Tâm lão nhân và Tiểu Ngũ Uẩn vì một số mâu thuẫn mà quan hệ cũng không tốt đẹp, tất cả vấn đề ấy cứ liên tiếp tìm tới quấy rầy hắn.
Mà tối đó sau khi lặn xuống sông tìm Tần Giao làm quần áo trên người ướt sũng sượt, Tấn Hành cứ cảm thấy không thoải mái cho lắm. Sáng hôm sau Liêu Phi Vân đến nhà tìm hắn thì thấy cửa nẻo đóng chặt, liền nghi ngờ có khi nào hắn trúng độc khí gas trong nhà chăng, đến lúc đó Tấn đại thiếu nằm sốt li bì suốt hai ngày mới được người ta phát hiện ra.
“Ôi trời…… Anh bảo này Tấn Hành, rốt cuộc là có chuyện gì thế hả…… Sao bị ốm mà chẳng ai biết? Tần Giao đâu? Về nhà hay đi đâu rồi? Sao cậu không gọi điện cho anh ấy……”
“……”
“Cậu đừng im ỉm thế chứ, ê ê, rốt cuộc cậu làm sao vậy…… Cậu có biết trông cậu như bây giờ đáng sợ lắm không hả…… Cậu mới khỏe lại được nửa năm, đừng có lấy sức khỏe mình ra làm trò đùa chứ……”
Liêu Phi Vân vừa mò hòm thuốc lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Tấn Hành vừa luôm miệng lải nhải. Tấn Hành ngồi một mình trong thư phòng mờ tối, gương mặt trắng bệch tái nhợt, nghe anh ta nói vậy thì chỉ khẽ khép đôi mắt phiếm đỏ lại.
Mãi đến khi cổ họng ngứa ngáy khó chịu vì cảm lạnh, Tấn Hành cúi đầu che miệng ho khan, bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm ấy ngồi lặng thinh trên bờ sông với ai kia.
“……Là bởi vì câu Mi Lang nói lúc ở ngoài tấm màn nên em mới phát hiện ra anh là ai, đúng không?”
Khó khăn trồi lên khỏi dòng sông Ngân xa xôi kia, hai người lại bị ép dựa vào nhau cùng bơi lên bờ, Tấn Hành cầm lấy chiếc áo cởi ra lúc trước để trên bờ lên khoác vào người, Tần Giao im re nãy giờ cũng bỗng nhiên lên tiếng. Chú ý thấy sắc mặt Tấn Hành hơi thay đổi, Tần Giao bèn nhắm mắt lại, chậm rãi bảo:
“……Xem ra là đúng rồi, anh quả thật đã sơ suất, anh không thể nhìn thấu lớp ngụy trang trên mặt em, còn để em phát hiện ra thân phận trước…… Thảo nào năm đó Tần thị cứ bắt anh tới tìm em báo ân, thì ra là vì vậy……”
Giữa bầu không khí quỷ dị đó, hai người đều không chủ động mở miệng nói chuyện, bỗng nghe y lầm bầm như thế, Tấn Hành vốn đang không vui cũng chẳng muốn nói rõ với y là sao hắn phát hiện được. Hắn chỉ cụp mắt mím môi, chẳng buồn đoái hoài phản ứng y.
Sắc mặt Tần Giao tái nhợt, cũng im lặng không tỏ rõ ý kiến. Một lúc sau, y nheo đôi mắt xám, nhìn lên vầng trăng đỏ treo trên đỉnh đầu, đoạn ngồi thẳng người dậy, cất lời rằng:
“Xin lỗi, anh biết bây giờ chắc em chẳng muốn nói chuyện với anh…… Dù Tấn Hành chỉ là một phàm nhân, bỗng dưng biết Tần Giao là một tà túy giết người không chớp mắt, ắt hẳn cũng cảm thấy khó mà chấp nhận nổi, huồng chi cậu ấy còn là tính sư……”
“……”
“Nhưng em căm ghét tà túy lắm sao? Anh thấy lúc trước đối với Nhung hay với những tà túy khác, em đâu đến nỗi không chấp nhận được? Hay cảm xúc ấy là chỉ đối với mỗi mình anh thôi? Lẽ nào Đăng Tâm lão nhân đã nói gì với em? Hay là Phùng Chí Xuân giấu anh đi tìm em để nói gì đó……”
Đôi mắt Tần Giao lấp lóe sắc xám, y từ từ tiến lại phía sau lưng hắn, cố gắng dụ dỗ hắn. Tấn Hành nhận ra ngón tay lạnh lẽo của y chạm vào gò má mình, ban đầu hắn đã không định mở miệng, nhưng thấy y cứ đẩy hết vấn đề lên người khác như thế, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
Mà Tần Giao thì vẫn đang mải suy đoán ý nghĩ của Tấn Hành cho nên không chú ý tới điều này, hồi lâu sau, Tấn Hành không muốn tiếp tục dây dưa với y về chuyện này nữa, liền nhắm mắt lại, nói với y bằng giọng điệu lạnh lùng:
“Em chẳng có thành kiến với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì cả, người khác tùy tiện nói với em mấy câu, em cũng sẽ không lấy đó làm căn cứ để phán xét con người ai. Hôm nay sở dĩ em như vậy, là vì có một người từ đầu chí cuối vẫn không cảm thấy việc mình làm có vấn đề gì. Đêm nay nếu không phải em tận mắt chứng kiến thì thái độ của anh với bất cứ người xa lạ nào cũng sẽ như lúc trước đúng không? Bởi vì trong lòng anh vốn đâu quan tâm đến sinh mạng của những người mà anh cho là vô giá trị, là như thế phải không?”
Câu hỏi chất chứa biết bao tâm tình phức tạp khiến cho bầu không khí giữa hai người lập tức lạnh đi, Tần Giao vốn còn định nói gì đó, song cảm giác được lần này Tấn Hành thật sự nghiêm túc với mình, y cũng lặng người đi.
Nhìn ra được vẻ mặt khác lạ của Tần Giao, Tấn Hành buồn bực lảng tránh ánh mắt y, còn Tần Giao thì vẫn nhìn chăm chú vào hắn, bỗng y cúi đầu cười, bình tĩnh mà đáp rằng:
“Đúng, trong lòng anh cảm thấy như thế đấy, vậy thì sao?”
“……”
“Bọn chúng chết thì liên quan gì đến anh chứ, mạng của những kẻ không quan trọng đó vốn đâu có giá trị gì, anh bắt nạt bọn chúng, trêu đùa bọn chúng, thậm chí là lợi dụng bọn chúng đấy thì sao, tại sao anh phải quan tâm chứ?”
“……Em từng chính mắt thấy cha mẹ và chị mình chết trong tay tà tuý.”
“……”
“Trong mắt lũ tà túy sát hại người nhà em lúc trước, bọn họ có lẽ cũng chỉ là vài mạng người vô giá trị mặc cho chúng chà đạp, giống như anh đã nói vậy, anh hiểu ý em là gì chứ?”
Tấn Hành nhắm mắt lại không muốn nhìn y, hắn nói lời này xong, chẳng hiểu sao sắc mặt Tần Giao cũng không còn tái nhợt. Hai người cúi đầu ngồi lặng lẽ bên cạnh sông Ngân đầy sao, ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra đêm nay quả thật hoang đường cực độ.
Trùng hợp vào lúc ấy, Hà Bá và Hoành Hành Giới Sĩ cũng hớt hải chạy từ bên kia sang đây, cắt ngang hết thảy cuộc đối thoại sau đó của bọn họ. Mãi cho đến khi Tấn Hành rời khỏi Túy Giới, họ vẫn không hề chạm mặt nhau hay nói với nhau một câu nào.
Dù sao sau khi trải qua việc đêm nay ở Túy Giới, Tần Giao rõ ràng có rất nhiều việc phải đích thân xử lý, mà bản thân Tấn Hành cũng cần mau chóng đưa Tiểu thị và Thạch Tiểu Quang rời đi chốn thị phi này, cho nên hai con người mang nhiều trách nhiệm ấy đều không lựa chọn quan tâm đến việc cá nhân trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này. Bọn họ chỉ như nghe theo bản năng, giữ một khoảng cách an toàn đối với nhau, cứ như vậy mà chia tay.
Cho tới giờ khắc này, Tấn Hành cũng chỉ cau mày lặng yên trước câu truy hỏi của Liêu Phi Vân, qua hồi lâu, hắn mới cất giọng khàn khàn:
“Ừm, anh ấy về nhà mẹ ở hai hôm.”
“Phù, vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng hai người cãi nhau cơ……. Có cần anh đưa cậu đến bệnh viện không? Anh anh nấu cho cậu ít cháo nhé, hoặc là cho cậu uống thuốc men gì đó……”
Anh rể Liêu lắm miệng tuy không thạo việc nhà nhưng vẫn chu đáo nhìn Tấn Hành uống hết thuốc rồi mới an tâm đi làm, trước khi đi còn cầm về cho Tấn Hành mấy thứ mà dạo trước hắn đi vội bỏ lại ở nhà cũ.
Sau khi tiễn Liêu Phi Vân đi, hắn trở về phòng nghỉ, tuy nhiên chỉ cần nhắm mắt là gương mặt giả dối nham hiểu của người nào đó lại hiện lên trong trí óc, khiến cho tâm trạng của Tấn Hành đã tệ lại càng tồi tệ hơn.
Hắn cố áp chế cảm xúc của mình, mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một quyển nhật ký bìa da nhỏ màu xanh lam. Trước nay Tấn Hành chưa từng tiết lộ với ai là mình có thói quen viết nhật ký, hắn cau mày ngẩn ngơ một lát, trời xui đất khiến mở ra nhìn mấy lần.
Trong tầm mắt, trang đầu tiên của quyển sổ tay có dán một bức ảnh được ép phẳng phiu, có vẻ đã chụp từ mấy năm trước. Tấn Thục đang mang thai, cô vén tóc, mỉm cười vẫy tay dưới tàng hoa mộc tê xum xuê màu vàng nhạt, người chụp ảnh cho cô không biết là ai.
Song nụ cười ấy cứ khiến người ta dâng trào một nỗi xót xa không tên, Tấn Hành nắm góc bức ảnh, chứ nhìm chằm chằm hồi lâu. Lúc chuẩn bị dời mắt đi, hắn mới thấy trên sổ tay có chữ viết của mình thưở thiếu niên.
【Chị】
Chữ viết phía sau khiến đôi mắt lạnh lẽo của Tấn Hành chợt lóe lên cảm xúc chua chát, hắn vẫn chậm rãi nhắm mắt, cố đè nén nó xuống. Hắn tiếp tục lật tiếp về sau, cuối cùng lật đến nội dung ghi chép nửa năm qua, Tấn Hành cứ nhìn đăm đăm vào mười mấy hàng chữ kia, chúng rõ ràng đã duy trì từ lâu, hàng nào cũng viết rất rõ ràng súc tích.
【Ngày 28 tháng 2】Lần đầu gặp mặt, thân nhiễm khí hung sát, không giống người thường, nghi ngờ.
【Ngày 18 tháng 3】Sinh nhật.
【Ngày 2 tháng 4】Để chó cắn bị thương, có vẻ sợ vật hình mũi kim, về sau phải chú ý thêm.
【Ngày 15 tháng 4】Trời mưa, đi đón anh ấy.
【Ngày 30 tháng 4】Xỏ khuyên lưỡi, khó coi, không thể để anh ấy biết, sẽ giận mất.
【Ngày 7 tháng 5】Mẹ anh ấy đến nhà.
【Ngày 2 tháng 6】Cùng nhau ngắm ếch, không hiểu có gì hay.
【Ngày 5 tháng 6】Chuẩn bị đặc biệt, nhất định không được quên mang nhẫn.
【Ngày 7 tháng 6】
【Ngày 10 tháng 6】
Mấy ngày cuối cùng vẫn chưa viết được chữ nào, mà dường như từ khi quyết định sống chung với người kia, hắn mới bắt đầu lại thói quen ghi chép dài lâu và ổn định từ hồi thiếu niên.
Tấn Hành cúi đầu không nói gì, cất quyển sổ tay màu xanh lam chẳng có bao nhiêu nội dung đi. Lúc ngẩng đầu lên, chàng thanh niên đứng một mình trong thư phòng liền nhìn vào chiếc nhẫn mà mình đặt trong hộp, đêm đó trước lúc rời nhà cũ vẫn chưa kịp gói ghém cẩn thân lại, cùng với đoạn video gia đình mà hôm qua đặc biệt về nhà cũ để quay, vốn định cuối tuần này sẽ đưa cho ai kia xem.
“Chú Tần ơi, hê lô hê lô, ha ha, chú có thấy con không? Chào mừng chú tới nhà của con nha, đây quả là chuyện vui nhất trong năm nay, còn vui hơn năm ngoái được nhận tiền mừng tuổi nữa ha ha ha……”
“Tự dưng quay chụp gì đó…… Khụ, cuối tuần sau nhớ cùng thằng nhóc này về nhà sớm để ăn bữa cơm nha con?”
“Anh Tần, nhất định phải hạnh phúc bên Tấn thiếu nhà anh đấy nhé hê hê.”
“Ầy, mọi người đều là chỗ quen biết cả nên tôi cũng chẳng có gì để nói nhiều, chỉ chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử ha ha. Ối ối Tấn Hành sao lại đá anh, chính cậu hi sinh ngày nghỉ cuối tuần để nhờ anh giúp cậu cơ mà cái thằng ranh này……”
Trong đoạn video đã quay từ trước, khuôn mặt tươi cười và lời chúc phúc của Trường Minh, ông nội, Thôi Đinh Đông lần lượt hiện lên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt có phần hồi hộp của Tấn Hành.
Buổi tối hôm quay video này cậu cả đang ngồi ở nhà Liêu Phi Vân, Liêu Phi Vân được hắn nhờ quay giúp lại còn cười hi hi ha ha nói “Làm mặt thắm thiết thâm tình hơn tí đê, cậu đang nhìn kẻ thù giai cấp đấy à”, làm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhíu mày, cố gắng đè nén nỗi bực bội để mà chầm chậm nói từng câu từng chữ với người trong lòng mình:
“……Có lẽ trước giờ em chưa từng nói với anh rằng, bao năm qua, anh là người duy nhất không nhìn chằm chằm chân em vào lần đầu nhìn thấy em.”
“Suốt một quãng thời gian dài trong quá khứ, ngay cả người bên cạnh em cũng coi em là một phế nhân cần có người khác chăm sóc mới sống tiếp được, mà dường như chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới vô thức quên đi điều ấy, hơn nữa em càng hi vọng có thể chăm sóc anh, biết về anh và thấu hiểu anh.”
“Em từng hãm sâu trong quá khứ của mình, mãi chẳng thể nào thoát ra được, cám ơn anh đã nói với em rằng, sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vẫn có thể đợi được người mình muốn đợi.”
“Em có những thiếu sót mà em không thể nào thay đổi, cũng như anh có rất nhiều chuyện quá khứ không muốn nhớ lại vậy, cho nên…… Tần Giao, anh có đồng ý cùng Tấn Hành đi qua cuộc đời dài đằng đẵng này, cùng hoàn thiện lẫn nhau, kiếp này vĩnh viễn không chia cách không?”
……
Sau câu nói ấy, tất cả hình ảnh và âm thanh trong video cũng ngưng hẳn. Lát sau, Tấn Hành chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chú ý thấy bầu trời ngoài kia lất phất những hạt mưa.
Phát hiện này khiến Tấn Hành thoáng ngẩn ngơ, hắn bất giác liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, dự định nhân lúc còn chưa muốn khóa mình trong nhà để đi gặp Thạch Tiểu Quang, giờ cậu đang ở nhà bác sĩ Đạm, chuẩn bị giải phẫu bước đầu.
Tấn Hành ủ rũ rời giường, thay đồ chống gậy chuẩn bị đi xuống lầu, nhưng còn chưa kịp đi tới cửa thì một hồi chuông yếu ớt bỗng truyền vào tai hắn.
Tấn Hành đi tới mở cửa ra, cứ tưởng Liêu Phi Vân quay lại, nhưng đập vào mắt hắn lại là một con cún hết sức quen thuộc đang lén lút ngồi xổm ngay trước cửa nhà mình, vừa thấy hắn là nó lập tức đứng dậy bằng hai chân, kích động nói tiếng người với hắn:
“Cậu…… Cậu thỏ!!! Thì ra cậu ở nhà sao!!”
Tấn Hành: “……”