Chương 26: 26: Đi Bệnh Viện

Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Có lẽ giọng của Minh Hoàng cao vút và nghiêm nghị, nên Thụy Khanh không dám gỡ tay anh ra nữa.

Cô bị động đúng một phút.

Cổ tay cô lúc này sưng tấy, chạm nhẹ cũng đau đến rơi nước mắt.

Thụy Khanh bắt đầu sợ mình bị bong gân hoặc gãy tay.

Với sức khỏe bản thân, cô cũng không dám xem nhẹ.

Trong lòng đã có dự tính, nhận được tiền thù lao với Hải Băng xong, cô sẽ đi khám.

Ai biết còn chưa xong chuyện đã gặp anh, người mà cô muốn tránh nhất trên đời.
"Tôi sẽ tự đến bệnh viện kiểm tra.

Anh làm ơn buông tay đi."
Giọng Minh Hoàng có chút giận: "Bao giờ em sẽ đi? Tay đã sưng tím hết rồi.

Em muốn bị phế phải không? Có cần cánh tay này nữa hay không?"
Đừng có hù dọa cô thêm nữa được không? Đúng là giờ trong lòng cô đang sợ đây.

Lúc nãy chống tay xuống đất, cứ nghĩ không sao nhưng mà giờ càng ngày càng đau.

Chắc đã động đến gân cốt rồi.

Xui đến thế là cùng.
Thụy Khanh cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra ngay, nhưng mà không phải đi cùng anh.

Biết Minh Hoàng có ý tốt, nhưng Thụy Khanh không thích nhận sự quan tâm của anh, lại càng không muốn có mối liên hệ nào với anh.

Giọng cô xa cách, ngang ngạnh:
"Chuyện không phải của anh, đừng có can thiệp vào."
Minh Hoàng rất giận, nếu là người khác nãy giờ anh đã vung tay áo bỏ đi.

Chuyện kiên nhẫn thế này là lần đầu tiên anh làm.

Giám đốc chi nhánh đứng bên cạnh cũng đang há hốc mồm.

Trong lòng cũng thầm tự hỏi, Tổng giám đốc hôm nay sao tốt tính thế nhỉ? Chắc là mối quan hệ với cô bé này không đơn giản.

Nhìn Minh Hoàng bao che và vị tha, khiến anh ta có cảm giác hai người rất thân thuộc.
"Anh cũng không muốn can thiệp vào chuyện của em.

Chỉ là em gặp chuyện, mối quan hệ giữa hai nhà khiến anh không thể làm ngơ." Minh Hoàng ráng dằn lòng nói nhẹ nhàng: "Giờ theo anh đi khám bệnh, rồi sau đó em muốn sao cũng được."
Hải Băng cũng khuyên vào: "Khanh đi khám đi.

Nãy giờ tay bồ sưng to hơn nhiều, mình sợ bị gãy quá."
Nhỏ này đúng là có khiếu hù dọa, miệng quạ khiến Thụy Khanh bất an hơn.

Tự nhiên cô ỉu xìu, mấy gai nhọn quanh người như vừa bị bẻ gãy.
Minh Hoàng biết đã đánh động đến cô, anh vươn tay bấm thang máy.

Giám đốc chi nhánh nãy giờ giả vờ bàng quan, giờ mới ngẩng đầu lên tiếng:
"Sếp ơi, anh đi bệnh viện, còn cuộc họp thì sao?"
"Dời lại." Giọng Minh Hoàng vô cùng dứt khoát.
Thụy Khanh đâu muốn nhận ân tình của anh, thế là thức thời chen ngang: "Anh bận thì cứ làm việc của anh đi.

Tôi tự đến bệnh viện được.

Có bạn tôi theo nữa mà."
Minh Hoàng không trả lời cô, thang máy vừa mở cửa ra, anh kéo tay cô vào.

Hải Băng cũng nhanh chân theo vào.

Hải Băng né ánh mắt thiếu thân thiện của anh, rồi nhỏ giọng phân trần:
"Em đi cùng nhỏ Khanh."
Minh Hoàng từ chối ngay: "Không cần đâu.

Cô bạn cứ về đi.

Để Thụy Khanh cho anh."
Biết anh không chịu từ bỏ, Thụy Khanh cũng không muốn Hải Băng mệt thêm vì phải theo cô vào viện, bèn năn nỉ nhỏ về phòng nghỉ ngơi:
"Khanh đi với anh Hoàng.

Anh ấy là bà con của Khanh.

Hải Băng đừng lo.

Bồ về phòng nghỉ ngơi đi, sáng giờ chạy mệt rồi."
Hải Băng không muốn đồng ý, nhưng ngó thấy gương mặt mất kiên nhẫn của người đàn ông hiên ngang bên cạnh Thụy Khanh, tự nhiên cô ngán ngán, đành phải quay lưng đi lấy xe ra về, quên luôn chuyện nhận tiền thù lao.
Minh Hoàng mở cửa xe cho Thụy Khanh ngồi vào, sau đó vòng qua ghế lái bên kia.

Anh vươn tay thắt dây an toàn giúp cô.

Hai người quá gần, hơi thở nam tính của anh như phả nhẹ vào mặt, khiến cô không quen, có chút quẫn bách.

Cô không được tự nhiên, nghiêng người muốn tránh xa khuôn mặt anh.
Minh Hoàng thấy vành tai Thụy Khanh lặng lẽ đỏ lên, gò má phơn phớt hồng, khóe môi anh vô thức cũng vểnh lên.

Anh ngồi thẳng người, bắt đầu đề máy xe đến bệnh viện quen.

Vì lo lắng cổ tay cô, anh phải dùng mối quan hệ để kiểm tra cho cô gấp.

Như anh dự đoán tay cô bị trật khớp, còn may là chưa bị gãy.
Lúc bác sĩ nắn tay lại, nhìn cô đau đến nước mắt rơi đầy trên mặt, nhưng kìm chế không rên la.

Môi cô cắn vào nhau muốn tứa máu.

Tự nhiên lòng anh tự động thắt lại.

Cảm giác muốn ôm cô vỗ về, nhưng anh vẫn nhớ người này không ưa anh.

Anh phải thức thời tránh xa cô.
Bác sĩ nắn lại cổ tay xong, dặn dò không được làm việc nặng.

Tay phải cố định, tránh cho gân cốt bị tổn thương.

Lúc nãy cứ tưởng nắn xong rồi thôi, nhưng giờ bác sĩ bảo không được làm việc gì, Thụy Khanh bắt đầu lo lắng.

Làm sao cô đạp xe đi kiến tập, rồi còn dạy cho Vân Tú học.

Sao lại xui đến mức này.
Mặt Thụy Khanh bỗng chốc buồn xo khiến Minh Hoàng cũng cảm nhận được cô bất ổn.

Khi nãy cứ tưởng cô đau, nhưng giờ nhìn biểu cảm của cô như lo lắng chuyện gì đó, nhịn không được anh lại vuột miệng hỏi thăm:
"Còn đau sao Khanh?"
Người ta đã giúp cô, bỏ luôn cả cuộc họp.

Thụy Khanh là đứa biết nghĩ, với những người có ơn với mình, cô không thể không biết điều.

Thế là cất giọng hiền lành:
"Tôi không sao nữa rồi.

Hôm nay cám ơn anh!"
Lần đầu tiên anh nghe giọng không có gai nhọn của Thụy Khanh.

Thật là dễ thương, như con thỏ nhỏ, lời nói êm dịu như bông.

Tự nhiên anh muốn gợi chuyện hoài.
"Sao nhìn em buồn vậy? Hay là em đang lo lắng chuyện gì?"
Thụy Khanh ban đầu không muốn giữ mối quan hệ gì với anh, nhưng hôm nay tai nạn xảy ra bất ngờ và anh đã giúp cô nãy giờ.

Cô được dạy dỗ đàng hoàng, lại là kiểu người hiểu chuyện, nên dù không thích vẫn lịch sự trả lời anh:

"Tay tôi không cử động được.

Tôi không thể chạy xe đi học với dạy kèm Vân Tú được, nên tôi lo thôi."
Minh Hoàng chẳng nghĩ đến điều này.

Nhà cô có bao nhiêu tài xế, vậy mà cứ thấy cô đạp xe.

Đây là thắc mắc bao lâu nay chưa có lời giải của anh.
"Tài xế nhà đâu không đưa em đi?"
Thụy Khanh không trả lời câu hỏi này, chỉ cảm ơn anh.

Rõ ràng là thái độ tránh né.

Minh Hoàng thức thời không hỏi nữa.

Biết cô không muốn anh hiểu sâu về hoàn cảnh gia đình cô.
"Em đang học trường nào?" Minh Hoàng lịch sự lảng sang chuyện khác.
"Dạ học sư phạm."
"Sáng mai có tiết sao?"
"Dạ! Lúc này đang trong giai đoạn kiến tập."
Hai người trò chuyện câu có câu không, thế mà Minh Hoàng cũng vô cùng kiên nhẫn.

Biết Thụy Khanh không muốn nói nhiều về bản thân, nhưng anh ra đời trước cô mười mấy năm, cộng thêm bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, anh hiểu làm thế nào để người ta mở miệng và phải hỏi thế nào để moi được thông tin.

Thì ra cô bé này sống trong gia đình giàu có như vậy, nhưng mọi chuyện đều tự mình xoay sở.
Bao nhiêu đặc ân của ba mẹ đều dành hết cho em gái.

Trường học em gái gần, nhưng ba mẹ đều đưa đi đón về.

Còn Thụy Khanh phải một mình đạp xe dù trời nắng hay trời mưa.

Ngày trước đi học bên trường sư phạm cũng không xa lắm, nhưng gần đây kiến tập ở một vùng ven xa xôi, mỗi ngày đạp mười mấy cây số, vô cùng vất vả.
Điều khiến anh bất ngờ là cô bé được sinh trưởng và nuôi dạy trong gia đình giàu có, sung sướng từ bé, thế mà vẫn chịu được gian khổ.

Một điểm đáng ngạc nhiên khác là ở tuổi cô, lẽ ra không thể thâm trầm như vậy.

Cho dù là người hướng nội, không thích nói chuyện đi nữa, nhưng nếu được gợi chuyện, ai cũng sẽ có lúc nói về bản thân, về những mặt tốt để tâng bốc chính mình, nhưng Thụy Khanh quá kỳ lạ.
Chẳng biết cô đã trải qua nỗi khổ gì mà trở nên vô cùng trầm mặc, khép kín.

Dường như có vẻ lặng lẽ, thích thu mình.

Cô cứ xa cách mênh mông thế nào anh không giải thích được.

Chỉ là nếu tiếp xúc đủ lâu, anh có thể cảm nhận được cô chỉ giả vờ dựng một bức tượng vô hình nào đó, để tự bảo vệ chính mình.
Đây là kiểu người đã từng bị tổn thương nên thu mình lại.

Bản chất thật sự của cô vẫn trong sáng ngây thơ, vẫn cần sự chở che.

Có lẽ cô chỉ giả vờ xù lông với anh để tự vệ, che giấu sự yếu đuối bên trong.
Dù Thụy Khanh không nói nhiều nhưng Minh Hoàng không phải hời hợt.

Anh có thể đoán được cuộc sống của cô bé không vui.

Anh không ngăn được lòng thôi suy nghĩ, lại thầm so sánh hai chị em.
Trúc Khanh dù bệnh tật nhưng được nâng niu, vẫn còn giữ được nét hồn nhiên và vô tư bộc lộ ý muốn của mình.

Là kiểu người luôn được chiều chuộng và được đáp ứng từ nhỏ, nên đôi lúc đỏng đảnh tiểu thư.

Nếu không được như ý sẽ làm ầm ĩ.
Còn Thụy Khanh lại khép kín, không muốn phiền đến người khác, khiến anh cảm thấy thương xót.

Tuổi đời chỉ hơn hai mươi, nhưng đã phải gồng mình để sống.

Rồi không ngăn được cảm giác thương xót, anh đề nghị mai sẽ ghé nhà đưa cô đi học.

Nhưng nói thế nào cô cũng không đồng ý đề nghị của anh.
Anh không nghĩ Thụy Khanh có thể xoay sở được ngày mai.

Anh chẳng biết sao lại xót cho cô và trong đầu hình thành suy nghĩ sẽ đưa đón cô đi học.

Anh cũng không hiểu mình bị chạm sợi dây thần kinh nào.

Rõ ràng anh không muốn tiếp xúc nhiều với hai chị em nhà này, nhưng cứ vô tình bị cuốn vào cuộc sống của người ta.

Thật không tài nào giải thích được.
Thụy Khanh bảo thả cô ở trạm xe buýt, nhưng Minh Hoàng bỏ ngoài tai yêu cầu của cô.

Anh lái xe về thẳng nhà cô.

Thụy Khanh phản đối không thành công, nên vô cùng buồn bực.

Cô âm thầm tự an ủi bản thân, thôi thì lần cuối cùng ngồi xe anh, lần cuối cùng tiếp xúc với anh.

Từ ngày mai miễn là không liên quan, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
Thật ra nãy giờ ngồi cạnh anh, cô không hề thoải mái.

Áp lực vô hình đè nặng vì cô biết anh đang kín đáo quan sát mình.

Chẳng biết anh muốn tìm tòi nghiên cứu gì ở cô, hay là đang so sánh cô với Trúc Khanh.

Dù sao thì cô cũng không quan tâm anh đã rút ra được kết luận gì.

Cô chỉ tâm niệm một điều, anh là sự không may mắn.

Nếu muốn sống tốt hơn, cô nên tránh xa anh.
Thực tế chứng minh cô đã lạc quan quá sớm, bởi vì Minh Hoàng không giống người đàn ông bình thường khác.

Giúp đỡ người ta đi bệnh viện đã là cực hạn của lòng tốt.

Thế nên cô cứ đinh ninh anh sẽ thả cô trước cổng nhà rồi chạy đi, vậy cũng đủ cảm động rồi.

Thế nhưng khi xe dừng trước cổng nhà, Thụy Khanh mở cửa bước xuống và rồi anh cũng bước theo cô.
(Còn tiếp).